Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28


"Theo đuổi em?" Thẩm Tại Luân vô thức lặp lại, nhìn ánh mắt quá mức dịu dàng của người đàn ông, cả người như bị bỏng, đột nhiên từ trên sô pha đứng lên, chạy lên lầu dưới ánh mắt của Lý Hi Thừa.

Bởi vì quá kích động, nên không chú ý, dưới chân vấp ngã, cậu không kịp đứng vững nên trực tiếp ngả người về phía sau.

Vào thời khắc quan trọng, Lý Hi Thừa đã vòng tay qua eo ôm cậu nên mới không bị ngã.

"Em không sao chứ?" Người đàn ông rũ mắt nhìn cậu, thấp giọng hỏi, trong mắt tràn đầy lo lắng.

Thẩm Tại Luân ngẩng đầu lên, khuôn mặt không nhìn ra được khuyết điểm nào của Lý Hi Thừa ở ngay trước mặt. Khi lại gần, cậu có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở nóng bỏng của Lý Hi Thừa.

Trái tim trong lồng ngực gần như sắp nhảy ra khỏi cổ họng, Thẩm Tại Luân cảm thấy hô hấp với nhịp tim của mình cùng hỗn loạn.

Gần quá rồi, gần đến mức chỉ cần cậu lại gần một chút nữa là có thể hôn lên môi của Lý Hi Thừa.

Ánh mắt từ trên sống mũi cao của Lý Hi Thừa rơi xuống bờ môi mỏng, chợt nhận ra mình đang nghĩ cái gì, Thẩm Tại Luân liền vội vàng nhìn đi chỗ khác. Rời khỏi vòng tay của Lý Hi Thừa, để lại một câu "Em không sao", sau đó chạy lên lầu.

Sau khoảnh khắc cửa đóng lại, Thẩm Tại Luân dựa lưng vào cánh cửa, cố gắng để đầu óc trống rỗng, hít thở đều.

Cũng không phải chưa từng được tỏ tình qua, có cả nam lẫn nữ, thậm chí là người ở trên mạng không biết giới tính cũng có, nhưng cậu chưa bao giờ kích động như lần này.

Hai má nóng đến mức không thể bình tĩnh lại được, Thẩm Tại Luân lấy tay quạt gió. Sau khi nhận ra hành động này ngu ngốc đến mức nào, cậu liền bỏ cuộc. Cậu mở cửa, lén lút thò đầu ra trả lời câu hỏi của Lý Hi Thừa.

"Em khó theo đuổi lắm, anh từ bỏ đi."

Có tiếng cười nhỏ từ dưới lầu vang lên, Thẩm Tại Luân cảm giác tiếng cười đó như kề sát bên tai khiến trái tim cậu ngứa ngáy, nhiệt độ trên má càng tăng lên.

Cậu lấy tay che mặt, cố gắng hạ nhiệt.

Mẹ kiếp, sao mà không có cốt khí gì hết, nói đỏ mặt là đỏ mặt, có chút khí tiết lên được không!

Sau một phút nguôi ngoai, Thẩm Tại Luân lại thò đầu ra ngoài, sợ Lý Hi Thừa không nghe được giọng của mình, lớn tiếng nói: "Đừng có cười, em nói rất nghiêm túc. Anh...... Anh có theo đuổi cả đời cũng không theo đuổi được đâu, vậy nên từ bỏ càng sớm thì càng tốt."

"Không sao." Giọng nói trầm thấp và từ tính của người đàn ông từ dưới lầu truyền đến, "Dù có theo đuổi cả đời cũng không sao."

Thẩm Tại Luân đóng cửa lại, quay người vài bước liền ngã xuống giường, lăn qua lăn lại. Sau đó quấn mình trong chăn bông không nhịn được vò đầu bứt tóc, cả người giống như một con mèo xù lông, đầu tóc rối tung lên.

