35
"Quần áo của anh bị nhăn." Thẩm Tại Luân nói xong, ngủ thiếp đi trong vòng tay của Lý Hi Thừa, giọng nói nhẹ nhàng, "Em đang làm phẳng quần áo, anh nắm tay em làm gì, buông ra..."
Mặt cậu đỏ bừng, trông có vẻ không tỉnh táo, có lẽ đến mình họ gì cũng không nhớ nữa.
Lý Hi Thừa kìm nén xúc động, khẽ thở dài, thả bàn tay đang nắm chặt cổ tay Thẩm Tại Luân xuống, nhẹ nhàng vén tóc lên để lộ gương mặt thanh tú trắng nõn.
Hai tay được giải phóng, Thẩm Tại Luân cọ cọ trong lòng của Lý Hi Thừa, tìm một vị trí thoải mái, nắm lấy quần áo của Lý Hi Thừa, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ,
Nhìn giống như một con mèo lười biếng.
Mùi rượu thoang thoảng nơi đầu mũi, bên trong xe rất yên tĩnh, chỉ còn lại hơi thở nhẹ nhàng của chàng trai.
Lý Hi Thừa nhìn chằm chằm người trong lòng mình một lúc, gọi điện thoại cho Ninh Hạ Chú đang ra ngoài mua đồ quay về lái xe.
"Lý Tổng, bên cạnh có một siêu thị đang đợt giảm giá lớn, nên tôi đã đi mua đồ, để anh đợi lâu rồi. " Cất đồ vào thùng xe, Ninh Hạ Chú ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn chuẩn bị lái xe, vô tình liếc thấy Thẩm Tại Luân trong lòng của Lý Hi Thừa, vô thức nói: "Lý Tổng, cậu Thẩm uống say rồi? Hay là cơ thể không khỏe? Có cần tôi gọi cho bác sĩ không?"
Không đợi Lý Hi Thừa nói, anh ta đã phản ứng lại, thu lại ánh mắt, tự cho mình một cái bốp vào miệng, tự giác nói: "Chuyện này tôi không nên hỏi, Lý Tổng, anh coi như tôi chưa nói gì, không nghe thấy gì hết."
Nói xong, Ninh Hạ Chú còn không dám nhìn vào kính chiếu hậu, liền lái xe rời đi.
Xe đã đậu ở cửa công ty, khi Ninh Hạ Chú chuẩn bị xuống xe, liền nghe thấy Lý Hi Thừa nói: "Đi cửa sau."
Ninh Hạ Chú đầu óc nhảy số nhanh, lập tức hiểu ý Lý Hi Thừa, liền lái xe ra cửa sau.
So với cửa trước, thì cửa sau chỉ có mấy nhân viên bảo vệ.
Lý Hi Thừa ôm Thẩm Tại Luân, bước vào thang máy dưới ánh mắt trợn tròn sắp rớt tròng mắt ra ngoài của mấy nhân viên bảo vệ.
"Tình huống gì vậy?" Đợi lúc thang máy đã đi lên, một trong những nhân viên bảo vệ dụi mắt nói "Chết tiệt", "Vừa rồi là Lý Tổng sao?
"Tôi không biết... Tiêu rồi, chúng ta vừa rồi quên chào hỏi, liệu có bị sa thải không?"
"Chắc không đâu. Không đúng, người Lý Tổng đang ôm là ai vậy?"
"Mặt bị che không nhìn rõ. Ai mà có bản lĩnh vậy, được Lý Tổng đích thân ôm?"
"..."
Lúc anh bước ra khỏi thang máy, người trong lòng bắt đầu không yên phận, Lý Hi Thừa đẩy cửa phòng làm việc ra, đặt Thẩm Tại Luân xuống ghế sô pha, đắp chăn lên.
Kết quả, vừa mới đứng dậy ngồi vào bàn làm việc, Thẩm Tại Luân đang nằm trên sô pha đột nhiên ngồi bật dậy, mở to hai mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm phía trước, sau đó quay đầu cười tươi rói nhìn Lý Hi Thừa.
Thẩm Tại Luân thấy đầu óc choáng váng, không biết mình đang ở đâu, mảnh ký ức duy nhất trong đầu là cậu đã uống rượu, còn rất ngon.
Thân thể lâng lâng, cả người thoải mái như bước trên mây, Thẩm Tại Luân không nhịn được đứng lên, lảo đảo đi về phía Lý Hi Thừa đang ngồi trước bàn.
