Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - SIM JAEYUN!!?

Từ lâu về trước có một gia tộc nổi tiếng vì toàn bộ người trong gia đình đều mang bộ óc thiên tài, những kẻ sống vì danh vọng, danh tiếng, quyền lực. Rồi cho đến hơn 300 năm sau đó, gen mang bộ óc thiên tài trong gia tộc mất đi ở đời Sim Gashik. Ông không thể chấp nhận được điều đó nên đã nảy sinh ra những ý tưởng kỳ dị nhất. Ông quyết định tái tạo lại cấu trúc gene và máy móc hoá lên 3 đứa con nhỏ của mình. Vợ ông - Kang Geunyu -  biết chuyện và có ngăn cản ông nói ông không được làm vậy với những đứa con thơ tội nghiệp của mình. Ban đầu, ông cũng đồng ý vì thật sự ông Sim rất yêu bà. Nhưng khi bà đổ bệnh nặng và phải cách ly ở cuối dãy thành phố để chữa trị nhưng không may lại qua đời, vì đau khổ quá mức ông liền điên cuồng thực hiện ý nghĩ kì quái đó của mình. Những người con của ông lần lượt từ lớn đến bé:

1 - Sim Junho

2 - Sim Anna

3 - Sim Jaeyun

Ông tự hào về những đứa con phải gọi là "Tuyệt phẩm nhân tạo" ấy. Chúng hiểu chuyện, không bao giờ quấy nhiễu, từ khi còn nhỏ xíu đã chẳng biết khóc là gì. Chúng mạnh mẽ, thông minh, tài giỏi và còn là cô chiêu cậu ấm nhà Sim. Hoàn hảo là vậy nhưng chúng lại mang tính cách quái dị, nhìn vào họ không ai là không nổi lên cái cảm giác rùng mình. Sim Junho - Kẻ thao túng tâm trí - anh luôn điềm đạm, trên môi luôn nở nụ cười nhẹ, gặp bất cứ một xung đột nào anh chỉ cần nhìn vào mắt họ dù trông dịu dàng nhưng nó là lời cảnh cáo, anh nắm bắt tâm lí đối phương rất tốt và có thể điều khiển chúng theo ý mình - Cậu con cả Gashik yêu thương nhất. Tiếp là Sim Anna - Người chị được sinh và tái tạo cùng đợt với Junho - Búp bê sống - Mọi người gọi như vậy là vì cô xinh đẹp lộng lẫy như một con búp bê hàng hiệu, cô luôn nổi bật vì ngoại hình và tài năng xuất chúng, một người hiền dịu luôn giúp đỡ mọi người (dù chỉ là diễn, được lập trình). Đôi mắt cô to tròn và cũng là điểm mạnh thu hút sự chú ý của vô số người. Nhìn một lần thì không sao nhưng ai lỡ bị lún vào trong đôi mắt đó thì coi như đó là lần cuối cùng, vì cô sẽ đưa họ về làm mẫu vật thí nghiệm tái bản gen theo như cha mình đã làm và thậm chí còn có phần tàn bạo hơn. Cuối cùng Sim Jaeyun - kẻ bình thản trước cơn đau - không phải là em bình thản mà là em không biết đau là gì. Trên cơ thể trắng xinh của em hiện lên lưa thưa những vết sẹo theo thời gian, cũ có mới có, vì không cảm nhận được cơn đau nên em thường xuyên làm bản thân bị thương và coi đó là sở thích của mình, một sở thích kì quái đến đáng sợ.

