Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

48




Giọng điệu của ba Thẩm nghiêm nghị, thầm nghĩ nói nhiều như vậy, ít nhất Thẩm Tại Luân cũng sẽ nghe vào được một chút, dù chỉ một xíu xiu cũng được.

Nhưng người ngồi bên cạnh lại vô cùng bình tĩnh, trên mặt vẫn giữ nụ cười nhạt kể từ khi bước vào, "Bố, bố hiểu lầm rồi. Con biết mình đang làm gì, cũng không cố ý tiếp cận anh ấy. Con thích anh ấy, anh ấy cũng thích con. "

"Thật nực cười, ngu ngốc." Ba Thẩm căn bản nghe không vào, ông cảm thấy lời Thẩm Tại Luân nói chỉ là viển vông, tức giận bật cười, "Cậu ta thích con? Loại người muốn cái gì có cái đó như cậu ta sẽ thích con? Thẩm Tại Luân, con không còn là đứa nhóc mười mấy tuổi nữa, không biết tự mình phân biệt thật giả hả? Con thử dùng đầu óc suy nghĩ xem, Lý Hi Thừa là ai? Cậu ta loại người nào mà chưa từng gặp? Sẽ nhìn trúng con chắc? Cho dù cậu ta có nói thích con, thì sẽ thật sự thích con sao? "

"Nếu con thích một người bình thường, muốn ở bên người đó, ba sẽ không ngăn cản con, nhưng nếu con muốn ở cùng Lý Hi Thừa, ba không thể đồng ý."

"Ba làm vậy cũng vì muốn tốt cho con." Ba Thẩm cuối cùng thở dài khuyên nhủ: "Thẩm Tại Luân, Lý Hi Thừa với con không phải người cùng một thế giới. Điều mà ba sợ là đến cuối cùng con lún quá sâu, cậu ta tùy ý cũng có thể quay người rời đi, đến lúc đó thì con phải làm sao? Nếu cậu ta chỉ muốn chơi đùa với con thì sao? Con đã nghĩ đến điều này chưa?"

Trái tim vốn kiên định có hơi dao động, bên tai Thẩm Tại Luân ù ù, đầu óc có chút trống rỗng.

Cậu không quan tâm những gì ba Thẩm nói, cũng không muốn quan tâm, nhưng đại não lại giống như muốn cảnh báo cậu, đặt một cái máy phát lại bên tai cậu, liên tục lặp lại những gì ba Thẩm nói.

Cậu không tự chủ nhớ đến việc Lý Hi Thừa có chuyện giấu diếm cậu, nhớ lại Lý Hi Thừa nói yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên, nhớ đến rất nhiều chuyện... Cuối cùng dừng lại ở câu ba Thẩm nói, "Nếu cậu ta chỉ muốn chơi đùa với con thì sao?"

Cảm giác mà Lý Hi Thừa mang lại cậu quá thần bí, trước mặt giống như có một bức tường trong suốt, cậu có thể chạm vào Lý Hi Thừa, nhưng lại không thể thực sự bước vào trái tim Lý Hi Thừa, không thể nhìn thấy và hiểu hết Lý Hi Thừa.

Điều buồn cười là, cậu nói thích Lý Hi Thừa, muốn ở bên Lý Hi Thừa, nhưng bây giờ lại nao núng, cảm thấy Lý Hi Thừa không có cảm giác an toàn.

Thẩm Tại Luân đưa tay xoa xoa thái dương, nghĩ rằng Lý Hi Thừa thích cậu có thể là giả, nhưng ánh mắt thích cậu không thể nào giả vờ được.

Nhưng đây chỉ là suy đoán của cậu, không phải sự thật.

Đúng như những gì ba Thẩm đã nói, Lý Hi Thừa kiểu người gì mà chưa gặp qua, sao lại yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên được.

Thẩm Tại Luân nhắm mắt lại, ngừng suy nghĩ lung tung, khàn giọng nói: "Đây là lựa chọn của riêng con, sẽ không hối hận, có chuyện gì thì con sẽ tự mình gánh hậu quả. Ba, ba không cần lo lắng cho con, tính cách của con thế nào ba còn không hiểu sao? "

"Con thật sự muốn hồ đồ đến cùng sao?" Ba Thẩm sửng sốt, "Thẩm Tại Luân, con trước đây không phải như thế này, con điên rồi sao? Nghe lời ba, đừng lún quá sâu. Con và Lý Hi Thừa thực sự không thể ở bên nhau. "

Thẩm Tại Luân trầm mặc không nói.

