44
Giọng nói của người đàn ông câu hồn đoạt phách, Thẩm Tại Luân ma xui quỷ khiến suýt thốt ra câu "Em mặc cho anh xem".
Lý trí còn sót lại đã đánh thức cậu, không cho phép cậu nói ra câu nói đáng xấu hổ đó.
Thẩm Tại Luân nhận ra mình lại bị Lý Hi Thừa lừa, tránh xa anh, bịt chặt lỗ tai đỏ bừng, nhìn Lý Hi Thừa muốn nói gì đó nhưng lại không nói được, cuối cùng nhìn về phía cô dâu chú rể trên sân khấu, cố gắng dời ánh mắt đi nơi khác.
Chỉ là lần này không dám nhìn chằm chằm vào váy cưới nữa, vì sợ bị Lý Hi Thừa hỏi những câu hỏi khác.
Lý Hi Thừa nắm tay Thẩm Tại Luân dưới gầm bàn. Thẩm Tại Luân rút tay về, đẩy tay Lý Hi Thừa ra, nhưng lại bị giữ lại.
Lý Hi Thừa nắm tay cậu, tay kia viết từng nét từng nét trên lòng bàn tay, "Em tức giận à?"
"Anh để em cắn trả lại được không?"
"Đừng giận mà, A Luân."
Đầu ngón tay lướt qua lòng bàn tay, ngứa ngáy khiến Thẩm Tại Luân không kìm được siết chặt bàn tay, nắm lấy ngón tay đang viết của Lý Hi Thừa trong lòng bàn tay.
Cậu thả ra ngay lập tức, cố gắng chịu đựng cơn ngứa, mặc dù đang nhìn về phía trước, nhưng sự chú ý của cậu đều đổ dồn vào lòng bàn tay.
Sau khi nhận ra Lý Hi Thừa viết cái gì, Thẩm Tại Luân sửng sốt một lúc, sau đó viết lại vào lòng bàn tay của Lý Hi Thừa: "Coi như hòa nhau."
Dù sao trước đó cậu cũng đã cắn tay Lý Hi Thừa.
Thẩm Tại Luân nghĩ một hồi, lại viết tiếp: "Lần sau không được cắn lỗ tai của em."
Cô dâu trên sân khấu dừng lại bên cạnh chú rể, cầm lấy micro với đôi mắt đỏ hoe, nói những lời trong lòng mình.
Cả khán đài im phăng phắc, xung quanh chỉ có giọng nói vang vọng của cô dâu.
Những người có mặt đều rất xúc động trước những lời nói đó, Lý Long Phúc còn kéo tay áo Thẩm Tại Luân lên muốn lau nước mắt, "Cảm động quá, hic hic hic, nói quá hay. Luân à, mình có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của cậu khi kết hôn, ngày hôm đó mình chắc chắn sẽ khóc đến cạn nước mắt. "
Thẩm Tại Luân vừa giật lại ống tay áo xém bị vấy bẩn của mình, thì đột nhiên cảm thấy tay phải bị siết chặt.
Mười ngón tay đan vào nhau, nhiệt độ hai lòng bàn tay truyền cho nhau.
Thẩm Tại Luân nhìn Lý Hi Thừa, bắt gặp đôi mắt thâm thúy, ý cười dập dờn trong mắt người đàn ông.
Cậu không giãy ra, chỉ hơi cụp mắt xuống, trong chớp mắt nắm chặt tay Lý Hi Thừa, như đang đưa ra một câu trả lời im lặng.
Cô dâu chú rể trên sân khấu trao nhẫn cho nhau, rồi ôm hôn, khán giả vỗ tay tán thưởng, không có ai phát hiện ra mặt Thẩm Tại Luân khẽ đỏ lên.
Cô dâu nhắm mắt, ném bó hoa trong tay trong tiếng reo hò mong đợi của tất cả mọi người.
Phù rể và phù dâu hào hứng giành bó hoa nhưng cuối cùng vẫn bị ai đó ném lên cao, bay ra khỏi sân khấu.
Thẩm Tại Luân đúng lúc vừa thả tay của Lý Hi Thừa ra, hơi đứng dậy định lấy hoa quả trên bàn, bó hoa từ trên trời rơi xuống đáp xuống trong tay cậu.
Phù dâu và phù rể không giành được bó hoa lần lượt nhìn về phía cậu.