Sau khi nằm liệt hồi lâu, Thẩm Tại Luân từ trên giường đứng dậy, cầm điện thoại, mở Baidu: "Sau khi được tỏ tình, tim đập loạn xạ, mặt nóng vô cùng là tại sao? Bị ốm à?"

Có người đã từng hỏi câu hỏi tương tự với cậu, Thẩm Tại Luân nhấp vào, câu trả lời đầu tiên xuất hiện: "Bị bệnh gì chứ, là do bạn rung động rồi đó ha ha ha, hoặc là do đang xấu hổ. Bạn có hay xấu hổ không? Nếu bạn chỉ xấu hổ với một mình anh ấy, thì không còn nghi ngờ gì nữa, bạn rung động rồi. "

Thẩm Tại Luân có phải là người hay xấu hổ không? Không phải, da mặt cậu dày, chỉ có khi đối mặt với Lý Hi Thừa da mặt cậu mới mỏng.

Nhưng cậu rung động với Lý Hi Thừa? Không thể nào.

Thẩm Tại Luân tiếp tục kéo xuống dưới, thấy đáp án thứ hai: "Điều này hiển nhiên cho thấy bạn cũng thích anh ấy, cho nên khi anh ấy tỏ tình với bạn tim mới đập nhanh. Hô Hô, là cả hai đều thích nhau nha, chủ thớt cũng nên nhanh chóng tỏ tình đi! Chờ đợi một kết quả tốt."

Chủ thớt đăng bài trả lời cho bình luận này, Thẩm Tại Luân bấm mở rộng xem, thấy hồi âm: "Hô Hô, suy nghĩ cả một đêm, cuối cùng cũng hiểu được lòng mình, đã tỏ tình rồi, chúng tôi cách đây không lâu đã chính thức bên nhau! Cảm ơn câu trả lời của bạn."

Thẩm Tại Luân choáng váng.

Chẳng lẽ cậu cũng thích Lý Hi Thừa thật? Không.... thể nào?

Phát hiện mình đã từ thái độ khẳng định ban đầu trở nên không chắc chắn, Thẩm Tại Luân lập tức quay trở lại, thay đổi câu hỏi trên Baidu: "Tình yêu sét đánh có thật không?"

"Mọi người đừng không tin vào tình yêu sét đánh, các bạn không cảm thấy đôi khi có thể yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên rất đặc biệt à? Có một loại cảm giác mãnh liệt là anh ấy, đời này chính là anh ấy. Nhưng mà, phần lớn cái gọi là tình yêu sét đánh đều là âm mưu được tính toán từ lâu. Đề nghị chủ thớt hỏi kỹ đối phương nhé~ Nói không chừng sẽ có kết quả bất ngờ đó."

Lý Hi Thừa có âm mưu từ lâu với cậu không?

Ba từ Lý Hi Thừa cứ lởn vởn trong tâm trí, Thẩm Tại Luân đặt điện thoại sang một bên, vô lực nằm trên chăn bông, cố gắng thôi miên bản thân để không nghĩ về Lý Hi Thừa nữa.

Cậu nhắm mắt lại, không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, cho đến khi bị cơn khát đánh thức.

Thẩm Tại Luân buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, cũng lười xuống giường uống nước. Cuối cùng khát đến mức không chịu nổi nữa, mới loạng choạng bước xuống giường, đi chân trần xuống cầu thang.

Phòng khách bật đèn nhỏ, xung quanh có chút mờ mịt, Lý Hi Thừa ngồi trên sô pha, hai tay ôm mặt nhìn ra cửa sổ kính áp tường, mím môi, vẻ mặt lạnh lùng băng lãnh.

Nghe thấy động tĩnh đi xuống lầu, anh quay lại nhìn, liền thấy Thẩm Tại Luân đang híp mắt đi chân trần đến tủ lạnh.

Thẩm Tại Luân không để ý tới Lý Hi Thừa mở tủ lạnh, lấy chai nước lạnh bên trong ra.