Dù là vậy Sim Jaeyun người duy nhất biết trái tim mình vẫn đang đập, biết xót thương cho những thứ đáng buồn, biết sợ hãi, biết vui, biết hạnh phúc. Chỉ duy em có điều đó, chỉ duy em biết rằng là, à, mình vẫn còn đang sống. Sống như không sống vậy. Em là đứa bé đầu tiền cất tiếng khóc khi vừa ra đời, là đứa bé khóc thật nhiều trong đám tang của mẹ nó, là đứa biết buồn khi chỉ mình nó không thể hoàn thành bài đánh giá năng lực và bị cha nó nhốt ở dưới tầm hầm nhiều lần. Là đứa bé khi tuổi dậy thì rối loạn tâm sinh lí mà làm loạn cãi cha, nghịch phá, chơi đùa. Nhưng rồi nó lại phải ngoan ngoan như một chú cún được huấn luyện đặc biệt mà chỉ biết run sợ nghe lời chủ nhân răm rắp. Khi còn bé, em được tái tạo gen và ghép một số máy móc hoá vào cơ thể để giúp cơ thể em không cảm nhận được cơn đau, nhưng nó đã thất bại. Khi em ngã, em rất đau, khi phải chịu những trận đòn roi của chính cha ruột mình, em rất đau, đau từ tâm hồn lẫn thể xác. Về sau, chẳng biết cơ thể em đã chai sạn đi hay cái nguồn gen được tái tạo vào cơ thể em năm đó đến giờ mới có tác dụng. Dần em chẳng còn cảm nhận được gì, bị đánh em không đổi sắc, bị ngã em liền đứng dậy, bản thân có tự đâm mình vài nhát thì mặt em vẫn cứ lạnh nhạt đứng nhìn thứ chất lỏng đặc ngoánh đấy chảy ra. Em cứ ngỡ, cơ thể mình đã không còn cảm nhận được cơn đau như cha mình muốn thì ông sẽ rất vui, nhưng em đâu biết rằng thứ ông ghét ở em đó là vì em có nhân tính, có cảm xúc, vì quá khiêm nhường nên em không làm được những việc lớn như Junho và Anna. Tên em là Sim Jaeyun xinh đẹp như vậy đấy, nhưng thứ em được cha mình thường gọi lại là "sản phẩm lỗi" một sản phẩm thất bại khiến ông chán ghét.

Hiện em đã vừa tròn 25 tuổi, dù còn trẻ nhưng em là một bác sĩ giỏi, một thiên tài của bệnh viện Y Đa Khoa Seoul. Vì có gen thiên tài nên dù có là sản phẩm lỗi thì tài năng ấy vẫn xuất chúng hơn bao người. Nhưng quái dị mãi vẫn quái dị, dù là bác sĩ, dù là thiên tài nhưng em chỉ chữa bệnh theo tâm trạng, vui thì chữa, thích thì giúp, còn không thì có quỳ xuống hay đập vào mặt em 10 tỷ em cũng chẳng buồn làm. Em cũng đã chuyển ra ở riêng từ năm 18 tuổi, nói là vậy nhưng thực chất em đã bị nhà họ Sim ruồng bỏ, vứt đi như một đống phế liệu vô dụng. Sim Gashik nuôi em 18 năm là cũng vì nghĩa vụ và không muốn chịu trách nhiệm pháp lí, nên khi đuổi được em đi rồi ông cảm thấy trên vai mình giảm đi một gánh nợ. Suốt những năm thời sinh viên em đã vừa chạy việc thêm vừa đi học đến mức 1 ngày chỉ ngủ được 3 tiếng, nhưng em chẳng than thở lấy một lần. Giờ công việc cũng ổn định, lương của em cũng chẳng phải là mức lương thấp, có thể nói là rất cao, nên giờ em cũng tự mua cho mình một căn nhà gần bệnh viện nơi em làm để tiện đi lại.

Tối nọ, em đang chìm trong giấc chiêm bao thì tiếng chuông điện thoại dồn dập ập tới khiến đôi mày xinh đẹp của em nhíu lại, vươn tay lấy điện thoại nghe máy: "Al-" chưa kịp nói thì đầu dây bên kia hốt hoảng như hét lên, giọng nói đầy run rẩy nhưng rất khẩn trương

- B...Bác sĩ anh đến bệnh viện gấp được không...c-có bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch nhưng không ai dám nhận ca mổ này...Bác sĩ...