Quả thực trước đây cậu chưa từng làm chuyện mạo hiểm như vậy, dù có thì cũng kịp thời tỉnh táo lại, nhưng lần này thì khác.

"Con không điên." Thẩm Tại Luân nhàn nhạt nói, "Con chỉ biết là con thích anh ấy và anh ấy cũng thích con. Nếu như ba nói, anh ấy chỉ đang chơi đùa với con, thì con cũng không hối hận, nhưng con tin tưởng anh ấy sẽ không làm như vậy. "

"Ba," Thẩm Tại Luân đứng lên, "Những gì con muốn nói đã nói hết rồi. Hôm nay con còn một việc muốn nói."

Cậu nhìn Thẩm Thanh bằng ánh mắt lạnh lùng: "Tôi hy vọng cậu tự hiểu rõ bản thân, đừng gây sự với tôi nữa. Tính tình tôi không tốt, sự nhẫn nại của tôi với cậu cũng đã đến cực hạn."

Thẩm Thanh không nói chuyện, chỉ nhìn ba Thẩm bằng ánh mắt sợ hãi.

"Con có thái độ gì vậy? Ngồi xuống cho ba, ba cũng có chuyện liên quan đến em con muốn nói với con." Ba Thẩm nghe vậy liền tức giận, "Thẩm Thanh chọc giận gì con? Nói cho ba nghe xem."

"Không cần, con không có hứng thú với chủ đề liên quan đến nó." Thẩm Tại Luân đi ra khỏi biệt thự, dừng ở cửa, nghĩ đến điều gì đó nên hơi nghiêng người nói: "Ba, nếu ba thấy con quá phiền phức, thì con sẽ rời khỏi đây rồi trở lại thành phố H, không làm phiền ba nữa. "

Trước mắt ba Thẩm tối sầm lại, ngã ngồi ở trên sô pha, không nói được lời nào.

Thẩm Tại Luân vậy mà lại nói ra một câu như vậy.

Ông hiểu Thẩm Tại Luân, câu này không phải nói suông, nó thật sự có thể trở về thành phố H, cắt đứt quan hệ với bọn họ.

Ba Thẩm bất lực nhìn Thẩm Tại Luân rời đi, không nói được gì.

Sau khi rời khỏi biệt thự, đầu óc Thẩm Tại Luân càng thêm rối bời, chỉ có thể ép mình bình tĩnh lại.

Nếu không có cảm giác an toàn, thì cậu sẽ đến tìm Lý Hi Thừa hỏi rõ để có cảm giác an toàn. Cậu phải hỏi rõ ràng tất cả những chuyện mà Lý Hi Thừa muốn giấu cậu, không nói cho cậu biết.

Thẩm Tại Luân sau khi dùng điện thoại gọi xe xong thì đi bộ trên đường.

Xe taxi đến rất nhanh, cậu không lựa chọn đi Lý Hi Thừa ngay mà về nhà.

Nếu Lý Hi Thừa không chịu nói với cậu biết thì sao?

Lý Hi Thừa có chuyện giấu cậu cũng không sao, mỗi người đều có quyền riêng tư của mình. Điều khiến Thẩm Tại Luân quan tâm là những lời Lý Hi Thừa nói với cậu rằng anh thích cậu có phải là sự thật không?

Thẩm Tại Luân vò đầu bứt tóc, nằm trên giường cảm thấy buồn bực không nói nên lời.

Một lúc sau, cậu đứng dậy đi ra ngoài mua một bao thuốc lá.

Thẩm Tại Luân hiếm khi hút thuốc, cậu không thích mùi khói thuốc, lần cuối cùng cậu hút thuốc đã rất lâu rồi.

Đầu óc càng trống rỗng, càng nhớ đến những chuyện mình không muốn đối mặt, lời mà ba Thẩm nói lại lần nữa văng vẳng bên tai, Thẩm Tại Luân cụp mắt nhìn điếu thuốc giữa hai ngón tay.

Trong làn khói, vẻ mặt của cậu hơi mờ mịt, trong mắt hiện lên mấy phần nghi hoặc.

Chuông điện thoại vang lên, Thẩm Tại Luân tỉnh táo lại, cầm lấy bắt máy, giọng nói của Lý Hi Thừa truyền vào tai, "Em đang ở đâu? Sao không đến làm việc?"

"Em đang ở nhà." Thẩm Tại Luân hít sâu một hơi, dập tắt tàn thuốc, nói: "Lý Hi Thừa, em có chuyện muốn nói với anh."

