sweet crumbs and smoke.
Tags. Evan and his Jake, soft angst, age gap, darkromance, tragic longing, toxic relationship, emotional intimacy, femboy, bittersweet, delicate filth, ooc!
Warn. Mình đã "áp đặt" Jake theo một khuôn mẫu thực sự nữ tính, cho em mặc váy, nhẹ nhàng dịu dàng như một thiếu nữ. Mình không nhắc rõ tuổi của em nhưng tag "age gap" mong mọi người sẽ hiểu và ngờ ngợ đoán được. Tam quan fic này hơi lệch lạc, mình thấy vậy. Đây chỉ là một sản phẩm trên trí tưởng tượng của mình, vui lòng không áp đặt lên người thật.
Sth else. Project này hơi bất đắc dĩ tại mình chỉ viết vội trong tổng cộng là 1 ngày 8 tiếng cho 4k chữ chẳng ra cái ống cống gì này.
Chúc bạn ăn ngon miệng.
:;
Tôi viết những dòng này không phải để thanh minh, cũng chẳng cần ai thấu hiểu. Nó chỉ là ngẫu hứng, tôi nói thô ra là điên dại, ừ thì cũng thế cả thôi. Tôi đang phê pha với những điếu thuốc còn cháy đỏ. Nhưng vì phép lịch sự, tôi sẽ chào hàng bằng một chút sơ yếu lý lịch, như mấy tên tử tù vẫn làm trước khi thú tội.
Tôi Evan, ba mươi hai tuổi, hai lần trắng tay và ba lần viết dở những cuốn tiểu thuyết mà chẳng ai thèm đọc. Năm hai đại học, vì mẹ thương nên mua cho tôi một cái máy chữ cũ, giờ nó như một ông cụ tám mươi, hấp hối như sắp chết ặc. Gia tài tôi chẳng có gì nhiều, một cái bật lửa zippo bị móp, một tấm thẻ thư viện hết hạn từ năm tám mươi mốt và con xe được tôi cưu mang lại từ tiệm cầm đồ. Tôi từng sống ở thành phố xa hoa với chi tiêu đắt cắt cổ, từng ngủ với một biên tập viên tóc ngắn có tàn nhang quanh gò má và một ca sĩ phòng trà không tên không tuổi giữa Berlin phóng túng. Tôi từng ảo tưởng mình sẽ thành nhà văn lớn. Rồi đến khi viết xong cuốn sách đầu tay, được in thử ba trăm bản thì chỉ bán được mười hai, ừ thì bảy trong số đó là do mẹ tôi mua.
Chua chát thật.
Vốn từ đầu không viết vì cảm hứng. Tôi biết rõ, mình viết vì không còn cách nào khác để tồn tại. Tôi tin vào thuốc lá, những tách cà phê nguội và cơn mất ngủ triền miên trải dài từ đầu mùa hoa thuỷ tiên nở đến khi cúc hoạ mi tàn.
Tôi già đời nên nảy sinh cái tính cáu bẩn, nói năng cụt lủn và ghét ai gõ cửa phòng mình sau tám giờ tối, chúng phiền phức. Tôi không thích mèo, không thích trẻ con và càng không thích người nào hỏi mấy câu đại loại như kiểu "Anh đang viết gì vậy?". Vì tôi quá già, không hẳn là tuổi tác, nói vậy xúc phạm những người anh em đồng niên quá, ba mươi hai chưa phải là sụp đổ. Nhưng đủ để tôi bắt đầu thấy mọi thứ trì trệ, đặc biệt là não bộ nhão nhoét này.
Cái đầu từng hoạt động như một cỗ máy đánh chữ biết phản kháng giờ đây chỉ còn là một khối rubik xám cứng ngắc, lười biếng, ngái ngủ nhưng chẳng thể vào được giấc. Tôi không còn viết được sau nửa đêm. Tôi không còn thức trắng vì một câu văn chưa trọn. Mọi thứ dần nhạt, dần chậm, dần nguội lạnh đi như tách cà phê của tôi mỗi sáng.