- ...Ừ

Chẳng hiểu sao em lại đồng ý, thường thì ai gọi em lúc nửa đêm em sẽ dứt khoát tắt ngóm máy đi không cho đối phương có cơ hội gọi lại, vì với em giấc ngủ là trên hết

.

Vừa đến cổng bệnh viện em đã thấy nó náo nhiệt một cách không bình thường. Có phóng viên, có cảnh sát và hình như có cả một nhóm người hâm mộ. Tận dụng cơ thể nhỏ con em lách đến trước mặt cảnh sát đưa ra thẻ ngành và nhanh chóng tiến vào trong. Bên ngoài náo loạn bao nhiêu thì bên trong các bác sĩ, y tá cũng chạy loạn bấy nhiêu. Một cô y tá trẻ chạy đến nhanh chỗ em đưa hồ sơ bệnh án em liền hỏi:

- Bác sĩ trực đêm nay đâu?

- Bọn họ vẫn ở đây nhưng không ai dám nhận ca này...

- Lí do?

- Bệnh nhân là Lee Heeseung, tay đua của đội tuyển quốc gia. Đêm nay khi tham gia trận chung kết đã xảy ra tai nạn khi xe bị lệch bánh. Người bị hất tung, văng ra khỏi đường đua và đâm vào rào chắn. Có bác sĩ thấy cơ thể bệnh nhân thì đã ngất đi, còn một số người không những sợ về mặt y học mà sợ về cả mặt truyền thông và chính trị

Nghe y tả miêu tả, em chỉ gấp rút đi thay đồ chuẩn chị kĩ lưỡng cho công tác của mình. Em bước vào phòng phẫu thuật nhìn người trên bàn mổ đúng là rất rợn người. Khi vào kiểm tra thì thấy mạng sống của tên này rất mong manh, hiện đang trong cơn nguy kịch, Nhịp tim loạn, máu đông, có dấu hiệu vỡ gan, tim lệch,....

- Dao mổ! 5 phút nữa sẽ chết

Em hắng giọng nhưng bình tĩnh nói với vị y tá bên cạnh, ý em phải thật nhanh chóng nếu không 5 phút nữa thật sự hắn sẽ mất mạng. Em nhẹ đặt dao môt xuống lớp da cháy rát do ma sát với mặt đường, máu trào đen đặc nồng mùi khói và bụi đường. Bên trong, xương gãy đâm vào phổi. Tim đã bắt đầu lệch khỏi trục – một chuyển động sai là... tử vong.

Jaeyun không dừng.
Đôi tay lướt như máy, chính xác từng nhịp cắt.

Đúng 5 phút em nắn lại được trục tim tách xương khỏi phổi lấy lại hô hấp cho hắn.

.

15 phút.
30 phút.
1 tiếng.
Tim đập lại.
Hắn sống.

.

Hắn được đưa vào phòng hồi sức và hôn mê 3 ngày liên tiếp. Khi hắn tỉnh dậy mở mắt ra thì trước mắt hắn là một đống dây dựa của máy móc che khuất tầm nhìn của hắn lên trần nhà trắng tinh. Hắn ngửi thấy mùi nước sát khuẩn và mùi thuốc khiến hắn khó chịu mà liền nhắm ghiền mắt lại. Thật sự người hắn giờ nặng như chì đến thở cũng thấy khó khăn.

- Dậy rồi à?

Hắn đang chật vật với cơn đau khắp cơ thể thì một giọng nói vang lên, một giọng nói nhẹ nhàng, điềm đạm và có chút ngọt ngào. Cơ thể hắn như được tiêm liều thuốc giảm đau khi nghe giọng nói ấy vang lên theo phản xạ liền mở mắt ra nhìn thì thấy một vị bác sĩ trẻ khoác trên mình chiếc blouse trắng, đôi mắt không chút cảm xúc nhưng bù lại cậu ấy trông thật xinh đẹp làm sao. Em bước tới gần bên giường thay ống truyền cho hắn thì hỏi

- Anh còn có cảm giác ở chân chứ?

