Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Trong khách sạn, Thẩm Tại Luân ngồi trên giường thở dài một hơi rồi đáp: “Không phải đâu mà.”

“Có phải tớ muốn cúp điện thoại của cậu đâu.”

Giọng Hi Thừa phía bên kia điện thoại còn rất cứng rắn: “Trong phòng của cậu là ai? Tại sao thằng đó lại tắm trong phòng cậu?”

“Cậu biết…”

Lý Hi Thừa còn chưa nói hết câu đã nghe Tại Luân nghiêm túc nói leo: “Cậu biết bên ngoài nguy hiểm cỡ nào không hả?”

Lý Hi Thừa: “…”

Đi tới thành phố A được rồi bây giờ còn nói leo theo mình sao?

Thẩm Tại Luân tiếp tục nói: “Do ban tổ chức sắp xếp mà, xếp hai người chung một phòng.”

“Bây giờ tớ đang ở chung với bạn học.”

Lý Hi Thừa: “…”

Hắn im lặng một chút rồi nói: “Vậy là, cậu muốn ở cùng với bạn học tận một tuần cơ á?”

“Một tuần luôn, cậu sẽ ăn chung ngủ chung thi chung với tên đó?”

Sớm chiều có nhau, còn tắm chung một phòng?

Thẩm Tại Luân chỉnh lại cho đúng: “Không phải một tuần, sáu ngày rưỡi mới đúng.”

“Chiều thứ bảy là tớ về rồi.”

Hi Thừa nghiêm giọng: “Có khác gì nhau đâu?”

Tại Luân thành thật nói: “Khác mà.”

“Sáng ngày thứ sáu tớ còn phải đi nhặt vỏ sò nhỏ cho cậu nữa.”

Lý Hi Thừa: “…”

“Là tên bốn mắt hả?”

Thẩm Tại Luân: “Tên bốn mắt nào cơ?”

Lý Hi Thừa kiên quyết nói: “Thì là tên bốn mắt học cùng với cậu đấy?”

Thẩm Tại Luân hơi mất hứng nói: “Sao gọi người khác lung tung vậy được, người ta có tên mà, tên là Thái Phương đó.”

Lý Hi Thừa nghĩ thầm, dù có là Thái Phương hay Viên Phương đi chăng nữa thì hắn chỉ muốn biết rốt cuộc là Tại Luân đang ăn ở cùng với ai thôi.

Dù nghĩ bụng là thế nhưng Hi Thừa vẫn hùa theo: “Được rồi, Thái Phương thì Thái Phương, bạn ở chung với cậu là tên đó đúng không?”

Hắn nhớ rất rõ tên Thái Phương này rất sùng bái Thẩm Tại Luân, lúc được ngồi cùng bàn với cậu còn mừng tít cả mắt.

Ăn chung ở chung kiểu này không biết tình cảm sẽ phát triển đến mức nào nữa?

Không đợi Hi Thừa nghĩ xong thì Tại Luân đã nói: “Tớ không ở chung với Thái Phương, tớ ở cùng với lớp phó lớp tớ cơ.”

Lý Hi Thừa: “Lớp phó của cậu tên gì?”

Thẩm Tại Luân nói: “Trình Triều.”

Trình Triều tắm xong đang lau tóc, nghe Thẩm Tại Luân nói thì quay đầu nhìn sang một cái.

Thẩm Tại Luân ngồi trên giường, hình như đang nói cái gì đó với phía bên kia điện thoại sau đó cậu lại ngoan ngoãn ừ một cái, mái tóc hơi lộn xộn trên gương mặt trông thật là ngoan.

Vài phút sau, Tại Luân cúp điện thoại thì nghe thấy Trình Triều nghiêng đầu sang nói với cậu: “Cậu nói chuyện với người nhà hả?”

Thẩm Tại Luân nghĩ nghĩ, sau đó gật gật đầu.

Trình Triều cười cười rồi từ từ nói: “Người nhà tốt với cậu quá nhỉ.”

Mặt mũi hắn rất đẹp trai, tóc còn hơi ẩm, đôi môi mỏng cười lên, nói xong câu đó thì rũ mắt xuống, tùy ý lật quyển sách trên tay.

Không hiểu sao nhưng Tại Luân cứ cảm thấy Trình Triều đang cười trước mặt hình như không phải cười thật.