Lý Hi Thừa im lặng một lúc, sau đó dịu dàng nói: "Được rồi, đợi anh ở nhà, anh tới ngay."

Im lặng quay trở lại phòng khách, Thẩm Tại Luân dập tắt điếu thuốc, ngồi ở trên sô pha chờ đợi.

Mười lăm phút sau, có người gõ cửa, Thẩm Tại Luân không ngờ Lý Hi Thừa tới nhanh như vậy, khi thấy cửa lại bị gõ thì đột nhiên do dự.

Cậu không muốn mở cửa nữa, vì sợ gặp Lý Hi Thừa, sợ nhận được câu trả lời không muốn nghe.

Cậu trở nên hèn nhát như vậy từ khi nào?

Thẩm Tại Luân nhíu mày, trong lòng tự giễu bản thân một tiếng, không rối rắm nữa, đứng dậy đi mở cửa.

Lý Hi Thừa đứng ngoài cửa, tay cầm một chiếc túi, khi thấy cậu ra mở cửa thì mỉm cười.

Thẩm Tại Luân mời anh đi vào, thấy anh lấy đồ trong túi ra thì có chút khó hiểu, "Anh mang theo cái gì vậy?"

"Bữa trưa." Lý Hi Thừa nói, mở hộp thức ăn ra, đưa cho Thẩm Tại Luân đôi đũa, "Em chưa ăn đúng không?

Nghe anh nói vậy Thẩm Tại Luân mới nhận ra đã 1 giờ chiều, có thể là do ăn sáng hơi muộn, nên bây giờ vẫn chưa cảm thấy đói.

"Sao anh cái gì cũng biết hết vậy." Thẩm Tại Luân thì thào, cầm lấy đũa, ăn thử một muỗng cơm.

"Anh đoán thôi." Lý Hi Thừa mỉm cười, "Tâm trạng không tốt à?"

Thẩm Tại Luân lẩm bẩm "ừm" một tiếng, ăn mấy ngụm liền không ăn được nữa, lau miệng nhìn Lý Hi Thừa, "Em..."

Cậu nhanh chóng ngoảnh mặt đi, không dám nhìn về phía Lý Hi Thừa, "Em có chuyện muốn hỏi anh."

"Được, em hỏi đi."

Xung quanh yên lặng không tiếng động, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó xử, Thẩm Tại Luân cũng không nói ra lời.

Những chuyện đó cũng không có gì khó hỏi, Thẩm Tại Luân nhẹ giọng nói: "Lý Hi Thừa, anh có phải là đang giấu em rất nhiều chuyện không?"

Ngoài dự đoán là, Lý Hi Thừa không chút do dự trả lời, "Ừ."

Thẩm Tại Luân lập tức nhìn anh, "Anh giấu em chuyện gì?"

Lý Hi Thừa nói, "Em hút thuốc?"

Trong phòng vẫn còn vương vấn mùi khói thuốc, Thẩm Tại Luân vô thức muốn trả lời, nhưng nhận ra Lý Hi Thừa đang thay đổi chủ đề, cậu mím môi không muốn trả lời.

Lý Hi Thừa sờ sờ tóc của Thẩm Tại Luân, "Em không phải ghét hút thuốc sao?"

Lại là sự hiểu rõ không thể giải thích này.

Thẩm Tại Luân cảm thấy anh còn hiểu cậu hơn cả ba mẹ cậu, điều quan trọng là cậu không biết tại sao Lý Hi Thừa lại hiểu rõ cậu như vậy, cậu lấy tay Lý Hi Thừa ra, nhìn vào mắt anh nói: "Làm sao anh biết em không thích hút thuốc? Lý Hi Thừa, người bình thường không thể biết rõ về em như vậy. Lý Hi Thừa, nói cho em biết, yêu từ cái nhìn đầu tiên mà anh nói có phải là thật không? Em muốn biết tất cả những chuyện anh đang giấu em. Em không muốn... "

"Em không muốn tình yêu của anh dành cho em bị trộn lẫn với những thứ khác."

Nói đến đây, Thẩm Tại Luân vội vàng tránh đi ánh mắt của anh, vì sợ Lý Hi Thừa nhìn thấy một mặt yếu đuối của mình, bàn tay đặt trên ghế sô pha không khỏi nắm chặt ghế, chờ đợi câu trả lời của Lý Hi Thừa.

Ánh mắt rơi vào ngón tay trống rỗng sạch sẽ của Thẩm Tại Luân, Lý Hi Thừa sững sờ, chậm rãi nói: "Anh nói yêu em từ cái nhìn đầu tiên quả thực là lừa em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com