Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

63




"...Tôi cứ khiêu chiến đó thì làm sao? Anh có thể giết tôi sao?" Thẩm Thanh cười nham hiểm, "Tôi sợ là anh chưa giết được tôi đã bị tôi giết trước rồi, ở đó mà bốc phét?"

"Vậy cậu có thể thử." Thẩm Tại Luân nhàn nhạt nói, ngữ điệu không có chút dao động nào.

Bên kia nghe vậy thì im lặng, như thể đang nghi ngờ lời nói của cậu.

Thẩm Tại Luân không cho Thẩm Thanh cơ hội nói nữa, trực tiếp cúp điện thoại, kéo số điện thoại này vào danh sách đen, sau đó ngẩng đầu nhìn mình trong gương một lúc, cong môi cười đi ra ngoài.

Đợi đến khi cậu tìm được ba mẹ, mọi chuyện liền có thể kết thúc.

Trong phòng khách, Lý Hi Thừa dọn thức ăn lên bàn.

Không khí tràn ngập mùi thức ăn, Thẩm Tại Luân ngồi xuống, nhe răng cười: "Thơm quá."

Lý Hi Thừa đưa cho cậu một đôi đũa, "Thử đi."

Thẩm Tại Luân cầm lấy thử một miếng, đôi mắt đen láy sáng lên, "Ngon quá."

Cậu lập tức gắp một miếng đặt gần môi Lý Hi Thừa, "Anh cũng nếm thử đi."

Sau khi nói xong, Thẩm Tại Luân liền cảm thấy hành động này không đúng lắm, đang muốn rút tay về thì Lý Hi Thừa đã ăn mất.

Thẩm Tại Luân giật mình, nhìn đôi môi mỏng xinh đẹp của người đàn ông, cậu có chút sững sờ, khóe miệng không khỏi nhếch lên.

Vừa rồi là hôn gián tiếp?

Thấy cậu đột nhiên cười, Lý Hi Thừa hỏi: "Em lại đang nghĩ gì vậy?"

"Chúng ta có tính là hôn gián tiếp không?" Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông khiến Thẩm Tại Luân theo bản năng bộc lộ suy nghĩ trong lòng, khi hoàn hồn lại, cậu bắt gặp đôi mắt hơi híp lại của Lý Hi Thừa.

Lỗ tai liền nóng lên, cậu rút tay về, vội vàng cúi đầu ăn cơm, "Không phải, em không có ý đó, ý của em là... "

Lý Hi Thừa gắp thức ăn cho cậu, không đợi cậu bào chữa xong, anh đã nói: "Tính."

Hôn cũng đã hôn rồi, hôn gián tiếp có là gì? Bình thường thôi.

Ừ ha, chuyện bình thường mà, sao cậu phải xấu hổ.

Trong lòng Thẩm Tại Luân bình tĩnh trở lại, hơi nóng bên tai cũng giảm xuống, ho nhẹ một tiếng rồi nghiêm túc ăn cơm.

Mẹ của cậu bé gặp hôm trước họ Lưu, ngày hôm sau Thẩm Tại Luân đến đưa quà và để lại số điện thoại, dặn bà ấy nếu người đối diện đi ra ngoài thì báo với cậu một tiếng.

Vào buổi tối, Thẩm Tại Luân vừa mới tắm xong thì nhận được tin nhắn của người phụ nữ: "Tôi không có ở nhà, con gái tôi nói khi đi học về đã thấy cặp vợ chồng trẻ đó đi ra ngoài."

Thẩm Tại Luân: "Được, cảm ơn."

Người phụ nữ: "Không có chi."

Thay quần áo xong, Thẩm Tại Luân nhìn Lý Hi Thừa từ trong phòng tắm đi ra, "Vợ chồng kia đi ra ngoài rồi, chúng ta đi xem không?"

"Đi xem sao." Lý Hi Thừa thấy tóc Thẩm Tại Luân vẫn chưa sấy khô, đột nhiên hướng cậu ngoắc ngoắc tay, thấp giọng nói: "A Luân, lại đây."

"Anh... làm gì?" Thẩm Tại Luân lo lắng lui về phía sau một bước, nhìn Lý Hi Thừa nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt trốn tránh nói, "Chúng ta còn có việc phải làm, hay là đợi xong việc, sau đó..."

Lý Hi Thừa không nhịn được cười, cầm máy sấy tóc lên ra hiệu, "Em nghĩ đi đâu vậy? Đến sấy tóc đi."