Cậu nghiêng đầu, cảm thấy nhìn chằm chằm người khác không được lịch sự lắm, lúc cậu không nhìn nữa thì phát hiện sách Trình Triều đang đọc không phải sách ôn thi mà là kiểu ‘sách vớ vẩn’ mà giáo viên hay nói.

Thẩm Tại Luân nhìn sang chỗ khác, cảm thấy Thái Phương nói khá có lý, trừ việc Thái Phương filter cho mình, trong lớp họ, người có khả năng vào chung kết cao nhất vẫn là Trình Triều.

Suy cho cùng về phẩm chất tâm lý của Trình Triều rất mạnh.

Thẩm Tại Luân cảm thán một cái sau đó lại dọn dẹp đồ đạc, đến lúc dọn xong thêm việc đi xe mệt nhừ cậu đã ngủ thẳng một giấc trên giường.

Vốn tưởng rằng mình chỉ chợp mắt một chút nên không đặt báo thức, nào ngờ lại chìm sâu vào giấc ngủ cả một buổi chiều mãi đến khi tỉnh lại thì bầu trời đã tối đen.

Trong phòng ngủ ở khách sạn rất yên ắng, bên ngoài chỉ còn chút ánh sáng mờ mờ như sắp tan đi. Thẩm Tại Luân mở điện thoại lên, phát hiện đã gần bảy giờ tối.

Trên màn hình điện thoại Thái Phương đã gửi cho cậu vài tin nhắn khoảng chừng một giờ trước nói là đến nhà hàng ăn tối.

Thẩm Tại Luân trả lời tin nhắn cho Thái Phương sau đó mới đứng dậy, phát hiện Trình Triều cũng không còn ở trong phòng nữa, cả phòng vắng lặng.

Thẩm Tại Luân mang giày, cầm thẻ phòng đi ra ngoài để lấy hai phần cơm tối.

Lúc trở về, Tại Luân thấy Trình Triều đang đứng trước cửa, tay kia cậu ta cầm bảng vẽ còn một tay đút vào túi, đôi mắt hơi rũ xuống, dưới sáng đèn vàng khiến gương mặt đó thêm đôi phần hờ hững.

Nghe thấy tiếng bước chân, Trình Triều ngước mắt lên, đôi môi mỏng mang theo nụ cười nhìn về phía Tại Luân, giọng điệu dịu dàng: “Về rồi đấy à?”

Thẩm Tại Luân xin lỗi vì để cậu ta phải chờ lâu, vừa lấy thẻ phòng ra để quét cửa, Trình Triều phía sau lưng cậu vẫn dịu dàng như trước, nói: “Không sao đâu.”

Phòng khách sạn chỉ có một thẻ khóa, thẻ phòng đó sẽ điều khiển khóa cửa và công tắc điện, Tại Luân nghĩ Trình Triều đang ở phòng ăn nên cứ vậy cầm thẻ phòng ra ngoài.

Kết quả lúc cậu tới nhà ăn thì gần như đã không còn ai nữa, Tại Luân vội vàng lấy hai phần cơm tối rồi vội vã cầm thẻ phòng quay về.

Nào ngờ Trình Triều về còn sớm hơn cả cậu.

Vào phòng Trình Triều đặt bảng vẽ xuống, vẫn lịch sự hỏi cậu có cần dùng phòng tắm không nếu không thì để cậu ta dùng, Thẩm Tại Luân nói không cần.

Trình Triều cầm đồ thay rồi đi vào phòng tắm.

Thẩm Tại Luân để hai phần cơm tối đã chuẩn bị sẵn lên bàn, lúc Trình Triều tắm xong đi ra, cậu nói nếu chưa ăn cơm tối thì có thể ăn cùng với cậu.

Trình Triều đang lau tóc thì khựng lại, sau đó ôn hòa gật nhẹ đầu.

Nhưng rồi Trình Triều không hề động đến phần cơm tối đó.

Lúc Tại Luân tắm xong bước ra, phát hiện bữa tối trước bàn TV đã biến mất, cậu tưởng Trình Triều đã ăn.

Kết quả ngày hôm sau, lúc Tại Luân đang dọn rác thì phát hiện phần cơm tối còn nguyên vẹn bị ném vào thùng rác.

Trình Triều còn tưởng cậu sẽ không đi nhìn thùng rác, vì dù sao ngày nào khách sạn cũng có người đi quét dọn cả.