Vào thời khắc mấu chốt, lại bị người ta nhét trở lại.

Vẻ mặt của Thẩm Tại Luân thoáng bối rối, giây tiếp theo, một bàn tay lớn từ phía sau vòng ngang eo cậu, khẽ ôm cậu lên.

Hai chân buông thõng trên không, Thẩm Tại Luân có chút không vững lắc lư, sau đó, bị ôm lên trên ghế.

"Sàn nhà lạnh, sao em không đi dép?" Lý Hi Thừa hỏi xong, mới thấy đầu tóc bù xù của Thẩm Tại Luân, anh không nhịn được cười, đưa tay lên vuốt thẳng mái tóc bù xù của cậu.

"Uống nước." Thẩm Tại Luân mơ hồ nói.

Cậu khát đến mức chỉ muốn uống nước, trực tiếp xuống lầu, không nhớ việc phải mang dép vào.

Ngọn đèn nhỏ ở bên ghế sô pha, nên phía tủ lạnh hơi tối hơn, mắt Thẩm Tại Luân gần như không nhìn thấy được khuôn mặt của Lý Hi Thừa.

Cơn buồn ngủ khiến cậu lại nhắm mắt lại, Thẩm Tại Luân đối mặt với tủ lạnh, giãy dụa muốn đi xuống ghế, "Em muốn uống nước."

Lý Hi Thừa đặt chiếc cốc đã đổ đầy nước ấm vào tay Thẩm Tại Luân, thấy cậu cầm cốc bất động, mắt nhắm nghiền như đang ngủ say, anh cầm cốc đặt lên trên môi cậu, "A Luân, uống xong về phòng ngủ đi."

Thẩm Tại Luân vô thức mở miệng, vịn tay Lý Hi Thừa uống hết ly nước, cả quá trình ngoan ngoãn như một đứa trẻ.

"Anh còn chưa ngủ à?" Bởi vì quá buồn ngủ, dù biết Lý Hi Thừa đang ở bên cạnh, cậu cũng không căng thẳng như ban ngày nữa, từ trên ghế đi xuống nói: " Em về ngủ tiếp đây, anh đi ngủ sớm đi, chúc anh ngủ ngon."

Ngón chân của cậu vừa chạm sàn thì lại bị ôm lên.

Lý Hi Thừa ôm cậu dễ như ôm một con mèo, bước lên lầu.

"Anh đưa em về phòng."

Sau khi phát hiện mình không thể giãy ra, Thẩm Tại Luân liền ngừng vùng vẫy. Cọ cọ trong lòng Lý Hi Thừa, tìm một tư thế thoải mái, thậm chí còn nắm lấy quần áo của Lý Hi Thừa, căn bản không nghĩ tới lúc này cậu và Lý Hi Thừa thân mật bao nhiêu.

Lý Hi Thừa đưa Thẩm Tại Luân trở về phòng, sờ trán, bảo đảm cậu không bị sốt, sau đó thu tay lại, giúp cậu mang dép vào.

Thẩm Tại Luân đi dép lê bước vào nhà tắm.

Lý Hi Thừa nhìn ra ý đồ của cậu, từ trong tủ lấy ra bộ đồ ngủ sạch sẽ đưa cho Thẩm Tại Luân, "Mặc bộ đồ ngủ vào ngủ sẽ thoải mái hơn."

Thẩm Tại Luân cầm lấy bộ đồ ngủ, lí nhí nói "cảm ơn", bước vào nhà tắm rửa chân, thay đồ ngủ, vừa đi ra đã định nhảy xuống giường.

Lý Hi Thừa nắm lấy cổ tay cậu, kéo đến trước mặt mình.

Chàng trai ngoan ngoãn đứng đó, trông vô cùng nghe lời, bộ đồ ngủ đang mặc bị cài sai ba cúc, khiến cổ áo bị vẹo đi rất nhiều, có thể thấy rõ xương quai xanh tinh xảo. Không chỉ vậy, phần gấu áo còn bị lật lên, để lộ vòng eo nhỏ trắng nuột nà.