"Lý Hi Thừa, tại sao anh lại biến thành ba người rồi?"
"Một người đã khiến em không thoải mái rồi, ba người càng khiến em thấy không thoải mái hơn."
"Khi nào thì anh sẽ làm phép thuật? Dạy em, em cũng muốn biến thành ba người, như vậy chúng ta có thể gom đủ một bàn mạt chược, tốt biết bao."
"Sao lại không thoải mái?" Thấy cậu sắp ngã, Lý Hi Thừa đỡ cậu, bị cái câu đánh mạt chược chọc cho cười thành tiếng.
"Em nghĩ... ưm..." Thẩm Tại Luân nghiêng đầu, suy tư một chút, có chút bối rối, nghĩ đến cái gì nói cái đó, hoàn toàn không cố kỵ, "Em... hình như có chút thích anh, nhưng em không muốn thừa nhận điều đó."
Lý Hi Thừa sửng sốt một chút, gần như cho rằng mình nghe lầm, bàn tay ôm Thẩm Tại Luân hơi siết chặt, cổ họng khô khốc: "Tại sao không muốn thừa nhận?"
"Em chỉ là, không muốn thừa nhận, không muốn nói cho anh biết, lý do tại sao thì anh thử đoán xem." Thẩm Tại Luân đau đến mức hất tay Lý Hi Thừa ra, quay ngược lại nhéo tai Lý Hi Thừa, sau khi kéo nó sang một bên, bắt đầu nhăn mặt: "Không đoán ra được đúng không, vậy em sẽ nói cho anh biết, bởi vì em vẫn chưa thuyết phục được bản thân, thừa nhận rằng mình thực sự có một chút thích anh."
Nói xong, chân cậu mềm nhũn ra, cả người trực tiếp rơi vào trong cánh tay của Lý Hi Thừa, giãy dụa như một con tôm nhảy lung tung trong ao cá.
Trong lúc giằng co, cậu vẫn không ngừng hét lên những gì đang suy nghĩ: "Mau vớt em lên, anh còn chưa dạy em phép thuật đó. Em nói cho anh biết, em chơi mạt chược rất giỏi... Anh sợ thua tiền em nên mới không dạy em phép thuật đúng không? Anh là chủ tịch của công ty GH, không thể keo kiệt như vậy. Mau vớt em lên chơi mạt chược."
Lý Hi Thừa bế cậu lên, vừa mới thả tay ra, Thẩm Tại Luân liền trực tiếp ngồi lên đùi anh, dụi mặt vào mặt anh cọ cọ.
Cảm giác được khuôn mặt lạnh như băng của Lý Hi Thừa, Thẩm Tại Luân không nhịn được nhắm mắt lại, lẩm bẩm: "Lý Hi Thừa, tại sao anh lại thích em? Nhìn vào mắt em trả lời."
"Vậy em phải mở mắt ra trước, anh mới có thể nhìn vào mắt em mà trả lời." Lý Hi Thừa giữ chặt eo cậu, sợ cậu ngồi không vững nên bất lực nói.
Mặc dù còn cách một tầng vải, nhưng cơ thể Thẩm Tại Luân vẫn không khỏi run lên, cau mày giãy dụa nói: "Đừng sờ eo của em, ngứa, còn sờ nữa em sẽ cắn anh, có tin hay không!"
"Em say rồi, nếu không leo xuống, em tỉnh lại sẽ hối hận." Lý Hi Thừa nhìn cậu nhắm mắt, sắc mặt đỏ bừng, khàn giọng nói.
Không cho anh chạm vào eo, anh chỉ có thể buông hai tay ra, để mặc Thẩm Tại Luân ngồi trên đùi mình, mặt dán sát vào mặt anh, bất động.
Cửa phòng làm việc lúc này bị đẩy ra, Ninh Hạ Chú đeo khăn bịt mắt chậm rãi đi vào, "Lý Tổng, đây là nước mật ong. Tôi để trên bàn, khi cần anh có thể lấy."
Anh ta không thể nhìn rõ đường, đương nhiên là không thể phân biệt phương hướng, cứ đi mãi, thì anh ta đi về phía bức tường bên phải, mắt thấy anh ta sắp va vào tường.
Lý Hi Thừa gõ bàn, trầm giọng nhắc nhở: "Bên này."