Nhưng Tại Luân nghĩ Trình Triều mắc bệnh thích sạch sẽ nghiêm trọng, còn sợ thùng rác chưa được dọn dẹp kịp thời sẽ khiến cậu ta cảm thấy không thoải mái nên mới chủ động dọn dẹp nó đi, nào ngờ phát hiện phần cơm tối qua của mình lại nằm trong đó.
Nhìn phần cơm tối nằm lẳng lặng trong thùng rác, chợt Tại Luân nhớ đến có khi chiều hôm qua không phải do cậu ngủ quá say không nghe Trình Triều gọi, mà rõ ràng Trình Triều không hề gọi cậu dậy đi ăn cơm.

Thẩm Tại Luân khựng lại hồi lâu, cuối cùng vẫn buộc túi rác lại đem xuống lầu đi vứt.

Trong những ngày thi đấu, Tại Luân càng ở chung lại càng phát hiện hình như Trình Triều rất lạnh nhạt với cậu, giống như không ưa cậu lắm.

Trong lớp chọn, tính tình Trình Triều rất hòa nhã, gần như luôn đối xử dịu dàng với rất cả mọi người, cho nên dù chỉ mới làm lớp phó nhưng tất cả mọi người trong lớp hễ có chuyện gì thì rất thích đi tìm cậu ta, thành ra nhân duyên trong lớp tốt vô cùng, cậu ta cũng có thể nói chuyện với bất cứ ai.

Nhưng mấy ngày nay, dù Tại Luân ở chung phòng với Trình Triều nhưng hai người không hề nói chuyện với nhau được mấy câu, đồ đạc của ai cũng được phân chia rất rõ ràng.

Mãi cho đến một ngày, lúc Thẩm Tại Luân đang dọn rác thì bị Trình Triều nhìn thấy, hình như cậu ta phản ứng hơi quá khích, một lúc lâu sau mới nói: “Cậu dọn vệ sinh mấy ngày nay à?”

Thẩm Tại Luân buộc túi rác, gật nhẹ đầu, không nói gì nhiều, chỉ nhấc túi rác đi xuống lầu.

Ban đầu cậu dọn rác là do Trình Triều mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, nhưng sau đó cậu dọn dẹp rác là vì các dì dọn vệ sinh rất ít khi chỉnh ngay ngắn túi rác trong thùng.

Có một lần Tại Luân thấy túi rác nằm xiên xẹo trong thùng làm cậu khó chịu cả một lúc lâu, sau đó thì cậu tự dọn dẹp rác luôn.

Cửa phòng khách sạn đóng lại, Trình Triều phải gửi tin nhắn cho các bạn cùng thi giống như mình, hỏi họ thời gian vệ sinh phòng ngủ là khi nào.

Các bạn đều trả lời thời gian vệ sinh muộn hơn thời gian Tại Luân dọn rất nhiều, trong đó có vài người ở chung phòng với Trình Triều, biết cậu ta bị bệnh sạch sẽ nghiêm trọng còn tranh thủ ghẹo thêm vài câu.

Trình Triều nhìn những dòng chữ trên màn hình điện thoại, ngồi lên giường, bấm bấm chân mày cũng giãn bớt ra.

Bạn cùng phòng ký túc nói với cậu ta là vệ sinh ở khách sạn này không tốt cho lắm, chưa kể đến chuyện vệ sinh muộn mà còn cực kỳ qua quýt, nước đọng trên bồn trên gương phòng tắm cũng không được lau, thùng rác thì cứ dọn như cho có.

Nhưng mấy ngày nay ở đây người mắc bệnh thích sạch sẽ như Trình Triều lại hoàn toàn không nhận ra được điều đó, cậu ta còn nghĩ nhân viên vệ sinh ở đây làm việc khá ổn, tưởng dù khách sạn không nhiều sao nhưng vệ sinh lại rất tốt.

Nếu vệ sinh không tốt, vậy việc ai dọn dẹp nó đã quá rõ ràng.

Trình Triều nhìn sang giường của Tại Luân phía bên cạnh, chăn được gấp vuông đến mức không có một nếp gấp khiến người ta cảm thấy thoải mái vô cùng.

Không lâu sau, Trình Triều nghe thấy tiếng gõ cửa.

Cậu ta đứng dậy mở cửa cho Tại Luân, phát hiện Tại Luân xách theo một cái túi nilon đựng kem, trên tay còn cầm theo một cái kem.