Thẩm Tại Luân cầm bó hoa sững sờ một hồi lâu, sau đó mới nhận ra trong tay là lời chúc phúc của cô dâu, liền giơ bó hoa lên với mọi người.
"Thẩm Tại Luân, hy vọng cậu sẽ tìm được người sẽ ở bên cậu cả đời." Đổng Huống Mẫn ở trên sân khấu cầm micro vừa cười vừa nói.
Thẩm Tại Luân nhếch khóe môi nói: "Cám ơn cậu."
Nhìn liếc qua Lý Hi Thừa đang ngồi bên cạnh, nét mặt dịu dàng nhìn mình, Thẩm Tại Luân nghĩ, cậu đã tìm thấy người đó rồi.
Lý Long Phúc chọc chọc Thẩm Tại Luân, thấy cậu ngồi xuống, liền kích động nói: "Thẩm Tại Luân, mau đưa bó hoa cho mình, cậu cầm cũng không có tác dụng gì, có Lý Hi Thừa rồi mà. Mình độc thân nên cần bó hoa, mình muốn kết hôn, để mình lây chút không khí đám cưới, tìm bạn gái kết hôn. "
Thẩm Tại Luân đưa bó hoa cho cậu ta.
Lý Long Phúc cầm bó hoa xong vui đến mức không muốn buông ra, lấy điện thoại di động ra chụp ảnh.
Cô dâu đi thay quần áo, phục vụ bưng đồ ăn lên bàn khiến khung cảnh trở nên náo nhiệt hơn.
Thẩm Tại Luân có chút đói bụng, vừa gắp một miếng cá, định ngồi xuống thì chiếc ghế phía sau đột nhiên bị người khác kéo đi.
Cậu không ngồi xuống ghế, cũng không kịp ổn định cơ thể, tưởng sắp ngã thì bị Lý Hi Thừa ôm ngồi vào lòng.
Thẩm Tại Luân không còn tâm tư nghĩ đến việc mình ngồi trong lòng Lý Hi Thừa mập mờ đến mức nào, mắt sắc như dao nhìn đứa trẻ kéo ghế.
Nhìn đứa trẻ bảy tám tuổi bị ánh mắt hung dữ của cậu dọa cho giật mình, sau đó lại nhanh chóng nghịch ngợm làm mặt quỷ với cậu, quay người chạy đi kéo ghế của người khác.
Thằng nhãi này đúng thật là ngứa đòn.
Thẩm Tại Luân thì thầm với Lý Hi Thừa, "Em đi một chút, sẽ về ngay."
Lý Hi Thừa đáp một tiếng.
Anh ngồi trên ghế, hai chân hơi bắt chéo nhau, dùng tay đỡ cằm nghiêng đầu nhìn Thẩm Tại Luân, đáy mắt mỉm cười.
Lý Long Phúc ở bên cạnh cảm thấy Lý Hi Thừa hiện tại hoàn toàn khác với bình thường.
Bình thường lạnh lùng giống như thần tiên, một chút khói lửa nhân gian cũng không có.
Bây giờ thỉnh thoảng lại lộ ra một nụ cười không phù hợp với thiết lập nhân vật.
"Anh với Thẩm Tại Luân là chuyện gì?" Lý Long Phúc hỏi một câu, "Anh đang chơi đùa với Thẩm Tại Luân đúng không?
Sau khi hỏi điều này, Lý Long Phúc có hơi thấp thỏm không yên.
Đối với người bình thường mà nói, Lý Hi Thừa là người không thể với tới được, cậu ta sợ Lý Hi Thừa chỉ là hứng thú nhất thời, đùa giỡn với Thẩm Tại Luân mà thôi.
Lý Long Phúc nghĩ rằng mình sẽ không nhận được câu trả lời từ Lý Hi Thừa, không ngờ người đàn ông lại nói nhỏ với cậu ta, "Không, tôi đang theo đuổi em ấy."
Giọng điệu nghiêm túc, không giống đang nói đùa.
"Theo đuổi?" Lý Long Phúc không ngờ là Lý Hi Thừa đang theo đuổi Thẩm Tại Luân.
Cậu ta thở phào nhẹ nhõm rồi yên tâm.
Thẩm Tại Luân đang âm thầm theo sau nhóc con kia.
Nhóc con mới đó đã kéo ghế của mấy vị khách liền, bố mẹ bị nhắc nhở cũng không quản, ngược lại còn cười nói: "Ây da, con nít mà, nghịch ngợm là chuyện bình thường, cũng đâu có làm anh bị ngã."