Tôi hiến thân đủ lâu, bản thảo đủ nhiều nhưng giờ đây lại cạn kiệt ý tưởng một cách ngu si. Tôi nên chạy trốn đi đâu đó, tôi nghĩ vậy. Không phải để sống lại, để có những giấc ngủ trọn vẹn của thời tấm bé mà là để viết. Hoặc giả vờ như vẫn còn có thể viết.
Nửa đêm vắt tay lên trán, tôi nói với bản thân rằng "Mình nên đi tìm cảm hứng." Một câu nói dở hơi vãi chúa, tôi biết. Nhưng khi tất cả những gì còn lại chỉ là những bản thảo nhàu nát và một chiếc gạt tàn đầy ắp vị đắng thì ta buộc phải tin vào điều gì đó, kể cả là một thứ mơ hồ như cảm hứng.
Và rồi tôi về quê, một nơi tôi từng nguyền rủa là mồ chôn của sáng tạo.
Tôi thuê một căn nhà gỗ cũ để tìm lại giọng viết, nhưng thực chất chỉ để tự chơi trốn tìm khỏi chính mình. Tôi nghĩ, sẽ chẳng có gì đáng nói ở nơi này, cùng lắm thì tôi sẽ viết ra một quyển sách buồn ngủ nữa, rồi cút xéo khỏi nơi này trong im lặng như bao kẻ thất bại khác.
Nhưng rồi tôi gặp em tôi.
Em của tôi.
Ừ, mọi thứ sau đó không còn là mấy trang sách ố vàng chi chít chữ nữa.
Tôi gặp em vào mùa hè oi hơn cả những năm cũ rích về trước, khi mặt đất nứt nẻ như mấy vệt nếp nhăn nơi khoé mắt bố tôi và ánh sáng tràn vào mọi ngóc ngách trong căn nhà gỗ mục ấy. Chỉ biết là, ngày tôi dọn đến căn nhà ở một vùng quê hẻo lánh, trời đổ nắng to, nát cả đầu. Bánh xe lăn qua mặt sỏi nghe khô khốc như tiếng rạn. Tôi ôm cái máy đánh chữ cũ, va li da bong tróc, mồ hôi lấm tấm lưng áo. Em đứng sau rèm cửa, nhìn tôi qua một lớp vải trắng mỏng như sương. Mắt em không biểu cảm gì, nhưng vẫn khiến tôi thấy rùng mình, cảm tưởng như bản thân vừa phạm phải một điều gì đó không nên.
Em tôi nói rằng em tên Jake, một thanh thiếu niên nhỏ hơn tôi cả một đời đổ vỡ và chua ngoa. Năm mười lăm, em được gia đình bố thí cho căn nhà như tách biệt với thành phố xa hoa rồi bị từ mặt vào một đêm gió xiết. Em sống lặng lẽ, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ giữa sa mạc cằn cỗi. Mắt em mở ra như thể chẳng cần ai, tay ôm chiếc gối phủ vải voan trắng đã sờn mép, váy ngủ mềm rũ xuống hai đùi khô khốc, và đôi môi nứt nẻ.
Tôi thuê phòng trong căn nhà ấy bằng ba cọc ba đồng, nhờ vào tiền nhuận bút còm cõi rồi nhận về một mùa hè không thể xóa mờ khỏi đời mình, như vở kịch câm chuẩn bị hạ màn mà tôi không còn đóng vai chính nữa. Em tôi không chào hỏi, chỉ nhìn tôi một lần duy nhất bằng ánh mắt rỗng huếch như cái lỗ uống ở lon nước ngọt bị khoét đến tận đáy.
Sẽ chẳng có gì thật sự đủ để diễn tả vẻ đẹp của em. Em tôi là một chấm nhỏ dịu nhẹ trong cái nền cỏ khô cháy của thị trấn chết dí ấy. Em không giống bất cứ ai ở đây, em mềm mại, mong manh, một mình lạc tông như một vệt khói loãng bay qua cánh đồng xước xác gió hạ. Mái tóc xoăn nhẹ nâu nhạt, hơi dài, rũ xuống mắt che cả một phần gáy thiên nga non mềm. Đôi mắt xanh nhạt, lơ đãng như mặt hồ đọng sương sớm loang lổ.