Ninh Hạ Chú lập tức xoay người, đi theo thanh âm, sờ sờ trên bàn đặt xuống nước mật ong, xoay người nhanh chóng rời đi phòng làm việc.
Anh ta suýt đập cửa vì không nhìn thấy đường.
Cuối cùng, anh ta đi ra ngoài, thậm chí còn không quay người lại để đóng cửa, từ đầu đến cuối đều không thấy Lý Hi Thừa và Thẩm Tại Luân."..."
Lý Hi Thừa cầm ly nước mật ong lên, vuốt ve lưng Thẩm Tại Luân, trầm giọng nói: "A Luân, uống nước để tỉnh táo, sẽ cảm thấy dễ chịu hơn."
"Em say rồi sao?" Thẩm Tại Luân ngây người hỏi, nắm lấy vai của Lý Hi Thừa ngồi thẳng lưng, nhìn về phía Lý Hi Thừa, sống chết không chịu thừa nhận mình đã say, "Em không say, em rất tỉnh táo, em có thể uống rất nhiều rượu mà không say, làm sao có thể say chỉ với một ly rượu được chứ. "
Đôi mắt đen sáng lấp lánh, như ẩn chứa hàng vạn vì sao, trong mắt ẩn chứa ý cười sâu thẳm.
Lý Hi Thừa nhìn vào mắt của cậu thở dài, chỉ có thể bỏ nước mật ong xuống trước, vẻ mặt cưng chiều vòng tay ôm eo Thẩm Tại Luân, muốn ôm Thẩm Tại Luân xuống, "A Luân, em xuống trước đi."
Thẩm Tại Luân nhất định muốn làm trái ý anh, càng ngày càng giãy dụa ôm chặt lấy anh, bám chặt lấy Lý Hi Thừa như một con bạch tuộc.
"Em không muốn, anh tại sao lại bắt em leo xuống? Có phải anh ghét em không? Như vậy mà gọi là thích em sao? Đàn ông đều nói một đằng nghĩ một nẻo."
Vừa nói, cậu vừa tức giận, hung hăng cắn mặt Lý Hi Thừa một cái, hung hăng nói: "Không được nhúc nhích, nếu nhúc nhích nữa em sẽ cắn anh!"
Thẩm Tại Luân không được tỉnh táo, căn bản không biết mình đang làm gì, dựa vào bản năng mà nói hết những suy nghĩ trong lòng ra, hoàn toàn không nhận ra sau khi say bản thân ấu trĩ đến mức nào.
Lý Hi Thừa dừng một chút, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Thẩm Tại Luân, "A Luân, nếu em còn như vậy, thì thật sự sẽ hối hận đó."
Anh hiểu Thẩm Tại Luân, nếu cứ tiếp tục gây chuyện như thế này, hôm sau tỉnh lại, cậu nhất định không thể đối mặt với anh.
"Anh mới phải hối hận." Thẩm Tại Luân đến gần anh, vòng tay qua cổ anh, tựa đầu vào cổ anh, mơ hồ nói: "Anh sẽ hối hận khi thích em. Em là người cộc cằn, hay mắng mỏ, còn đánh người, anh sẽ không thích nổi em đâu. Bây giờ em cho anh cơ hội lựa chọn lại, anh có thích em hay không."
"Anh thích." Lý Hi Thừa cúi người cắn nhẹ vành tai Thẩm Tại Luân, từng chữ từng chữ nói vào tai cậu, "A Luân, anh sẽ mãi mãi thích em, sẽ không bao giờ thay đổi."
"Sao em lại chậm hiểu như vậy, không nhìn ra anh thích em kia chứ." Cơ Thể Thẩm Tại Luân run lên vì bị cắn, cậu che đi đôi tai bị cắn của mình, mắt đỏ hoe nhìn Lý Hi Thừa mấy giây, bực bội chất vấn anh: "Ai cho anh cắn em?"
Mặc dù không đau, cơ thể còn tê dại, nhưng cậu phải cắn lại, như vậy mới công bằng.
Trong đầu Thẩm Tại Luân chỉ có một ý nghĩ.
Tai dường như không thể cắn tới được, nghiêng người buồn rầu, ánh mắt Thẩm Tại Luân lại rơi vào trên môi mỏng của Lý Hi Thừa, vừa định cắn xuống, lại bị tay của Lý Hi Thừa chặn lại.
