Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25.

"Cốc cốc!"

Heeseung thấy tiếng gõ cửa liền nhanh chóng hạ cửa kính xe xuống.

"Tôi còn không biết xe của ai mà đỗ trước cửa khu lâu như vậy, thì ra là cậu à." Sunghoon nhìn Jaeyun, rồi nhìn Heeseung ở ghế lái.

Heeseung không nói hai lời liền dùng nút điều khiển kéo cửa kính xe lên.

"..."

"..."

"...." Jaeyun đảo mắt, có chút cạn lời vì ở một số phương diện người này thật sự rất ấu trĩ. "Mở cửa đi, để tôi xuống."

Người nọ vẫn dùng dằng không chịu, cuối cùng Jaeyun phải nhắc lại một lần nữa, hắn mới mở chốt khóa cửa. Sau đó cũng nhanh chóng theo xuống.

Sunghoon đút tay vào túi áo. "Vừa hay đi dạo lại gặp được cậu, chúng ta về thôi."

"Ừm." Jaeyun nhỏ giọng nói, cậu quay người lại đối mặt với Heeseung. "Hôm nay cảm ơn anh. Tôi đã về nhà an toàn rồi."

Heeseung nghiến răng, "Không mời anh lên nhà sao? Dù sao cũng đã mất công đến tận đây."

Jaeyun còn chưa kịp nói gì, đã thấy Sunghoon cướp lời. "Không tiện lắm đi, nhà chúng tôi hơi bừa một chút."

Heeseung nhịn đi xúc động muốn đánh người, hắn nhếch môi. "Không sao, trước kia em ấy cũng thích bừa bộn như vậy, đồ nhỏ đồ ngủ đều vứt linh tinh cả. Tôi đều không ý kiến."

Jaeyun nhíu mày. Cậu không có như vậy. Người vứt mấy thứ đó linh tinh là hắn mới phải.

"Jaeyunie, anh muốn lên nhà." Hắn quay sang nói với Jaeyun, thái độ đột nhiên còn mang theo chút ý vị làm nũng, khác hẳn với thái độ giương cung bạt kiếm khi nói chuyện với Sunghoon. "Tay anh đau lắm, ở nhà một mình không có ai. Anh không thể lên nhà ngồi một chút được sao?"

Jaeyun đảo mắt, có phải nếu người này được lên nhà rồi thì hắn sẽ tìm mọi cách bán thảm mà xin ngủ lại không.

Nếu là hắn thì dám lắm.

Jaeyun thở dài. "Cũng đã 10 giờ hơn rồi, quả thật không tiện để mời anh lên. Để lần sau đi." Cậu khách khí mà nói, đoạn quay lưng lại kéo tay Sunghoon đi. "Tạm biệt."

Cho đến khi Jaeyun đi khuất dạng rồi, Heeseung vẫn cứ đứng đó. Hắn châm một điếu thuốc, ánh lửa nhập nhòe sáng lên giữa đêm đen. Heeseung tựa người vào thành xe, ánh mắt hắn bị bóng tối bao phủ.

Đã là lần thứ bao nhiêu Jaeyun quay lưng lại với hắn?

Heeseung không nhớ nữa, hắn hít một vài hơi nữa rồi dụi thuốc xuống dưới chân.

Chỉ nhớ lần nào cũng đều thống khổ như nhau.

__

Ngày hôm sau, quả nhiên công tố trưởng triệu tập một phiên họp bất thường với nội dung xem xét kỷ luật Heeseung.

"...Với các nội dung như trên, ủy ban kỷ luật đề xuất mức phạt: cảnh cáo đối với đồng chí Lee Heeseung. Đề nghị toàn thể nhân viên cho ý kiến, nếu đồng thuận vui lòng nhấn nút xanh ở trước mặt, không đồng thuận nhấn nút đỏ. Phòng máy chuẩn bị." Công tố trưởng vừa kết thúc văn bản kỷ luật, đã có một vài người bắt đầu bấm nút.

Heeseung ngồi quay lưng lại với màn hình, từng phiếu bấm đang được tăng lên dần, màn hình hiện xanh đỏ lẫn lộn.

Jaeyun nhắm mắt, cậu nhìn mọi người xung quanh, lại nhìn Heeseung. Cuối cùng khe khẽ đưa tay bấm vào nút đỏ.

Màn hình led đằng sau Heeseung vẫn liên tục nhảy.

Cậu biết hình phạt cảnh cáo đã là một hình phạt tương đối nương tay, thế nhưng dưới tình huống người nọ hoàn toàn vì cậu mà phải đến bước này, Jaeyun vẫn không thể nào để chính bản thân bấm nút xanh.

Màn hình vẫn liên tục hiển thị xanh đỏ không theo thứ tự, cho đến khi các vết nháy chậm dần, kết quả dần dần hiện ra.

51 xanh, 1 đỏ. Tỷ lệ đồng thuận với mức kỷ luật cảnh cáo là 98%.

Heeseung có vẻ như không quá bất ngờ với kết quả, thế nhưng đến khi hắn quay lưng lại nhìn tới con số 1 phiếu đỏ, ánh mắt toát lên vẻ nghiền ngẫm. Hắn nhìn một loạt xuống dưới hội trường.

Jaeyun chạm tới ánh mắt nọ lại giống như chột dạ mà cúi đầu xuống, thật sự không khác nào lậy ông tôi ở bụi này.

Heeseung nhếch mép cười, hắn đột nhiên cảm thấy vui sướng từ trong khổ cảnh.

"Xin mời đồng chí Lee Heeseung phát biểu."

Nghe thấy tiếng công tố trưởng nói, Heeseung thu lại nụ cười. Hắn đứng lên chỉnh lại chính trang. Ánh mắt nhìn thẳng vào công tố trưởng. "Tôi không có gì muốn phát biểu, tôi chấp nhận kết quả kỷ luật của ủy ban kỷ luật."

"Đồng chí Lee Heeseung nhận thấy thế nào về hành vi của mình?" Trưởng công tố nói vào micro.

"Tôi nhận thức được hành vi của mình là chưa đúng chuẩn mực."

"Đồng chí có thấy hối hận về hành vi của mình chưa?"

"..."

"Đồng chí Lee Heeseung?"

"Tôi không thấy hối hận."

Jaeyun ngẩng phắt dậy.

Công tố trưởng nhíu mày. "Đúng là không coi ai ra gì."

Heeseung chớp chớp mắt, rèm mi dài phủ lên đôi mắt một tầng bóng tối sâu lắng. "Nếu có thể quay ngược lại thời gian có lẽ tôi vẫn sẽ làm vậy. Có một người đàn ông không quản luật pháp mà đe dọa cùng sử dụng vũ lực đối với cấp dưới của tôi, đây là hành vi không thể chấp nhận được. Cho nên tôi không hối hận khi bảo vệ cấp dưới của tôi."

Nói đến vô cùng hợp tình hợp lý.

Jaeyun thở dài, cậu dựa đầu vào thành ghế ở phía sau.

Đồ ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com