33
"Cảm ơn Lý Tổng! Cảm ơn cậu Thẩm!" Hai từ "tăng lương" khiến cho hai mắt Ninh Hạ Chú sáng lên. Sau khi xúc động cảm ơn, lên xe, thắt dây an toàn rồi phóng xe đi.
"Cảm ơn tôi?" Thẩm Tại Luân không nghe thấy lời Lý Hi Thừa và Ninh Hạ Chú nói với nhau, nhìn Lý Hi Thừa có chút nghi hoặc, "Anh ta cảm ơn em làm gì?"
Thẩm Tại Luân không đợi được câu trả lời của Lý Hi Thừa, mà đợi được khuôn mặt phóng lớn đột ngột của Lý Hi Thừa.
Ngay khi người đàn ông đến gần, cậu đã ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng.
Nhìn khuôn mặt càng ngày càng gần, cậu có chút căng thẳng, cảm nhận được hơi thở của người đàn ông, cậu không nhịn được quay đầu ra phía sau, nhìn lung tung khắp nơi, không dám nhìn thẳng Lý Hi Thừa.
"Sao, sao vậy? Đột nhiên dựa gần như vậy..."
Lý Hi Thừa vươn tay qua người cậu, kéo dây an toàn, thắt lại cho Thẩm Tại Luân, cười: "Chưa thắt dây an toàn."
Thẩm Tại Luân nhận ra mình lại đang nghĩ bậy bạ, mặt nóng bừng, lúng túng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Xong rồi, nói không thích Lý Hi Thừa, nhưng mỗi khi Lý Hi Thừa đến gần, cậu sẽ lại suy nghĩ nhiều.
Không chỉ vậy, cậu còn không thể kiểm soát được suy nghĩ trong đầu mình, lần nào cũng phát triển nhanh như tàu lượn siêu tốc.
Cứ tiếp tục thế này, sợ là có ngày cậu không thể thuyết phục bản thân rằng mình không thích Lý Hi Thừa được nữa.
Thẩm Tại Luân càng nghĩ càng thấy nóng nên mở cửa kính xe.
Gió mát thổi vào, làm rối tung mái tóc đen của cậu, khiến đôi tai vốn dĩ đã nhuộm đỏ càng lộ ra rõ hơn.
Đôi mắt của Lý Hi Thừa từ trên tai của Thẩm Tại Luân rơi xuống gáy cậu, có một nốt ruồi đen ở đó.
Thường ngày Thẩm Tại Luân mặc quần áo cổ cao che mất nốt ruồi, hôm nay cậu mặc áo hoodies cổ rộng nên nốt ruồi đen sau cái gáy màu trắng ngần hiện lên rất rõ.
Ánh mắt Lý Hi Thừa hơi tối sầm lại, khàn giọng hỏi: "A Luân, em có biết trên cổ em có nốt ruồi không?"
"Nốt ruồi?" Thẩm Tại Luân vô thức đưa tay lên sờ sờ cổ của mình, lắc đầu, "Em không biết, ở chỗ nào?"
Lý Hi Thừa nhấc tay, đặt ngón trỏ lên nốt ruồi sau gáy, "Ở đây."
Tay Thẩm Tại Luân có chút lạnh, trong khi tay của Lý Hi Thừa lại nóng như thiêu đốt.
Khi hai người chạm vào nhau, ngón tay Thẩm Tại Luân bị bỏng khẽ run lên, cộng thêm lúc Lý Hi Thừa thu tay về, đầu ngón tay vô tình chạm vào gáy cậu, Thẩm Tại Luân cảm thấy cả gáy đều nóng rực lên.
Cậu không biết sau gáy mình còn có một nốt ruồi, bây giờ cũng không nhìn được nên thu tay về cười: "Em bình thường không để ý."