Nhìn thấy máy sấy tóc, thân thể căng thẳng của Thẩm Tại Luân lập tức thả lỏng, sau đó là một sự ngượng ngùng khó tả dâng lên, cậu đỏ mặt nhích qua, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Em không có nghĩ lung tung."

Lời này nói ra đến bản thân Thẩm Tại Luân còn không tin, đành im lặng không giải thích thêm nữa.

Từ khi nào mà trong đầu cậu toàn mấy thứ đen tối vậy chứ.

Sắc đẹp hại người. Sắc đẹp hại người.

Cảm nhận được bàn tay của Lý Hi Thừa đang nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mình, Thẩm Tại Luân + nhắm mắt lại, trong lòng lẩm nhẩm.

Sấy khô tóc xong, hai người liền ra ngoài.

Trên trời cao, vầng trăng tròn vành vạnh.

Thẩm Tại Luân ngẩng đầu nhìn tấm rèm cửa kéo chặt, đi lên gõ cửa phòng 302.

Bên trong không có động tĩnh gì, Thẩm Tại Luân lại gõ cửa lần nữa, lần này bổ sung thêm một câu, "Bất động sản đây."

Vài giây sau, một giọng nam vang lên, "Có chuyện gì vậy? Đã muộn rồi, ngày mai quay lại đi."

Giọng nói nghe không rõ tuổi tác, Thẩm Tại Luân tiếp tục nói: "Đường ống dưới lầu bị tắc, điện thoại gọi đến bất động sản, chúng tôi đến xem một chút. Xin hãy mở cửa, sẽ không lâu lắm đâu. "

Bên trong nhà lại không có âm thanh.

Thẩm Tại Luân suy nghĩ một chút liền đoán: "Không thể mở cửa sao?"

"Tôi không thể mở, ngày mai cậu hãy quay lại đi." Người đàn ông nói, "Sáng mai hãy đến, bây giờ người nhà tôi không có ở nhà."

Cùng lúc đó, tiếng TV vang lên.

Thẩm Tại Luân vừa định nói tiếp thì tiếng điện thoại đột nhiên vang lên, cậu theo bản năng liếc nhìn điện thoại trên tay.

Không phải của cậu, mà là ở trong nhà.

Ngắn ngủn ba giây, tiếng chuông trong phòng ngừng lại, sau đó TV cũng tắt, bên trong không còn âm thanh nào nữa.

Thẩm Tại Luân áp tai lên cửa cẩn thận nghe hồi lâu, chỉ nghe thấy tiếng bước chân cấp tốc biến mất.

Cậu còn định gõ cửa, nhưng đã bị Lý Hi Thừa bất ngờ nắm lấy tay, lắc đầu chỉ lên phía trên.

Thẩm Tại Luân có chút khó hiểu ngẩng đầu nhìn.

Phía trên cửa có gắn một chiếc camera rất nhỏ, vì quá khuất nên rất khó phát hiện.

Trái tim cậu thắt lại, bị Lý Hi Thừa kéo đi.

Sau khi xuống đến tầng hai, Lý Hi Thừa mới nói: "Đối phương hẳn đã nhìn thấy chúng ta."

Thẩm Tại Luân cau mày, nghĩ tới điều gì, nói: "Bọn họ thông qua camera giám sát nhìn thấy chúng ta, sau đó gọi điện thoại nhắc nhở người bên trong sao?"

Thảo nào vừa mở lên đã tắt TV, rất có thể là cặp vợ chồng trẻ ra ngoài kia gọi điện cảnh báo cho người bên trong, nên ông ấy mới tắt TV.

Hai người vừa mới xuống đến lầu một, còn chưa đi ra ngoài, cách đó không xa đã có người chạy tới.

Người đàn ông chạy nhanh hơn vừa chạy vừa bất mãn kêu to: "Em có thể nhanh lên chút được không? Nếu thật sự xảy ra chuyện thì em chịu trách nhiệm nhá?"

"Gấp gáp cái gì? Bọn họ không phải đi rồi sao? Hơn nữa cũng đã đi xa rồi." Người phụ nữ phía sau càng không vui nói.

"..."

Lý Hi Thừa tóm lấy Thẩm Tại Luân trốn vào bên trong hành lang bên cạnh.

Vị trí quá hẹp, Lý Hi Thừa đứng trước mặt Thẩm Tại Luân, gần như che kín cả người cậu.