Thẩm Tại Luân tưởng rằng anh không cho mình cắn lại, vì vậy đã lấy tay của Lý Hi Thừa ra, cắn anh ta một cách mạnh mẽ.
Cậu không tự chủ được sức mạnh nên trực tiếp cắn rách môi.
Đôi môi bị rách nhói lên, toàn thân Lý Hi Thừa cứng đờ, quan trọng nhất là Thẩm Tại Luân dường như phát hiện ra mình đã dùng sức quá mạnh, cắn rách môi của anh, nên nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm nơi bị cắn.
Cảm giác ấm áp và mềm mại hoàn toàn phá vỡ sự phòng thủ của Lý Hi Thừa, một tay anh ôm lấy Thẩm Tại Luân, một tay giữ chặt đầu Thẩm Tại Luân, hôn lại Thẩm Tại Luân.
Nếm được mùi máu tanh, Thẩm Tại Luân cau mày muốn lùi lại, nhưng lại bị giam cầm không thể nhúc nhích.
Nụ hôn của Lý Hi Thừa rất mãnh liệt, không cho Thẩm Tại Luân có cơ hội lùi lại, khiến Thẩm Tại Luân có chút sợ hãi, hơi vùng vẫy.
Nhưng thân thể yếu ớt, rốt cuộc cũng không thể thoát ra được, nhanh chóng bị hôn đến mức vô lực, chỉ có thể ôm chặt lấy quần áo của Lý Hi Thừa, cả người dường như đã bị ném trên mặt hồ, chỉ có thể trôi theo dòng nước.
Nhịp tim giữa sự ngấu nghiến của môi và răng quá lớn, vô cùng ồn ào, Thẩm Tại Luân nghĩ vậy nhưng lại cảm thấy cơ thể rất nóng.
Bộ não của cậu vừa hỗn loạn vừa tỉnh táo, biết rằng Lý Hi Thừa đang hôn nhưng dường như cũng không biết, mỗi khi cậu đáp lại Lý Hi Thừa một cách vụng về, thì điều cậu nhận được là một nụ hôn thậm chí còn điên cuồng và dữ dội hơn.
Từ từ, nụ hôn thô bạo trở nên nhẹ nhàng triền miên hơn, Thẩm Tại Luân suýt chút nữa biến thành vũng nước trong vòng tay của Lý Hi Thừa, thoải mái đến mức không nhịn được rên lên một tiếng.
Lý Hi Thừa buông ra khi Thẩm Tại Luân sắp nghẹt thở đến nơi, anh cắn một cái vào nốt ruồi sau gáy Thẩm Tại Luân.
Vết răng trên làn da trắng rất bắt mắt, không thể chê vào đâu được.
Thẩm Tại Luân cả người run lên, lông mi dài cong vút nhấp nháy, khóe mắt đỏ rực, co mình trong vòng tay của Lý Hi Thừa, khẽ kêu "đau".
Lý Hi Thừa liếm nó, Thẩm Tại Luân chật vật rồi lại kêu "ngứa", nheo mắt ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng trên cơ thể Lý Hi Thừa, cuối cùng cũng không kìm được cơn buồn ngủ đột ngột ập đến, chìm vào giấc ngủ trong lòng của Lý Hi Thừa.
Quậy đã rồi đi ngủ, chỉ còn lại mình anh.
Lý Hi Thừa thở dài, ôm Thẩm Tại Luân lên ghế sô pha, đắp chăn cẩn thận, cúi đầu xoa xoa trán Thẩm Tại Luân, cười nói: "A Luân, anh rất vui."
Chàng trai trên sô pha đã ngủ say, không thể trả lời anh, khuôn mặt đỏ bừng dưới làn tóc đen, trông vô cùng ngoan ngoãn, đôi môi đỏ mọng vì nụ hôn mà hơi căng bóng.
Lý Hi Thừa ngồi bên cạnh, nắm tay Thẩm Tại Luân, ngón tay không khỏi xoa nhẹ mu bàn tay của Thẩm Tại Luân.
Sau đó anh dùng tay còn lại chạm vào cánh môi bị cắn kia, khẽ cười một tiếng, khuôn mặt luôn lạnh lùng lúc này lại tràn đầy vẻ dịu dàng hiếm có.
Cuối cùng thì ly nước mật ong trên bàn cũng không được uống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com