Vô tình nhìn vào đôi mắt của Lý Hi Thừa, Thẩm Tại Luân mới phát hiện ánh mắt của Lý Hi Thừa tối tăm hơn bình thường rất nhiều, khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, cậu thậm chí còn có một cảm giác mãnh liệt rằng Lý Hi Thừa đang muốn ăn thịt mình.
Trái tim đập kịch liệt, Thẩm Tại Luân muốn quay mặt đi chỗ khác, nhưng cả người như đắm chìm trong ánh mắt sâu thẳm của Lý Hi Thừa, không thể nhìn đi chỗ khác.
Mãi đến khi xe dừng lại, Thẩm Tại Luân giống như bị ai đó dùng gậy đập vào đầu, giật mình thu hồi ánh mắt, mở cửa, cúi đầu cảm ơn rồi đóng cửa lại.
Cửa kính xe cắt ngang tầm mắt của người đàn ông, Thẩm Tại Luân thở phào nhẹ nhõm, vừa quay đầu định rời đi thì nghe thấy trong xe truyền đến một giọng nói dịu dàng, "A Luân, nhớ uống thuốc."
Thẩm Tại Luân mơ hồ đáp một tiếng, bước nhanh về phía trước, "Được, em nhớ rồi."
Lý Hi Thừa ngồi trong xe nhìn bóng dáng giống như đang chạy trốn của Thẩm Tại Luân dần dần biến mất khỏi tầm mắt, sau đó nói với Ninh Hạ Chú: "Lái xe trở về công ty."
*
Thẩm Tại Luân về đến nhà, chuyện đầu tiên làm đó là rót một cốc nước ấm, uống một hơi cạn sạch, sau đó trái tim đang đập thình thịch mới đỡ hơn một chút.
Cậu đứng nghỉ hai phút, rồi mới lấy thuốc ra, bóp mũi uống.
Sau này không được nhìn chằm chằm Lý Hi Thừa lâu như vậy nữa, nếu không nhất định sẽ xảy ra chuyện.
Ý nghĩ mạnh mẽ này đã bén rễ trong lòng cậu, Thẩm Tại Luân quyết định từ ngày mai sẽ tránh ánh mắt của Lý Hi Thừa.
Nhưng sau gáy cậu thực sự có nốt ruồi sao?
Thẩm Tại Luân bước vào phòng tắm, quay đầu nhìn gáy mình trong gương, liền thấy một nốt ruồi đen. Nó khá nhỏ, nhưng vì nước da của cậu quá trắng nên cái nốt ruồi nhỏ màu đen kia rất dễ thấy.
Đúng là có thật.
Sống hơn 20 năm, lần đầu tiên Thẩm Tại Luân phát hiện ra mình có nốt ruồi sau gáy.
Nhìn chằm chằm vào cái nốt ruồi sau gáy trong gương, Thẩm Tại Luân lại nghĩ đến nhiệt độ khi Lý Hi Thừa nắm lấy ngón tay của cậu, lắc lắc đầu, xóa bỏ mấy hình ảnh kia ra khỏi tâm trí, rời khỏi phòng tắm.
Cậu chỉnh lại mái tóc rối bù, ngồi trước máy tính bắt đầu livestream, sau đó treo thông báo thời gian livestream mỗi ngày không cố định.
Các fans nhìn thấy thông báo này khóc lóc trong phòng livestream, hỏi cậu có chuyện gì vậy.
Thẩm Tại Luân thẳng thừng đáp lại: "Từ ngày mai tôi phải đi làm nên thời gian livestream không cố định."
Để xoa dịu fan, Thẩm Tại Luân đã livestream từ trưa cho đến tận mười giờ tối.
Sáu giờ ngày hôm sau, Thẩm Tại Luân mơ màng tỉnh dậy khỏi giường, nheo mắt bước vào phòng tắm tắm rửa. Cậu tự nấu cho mình một bát cháo để ăn, sau đó uống thuốc, mặc áo khoác đi ra ngoài.