Jake của tôi là kiểu người không cần nói gì nhiều nhưng hiện diện như một nhát cắt vào thực tại. Em hay ngồi bên cửa sổ, mặc chiếc váy ngủ cotton đã cũ, tay đan những sợi len toẽ chỉ, mắt dõi theo những đám mây trôi chậm chạp qua ngày. Không ai rõ em nghĩ gì. Xinh đẹp của tôi tôi không nói nhiều. Cái đẹp ấy lúc nào cũng trầm lặng, thầm kín như giấc ngủ trưa hè. Thị trấn này họ nghĩ em kỳ dị, không giống con trai, cũng chẳng giống con gái, em không giống ai, đơn giản là vậy. Nhưng em tôi lại chẳng cần làm bản sao của ai hay phải tự áp đặt mình với cá tính gì. Em sống một mình, bầu bạn với những giấc mơ nhỏ và một cái thế giới chỉ vừa đủ để thở.
Tôi không biết tại sao em lại tồn tại ở đây, em là một vệt sáng tuyệt đẹp, dường như bị bỏ quên giữa mùa hè bạc màu của năm tám mươi lăm. Tôi cũng chẳng rõ vì sao mình bước vào căn nhà nhỏ ấy, nơi sau này sẽ lặng lẽ giữ lại một phần linh hồn tôi. Chỉ lơ mơ nhớ rằng, hôm đó nắng gắt như tiếng kêu khản đặc của một gã đồ tể và tôi thong dong trong đôi blucher bóng loáng, bước vào đời em một cách trá hình.
Những ngày đầu sống cùng em tôi không biết nên cư xử thế nào cho thoả đáng. Tôi giữ khoảng cách, chỉ có vậy. Cũng chẳng phải vì tôi tử tế hay là một quý ông lịch thiệp gì, mà là vì tôi thấy em lạ quá. Xinh đẹp của tôi lặng thinh như gió, mỏng manh như tờ hoá đơn tiền điện tôi nhét quên trong ví, tôi sợ làm nhàu em.
Nhưng rồi sáng thứ ba, khi tôi vừa lọ mọ đi nhóm lửa pha cà phê, em đi ngang qua bếp, cầm theo một tách trà bốc khói, đặt xuống bàn không nói một lời. Trà nhạt, thơm hương hoa cúc, em không hỏi, không nhìn tôi, không gật đầu chào, chỉ lặng lẽ quay đi. Tôi rít điếu thuốc, nhìn làn khói trắng quyện lên từng lớp dày theo sau dáng lưng em. Gáy em trắng nhợt đi, lộ cả đốt xương sống gầy yếu. Tôi nghĩ, chết tiệt thật, sao cái thế giới này lại có người như em?
Rồi dần dà, em ngồi lại lâu hơn mỗi sáng. Tôi viết, lén hé cửa nhìn em ngồi đan len. Em thỉnh thoảng hắt hơi một cái nhỏ như mèo con. Chẳng quan tâm nữa, tôi tiếp tục vò đầu bứt tai và viết mấy dòng văn nhạt như nước luộc đậu. Nhưng tôi bắt đầu để ý tiếng chân em qua sàn gỗ, nó nhẹ tênh. Tôi biết mỗi khi em rót trà, đóng cửa, giặt váy áo. Biết em thích bẻ từng miếng bánh quy phết bơ thành mảnh nhỏ, rồi ăn từng chút như sợ bị nghẹn. Biết em không thích nói chuyện, nhưng đôi khi lại khẽ cười khi tôi chửi đổng lúc bị giấy in kẹt cứng ngắc trong máy.
Một hôm chiều trời trở giông, trong nhà thì oi nên tôi đứng vắt vẻo trên lan can, hút thuốc ngoài hiên. Mưa gõ lên mái tôn như tiếng gõ cửa quên dứt. Em đứng cạnh tôi lúc nào không hay, tay gầy đưa tôi cái áo khoác mỏng.