Lý Hi Thừa thở dài ngao ngán, nhanh chóng cài cúc áo lại, chỉnh sửa cổ áo.

Khi kéo vạt áo xuống, tay anh vô tình chạm vào eo Thẩm Tại Luân, khiến thân thể Thẩm Tại Luân khẽ run lên.

Lý Hi Thừa hai mắt tối sầm lại, anh thở dài, đưa tay lên xoa xoa tóc của Thẩm Tại Luân, nhẹ giọng nói: "Ngủ ngon."

Thẩm Tại Luân trực tiếp ngã xuống giường, cũng lười nhúc nhích.

Lý Hi Thừa giúp cậu đắp chăn bông, ngồi bên cạnh giường, đang định tắt đèn thì nghe thấy tiếng lẩm bẩm không rõ ràng, "Lý Hi Thừa, đừng cau mày nữa, nếu có chuyện gì thì ngày mai nghĩ tiếp. Bây giờ đã muộn rồi, nên đi ngủ thôi, ngủ ngon..."

Giọng nói càng về sau càng nhỏ dần, cho đến cuối cùng gần như không nghe thấy nữa.

Đôi mày vốn cau chặt của Lý Hi Thừa duỗi ra rồi cười nhẹ, vươn tay vén mái tóc rối bù của Thẩm Tại Luân sang một bên, như thể nhìn không đủ, cứ nhìn chằm chằm khuôn mặt dịu dàng mềm mại của Thẩm Tại Luân dưới ánh đèn.

Một lúc lâu sau, anh nắm tay Thẩm Tại Luân, thì thầm: "A Luân, anh sẽ đợi em nhớ ra anh."

"Anh tin rằng một ngày nào đó, em sẽ nhớ ra anh."

Căn phòng im lặng, không ai trả lời anh.

Lý Hi Thừa cẩn thận đặt tay Thẩm Tại Luân vào trong chăn bông rồi rời khỏi phòng.

Ngày hôm sau, Thẩm Tại Luân tỉnh lại, ngây người trên giường ngồi một hồi, sau đó mới nhớ tới chuyện ngày hôm qua, bao gồm cả cảnh uống nước buổi tối.

Cậu thở dài, tự hỏi sao đêm qua mình lại buồn ngủ đến thế.

Thẩm Tại Luân vệ sinh cá nhân xong rời khỏi phòng, cảm thấy mình nên cho Lý Hi Thừa một câu trả lời chính xác.

Khi đến phòng khách, Lý Hi Thừa đã mặc quần áo chỉnh tề ngồi vào bàn ăn, anh mỉm cười khi nhìn thấy Thẩm Tại Luân, vẫy vẫy tay, "Bữa sáng đã sẵn sàng rồi."

"Em không thích đàn ông." Thẩm Tại Luân ngồi xuống, thú nhận ngay lập tức.

Lý Hi Thừa không lên tiếng, ưu nhã ăn điểm tâm, toàn thân toát ra hơi thở cao quý, Thẩm Tại Luân không tự chủ được nhìn đến mê hoặc.

Khi Thẩm Tại Luân tỉnh táo lại, tưởng rằng chính mình quá thẳng thắn làm tổn thương Lý Hi Thừa, thì Lý Hi Thừa đã đặt ly sữa đã làm nóng đến trước mặt cậu, nhìn cậu cười nói: "Anh sẽ cố gắng."

Thẩm Tại Luân sửng sốt: "Đây không phải là vấn đề cố gắng hay không... Thôi bỏ đi, vậy anh cứ cố gắng đi."

Nói đến cuối cùng, cậu đột nhiên thay đổi suy nghĩ.