"Người lớn như anh tính toán với một đứa trẻ làm gì? Đứa trẻ nhà anh không nghịch ngợm sao? Thật là."
"Anh để ý một chút thì sẽ không bị thương. Anh là người lớn, nó là trẻ con, anh mắng trẻ con thì vui lắm à?"
Thẩm Tại Luân nghe vậy chỉ muốn cười, quả nhiên bố mẹ thế nào thì con thế đấy.
Cậu xắn tay áo lên, trực tiếp nhấc thằng nhóc còn muốn làm chuyện xấu kia lên, nhịn xuống xúc động muốn đánh nó, nặn ra một nụ cười nhìn có vẻ thân thiện.
"Buông tôi ra! Buông tôi ra!" Thằng nhóc vùng vẫy, còn muốn cắn Thẩm Tại Luân.
Thẩm Tại Luân liền né tránh, ngồi xổm xuống nhìn nó chằm chằm, "Bạn nhỏ, tại sao lại làm như vậy?"
Thằng nhóc chỉ về phía xa xa, thái độ đặc biệt kiêu ngạo, "Ba mẹ tôi ở đó, anh dám làm gì tôi, cẩn thận ba mẹ tôi đánh anh. Tôi cứ thích làm như vậy đấy, thế nào? Đùa thôi cũng không được à? Nhỏ nhen."
"Yên tâm, anh nào dám làm như vậy với nhóc, anh qua đây là để cho nhóc tiền." Thẩm Tại Luân lấy ra một trăm tệ, phe phẩy một cái, cười nói: "Muốn có không? Có thể mua mấy chục cây kẹo mút đó?"
Thằng nhóc biết đồng 100 tệ, hai mắt sáng lên, điên cuồng gật đầu, "Đưa cho tôi! Không đưa tôi sẽ đánh anh!"
"Thế này được không? Nhóc kéo ghế của mọi người cũng chẳng có gì vui, nhóc đến bàn ba mẹ nhóc kéo ghế ra, cho hai người họ ngồi dưới đất, cùng đùa giỡn với nhóc. Nếu thành công thì anh sẽ cho nhóc thêm 100 tệ."
Thẩm Tại Luân nhét tiền vào trong túi nó, sờ sờ đầu nó, động viên,"Đi đi, nếu làm tốt anh sẽ cho nhóc thêm mấy tờ, đủ để nhóc mua một nhà kẹo mút luôn. "
Thằng nhóc nghe vậy trong đầu toàn là kẹo mút, hào hứng chạy về bên bố mẹ, đứng bên cạnh chờ cơ hội.
Thẩm Tại Luân trở về chỗ ngồi của mình, mắt đầy gian xảo.
Cậu không tin không trị được thằng nhóc này.
Cái bàn đó nhanh chóng ầm ỉ cả lên.
Thằng nhóc tranh thủ lúc mẹ nó đứng dậy gắp đồ ăn ở xa, rồi lén kéo ghế sang một bên.
Mẹ nó căn bản không ngờ tới, mông đập xuống đất đồng thời ngã cho chóng mặt, đồ ăn trong tay cũng đáp xuống người, vô cùng xấu hổ.
Tiếng la hét vang lên, người phụ nữ tức quá định mắng thằng nhóc.
Thằng nhóc liền làm mặt quỷ, đang vùng vẫy làm loạn thì bị bố nó bắt được, đánh một trận, cậu gào khóc, "Sao bố đánh con, con chỉ đùa thôi mà."
Những người khác lạnh lùng theo dõi, không quan tâm, một số ít nạn nhân bị nó dày vò thậm chí còn muốn xông vào đánh nó.
Thẩm Tại Luân tâm trạng tốt gắp hết xương cá, đưa cho Lý Hi Thừa, "Có muốn ăn cá không?"
Lý Hi Thừa hiển nhiên là giật mình.
Thẩm Tại Luân cho rằng anh không thích cậu dùng đũa của bản thân gắp cá, liền gắp trở về, nói: "Không ăn thì em ăn đó."
Cổ tay bị nắm lại, Lý Hi Thừa dịu dàng nói: "Ăn, cám ơn em."
"Nhưng anh muốn em đút cho anh."
"Được không? A Luân."