Là công ty lớn nhất toàn thành phố R, GH nằm tại khu vực sầm uất nhất của trung tâm thành phố, tổng cộng có 23 tầng và hàng nghìn nhân viên, ra vào đều cần phải quét khuôn mặt.
Khi Thẩm Tại Luân không thể đi vào hỏi quầy lễ tân mới nhớ ra, cậu đã quên hỏi Lý Hi Thừa mình vào công ty bằng cách nào, ngập ngừng nhìn về phía quầy lễ tân: "Tôi tới đây tìm Lý Tổng..."
"Thực xin lỗi, Lý Tổng cần phải hẹn trước mới gặp được. Cho hỏi cậu có hẹn trước không?" Nhân viên lễ tân cười nhẹ.
Thẩm Tại Luân lắc đầu, vừa lấy điện thoại di động ra, đang muốn gọi cho Ninh Hạ Chú thì sau lưng truyền đến một giọng nói vui vẻ, "Cậu Thẩm? Chào buổi sáng."
Thẩm Tại Luân quay người lại, liền nhìn thấy đôi mắt đang phát sáng của Ninh Hạ Chú.
"Sao cậu không đi vào?" Nếu không phải biết Lý Hi Thừa có quan hệ không bình thường với Thẩm Tại Luân, Ninh Hạ Chú đã tặng cho Thẩm Tại Luân một cái ôm thật lớn để hoan nghênh cậu gia nhập GH.
Lương của anh ta từ năm con số đã được tăng lên sáu con số, người nên biết ơn nhất chính là Thẩm Tại Luân.
Thẩm Tại Luân: "Muốn vào cần phải quét khuôn mặt. Hôm nay tôi mới tới, còn chưa có nhập dữ liệu khuôn mặt..."
"Cậu đi theo tôi." Ninh Hạ Chú vội vàng.
Quầy lễ tân biết Ninh Hạ Chú là ai, ngày thường cũng rất quan tâm đến anh ta, thấy Ninh Hạ Chú đối với Thẩm Tại Luân nhiệt tình như vậy, sợ chọc phải người không nên chọc nên cúi đầu xin lỗi Thẩm Tại Luân, "Tôi xin lỗi vì vừa rồi đã ngăn cản cậu, mạo phạm rồi, xin hãy tha lỗi cho tôi."
Thẩm Tại Luân mỉm cười nói "không sao cả", rồi đi theo Ninh Hạ Chú vào công ty.
"Cậu Thẩm, sau này nếu cậu cần gì có thể tìm tôi." Ninh Hạ Chú cao hứng.
Thẩm Tại Luân không nhịn được hỏi: "Tại sao anh lại nhiệt tình với tôi như vậy?"
"Nên làm thôi ạ!" Ninh Hạ Chú ánh mắt sáng ngời.
Thẩm Tại Luân bị ánh mắt của anh ta nhìn có chút kinh hãi, nghĩ đến gì đó liền hỏi: "Nếu muốn xin nghỉ phép, thì phải làm những gì?"
Ninh Hạ Chú ấn thang máy giải thích: "Người phụ trách cậu Thẩm là Lý Tổng. Nếu cậu Thẩm muốn xin nghỉ phép, thì nhờ Lý Tổng phê duyệt là được."
Những nhân viên đang đứng chờ thang máy nhìn thấy Ninh Hạ Chú thì lần lượt chào hỏi Ninh Hạ Chú, thấy Ninh Hạ Chú đối với Thẩm Tại Luân nhiệt tình tôn trọng như vậy, họ không khỏi tò mò nói thầm.
"Đi cửa sau à?"
"Không phải chứ? Đi cửa sau của ai? Còn được Ninh Hạ Chú đối xử như vậy?"
"Tôi không biết, được Ninh Hạ Chú đối xử như vậy, chắc hẳn là có thủ đoạn."
"..."
Thẩm Tại Luân nghe thấy cuộc thảo luận của bọn họ, giả vờ như không nghe thấy.
