Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Một buổi sáng bình thường.

Không có nước mắt.
Không có chạy trốn.
Chỉ có mùi trứng chiên, bánh mì nóng, và Jaeyun đang đứng cạnh bếp.

Heeseung tựa vào cửa, lặng lẽ nhìn.
Không lên tiếng.
Chỉ... nhìn bé con mặc áo sơ mi rộng tay của anh, tóc rối, chân trần...như một điều kỳ diệu mà cả thế giới này không xứng đáng có được.

"Anh đứng đó làm gì vậy?"

Cậu hỏi, không quay lại.

Heeseung mỉm cười:

"Anh sợ... nếu anh nháy mắt, cảnh này sẽ biến mất."

Jaeyun khựng tay.
Rồi bật cười nhỏ.

"Em cũng sợ vậy."

Bữa sáng đầu tiên sau tất cả.

Heeseung đút cho cậu miếng dâu nhỏ.
Jaeyun nhăn mặt:

"Chua quá."

Heeseung phì cười:

"Vậy mai anh mua nho cho. Đừng biến mất nữa là được."

Cậu không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ.
Nhưng ánh mắt đã đủ thay lời hứa.
________________________________

Tối hôm đó.

Hai người ngủ chung giường – lần đầu tiên không có ngăn cách.
Jaeyun quay lưng về phía anh, nhưng bàn tay nhỏ... lén lút nắm lấy tay anh dưới chăn.

"Bé con..."

"Ngủ đi."

Giữa đêm.
Jaeyun giật mình.
Thở gấp. Mồ hôi đẫm trán.

"Anh... đừng nhốt em... đừng đóng cửa..."

Heeseung bật dậy:

"Bé con, anh đây. Anh ở đây."

Cậu vẫn nhắm mắt, hơi thở rối loạn.

Heeseung hoảng hốt định ôm lấy cậu — nhưng...

Jaeyun mở mắt, mờ lệ.
Rồi tự vùi vào ngực anh.
Tay ôm lấy anh thật chặt.

"Em biết... đây là anh bây giờ. Không phải anh trước kia..."

"Nên... đừng rời đi."

Heeseung ôm lấy cậu như ôm trái tim vừa được trả lại sau bao năm vỡ vụn.

"Anh sẽ ở đây.
Mãi mãi nếu em muốn."
___________________

Sáng hôm sau.

Hai người cùng pha cà phê.
Cùng vẽ. Cùng làm việc.

Heeseung nhìn cậu.
Nhẹ nhàng hỏi:

"Bé con... nếu một ngày em không còn sợ nữa...Em có muốn... chuyển về đây luôn không?"

Jaeyun ngập ngừng.

"Em vẫn còn sợ một chút..."

"Vậy anh sẽ để em từ từ.
Nhưng cho anh hỏi điều này được không?"

"Gì ạ?"

"Từ giờ trở đi... mình nói về tương lai nhé?
Không nhắc gì về quá khứ nếu nó khiến em đau."

Jaeyun cắn môi.
Nghẹn ngào. Rồi gật.

"Tương lai... em nghĩ mình sẽ vẫn nấu ăn sáng.
Còn anh... đứng nhìn từ sau lưng."

Heeseung bật cười, kéo cậu vào lòng:

"Ừ. Và sau đó... mình sẽ đi mua nho.
Vì dâu chua lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com