Giọng nói nhẹ nhàng khiến người khác không thể từ chối, Thẩm Tại Luân lại đặt thịt cá lên môi anh, nhìn khuôn mặt của Lý Hi Thừa lẩm bẩm nói: "Được rồi, được rồi, anh sao lại ấu trĩ như một đứa trẻ con vậy chứ, người khác biết dáng vẻ này của anh không?"
"Không biết."
Thẩm Tại Luân nói: "Vậy là chỉ có một mình em biết?"
"Ừm. Những người khác cũng không biết dáng vẻ đỏ mặt của A Luân."
Thẩm Tại Luân bị anh nói như vậy lại đỏ mặt, trừng mắt nhìn anh, làm một động tác nguy hiểm là cắt cổ, "Nếu người khác đối xử với em như vậy, em đã đánh họ từ lâu rồi. Tính khí của em cực kỳ cục cằn, nếu bây giờ anh muốn hối hận, không thích em nữa thì vẫn còn kịp. "
"Không hối hận, anh thích tất cả mọi thứ của em." Lý Hi Thừa nói, "Cho nên, A Luân, anh là duy nhất đối với em, đúng không?
Giọng nói nghiêm túc khiến Thẩm Tại Luân bối rối, cậu không trả lời, chỉ gắp đồ ăn.
Khi Lý Hi Thừa dùng ngón tay nhẹ nhàng gãi vào eo cậu, cả người Thẩm Tại Luân run lên, cúi đầu ngăn cản cái tay của Lý Hi Thừa, hung ác cảnh cáo: "Lý Hi Thừa, anh còn gãi nữa, thì cẩn thận em cắn anh."
Mặc dù cậu nói với giọng điệu hung dữ, nhưng dáng vẻ chịu nhột đó lại khiến người ta không thấy sợ hãi chút nào.
Lý Hi Thừa đến gần cậu, "Anh chỉ muốn biết là phải hay không."
Thẩm Tại Luân để đũa xuống, thở dài, đưa tay lên xoa xoa mặt Lý Hi Thừa, nói: "Đương nhiên là phải."
Lý Hi Thừa cười, "Em cũng vậy."
"Cái gì?" Thẩm Tại Luân vô thức hỏi, lại xoa xoa mặt của Lý Hi Thừa, phát hiện mặt anh xoa cực kỳ thoải mái, có chút nghiện.
"Em cũng là độc nhất vô nhị." Lý Hi Thừa nắm lấy bàn tay đang làm loạn của cậu, ấm áp nói.
Khuôn mặt trắng nõn thanh tú của chàng trai nhanh chóng được nhuộm một lớp màu đỏ, đặc biệt hấp dẫn dưới ánh đèn nhiều màu sắc.
"Anh đừng lúc nào cũng nói mấy lời như vậy." Thẩm Tại Luân liếc nhìn xung quanh.
Đau tim quá đi.
Nhiếp ảnh gia đang chụp ảnh ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này, không nhịn được hướng máy ảnh về phía hai người bọn họ, chụp một tấm.
Trong ảnh, cả hai ngồi sát gần nhau, như đang thủ thỉ điều gì đó, thân mật giống như một cặp đôi.
Nhiếp ảnh gia rất hài lòng.
"Làm gì đó? Chụp chúng tôi nè." Người được anh ta chụp ảnh bất mãn nhắc nhở một câu, nhiếp ảnh gia vội vàng hướng ống kính về phía bọn họ tiếp tục chụp ảnh.
Khi đám cưới sắp kết thúc, Đổng Huống Mẫn hỏi Thẩm Tại Luân có muốn chụp ảnh chung không.
Thẩm Tại Luân muốn, cậu nhìn Lý Hi Thừa, "Đồng ý không?"
Cậu nhớ rằng Lý Hi Thừa không thích chụp ảnh, cũng không thích để người khác chụp ảnh mình.
Lý Hi Thừa không từ chối.
Mọi người tập trung trên sân khấu, nhìn về phía nhiếp ảnh gia.
Thẩm Tại Luân lặng lẽ đến gần Lý Hi Thừa hơn một chút, "Lý Hi Thừa, cúi đầu."
Người đàn ông không nghi ngờ gì, khẽ cúi đầu.
Thẩm Tại Luân cong môi, đưa tay lên đầu Lý Hi Thừa giơ hình chữ V, bức ảnh được chụp lại vào khoảnh khắc đó.