Nếu phải nói thì, cậu hình như đúng thật thuộc về loại đi cửa sau vào GH.
Ninh Hạ Chú trừng mắt nhìn bọn họ, mấy nhân viên bị Ninh Hạ Chú trừng một cái, lập tức ngậm miệng không dám nói chuyện.
Thang máy đã đến, sau khi Ninh Hạ Chú và Thẩm Tại Luân bước vào, những nhân viên đó mới dám bước vào.
Tất cả nhân viên đều dừng thang máy ở tầng 20, những nhân viên cuối cùng dừng ở tầng 20 thấy Thẩm Tại Luân không đi ra, trong mắt có chút kinh ngạc.
Bởi vì quy định của công ty, tầng trên không dành cho nhân viên bình thường, những người có thể đi lên, bọn họ đều quen hết, nhưng hiện tại lại có thêm một người.
Cửa thang máy đóng lại, cuối cùng dừng lại ở tầng 23.
Toàn bộ tầng này chỉ có một văn phòng, còn lại đều là nơi dùng giải trí, vẫn phải quét khuôn mặt mới có thể vào được.
Ninh Hạ Chú sau khi quét xong đi vào cũng giúp Thẩm Tại Luân nhập dữ liệu khuôn mặt, nói: "Ở đây ngoại trừ Lý Tổng và trợ lý, phần lớn mọi người đều không thể lên được. Tôi đã giúp cậu Thẩm nhập dữ liệu rồi, cậu đã có thể quét khuôn mặt để lên xuống lầu."
Thẩm Tại Luân: "Đừng gọi tôi là cậu Thẩm, cứ gọi tôi là Thẩm Tại Luân đi."
"Như vậy không được đâu." Ninh Hạ Chú lắc đầu không chịu đổi xưng hô, "Gọi cậu Thẩm vẫn tốt hơn."
Thẩm Tại Luân bất lực, sau khi cảm ơn thì đi theo Ninh Hạ Chú vào văn phòng.
Phòng làm việc trang trí rất đơn giản, bên trong không có một ai, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.
Ninh Hạ Chú chỉ vào ghế sô pha bên cạnh nói: "Cậu Thẩm cứ ngồi đây đợi Lý Tổng là được."
Vừa nghĩ đến chuyện cả văn phòng làm việc rộng lớn chỉ có một mình anh, Thẩm Tại Luân liền nhìn về phía Ninh Hạ Chú: "Lý Hi...Lý Tổng đâu?"
"Lý Tổng sẽ tới ngay. Tôi có chuyện phải đi giải quyết trước đây." Ninh Hạ Chú cười toe toét, đóng cửa phòng làm việc rồi rời đi.
Xung quanh quá yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở của Thẩm Tại Luân, điều này khiến Thẩm Tại Luân rất khó chịu, đành phải đứng dậy nhìn xung quanh.
Đứng trước khung cửa sổ kính suốt sát đất, cậu gần như có thể nhìn thấy một nửa thành phố.
Cao quá, Thẩm Tại Luân lùi lại một bước, không dám nhìn nữa, quay người lại, ánh mắt rơi vào khung ảnh trên bàn làm việc.
Cậu hơi nghiêng người nhìn bức ảnh trong khung.
Thiếu niên trong bức ảnh mặc đồng phục học sinh cấp ba, đường nét khuôn mặt thanh tú trưởng thành, tay phải xách cặp sách, hơi nghiêng về phía máy ảnh, mỉm cười lười biếng, trên khuôn mặt còn có chút nổi loạn.
Thẩm Tại Luân càng nhìn càng thấy quen thuộc, hơn mười giây sau mới chợt nhận ra người trong ảnh là mình.
Đó là lúc cậu còn niên thiếu.
Bức ảnh này Thẩm Tại Luân cũng có một chút ấn tượng, nó được chụp vào lớp 12, gợi lại rất nhiều kỷ niệm của Thẩm Tại Luân.