- À...ừ còn

- Vậy thị lực thì sao?

- Tốt...nó vẫn thu được hình ảnh một thiên thần cứu mạng ở đây

Em khựng lại trong tích tắc nhưng nhanh chóng bình tĩnh rồi quay lại nhìn anh

- Tôi nghĩ nên khám lại não cho anh nữa đấy

- Tôi cũng nghĩ vây... đầu tôi đau lắm toàn hình ảnh bác sĩ trong đầu thôi

Em khẽ thở dài bất lực.

- Tôi chỉ mổ.

- Không. Em sửa tôi rồi...từng xương, từng cơ, từng nhịp đập. Em nhìn thấy hết bên trong tôi rồi

- Đó là nhiệm vụ của tôi, không lẽ anh muốn chết? 

- không phải...tôi chỉ muốn nói hay em giữ nó luôn đi. Giữ lấy trái tim tôi ấy.

-....anh nói cái gì đấy?

- Thì tim tôi nó vẫn đập...chẳng phải vì em sao?

Một câu nói với em mang 2 ý nghĩa em chẳng biết ý hắn là gì nhưng em cũng chỉ cười nhẹ mà đáp

- Ừ, nếu là tim y học thì tôi giữ rồi. Còn tim theo nghĩa đen... thì tôi không nhận những thứ hỏng hóc

Lee Heeseung bật cười một cái, dù tiếng cười khàn khàn vì cổ họng còn khô, nhưng ánh mắt anh lại sáng lên:

- Em biết không? Dù là hỏng, nó vẫn đập vì em đấy.

Jaeyun không đáp, chỉ cúi xuống xem chỉ số trên màn hình máy theo dõi. Trái tim Heeseung rõ ràng vẫn đập, từng nhịp chắc chắn và rõ ràng hơn cả lúc vừa được cứu sống. Nhưng điều khiến Jaeyun để tâm hơn... là trái tim của chính mình, trong lồng ngực, đang đập lệch một nhịp.

Từ trước đến nay, Jaeyun luôn là người quyết định sự sống còn của người khác. Nhưng giờ đây, đứng trước giường bệnh của một người đàn ông miệng toàn nói mấy lời tán tỉnh ngớ ngẩn, cậu bỗng cảm thấy bản thân như đang ở phía bị tác động.

.

Ngày Heeseung được chuyển sang phòng bệnh thường, là ngày Jaeyun tự động bước vào phòng anh ba lần – không phải vì kiểm tra y tế, mà chỉ là... lạ thay, mỗi lần đến đó, đầu Jaeyun lại nhẹ đi đôi chút, cảm giác lồng ngực cũng không còn nặng nề như trước.

- Em đến nữa à? Em không thấy việc em tới nhiều lần thế này khiến tôi ảo tưởng à?

- Tôi tới vì tôi là bác sĩ phụ trách ca của anh, không vì anh.

- Em tới bao nhiêu lần rồi?

- Ba

- Ảo tưởng rồi đấy. Em mà đến thêm lần nữa, tôi sẽ cho là em thích tôi thật đấy.

Jaeyun liếc mắt nhìn anh, ánh mắt sắc lẹm nhưng môi lại khẽ nhếch lên – không phải cười, chỉ là một chuyển động vô thức không kiềm được.

- Nếu anh không cẩn thận, tôi sẽ truyền cho anh nhầm thuốc gây ảo giác đấy.

- Thế còn hơn là mơ thấy em biến mất.

Jaeyun thở dài một cái. Cậu ghét những người lắm lời, ghét những người phá vỡ vùng an toàn của mình. Nhưng Lee Heeseung – người mà cậu mổ tim, vá gan, nắn trục sống – lại làm điều đó một cách vô cùng tự nhiên.

Cứ như thể... Heeseung chính là phần dữ liệu mà cậu không thể lập trình lại được. Một biến số không thuộc về công thức của nhà họ Sim.

——————————
cont
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com