*
Sau khi rời khỏi khách sạn, Lý Long Phúc rất tự giác không quấn lấy Thẩm Tại Luân cùng về, chỉ nói: "Mình về thành phố R trước."
"Đi đường cẩn thận." Thẩm Tại Luân nói, tiễn Lý Long Phúc rời đi bằng ánh mắt, xem đồng hồ.
Sắp 1 giờ, không kịp về nơi bố mẹ ở rồi.
Thẩm Tại Luân gạt ý định về xem đi, dự định lần sau có thời gian sẽ quay lại, cậu hỏi Lý Hi Thừa, "Lý Tổng, bây giờ chúng ta đi ăn, hay là bàn chuyện hợp tác?"
"Ăn đi." Lý Hi Thừa bắt xe taxi, "Công việc không vội."
Thẩm Tại Luân nghĩ đến chuyện xấu hổ xảy ra ở khách sạn, ngồi lên xe liền bắt đầu liên hệ với các khách sạn khác, để hỏi xem còn phòng trống không.
Xe đậu trước trung tâm mua sắm, Thẩm Tại Luân xác nhận khách sạn còn chỗ trống, liền đặt một phòng tốt nhất và một phòng bình thường.
Khi xuống xe, cậu chợt thấy trung tâm mua sắm trước mặt có chút gì đó quen mắt, sau khi chắc chắn đây là trung tâm mua sắm mà cậu đã thấy trên mạng trước đó thì trong lòng hơi ngạc nhiên.
Đây là nơi ba mẹ cậu từng sống.
Ngẩng đầu nhìn lên trung tâm mua sắm bảy tám tầng trước mắt, mũi Thẩm Tại Luân không khống chế được có hơi cay cay.
Nếu ba mẹ để lại thứ gì, chắc là đều ở chỗ của Thẩm Thanh, mà theo tính cách của Thẩm Thanh, chắc chắn sẽ không giao cho cậu.
Vì vậy, cậu đến ảnh của ba mẹ cũng không có, không có cách nào biết được dáng vẻ của họ.
"Lý Tổng, anh cố ý đưa em tới đây..." Thẩm Tại Luân dừng lại, nhớ ra cậu chỉ nói với Lý Hi Thừa là cậu muốn đến nơi ba mẹ mình ở, chứ không hề nói ba mẹ mình từng sống ở đây.
Là trùng hợp sao? Hay là Lý Hi Thừa đã đặc biệt điều tra, rồi đưa cậu đến đây.
Gió hơi lớn, thổi cho Thẩm Tại Luân co rúm người lại.
Lý Hi Thừa cởi áo khoác, khoác lên người Thẩm Tại Luân, vuốt thẳng mái tóc bị gió thổi làm cho xù lên, nhìn ra cậu không đúng lắm, hỏi: "Sao vậy?"
"Chỉ là cảm thấy anh hình như rất hiểu em, nhưng em lại chỉ biết một chút về anh." Thẩm Tại Luân nhíu mày lẩm bẩm nói: "Em cảm thấy rất không công bằng."
Lý Hi Thừa mỉm cười, ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, "A Luân, anh luôn ở bên cạnh em, sẽ không đi đâu cả, vậy nên em có rất nhiều thời gian để hiểu anh."
"Lý Hi Thừa." Thẩm Tại Luân chống cằm lên vai anh, đột nhiên hét lên.
"Anh ở đây."
"Sau khi về thành phố R, chúng ta hãy ở bên nhau đi."
Không xa phía trước có một đứa trẻ đang đứng, tay nắm không chắc quả bóng bay, để nó bay lên.
Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn quả bóng bay càng lúc càng cao, sau khi thấy không thể làm gì được, nó ngồi bệt xuống đất đau lòng khóc lóc, thu hút ánh nhìn của người qua đường.
Giọng nói mang theo ý cười của Lý Hi Thừa đẩy lùi hết mọi tiếng ồn ào xung quanh, truyền vào tai cậu một cách rõ ràng, "Được."
Thẩm Tại Luân nghe thấy tiếng tim đập không kiềm chế được của mình, rời khỏi vòng tay của Lý Hi Thừa, nắm lấy cà vạt của Lý Hi Thừa kéo nhẹ về phía mình, hơi nhón chân lên, hôn lên môi Lý Hi Thừa, nói: "Lý Hi Thừa, bây giờ anh không còn cơ hội để hối hận nữa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com