Tôi không mặc vào, không nói gì, không đội ơn, cũng không trả lại. Lúc đó tôi biết, em tôi bắt đầu cho phép tôi tồn tại trong thế giới nhỏ xíu như nắp chai sâm panh cũ. Tôi không dám gọi tên em mỗi ngày. Chỉ khi cần, tôi gọi khẽ tên em. Em sẽ ngẩng lên và chờ tôi tiếp lời. Nhưng đầu óc tôi lại trống rỗng như một cái hộp thiếc đựng cá ngừ, chẳng thể nói gì sau đó. Chỉ muốn gọi tên em một cách nguyên vẹn.
Chúng tôi quen nhau theo kiểu kỳ quặc như vậy. Không lời, không lý do cũng chẳng có định nghĩa. Tôi gọi nó là bạn, nhưng cũng không chắc trong thâm tâm em coi tôi là gì. Có thể là hình bóng của một kẻ lãng du qua mùa hè, một cái đinh han gỉ mắc kẹt trong nhà gỗ mục.
Nhưng thôi, kệ đi, tôi chẳng còn ai để kể và em cũng chẳng còn ai để nghe.
Chỉ vậy là đủ.
Tôi nhìn em ngồi vo len đến sờn cả ngón tay, đôi mắt ngơ ngác như chưa từng biết mùi đời có gì ngoài cửa sổ. Hỡi em tôi ơi, hiền thế này thì sống sao cho nổi. Hãy cái thằng từng ngủ với gái lạ và lăn lộn trong mớ bản thảo nhạt toẹt, hay phê pha ảo tưởng trong từng điếu thuốc dạy em cách thở cho ra vị, cách sống cho cứng cáp đủ để không bị đời nhai, đời nuốt.
Tháng bảy của năm một chín tám tám, có những điều tôi dạy em.
Bài học đầu tiên, tôi dạy em cách chửi thề sao cho thấm và quen mồm. Không phải kiểu chửi văng chửi mạ cho sướng miệng, mà là những tiếng chửi nhỏ nhưng đắng như mẩu tro chưa nguội, vội hắt ra từ khóe môi.
"Địt mẹ hoặc là đụ, nhỏ thôi nhưng phải có lực."
Tôi nói, rồi nhấn nhá một cách chua ngoa từng chữ để em bắt chước. Jake của tôi đứng trước gương, môi mím lại như đang thử một màu son mới. Em ngại, nhưng tôi ép em.
"Nếu muốn sống thì phải học cách cắn trước khi bị cắn."
Tôi dạy em hút thuốc khi trời ngả ánh tím, em ngồi trên bậu cửa sổ, tóc nâu rối bời vì gió và tay vẫn lặp đi lặp lại động tác gỡ len. Tôi ngồi sau lưng em, chân bắt chéo, hai khớp ngón tay kẹp ngay điếu thuốc cháy dở.
Tôi đưa thứ vị đắng ngắt ấy lên môi, rít một hơi dài, rồi quay sang bảo.
"Muốn thử không?"
Jake không trả lời. Em nhìn điếu thuốc như thể nó là thứ gì đó chỉ tồn tại trong sách vở, là cái thứ người ta bảo là xấu nhưng lại chẳng ai thật lòng muốn từ bỏ. Tôi rướn người tới, thở ra khói khé cổ, phả nhẹ vào gò má em. Em hơi rụt lại, nhưng không tránh hẳn, mắt em ươn ướt như vừa rửa bằng nước sông, long lanh đi một cách tội nghiệp.
"Thử một hơi thôi, xong rồi thôi." Tôi dụ em, giọng trầm khàn.
Jake gật nhẹ, như thể chấp nhận một thứ cam kết mơ hồ của quỷ. Em chạm ngón tay thon nhỏ vào tay tôi, ngần ngại, chạm vào điếu thuốc đang cháy. Tôi giữ lấy cổ tay em, xương cổ tay mảnh như gọng kính và áp điếu thuốc sát môi em.
"Đừng nhìn nó như kiểu nó là một khúc gỗ hay một cây nhang đang cháy lửa. Nhìn như thể nó là điều cuối cùng giữ em lại với thế giới."