Nếu để cậu nhớ lại khoảng thời gian cấp ba này, cậu thực sự không nhớ ra mình đã từng chụp một bức ảnh như vậy.
Làm thế nào mà Lý Hi Thừa có được bức ảnh khi cậu còn là một thiếu niên?
Thẩm Tại Luân nghĩ đến câu nói trên Baidu —— tất cả tình yêu sét đánh đều đã được lên kế hoạch từ lâu.
Chẳng lẽ tình yêu sét đánh mà Lý Hi Thừa nói với cậu là giả?
Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Thẩm Tại Luân theo phản xạ đứng thẳng lưng, quay người nhìn ra cửa sổ sát đất, cả lưng cứng đờ.
Sau lưng có tiếng bước chân vang lên vững vàng, chậm rãi dừng lại sau lưng.
Thẩm Tại Luân im lặng một lúc, vừa quay đầu định chào thì đã thấy Lý Hi Thừa cầm khung ảnh trên bàn lên, cười như không cười nhìn mình, rõ ràng là nhận ra cậu đang nhìn trộm bức ảnh.
Thẩm Tại Luân không biết nên bày ra biểu cảm nào.
Cậu cảm thấy bản thân nên hùng hổ hỏi Lý Hi Thừa: Không phải anh nói đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên sao? Tấm ảnh này ở đâu ra, đừng nói là điều tra được, điều tra cũng không thể có được loại ảnh này.
Nhưng cậu không hỏi được, thậm chí không dám nhìn vào mắt Lý Hi Thừa, đôi mắt đảo loạn xạ xung quanh.
"Nhìn thấy rồi?" Lý Hi Thừa lắc lắc khung ảnh, đặt ở trên bàn, cười nhẹ: "Còn nhớ bức ảnh này không?
"Ảnh từ đâu ra vậy?" Thẩm Tại Luân trộm liếc mắt nhìn Lý Hi Thừa thì thào nói: "Không lẽ bức ảnh này thu được trong quá trình điều tra?"
"Anh nhìn thấy nó trên mạng." Lý Hi Thừa bật máy tính, tìm kiếm bức ảnh này trên Weibo ra hiệu để Thẩm Tại Luân xem.
Bức ảnh này được đăng trên Weibo Nam sinh đẹp trai nhất trường, còn có người bình luận cho cậu.
Nam thần trường, siêu đẹp trai gì đó, Thẩm Tại Luân càng xem càng thấy xấu hổ, muốn đập vỡ màn hình máy tính, chui xuống đất rồi cùng biến mất với thế giới này.
Cậu lấy tay che màn hình, không muốn nhìn thêm nữa, "Em biết rồi, mau đóng lại đi."
Cũng không biết ai đã up nó lên, lượng like và share còn khá cao.
Thẩm Tại Luân chỉ nhớ rằng sau khi chụp, nó đã bị người ta dán lên bảng thông báo của trường, căn bản không biết nó còn được đăng tải lên Weibo.
Đúng là xấu hổ chết đi được.
Sau khi Lý Hi Thừa đóng Weibo, Thẩm Tại Luân mới thu tay về: "Sao anh lại in ảnh ra để trên bàn..."
"Anh muốn gặp em, nhưng không thể, nên chỉ có thể làm thế này." Lý Hi Thừa nhìn cậu chằm chằm.
"Vậy thì hiện tại bức ảnh này cũng vô dụng rồi, bởi vì em đang ở đây, anh mỗi ngày đều có thể nhìn thấy em." Nhìn bức ảnh, Thẩm Tại Luân cũng không nghĩ nhiều, vô thức nói.
Mắt Lý Hi Thừa nóng ran lên, Thẩm Tại Luân mới nhận ra mình vừa nói gì, sắc mặt đỏ bừng lập tức tránh khỏi bàn làm việc, lúng túng đổi chủ đề, "Lý, Lý Tổng, em bây giờ... phải làm những gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com