... hai thế giới;
- Tôi vào nhà vệ sinh một lát!
Heeseung bừng tỉnh khỏi tầm nhìn vừa bị sắc đỏ từ lòng đố kị nhuốm lấy, vội vã đứng dậy khỏi bàn nhanh chân rời đi, để lại những đôi mắt ngơ ngác bị hắn làm cho giật mình.
Tự trông sắc mặt méo mó, khó coi của mình trong gương, cảm giác cơn buồn nôn cứ nhợn dậy từ cổ họng. Hắn không tin được vừa nãy chính mình đã vì ánh nhìn của họ dán lên người em thèm khát, mà mãnh liệt muốn tước đi sắc tố bên trong những đôi mắt tinh tường.
Thay vì để vầng hào quang của em bị vẩn vết nhơ, hãy để đôi tay này nhuốm đỏ vị tanh, toan ôm gánh hết mọi tội lỗi.
Heeseung đưa tay vuốt ngược mái tóc đen nhánh loà xoà trước tầm mắt sâu hoắm đến quỷ dị của mình, thở ra một hơi dài nặng nề. Sắc mặt tên điển trai trong gương tối sầm, đáy mắt bây giờ chỉ còn lại ngỗn ngang những xúc cảm khoái chí có, tuyệt vọng có. Từ đố kị, căm phẫn, cuồng si, bàng hoàng,... đến thoả mãn, sùng kính, khát khao...
Chẳng có bản ngã nào của hắn chịu dừng lại việc đấu tranh cho một cảm xúc nhất định lên vị trì. Cảm giác đau nhói cứ âm ỉ truyền đến từ hai bên đầu, Heeseung tự dùng tay vỗ vào thái dương, hình ảnh lọ thuốc màu trắng va xuống sàn nhà rồi đổ tung toé chợt xoẹt ngang qua tâm trí.
Đã lâu rồi... Không!
Hắn cũng chẳng muốn đụng đến loại thuốc đấy nữa...
Heeseung điều chỉnh nhịp thở, ép bản thân nhớ về những kí ức đẹp đẽ để át lấy cơn đau đầu cùng chỗ "tai ương" cứ nhăm nhe bùng nổ. Từ từ những hiện thực được tô vẽ bởi sắc màu của ảo mộng hiện về, khiến hắn vô thức lầm bầm: Jaeyun là của hắn, của riêng mình hắn.
"Em giờ là của Heeseung rồi mà!"
Hắn mở to mắt choàng tỉnh. Cảm giác đắc ý dâng lên từ tận ruột gan, cuộn lấy chỗ mâu thuẫn bên trong lòng hắn. Heeseung chỉnh đốn lại trang phục cùng tóc tai có phần rối bù lên, bước ra khỏi nhà vệ sinh với tâm trạng được xốc dậy sau tiếng gọi ngọt ngào của em vẫn phát lại trong tâm trí như cuốn băng cát-xét cũ, như... một liều thuốc an thần.
.
.
Tối đến, Jungwon rủ cả hắn, em và Jay đi tiệc một bữa, lấy cái cớ thiết kế của Heeseung được thông qua nên phải ăn mừng, còn gọi cho cả team đến. Vừa khoa trương vừa ồn ào, hắn sợ rằng Jaeyun sẽ không thoải mái nên đã định kéo em rời khỏi, nhưng vì Jaeyun bảo không sao nên hắn mới đành ngồi lại.
- Ái chà! Bấy lâu nay anh Heeseung giữ một người đẹp như thế bên cạnh mà lại chả cho ai biết nhỉ!? - Thành viên A lên tiếng.
- Đúng đúng! Không vui chút nào! Anh Heeseung cũng biết ta đang cần tuyển dụng một người mẫu còn gì?? - Thành viên B nhiệt liệt tiếp lời.
Cả đám ngồi một bàn dài thi nhau to mồm trách móc như cơ hội ngàn năm có một được bóc phốt "nhân tài của team thiết kế phòng 1" - anh Lee Heeseung.
- Các cậu thì biết quái gì!? Tôi đây thân với anh ta trên dưới 4 năm, đến lúc này mới được biết đây!!