Em cầm lấy, tay run như cành khô. Tôi vòng tay qua, đặt tay mình lên tay em, chỉ cách đưa thuốc lên môi, cách châm lửa, cách rít.
"Hít vào nhẹ thôi, đừng sâu quá. Mới lần đầu, sặc đấy. Nhưng có sặc cũng kệ mẹ nó đi."
Tôi cười khẩy, nghe chính mình như một gã lưu manh già cỗi. Jake của tôi làm theo, môi mím lại quanh đầu điếu, hít một hơi ngắn rồi ho sặc sụa như mèo con rơi vào xô nước. Tôi không cười, chỉ đưa tay vỗ nhẹ lên lưng em, vuốt dọc sống lưng như dỗ dành một giấc mơ vừa giật mình tỉnh dậy.
"Giỏi, lần đầu luôn là khốn nạn nhất."
Em quay sang nhìn tôi, đôi mắt long lanh đỏ hoe vì ho, nhưng vẫn cố gật đầu rất khẽ. Một cái gật như thể không muốn làm xáo động bất cứ thứ gì xung quanh, ngay cả chính mình. Tôi nheo mắt, môi mím lấy điếu thuốc dở, thở ra vòng khói bạc mỏng dính.
Jake của tôi, Jake bé bỏng, Jake không biết cách tồn tại trong thế giới nhơ nhớp và trầy xước này, lại ngoan ngoãn làm theo như một con chim non mới rời tổ. Tay em run, nhưng vẫn cố gắng giữ điếu thuốc cho ngay ngắn. Em đưa điếu thuốc lên lần hai, môi khẽ cong, rít vào chậm rãi như học cách thở trong một thế giới khác. Một thế giới nơi tôi dạy em những điều người ta không nên học, nhưng buộc phải biết nếu muốn sống sót.
Lần này em rít nhẹ hơn, khói lọt vào cổ họng một cách lơ đễnh, không còn làm em sặc sụa như lần đầu. Tôi thấy vai em run lên từng nhịp nhỏ như tiếng thở khẽ. Trời tím ngắt, khi bóng tối nhấn chìm bãi cỏ hoang ngoài hiên và chỉ còn ánh lửa lập lòe ở đầu điếu thuốc là soi được mặt nhau. Em ngồi lọt thỏm bên khung cửa gỗ, váy ngủ mỏng manh quấn lấy đôi chân khẳng khiu, tay gầy kẹp điếu thuốc như thể nó là cả thế giới.
Gió hạ lùa vào nhà, lay động rèm cửa, làm mái tóc em rối lên như tơ liễu.
Em quay sang nhìn tôi. Môi còn run, nhưng ánh mắt không còn sợ nữa. Tôi thấy em lớn thêm một chút hoặc là sụp thêm một lớp tường thành ngây thơ nữa chỉ trong một cái chớp mắt. Khói thuốc bay lơ lửng giữa hai người. Tôi nghiêng đầu, nhìn vết tro rơi lên đầu gối Jake, rồi đưa tay phủi nhẹ. Bàn tay tôi lướt qua vạt áo ngủ mỏng manh của em, rồi dừng lại.
Tôi chống tay lên bàn, gục đầu xuống bên cạnh em, nghe tiếng thở của em chập chờn, hòa vào tiếng côn trùng đêm hạ kêu riết ngoài hiên. Tôi nghĩ, có thể tôi đang sa ngã. Mà cũng có thể, tôi chỉ đang lần đầu tiên trong đời biết thế nào là yêu một điều gì đó đến nỗi không dám chạm tay thô bạo vào.
Dù cho tay tôi đã từng bôi bẩn bao nhiêu thứ.
Em tôi lần đầu hút thuốc, với đôi môi non dại và ánh nhìn như sắp sa xuống vực.
Thôi không quan tâm, chỉ ngậm lại điếu thuốc đó hút tiếp.
,
Tôi dẫn em đi chợ, lúc trả giá, em cứ gật đầu mãi, như sợ làm phật ý người ta. Tôi hơi bực mình, nắm tay em, kéo lại.