Trình Triều còn tưởng cây kem trong túi nilon của Thẩm Tại Luân là cho mình, thế nên sau khi mở cửa xong cậu ta không đeo tai nghe nữa mà chờ Tại Luân lên tiếng.

Ai ngờ Thẩm Tại Luân xách một cái túi nilon, ngồi trên giường ăn kem một mình, trông không có vẻ như muốn lên tiếng.

Trình Triều khựng lại một chút, đưa mắt nhìn sang Tại Luân mấy lần.

Thẩm Tại Luân đang tập trung ăn kem chợt bắt gặp ánh mắt của Trình Triều cậu cậu phải dừng lại giây lát, liếm liếm môi rồi nghiêm túc hỏi: “Mùi lắm à?”

“Có cần tớ ra ngoài ăn không?”

Trình Triều: “…”

Hắn lắc đầu rồi tiếp tục đọc sách.

Hiếm khi Tại Luân không bị Hi Thừa kèm cặp nữa nên hết ăn kem sô cô la còn ngồi máy điều hòa, trong túi nilon còn một đống kem với các vị khác nhau, đắc ý ngồi lắc lư chân chơi Anipop.

Mãi đến khi tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên.

Thẩm Tại Luân cầm kem do dự một chút, thấy cái tên Hi Thừa đang không ngừng nhảy lên trên màn hình điện thoại, cuối cùng vẫn phải bấm nghe.

Trình Triều vốn định đeo tai nghe lên nhưng khi nghe Tại Luân nói thì khựng lại.

“Tớ đang uống nước.”

“Ơ, có ăn kem đâu.”

Trình Triều nghiêng đầu nhìn sang phía Thẩm Tại Luân, thấy cậu vừa liếm kem vừa nghiêm túc nói: “Tớ biết rồi, tớ có ăn đâu mà.”

“Ngày nào tớ cũng ăn cơm hết.”

Không biết người đầu phía bên kia nói gì, Tại Luân thoáng sửng sốt một chút rồi lắp bắp nói: “Tớ sắp hết pin rồi, không gọi video được đâu.”

Trình Triều khó hiểu nhíu mày lại, không hiểu thời đại nào rồi mà có người lấy cớ dở đến như thế.

Quả nhiên, người đầu phía bên kia nói gì đó, Tại Luân nghẹn lời, sau đó lập tức nhét túi nilon vào ngăn tủ đầu giường rồi vứt cây kem xuống sọt rác, sau một hồi luống cuống tay chân chuẩn bị mở video lên.

Bỗng nhiên Trình Triều lên tiếng: “Khoan đã.”

Thẩm Tại Luân đang chuẩn bị mở video lên nhìn sang Trình Triều, cậu tưởng Trình Triều thấy mình ồn ào nên tự giác đứng dậy nói: “Để tớ ra ngoài gọi điện.”

Trình Triều lắc đầu nói: “Trên miệng cậu dính sôcôla kìa.”

“Nhìn là thấy cậu vừa ăn kem xong đấy.”

Thẩm Tại Luân hơi sững sờ, lấy ngón tay quẹt lên, đúng là có vết bẩn của sô cô la, cậu sờ sờ mũi rồi liên tục nói cảm ơn, sau đó rút tờ giấy ra lau miệng sạch sẽ rồi mới mở video lên.

Tiếng trong video vang lên rất rõ ràng: “Há miệng tớ xem nào.”

Trình Triều hơi khựng lại nhìn thấy Tại Luân đang căng thẳng liếm môi, suy nghĩ một lúc mới lí nhí đáp: “Răng tớ hỏng rồi.”

“Chờ chút nữa tớ đưa cậu nhìn được không?

Lý Hi Thừa phía bên kia video: “…”

Trình Triều trên ghế sô pha: “…”

Cậu ta thầm nghĩ hình như lâu nay mình đã hơi hiểu lầm Tại Luân rồi.

Cậu ta cho rằng Thẩm Tại Luân là con riêng của nhà họ Lý nên nhất định phải mưu mô cẩn thận từng bước, giống như đứa em trai ngoài giá thú của mình vậy, quen giả vờ giả vịt.

Nhưng người có thể liên tiếp viện được những cái cớ rách nát như vậy thì đây là lần đầu Trình Triều thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com