Hai người dán chặt vào nhau, nhiệt độ trên người truyền cho nhau, không còn phân biệt được đâu là hơi thở của mình và đối phương.

Thẩm Tại Luân nhắm nghiền mắt, tim đập loạn nhịp, không kìm được giơ tay lên, gắt gao nắm lấy quần áo của Lý Hi Thừa.

Đợi hai người kia lên lầu rồi, Lý Hi Thừa mới kéo Thẩm Tại Luân ra ngoài.

Thẩm Tại Luân nhìn lên lầu.

Hai người kia vội vàng như vậy, đủ để thấy bọn họ rất sợ có người phát hiện trong nhà còn có người khác, cũng sợ người bên trong thật sự sẽ mở cửa cho người khác vào, vì vậy mới gọi điện thoại để cảnh báo.

Thẩm Tại Luân cũng không xác định người trong nhà có phải ba mẹ ruột của mình hay không, nếu là ba mẹ, vậy vì sao bọn họ không nghĩ biện pháp liên lạc với người bên ngoài.

Lại làm thế nào mà Thẩm Thanh thuyết phục được họ sống ở đây, và tại sao mẹ của cậu lại không ở chung với ba cậu.

Gió đêm có chút lạnh, Thẩm Tại Luân kéo khóa áo khoác, mới chợt nhận ra mùa đông đã đến rồi.

"Đừng lo lắng, đợi đến ngày mai xem sao." Nhìn thấy sắc mặt có chút tái nhợt của cậu, Lý Hi Thừa nắm lấy tay cậu.

Nghĩ đến Thẩm Thanh đang trên đường đến đây, Thẩm Tại Luân cười gật đầu.

Đợi ngày mai Thẩm Thanh đến, mọi thứ sẽ rõ ràng.

Dưới ánh trăng, Thẩm Tại Luân nắm chặt tay của Lý Hi Thừa, dựa đầu vào vai anh nói với giọng điệu ấm áp: "Lý Hi Thừa, cảm ơn anh."

*

Ban đêm Thẩm Tại Luân ngủ rất trằn trọc, trong giấc mơ, cậu quay lại cửa phòng 302, không ngừng gõ cửa.

Cuối cùng, cửa rốt cục mở ra, nhưng người xuất hiện không phải ba mẹ cậu, mà là Thẩm Thanh.

Hắn ta đứng ở trước mặt cậu, hung ác cười nói: "Anh tới muộn rồi, Thẩm Tại Luân, tôi đã nói với anh là hãy trân trọng cơ hội mà anh không nghe. Nhìn xem, đây là bất ngờ tôi dành tặng cho anh, có hài lòng không?"

Vừa nói, hắn vừa bước sang một bên, lộ ra hai thi thể sắc mặt tái nhợt nằm trên sàn.

Nhìn khuôn mặt thì họ chính xác là ba mẹ ruột của cậu.

Thẩm Tại Luân cảm thấy toàn thân ớn lạnh, nắm tay siết chặt, lý trí như bị cơn giận dữ nuốt sạnh.

Thẩm Thanh ngẩng đầu lên điên cuồng cười to, hắn cười đủ rồi liền nắm lấy cổ áo Thẩm Tại Luân, lạnh lùng nói: "Anh đáng đời, tôi đã cho anh cơ hội, là anh không biết trân trọng. Đấu với tôi sao, anh không có tư cách."

Thẩm Tại Luân giơ tay đấm hắn, khi vừa vung nắm đấm ra cậu liền giật mình tỉnh giấc.

Căn phòng tối đen như mực, cậu ra cả một lưng mồ hôi lạnh, cả người có chút nhớp nháp.

Thẩm Tại Luân hất chăn ra, vào phòng tắm tắm nước nóng mới tỉnh táo lại sau cơn ác mộng đó.

Khi cậu bước ra khỏi phòng tắm, Lý Hi Thừa cũng đã thức dậy, đưa ly nước nóng trong tay cho cậu.

"Gặp ác mộng?"

"Ừ." Thẩm Tại Luân nhận lấy, chậm rãi uống một hơi, nhìn đồng hồ, đã hai giờ sáng.

Cậu mới ngủ chưa lâu.