"Tiền là máu của mình, đừng để ai vắt cạn chỉ vì em cười hiền, bé nhỏ ạ."
Tôi để em đứng nhìn tôi mặc cả, rồi bắt em thử. Giọng em run nhưng tôi đứng sau, lặng lẽ nắm lấy eo em. Lần đầu tiên em dứt được một câu "bớt đi ba chục" mà không run giọng. Tôi tưởng tượng có một mạch máu mới vừa bật lên trong người em, một tia mạnh mẽ nhỏ xíu nhưng chỉ là của riêng em.
,
Chiều hôm ấy, có con quạ chết bên vệ đường. Cánh nó xù lên, mắt còn mở dở đỏ lòm, hấp hối. Em khẽ lùi lại, tay nắm chặt gấu váy ngủ. Tôi nhặt que gỗ, khều nhẹ cái xác ra khỏi vũng nước.
"Chạm đi."
"Không."
"Chạm đi."
Tôi không hét, nhưng lặp lại như một câu thần chú của mấy mụ phù thuỷ. Cuối cùng, em cúi xuống, chạm đầu ngón tay gầy guộc lên lớp lông đen lạnh ngắt ấy, run rẩy như thể chạm vào một phần bóng tối trong chính mình.
Tôi gật đầu.
"Tốt, giờ thì em biết mình không còn là trẻ con nữa."
,
Tôi dạy em cách giữ thẳng lưng khi bị thương.
Hôm đó em trượt chân, đầu gối bật máu, loang lổ chảy ròng, khảm sâu trên nền da trắng muốt, em khóc, nhỏ thôi như tiếng giấy bị xé. Tôi không dỗ, chỉ lấy khăn quệt qua loa đi vết máu, rồi bảo.
"Máu cũng chỉ là nước màu, lúc nào cũng phải thẳng lưng trừ khi em bị bắn chết."
Em tiếp thu, đứng thẳng dậy bước từng bước về phía hiên nhà lát đá. Tuy chưa đứng vững nhưng cũng gọi là biết nghe lời.
,
Tôi dạy em thay đồ sao cho thoải mái chứ không phải vùng vằng trong đống vải thô kệch. Ban chiều, khi đi ngang qua cửa phòng, tôi thấy em thay đồ, tay chân vụng về, cởi mãi chưa xong cái cúc váy. Tối hôm đó, tôi vào phòng em, kéo ra đứng trước gương.
"Không phải cởi váy cởi áo như người sắp chết ngạt. Phải chậm, từng lớp, như đang từ bỏ đi chính mình, rũ bỏ hết những mệt mỏi của ngày hôm nay."
Từng ngón tay chai sần của tôi đặt tay lên hàng cúc áo em, cởi từng chiếc. Ánh đèn vàng mờ ảo loang lổ trên da làm Jake như tan ra, hoà với không khí quánh đặc lại từng giây.
"Em không cần đẹp, em chỉ cần có hồn."
,
Tôi dạy em cách hôn, không phải như trong phim ảnh, mà là kiểu hôn khi hai kẻ sợ nhau nhưng vẫn không thể cưỡng lại. Tôi để môi mình chạm vào môi em nhẹ như một tai nạn có chủ đích từ trước. Em ngơ ngác, nhưng không né tránh. Tôi hôn lại, sâu hơn, ngấu nghiến như kẻ vừa nhịn đói lâu ngày. Tôi nếm thấy trong em mùi bánh quy bơ, mùi thuốc ho và cả nỗi hoảng loạn nhỏ bé cố giấu trong cổ họng. Đến cuối cùng, dư vị còn đọng lại nơi đầu lưỡi lẫn bờ môi của tôi chỉ còn sự ngọt ngào. Ngọt như một lời xin lỗi không bao giờ được thốt ra.
Em tôi vẫn đứng đó, hơi thở ngắt quãng, tay buông thõng như không biết phải đặt đâu cho đúng. Tôi thấy em đang cố không run sợ, nhưng tim em đập thình thịch dưới lớp áo ngủ trắng mỏng như cánh chuồn chuồn.
"Em sợ à?"