Thẩm Tại Luân chưa bao giờ chắc chắn những chuyện chưa có kết quả, cho nên vốn dĩ muốn cắt đứt hy vọng của Lý Hi Thừa, nhưng cuối cùng lại từ bỏ.

Lỡ như thì sao?

Lỡ như một ngày nào đó cậu rung động...

Thẩm Tại Luân đang suy nghĩ miên man thì nghe thấy Lý Hi Thừa hỏi: "Trong người còn chỗ nào khó chịu không?"

Cậu lắc đầu nói: "Không có, cơ thể em đã khỏi hẳn rồi. Cảm ơn anh đã chăm sóc em những ngày qua. Nếu anh có chuyện nào cần em giúp đỡ thì cứ nói cho em biết."

Lý Hi Thừa: "Được."

Phòng khách dần yên tĩnh, chỉ có tiếng ăn uống, lâu rồi Thẩm Tại Luân mới được ăn bữa sáng ngon lành như vậy, nhất thời khó tránh ăn nhiều thêm một chút.

Sau khi ăn xong, Thẩm Tại Luân mặc lại quần áo ban đầu của mình, lên xe của Lý Hi Thừa.

"Cậu Thẩm, buổi sáng tốt lành." Cấp dưới ngồi ở ghế lái chào hỏi.

"Chào buổi sáng, anh..."

"Cậu Thẩm muốn hỏi tên tôi sao? Cứ gọi tôi là Hạ Chú được rồi." Cấp dưới cười nói.

"Thuộc Hạ?" Thẩm Tại Luân vừa cảm thấy gọi như vậy không tốt, đang muốn hỏi tên của anh ta, lại nghe cấp dưới nói: "Tôi họ Ninh, tên là Ninh Hạ Chú, Hạ Chú là tên của tôi."

[2] Hạ Chú (下属) nghĩa là thuộc hạ, cấp dưới.

Thẩm Tại Luân còn tưởng rằng người cấp dưới đang nói đùa với mình, Lý Hi Thừa ngồi ở bên cạnh, nhìn ra cậu đang suy nghĩ cái gì, liền nở nụ cười: "Anh ta đúng thật tên là Hạ Chú."

"Đúng vậy, tôi không có nói dối." Cấp dưới nghiêm túc nói: "Tôi đang xin đổi tên rồi, mặc dù không biết có thành công hay không."

Xe chậm rãi khởi động, cậu không nhịn được cười nói: "Chúc anh thành công".

*

Trên đường đi chỉ có tiếng Thẩm Tại Luân nói với cấp dưới phải đi như thế nào. Lúc xe dừng lại, Thẩm Tại Luân đang định từ biệt Lý Hi Thừa, quay đầu lại phát hiện Lý Hi Thừa đang tới gần mình, không khỏi trợn to mắt.

Cậu không biết Lý Hi Thừa muốn làm gì, nhìn khuôn mặt càng ngày càng gần, cậu vô thức thu mình lại cho đến khi co rụt vào trong góc.

Lý Hi Thừa cầm lấy áo khoác bên cạnh mặc cho Thẩm Tại Luân, "Trời hơi lạnh nên mặc vào sẽ tốt hơn. A Luân, đừng sợ anh."

Thẩm Tại Luân phản ứng lại, ngồi thẳng người ho khan một tiếng, "Em đã không sợ anh nữa."

Trước đây thực sự có chút sợ, nhưng bây giờ không còn sợ nữa. Hành động vừa rồi hoàn toàn nằm trong vô thức, bởi vì Thẩm Tại Luân không biết Lý Hi Thừa định làm gì mình.

Cậu còn nghĩ rằng anh dựa gần như vậy là muốn...

Lý Hi Thừa mỉm cười, nhìn Thẩm Tại Luân, chậm rãi nói: "A Luân còn nhớ trước kia nói sẽ chịu trách nhiệm với anh không? Bây giờ nghĩ xong phải chịu trách nhiệm thế nào chưa?"