Thẩm Tại Luân lại nằm lên giường, sau khi Lý Hi Thừa cũng nằm xuống thì tắt đèn, nhanh chóng lăn vào trong ngực của Lý Hi Thừa, ngửi thấy mùi trên cơ thể của anh ấy thì thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

"Lý Hi Thừa, nếu ba mẹ em không cần em thì sao?" Thẩm Tại Luân thì thầm trong lòng anh.

"Sẽ không." Lý Hi Thừa thấp giọng nói, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc của Thẩm Tại Luân, "Bọn họ sẽ không như vậy."

Anh dừng một chút, tiếp tục nói: "Nếu họ thật sự không cần em, thì anh cần."

"Em cảm thấy mình không được người ta thích cho lắm." Thẩm Tại Luân cười nhẹ một tiếng, vẽ vòng tròn trên ngực Lý Hi Thừa chán nản nói, "Nếu thật sự tìm được ba mẹ, có lẽ ba mẹ sẽ muốn Thẩm Thanh trở về với họ hơn."

"Ai nói em không được ai thích." Lý Hi Thừa nhéo nhẹ mũi cậu, "Anh rất thích em."

"Không giống nhau." Thẩm Tại Luân cọ cọ vào trong ngực anh, nghe thấy anh nói như vậy thì vui vẻ hơn rất nhiều, "Sắc đẹp nằm trong mắt kẻ si tình, anh thích em, người khác thì chưa chắc. Chắc bọn họ cảm thấy em vừa hung dữ lại phiền phức. "

"Không đâu, ba mẹ anh cũng sẽ thích em như anh." Lý Hi Thừa ôm chặt lấy cậu, hôn lên môi cậu, "Ngủ đi, đừng sợ, cho dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ luôn ở bên cạnh em."

Thẩm Tại Luân từ từ nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

Cậu ngủ một giấc đến tận trưa, khi tỉnh dậy, Lý Hi Thừa đã không còn trên giường.

Thẩm Tại Luân tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo và rời khỏi phòng ngủ, vừa tìm Lý Hi Thừa vừa nói, "Em nghĩ chúng ta nên vào căn nhà đó xem một chút."

Lý Hi Thừa bưng đĩa thức ăn cuối cùng từ trong phòng bếp đi ra, nhìn thấy cậu liền cười nói: "Ăn cơm xong trước đi, anh đã tìm người giúp đỡ, lát nữa dẫn dụ bọn họ ra ngoài."

"Ra ngoài thế nào?" Thẩm Tại Luân đang vươn vai, nghe vậy giật mình.

"Họ thích chơi bài, thỉnh thoảng sẽ chơi bài với những người hay đến siêu thị. Thời gian không dài, khoảng một tiếng." Lý Hi Thừa nhìn đồng hồ, "Nhìn thời gian thì chắc là có người gọi điện thoại cho họ rồi."

Nghe thấy vậy, động tác ăn cơm của Thẩm Tại Luân bất giác nhanh hơn.

Lý Hi Thừa cười khổ nói: "Từ từ ăn, đừng nóng vội, bọn họ đi ra ngoài rồi thì chúng ta mới qua đó được."

Nghe vậy, động tác Thẩm Tại Luân liền chậm lại.

Vừa ăn xong thì có người gọi điện cho Lý Hi Thừa, nói rằng bọn họ đã ra ngoài chơi bài rồi.

Hai người vừa ra khỏi nhà, Thẩm Tại Luân vừa dùng chìa khóa khóa cửa, điện thoại di động trong túi liền vang lên.

Số lạ khiến Thẩm Tại Luân vô thức cho rằng là Thẩm Thanh gọi đến, vì vậy cậu nghe điện thoại bằng loa ngoài.

"Thẩm Tại Luân, tôi có một bất ngờ dành cho anh." Trong điện thoại truyền đến một giọng nói mang theo giọng cười xấu xa.

Thẩm Tại Luân nhớ tới giấc mộng lúc sáng, mím môi cười lạnh một tiếng: "Cậu cứng đầu thật đấy, đây là số điện thoại thứ bao nhiêu rồi hả?"

"Hôm nay tôi chỉ muốn nói một chuyện với anh," Thẩm Thanh chậm rãi nói, "Hiện tại không chỉ có anh không kiên nhẫn, mà tôi cũng vậy, cho nên tôi sẽ không diễn mấy trò vô vị với anh nữa. Anh nhìn cho rõ người trong tấm hình tôi gửi là ai, rồi nghĩ kỹ lại xem anh nên dùng giọng điệu gì để nói chuyện với tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com