Khó hiểu hơn, tên họ Park hoà nhập nhanh phát khiếp, thậm chí nó còn làm việc ở khác công ty, chính là lạc loài nhất trong bầy này mà cảm giác như đã quen biết với team của Heeseung rất lâu, cả hội hệt như đang họp lớp cấp ba. Hắn không buồn đối đáp sâu xa với bọn họ về vấn đề này, cũng vì thế mà bị ép rượu liên tục.
Jungwon ngồi sát bên cạnh Jaeyun, săn sóc em rất tốt, chàng trai này còn chẳng bận tâm việc em mù loà, hoặc cậu ta đơn giản là không dám nói đến. Nhiệt tình hỏi han Jaeyun có kiêng ăn cái gì không và gắp từng thứ một miêu tả thật chi tiết, chỉ cho Jaeyun biết món đó là món gì. Em cảm kích nhưng vẫn rất giữ kẽ, tiếp nhận Jungwon rất lịch thiệp.
- Chà, người đẹp đến cả cử chỉ cũng vậy nhỉ? Em đoán nhà anh Jaeyun giáo dục rất khắt khe nhỉ?
Em suy nghĩ một chút, thẹn thùng đáp. - Vâng, đúng là vậy...
Jungwon là một chàng trai tinh ý, cậu ta nhận ra ngay việc Jaeyun có đôi phần gượng gạo khi nhắc về gia đình mình, cậu liền đổi chủ đề. - Anh Jaeyun đừng sử dụng kính ngữ với em nữa, anh hơn em hai tuổi lận đấy!
- Ôi, thật ngại quá! Tôi sẽ sửa ngay đây ạ!
- Kìa! Lại nữa rồi!
- A... Anh biết rồi!
Chàng trai cười hì hì, xét theo âm thanh vang từ phía Jungwon lúc trưa cùng rời khỏi quán cà phê thì chiều cao của cậu cũng ngang bằng em. Tuy là một người rất nhạy bén và cẩn thận nhưng khẩu ngữ giao tiếp của cậu lại vô cùng hoà đồng và dễ chịu. Jaeyun dần yên tâm hơn sau một thời gian tiếp xúc với Jungwon.
- Mà nè! Anh Jaeyun đã quen biết với anh Heeseung thế nào vậy? Bạn cấp ba hay đại học ạ?
- Không đâu! Tình trạng của anh thế này thì chắc chắn không học trường phổ thông được! Anh ở Úc đến năm hai cấp ba thì quay về Hàn, nhưng chỉ vừa quen biết Heeseung tháng 7 năm này thôi!
Jungwon tròn mắt. - Chà! Vậy là vừa được vài tháng thôi mà nhỉ! Trông các anh thân thiết lắm, em nhìn cứ nghĩ đã quen biết nhau rất lâu ấy chứ!
Sắc mặt Jaeyun ngay lập tức chuyển hồng, em ngượng ngùng cười trừ. Bởi lẽ ngay cả em và hắn cũng không thể ngờ cả hai lại kết giao mối quan hệ nhanh đến thế, gắn bó cả thể xác lẫn tâm hồn. Dẫu là vậy, xung cảm giữa hai người khiến Jaeyun cảm thấy rất gần gũi và an toàn, liệu chăng đây có phải là định mệnh?
- Thế anh Jaeyun đã có người yêu chưa ạ?
Không hiểu sao một bàn tiệc ồn ào như chợ vỡ lại đột nhiên im bặt sau câu hỏi với âm lượng rất bình thường của trưởng đội Yang. Mấy tên chè chén đồng loạt quay lại nhìn Jaeyun với Jungwon như linh cẩu đi săn mồi, như đã chờ câu hỏi này được xướng lên từ lâu. Cả bọn háo hức vây quanh đợi chờ đáp án từ Jaeyun, ai nấy cũng hiếu kỳ không biết người đẹp tựa như "thiên sứ chẳng nhuốm bụi trần" kia đã thuộc về ai hay chưa.