Thẩm Tại Luân nhớ lại cảnh nhào vào lòng anh trong bữa tiệc sinh nhật của Nguyên Tốc, chớp chớp mắt, nhẹ giọng nói: "Em đưa anh đi kiểm tra toàn diện."

"Không cần kiểm tra, anh chỉ hy vọng sau này em đừng trốn anh." Lý Hi Thừa nâng tay, sờ sờ đầu Thẩm Tại Luân, trầm giọng dịu dàng nói: "Cũng đừng sợ anh, có được không?

Suy nghĩ trong lòng đều bị nhìn thấu, Thẩm Tại Luân xấu hổ nhìn đi chỗ khác, mơ hồ nói: "... Được rồi, em sẽ cố gắng."

Cậu thực sự có ý định muốn tránh Lý Hi Thừa, bởi vì cậu tạm thời vẫn chưa biết phải đối mặt với Lý Hi Thừa như thế nào.

Lý Hi Thừa thu tay lại, đưa thuốc cho Thẩm Tại Luân: "Đây là thuốc, A Luân, lần sau gặp lại."

Anh không biết khi nào thì bọn họ sẽ gặp lại nhau, vì vậy anh nói hẹn gặp lại lần sau.

Thẩm Tại Luân cầm lấy thuốc, cảm ơn rồi đẩy cửa, một hồi sau lại quay đầu đưa điện thoại di động ra, mỉm cười nói: "Lý Hi Thừa, chúng ta cùng nhau trao đổi số điện thoại đi."

Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Thẩm Tại Luân, Lý Hi Thừa sững sờ, khóe môi khẽ nhếch lên.

Anh nhận lấy điện thoại, nhập số điện thoại vào.

Thẩm Tại Luân vừa đóng cửa xe vừa bấm số gọi, nên không nhìn thấy màn hình điện thoại di động của Lý Hi Thừa sáng lên, hiện lên cái tên đã ghi chú từ lâu: A Luân.

Thẩm Tại Luân định cúp máy để lưu số, nhưng Lý Hi Thừa đã nhấn nghe.

Cậu đưa điện thoại lên tai, "Sao vậy?"

Lý Hi Thừa: "Không sao, chỉ là muốn nghe giọng nói của em."

"Em vừa xuống xe." Thẩm Tại Luân không nhịn được cười, quay đầu nhìn chiếc xe phía sau, vẫy vẫy tay, bước vào thang máy, "Lần sau gặp lại."

Lý Hi Thừa đáp lại, "Lần sau gặp lại."

Thẩm Tại Luân cúp điện thoại, ấn nút tầng, ra khỏi thang máy.

Cậu vừa lấy chìa khóa ra, định mở cửa thì bên cạnh có một bóng đen đột ngột bay đến.

Thẩm Tại Luân lùi về phía sau, tránh đi bóng người, nhưng phản ứng so với bóng người vẫn là chậm hơn một bước, bóng đen túm lấy cổ áo cậu đè ở trước cửa.

"Mấy ngày không gặp mà anh đã quyến rũ đến Lý Hi Thừa rồi à? Lý Hi Thừa không phải người bình thường, không phải người như anh có thể khống chế tiếp cận được đâu." Thẩm Thanh nắm chặt lấy cổ áo Thẩm Tại Luân, ánh mắt đầy hung dữ.

So với mấy ngày trước, hắn bây giờ giống như phát điên, giọng điệu tràn đầy hận ý không che giấu được.

Thẩm Tại Luân đã đoán được là hắn ta, sau khi thoát khỏi cánh tay hắn, liền nắm lấy cổ áo hắn, lập tức đổi lại vị trí của hai người.

Cậu nhìn chằm chằm Thẩm Thanh vẻ mặt có chút méo mó, cười nhưng không có ý cười, ánh mắt lạnh lùng nói: "Cậu là cái thá gì? Trước khi cảnh cáo tôi, trước tiên hãy nghĩ đến thân phận của cậu đi."