Tôi hỏi, không biết là để trấn an em hay trấn an chính mình. Jake gật đầu, rất khẽ, như một cành lúa bị gió vờn nhẹ. Nhưng rồi em lại ngẩng mặt lên, đôi mắt ươn ướt mà cứng đầu, như đang thách thức tôi làm lại lần nữa. Tôi không hôn em, chỉ đưa tay ra sau gáy em, đặt nhẹ trán mình lên trán em. Da đầu em thơm mùi nắng cháy và một chút xà phòng bạc hà rẻ tiền. Cổ em ấm, nhịp đập bên trong mong manh như thể chỉ cần tôi chạm mạnh một chút thôi cả thế giới của em sẽ vỡ tung như vỏ trứng.
Em tôi khẽ nói.
"Anh vừa làm gì vậy?"
Tôi nhắm mắt, nói như thở.
"Một điều tôi không nên. Nhưng chắc sẽ còn làm nữa. Em à."
Jake không trả lời. Em chỉ cúi đầu, gục trán lên vai tôi. Cứ thế đứng yên, bàn tay nhỏ luồn vào áo tôi, không để tìm hơi ấm, mà như đang kiếm một nhịp tim để trấn tĩnh lại chính mình. Chúng tôi đứng như vậy rất lâu, đến khi gió đêm len qua khe cửa, khiến một mảnh giấy trong phòng bay lật phật dưới chân giường. Tôi không cúi xuống nhặt. Jake cũng không.
Đó là lần đầu tiên tôi hôn em. Không ai dạy tôi cách dừng lại sau khi đã lỡ bắt đầu như thế nào.
Tôi dạy em tất cả những điều người ta chẳng dạy nhau bao giờ, từ những điều độc hại đến vô vị nhất. Vì tôi biết người như em sẽ bị đì chết nếu không học cách hoang dã. Nhưng cũng có những đêm tôi không dạy gì cả. Tôi chỉ ngồi yên, nhìn em ngủ gật bên cửa sổ, một chân vắt lên thành ghế, áo vãi xuống một bên vai và cổ tay thì ánh lên vệt hồng nộn như dấu vết của mùa hạ bị ghim lại bởi kim tiêm vô hình.
Ồ, tôi nhận ra bản thân mình yêu em theo cách một kẻ thất bại yêu lại thời gian của chính mình.
Tôi yêu em không phải vì em dễ thương. Em không dễ thương, Jake của tôi lạnh, lặng, lẻ loi. Nhưng tôi yêu em vì em là thứ duy nhất không cần lấy tôi. Và con người thì luôn vậy, luôn chạy theo những gì không cần đến mình. Chỉ vì thích thú, hoặc xúc cảm thèm muốn chiếm lấy tâm trí.Em tôi không bao giờ nói yêu tôi. Em cũng không bao giờ khóc. Em chỉ thở đều đều, chỉ sống, và để tôi ở đó như một cơn gió, một ngọn khói, như bóng hình mệt mỏi bị giam giữ bởi ánh mắt không hề cầu xin.
Để rồi cuộc vui nào cũng phải kết thúc, cuốn sách nào cũng có lời đầu và lời bạt. Ngày tôi rời đi, em không hỏi hay nói gì cả.
Tôi dứt áo ra đi vào một sáng mù sương. Không để lại gì ngoài những điều vô sỉ mà mình làm với em và một quyển sổ tay rách gáy. Tôi không hôn em lần cuối, không dặn dò cũng không ngoảnh lại. Chỉ lặng lẽ nhìn em từ khung cửa cái bóng nhỏ co ro trên bậc thềm gỗ, váy ngủ hoa nhí nhàu nhĩ, đầu nghiêng, mắt trống rỗng như thể tôi đã biến mất từ lâu lắm rồi. Em cầm gấu váy mỏng như đang giữ lấy một phần linh hồn tôi. Không khóc, không chạy theo. Em chưa từng là người biết níu giữ, em là kiểu người khi yêu chỉ biết đứng yên rồi chỉ dương mắt để người khác rời đi, nó chậm rãi và đau đớn, găm sâu vào tim, khảm sâu vào thịt.
Tôi không quay về.