Jaeyun bối rối không biết phải trả lời làm sao, âm thanh của Heeseung bị át mất khiến em chẳng biết nhìn đi đâu để cầu cứu, Jungwon là người hỏi chuyện nên đang kiên nhẫn đợi em trả lời, tình hình là Jaeyun đang bị dồn vào tường như mèo hoang bị săn đuổi vì vừa cắp phải miếng cá ngon.
- Jaeyun!
Bỗng dưng Heeseung từ sau đám đông gọi tên em thật lớn, câu lại ánh nhìn từ mọi người, kiên định ghim tầm nhìn của mình lên người Jaeyun. Đôi nhãn cầu màu ngọc bích bừng rỡ như vừa tìm lại được ánh sáng, lần theo âm thanh trông thẳng về phía hắn. Heeseung nghiêng đầu chống cằm, phả đều từng hơi thở đã dần ngấm đậm men rượu, chậm rãi cảm nhận não bộ mình đang nhịp nhàng co vào rồi giãn ra, bàn tay cố tình che mất một nửa khuôn mặt đỏ lừ không biết là do say hay vì ngại.
- Jaeyun và tôi đang hẹn hò, mấy cậu đừng có bất lịch sự!
- Này! Vãi! - Jay trợn tròn mắt, ban sáng còn từ mồm của chính chủ bảo là bạn bè, té ra là giấu cậu.
Không gian lộn xộn chói tai của quán ăn cứ vỗ đôm đốp bên tai, nhưng tầm nhìn gói gọn trong hình bóng Jaeyun lại đệm lên những giai điệu thật êm ả. Khuôn mặt trắng trẻo hồng lên sau câu nói chỉ vỏn vẹn hai vế cũn cỡn của hắn, biểu tình của em vừa như trút bỏ được gánh nặng, vừa thể hiện những yêu thương dạt dào.
Jaeyun vui vì hắn đã công khai mối quan hệ của cả hai, lần đầu tiên, đường đường chính chính.
Giờ đây chẳng có chỗ cho những tạp âm xấu xí chen vào bản nhạc phổ hai người.
Nhưng thế giới đôi bên chưa đan vào nhau được bao lâu, sự chú ý của Heeseung lại bị đám người kia lấy đi mất, hắn bị cả hội sấn đến tiếp tục nhậu say, Jungwon cũng rủ Jaeyun vào trò chuyện thêm. Cậu chàng là người bình tĩnh nhất sau lời công khai bất ngờ của Heeseung, giống như đã đoán được trước vậy.
- Anh Heeseung ở công ty lúc nào cũng nghiêm túc đến mức trông như một tên đang giãn cách xã hội ấy nên bây giờ em mới biết được thêm nhiều nét mặt của anh ấy đó!
- Anh ấy ở công ty như thế nào vậy?
- Là một người luôn treo lên cái bộ mặt siêu nghiêm trọng! Lúc nào cũng kiệm lời nhưng cứ đụng đến thiết kế của mình là chẳng ai đấu khẩu lại nổi!
Jaeyun bật cười, Jungwon cũng cao hứng kể tiếp.
- Giống như anh ấy có tham vọng rất lớn với cảm hứng của bản thân, dù bị giao cho mấy deadline vô lí hết sức cũng dốc hết ruột gan ra mà làm chẳng có lấy một lời oán trách hay nhờ giúp đỡ.
Cậu lại tiếp lời. - Có vẻ cũng vì vậy mà anh ấy được rất nhiều người trong công ty kính nể, kể cả là tiền bối. Thiết kế lúc nào cũng rất chỉnh chu, trực giác của người làm nghệ thuật bọn em như bị đe doạ ấy! Cứ thấy phác thảo của anh ấy là lại cứng họng!
- Tại sao lại thế? - Em tròn mắt tỏ vẻ khó tin.
- Nó không phải kiểu tiêu cực đâu anh! Nói sao nhỉ... trong từng bức phác hoạ đều chứa rất nhiều tình yêu, đi cùng với đó là một chấp niệm mạnh mẽ đến khôn lường. Dù thiết kế điểm mạnh của anh ấy là kiểu thơ mộng thần tiên, nhưng bộ nào cũng có sức nặng rất lớn về thị giác, có nên gọi nó là một nỗi ám ảnh không?
Jungwon im lặng một chút, nghiêng đầu phì cười khi trông thấy nét mặt nghệch ra của Jaeyun.
- Nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy anh Jaeyun, phần nào em đã hiểu được mạch cảm xúc mãnh liệt cứ cuộn trào trong người anh Heeseung rồi!
- Anh á?
- Ừm!
Những thiết kế của Heeseung phải tận mắt nhìn thấy Jaeyun mới dễ dàng mường tượng được cái vị kỷ khó nhằn của hắn. Như muốn kiêu ngạo nói cho cả thế giới này biết, chỉ có em mới được khoác lên bộ phục trang của hắn. Jaeyun chính là hình mẫu trong tất cả bản thiết kế, chính là người đã cứu lấy tâm hồn nát tan, cằn cõi của hắn, là người hắn sẵn sàng hiến dâng những gì tinh tuý của mình cho em.
- Jaeyun này, việc bảo anh có muốn trở thành người mẫu em hoàn toàn không đùa đâu! Em mong anh sẽ suy xét thật kĩ!
- ... Anh hiểu rồi!
Bởi lẽ đó Jungwon biết được, chỉ có Jaeyun mới có thể thoã mãn cái tôi vị kỷ của Heeseung, và cũng chỉ có Jaeyun mới có thể khoá chặt con người vào nỗi si mê không lối thoát.
Em sẽ là con át chủ bài, bất kì kẻ nào cũng ham muốn.
Hệt như miếng ngọc quý, bất kì tên thương gia nào cũng thèm thuồng, săn tìm sở hữu.
.
.
.
Đến tận hôm sau, Heeseung mới lấy lại được tỉnh táo, hắn không nghĩ mình bị chuốc rượu đến say khướt như vậy, chuyện về nhà làm sao cũng không nhớ nổi. Khắp vùng đầu cứ âm ỉ vang đến cơn đau, mùi rượu vẫn còn phảng phất bên cánh mũi, vừa cựa mình thì chợt nhận ra bản thân đang nằm trên sofa ở phòng khách. Cơ thể đã được lau qua và thay ra đồ ngủ dù khá vụng về: chỗ sạch chỗ không, cổ áo cuộn tít vào trong và hắn vẫn được đắp chăn rất cẩn thận.
Toan dậy đi kiếm Jaeyun thì mái đầu vàng rối bù tự động xuất hiện sau bức tường của hành lang nối từ phòng khách đến phòng ngủ.
- Jaeyun à!
- Anh đã dậy rồi ạ?
Người nhỏ hơn có đôi chút giật mình, em vẫn còn chưa tỉnh ngủ, bàn tay tựa lên tường men theo lối đi để dễ di chuyển trong nhà co lại căng thẳng rồi từ từ duỗi ra sau khi tiếp nhận được giọng nói của hắn. Heeseung tiến đến, nhẹ nhàng dẫn em về phía sofa ngồi xuống. Jaeyun kể rằng vì hắn say quá nên Jay đã dìu về giúp, và cũng bởi vì say quá nên cậu ấy chẳng chịu đưa Heeseung vào phòng ngủ mà để nằm ở sofa. Tất nhiên sau khi Jay về thì một mình em cũng không làm gì được, chỉ có thể mang chút nước đến lau sơ người cho Heeseung rồi thay đồ ngủ cho hắn.
- Ừm... Hôm qua tôi có nói điều gì kì quặc với em không? - Hắn dè dặt hỏi.
- Không đâu ạ! Anh cũng không quấy phá gì.
Hắn thở phào, dịu dàng hôn lên tóc em. - Tôi hiểu rồi. Cảm ơn em.
- Nhưng ở quán rượu thì Heeseung luôn miệng than phiền về việc công ty cứ giao deadline vô lý như cố ý xài xể anh, còn bảo đồng nghiệp trong team thì cứ chuồn đi hết chả ai ở lại giúp đỡ.