Sau khi nói xong, Thẩm Tại Luân đẩy Thẩm Thanh ra, dùng chìa khóa mở cửa, liếc mắt nhìn Thẩm Thanh trước khi bước vào, cười như không cười, "Không ngờ sở thích của cậu cũng khá độc đáo đó chứ, thích tìm chỗ ở của tôi vậy à, rảnh như vậy hay là đến trung tâm môi giới bán nhà đi, thích hợp với cậu lắm đấy."

Thẩm Thanh xoa xoa cổ của mình, chế nhạo nói: "Anh sao lại không biết xấu hổ như vậy! Lý Hi Thừa không thuộc về anh đâu."

Lời này nói có chút kỳ quái, bước chân Thẩm Tại Luân dừng lại, quay đầu nhìn Thẩm Thanh.

Lý Hi Thừa không phải là một món đồ, tất nhiên không thuộc về cậu.

Dường như phát hiện mình nói lỡ lời, Thẩm Thanh ánh mắt ảm đạm xuống, "Đồ giả như anh, không xứng với Lý Hi Thừa."

Thẩm Tại Luân không bị hắn làm cho lung lay, cười hỏi: "Lý Hi Thừa không thuộc về tôi, chẳng lẽ thuộc về cậu à? Cậu xem anh ấy là cái gì?"

"Anh ấy đúng là thuộc về tôi." Thẩm Thanh ngừng lại, không biết suy nghĩ cái gì, âm u nói: "Tôi khuyên anh không nên có ý nghĩ gì không nên có, anh không có khả năng so được với tôi đâu, anh được định sẵn là bị tôi chà đạp dưới chân rồi. "

Những lời này khiến Thẩm Tại Luân nhớ lại tình tiết của cuốn tiểu thuyết, cậu đánh giá Thẩm Thanh một lúc, cảm thấy không thể giao tiếp được với những người như Thẩm Thanh, cũng lười nói nhảm với hắn, trực tiếp cầm cây chổi bên cạnh, chớp mắt dán vào trên mặt Thẩm Thanh.

Thẩm Tại Luân quơ cái chổi, lười biếng cười, "Cậu tự mình đi, hay là tôi dùng cái này mời cậu đi?"

Thẩm Thanh không quan tâm chút nào, "Tôi không đi thì anh làm gì được tôi? Còn dám đánh tôi? Anh không sợ tôi mách lẻo sao? Tôi trở về khóc lóc, làm nũng, treo cổ tự tử. Trước mặt bố mẹ, anh sẽ không còn cơ hội nào nữa."

Thẩm Tại Luân không nhịn được cười ra tiếng, trực tiếp dùng chổi đánh Thẩm Thanh không chừa chỗ nào. Thấy Thẩm Thanh còn sợ hãi nghiêng đầu tránh đi, liền chuyển hướng cây chổi vào chân Thẩm Thanh.

Cậu di chuyển quá nhanh, lần này Thẩm Thanh không né kịp, bị đánh một cái không nhẹ cũng không nặng, tuy không đau nhưng càng nhục nhã thêm.

Thẩm Thanh còn chưa kịp nói gì, Thẩm Tại Luân đã tiếp tục dùng chổi đánh, hắn chỉ có thể chạy về phía trước.

Thấy hắn chạy xa, Thẩm Tại Luân để chổi xuống, dựa vào cửa, nhếch môi nói: "Muốn mách lẻo thì mách lẻo, tôi từ đầu đến cuối cũng không có cản cậu. Chỉ là lần sau cậu lại đến lắc lư trước mặt tôi, cố ý làm tôi buồn nôn, thì thứ hầu hạ cậu không phải chỉ là cây chổi thôi đâu."

"Còn nữa, nếu đã lựa chọn làm người rồi, thì hãy làm cho tốt, cướp công việc của ruồi làm gì chứ. Cút đi, thấy là đã khó chịu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com