Những năm sau đó, tôi vẫn sống với một tâm hồn ấu trĩ. Tôi cảm tưởng mình đang lạm dụng em tôi bằng cách viết lại em trong vô số hình dạng tuyệt đẹp, ví von em như một vị thần rồi xuất bản chúng ra, ăn lời còn nhiều hơn ăn cơm. Em tôi trở thành cái bóng mờ trong tất cả những trang sách ố màu mà tôi viết. Một nhân vật không ai biết tên, nhưng ai cũng nhớ.
Tôi chưa từng yêu ai khác.
Chỉ có em, mãi mãi là mùa hè cuối cùng của tôi.
Và ở một nơi nào đó em tôi đọc những dòng cuối ấy.
Em nằm ngủ trên chiếc sofa cũ, quạt trần rỉ sét đang quay lười nhác như thời gian bị mắc kẹt. Cuốn sách mở toang trên ngực, mắt em khẽ động.
Khi tỉnh dậy, em không còn nhớ rõ giọng tôi. Không nhớ tôi từng hôn lên đôi môi em trong một đêm tháng Bảy. Không nhớ mùi thuốc lá hay bàn tay tôi từng cởi cúc áo em một cách nhẹ nhàng.
Chỉ có một điều em nhớ rất rõ.
Có ai đó từng gọi em là.
"Em tôi".
Và người ấy đã rời đi.
Không bao giờ ngoảnh lại.
Tôi sẽ tan ra, như nắng trên mi mắt em lúc sáng sớm.
.
Nhiều năm sau, khi viết cuốn tiểu thuyết cuối cùng, tôi gọi em là "em tôi".
Không phải vì tôi nghĩ em là em ruột, hay một tình nhân hợp pháp trên giấy tờ, mà vì chẳng có từ nào phù hợp hơn cho thứ quan hệ kỳ dị, dịu dàng châm chọc thêm là sự đau đớn ấy.
Em tôi, người nằm ngủ bên hiên nhà mùa hạ, đôi chân gầy guộc co lại như sợ hãi chính bóng dáng mình.
Em tôi, người duy nhất chỉ cười khi trời sấm và chỉ khóc khi cánh cửa đóng lại mà không vì ai.
Em tôi, giờ chắc đã lớn, có thể là đã rời xa trần thế, hoặc vẫn sống như một vệt nắng ngọt y như ngày tôi rời đi.
Những tháng hè chậm nắng ấy, tôi dạy em của tôi cách chửi thề, cách hút thuốc, cách ngồi lặng lẽ mà khinh bạc nhìn cái thế giới bệ rạc này trôi qua.
.
Chỉ đến khi những năm đỉnh điểm của sự thất bại, tôi quyết định từ bỏ tất cả mà về bên Chúa.
Khoảnh khắc rít điếu thuốc mang vị bạc hà cuối cùng trong bồn tắm, tôi dường như mất hết tỉnh táo, đầu lưỡi đắng ngắt còn đầu óc thì mù tịt như giăng tơ.
Nếu ai đó hỏi mùa hè năm 1988 ấy có gì đáng nhớ, chắc tôi sẽ chẳng nói về những bản thảo viết dở, cũng chẳng nhắc đến những cơn mất ngủ rã rời.
Tôi chỉ nhớ rằng, mình đã dạy một thiên thần cách hút thuốc, cách chửi thề và đau lòng một cách trần trụi.
Buồn cười, cái bệnh tự cao ấy lại dồn lên não rồi. Đáng ra, cái mùa hè ấy, tôi bị em dạy lại cách làm người thì có.
Đốm lửa cháy đỏ nơi đầu điếu thuốc dập tắt. Thứ tro xám lõng bõng nổi trên mặt nước thấm màu đỏ đục.
,
Và nếu có ai hỏi tôi rằng.
"Anh đã từng yêu ai thật lòng chưa?"
Tôi sẽ nhàn nhã mà trả lời rằng :
"Có, nhưng tôi chỉ được gọi người đó bằng hai chữ em tôi."
Quên mất. Bài học cuối tôi dạy em cách không nhìn lại khi có người quay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com