Heeseung ngỡ ngàng rồi lại đỡ trán thở dài, bình thường hắn rất ít khi say nhưng nếu say rồi sẽ luôn tự vạch áo cho người xem lưng. Dẫu biết vậy, đêm qua vẫn đánh đổi để công khai một lần chuyện cả hai cùng nhau yêu đương, kết cục của mượn rượu vào cho lời ra lại vô tình bộc bạch những bất mãn thầm kín đáng xấu hổ này. Jaeyun vừa kể lại vừa thả tiếng cười rất vui vẻ, rồi an ủi Heeseung sau chuyện này đồng nghiệp cùng team yên tâm hơn vì biết hắn không phải con robot cuồng công việc nữa.
- Bỏ qua chuyện đó thì tôi không còn nói sảng gì nữa mà đúng không?
- Vâng, đúng vậy ạ!
Sau đó hắn bị em giục đi vệ sinh cá nhân rồi pha một ly nước giải rượu để uống. Heeseung ngoan ngoãn nghe theo nên liền rời đi, ngay khi tiếng bước chân của người kia bị thay thế bởi âm thanh nước chảy vang ra từ nhà tắm, Jaeyun mới buông thỏng nét mặt tươi cười xuống.
Jaeyun đã giấu hắn.
Chuyện tối hôm qua, ngay khi em vừa đặt tấm khăn lên lau mình cho Heeseung, hắn đã bắt lấy cổ tay em. Từ màn đêm phủ kín viên ngọc chỉ có thể phản chiếu chứ không thể đón lấy ánh sáng, cái nhìn đau khổ đầy khắc khoải từ người kia xoáy sâu vào tâm can em. Jaeyun đón lấy cơn rùng mình kì hoặc, nhịp thở cũng bị kéo trĩu xuống.
"Cớ sao Heeseung lại nhìn em bằng ánh mắt đó?"
Dù không thể nhìn thấy, lạ thay, câu hỏi này lại chợt xẹt ngang tâm trí em như giật điện.
Ánh mặt của Heeseung. Lạnh lẽo.
Cái nắm tay của Heeseung. Tê dại.
Phần da thịt ở cổ tay bị siết chặt, Jaeyun ê ẩm lại chẳng thể than đau.
Chỉ có Heeseung là kịp cướp lấy cái tĩnh lặng của bầu không khí:
"Jaeyun, vì em mà tôi rất khổ sở... Kể cả trước kia, hay là bây giờ..."
"Jaeyun..."
"Jaeyun à..."
Tên của em liên tục được xướng lên trong màn đêm, hơi ấm từ chiếc khăn ướt thấm vào da rồi cũng tan ra thành bông tuyết, giọng nói của hắn trở nên khản đặc vì men rượu, chua chát như dây đàn vĩ cầm đã rỉ sét.
Đến khi em nhận ra, vị cay nồng của soju đã len lỏi vào vòm miệng, xộc lên tận mũi, ứa cả nước mắt. Heeseung siết chặt hai bờ môi, vừa có tình yêu, vừa có sự điên cuồng. Nụ hôn kết thúc là khi hắn lăn ra bất tỉnh do cơn say, để lại Jaeyun lại lạc lối trong màn đêm.
"Vì sao lại khổ sở...?"
Và vì sao mà ánh nhìn dường như căm phẫn của hắn đã xuyên thủng màn đêm của Jaeyun lại thân thuộc đến nhường ấy...?
Như thể em đã từng được đắm mình trong cái nhìn như vậy một lần. Là khi nào? Có vẻ là khi em còn nhỏ, rất nhỏ...
Cái khi mà đôi mắt em, vẫn còn được ngắm nhìn sức sống ươm tràn của thế giới...
Cái khi mà thế giới của em, chỉ gói gọn trong một mảnh vườn nhỏ...
Và từ cấm địa - nơi em không được phép đặt chân đến, chói qua tận khung cửa sắt cao lớn đã tàn nhẫn giam lỏng chú chim nhỏ.
Jaeyun đã từng được một đôi mắt to tròn tìm thấy, mạnh mẽ cuốn em vào sự si mê không thể hãm kiềm, mãnh liệt thôi thúc bước chân em tiếp tục nhảy múa dưới ánh hoàng hôn rực đỏ một bầu trời ngày cuối hạ.
Đó là lần đầu tiên, chú chim nhỏ đáng thương muốn giương cánh tìm kiếm cho mình một thế giới, lại trở thành thế giới của một ai đó khác...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com