Chương 15
Một chiều mùa thu.
Heeseung đang chờ Jaeyun trước studio, tay cầm hộp lunch cậu thích.
Thì...
Cô gái ấy xuất hiện.
Mái tóc dài, dáng người quen thuộc — là người đi bên Jaeyun ngày cậu trở về.
"Chào anh. Em là Mira."
Heeseung khẽ gật đầu.
Cô ấy mỉm cười nhẹ.
"Em biết... em không nên tới.
Nhưng... có thứ này... Jaeyun đã để quên ở chỗ em.
Và em nghĩ anh nên biết..."
Cô rút ra một cuốn sổ nhỏ, bìa da cũ.
Heeseung mở ra — là nhật ký.
📓 Trích nhật ký Jaeyun:
Ngày 3 tháng 10.
Hôm nay em thấy một bé mèo bị nhốt trong hộp carton ngoài trời.
Em mở ra, nó run lên, nhìn em như thể cả thế giới này đã phản bội nó.
Em thấy mình trong nó.
Có lẽ, nếu em ở lại Seoul, em cũng sẽ trở thành như vậy.
Em nhớ ánh mắt Heeseung hôm cõng em lúc sốt.
Nhưng em cũng nhớ... cái khóa cửa sập lại đằng sau.
Em yêu anh. Nhưng em sợ anh.
•
Heeseung lật tiếp, mắt bắt đầu đỏ hoe.
Ngày 19 tháng 10.
Mira bảo em nên viết thư. Em viết rồi.
Em chờ hoài mà không thấy hồi âm.
Có lẽ anh đã quên em rồi.
Em đã từng nghĩ... chỉ cần một tin nhắn từ anh, em sẽ quay lại ngay.
Nhưng mà, làm gì có ai nhớ đến một bé con đã từng bị giam trong căn phòng không có cửa sổ đâu, đúng không?
Heeseung siết chặt cuốn sổ, tay run.
"Em giữ cái này bao lâu rồi...?"
Mira thở dài:
"Jaeyun để lại khi dọn đi. Em giữ vì nghĩ... một ngày nào đó, cậu ấy sẽ mạnh mẽ đủ để nói với anh.
Nhưng hình như...
Anh là người cần đọc nó hơn."
"Cậu ấy không bỏ đi vì ghét anh.
Cậu ấy bỏ đi... vì quá yêu anh,
và không chịu nổi việc... yêu một người khiến mình sợ."
Heeseung đứng lặng.
Tim như có ai lấy tay siết lại từng chút.
"Anh tưởng mình đau...
Nhưng bé con của anh... đã một mình gánh cả bóng tối."
Tối hôm đó.
Heeseung về phòng, không nói gì.
Jaeyun bước ra từ bếp, tay còn cầm khăn lau.
"Anh không ăn à?"
Heeseung bước tới.
Ôm lấy cậu thật chặt.
Không một lời. Chỉ là ôm.
Jaeyun ngạc nhiên:
"Gì vậy...?"
Heeseung nói khẽ, giọng như nghẹn:
"Anh đã đọc... hết rồi."
"Từng dòng... từng chữ trong cuốn sổ em để lại."
Cậu cứng người.
"Anh..."
"Anh xin lỗi.
Anh đã để em một mình với tất cả tổn thương đó.
Đã không hỏi. Không nhìn. Không biết em đã yếu đến mức nào."
Jaeyun im lặng.
Rồi khẽ nói, như thở:
"Em từng nghĩ... nếu anh biết, anh sẽ ghét em vì em yếu đuối."
Heeseung vùi đầu vào cổ cậu, giọng khàn:
"Anh không ghét.
Anh chỉ ghét bản thân... vì đã để em chịu như thế...
mà không làm gì cả."
Đêm đó.
Không ai ngủ.
Heeseung cầm tay Jaeyun, lần đầu nói bằng giọng... như thề thốt:
"Bé con.
Kể từ bây giờ, dù em có viết vào nhật ký, vào thư, hay chỉ là ánh mắt...
Anh cũng sẽ đọc.
Vì anh không muốn bỏ sót bất kỳ nỗi đau nào của em nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com