Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Heeseung không mở cửa suốt hai ngày. Anh để thức ăn bên ngoài. Anh nghĩ: Jaeyun đang giận. Cậu cần không gian. Rồi cậu sẽ dịu lại. Cậu luôn dịu lại khi anh ôm vào lòng, xoa đầu, gọi "bé con" bằng cái giọng mà chỉ riêng Jaeyun mới được nghe.

Nhưng đến ngày thứ ba, khi Heeseung mở cửa vào phòng — cậu không nhìn anh nữa.

Cậu chỉ ngồi đó, trên sàn nhà lạnh, mắt khô khốc, như thể nước mắt đã cạn từ rất lâu.

"Bé con... Anh vào rồi đây..."

Im lặng.

Heeseung bước tới, ngồi xuống đối diện, đưa tay định nắm lấy tay cậu.
Jaeyun rút lại.

"Đừng chạm vào em."

Giọng cậu nhỏ, không run, nhưng lạnh như băng. Lạnh đến mức Heeseung thấy tim mình co rút.

"Anh xin lỗi mà... bé con, đừng như vậy..."

"Anh không hiểu đâu."

"Anh yêu em. Anh chỉ muốn giữ em bên cạnh thôi..."

Jaeyun cười nhạt. Nụ cười không hề dịu dàng như mọi lần, mà sắc như lưỡi dao cắt ngang cổ tay anh.

"Anh gọi đó là yêu à?"

"Không phải sao...?"

"Yêu mà nhốt em như tù nhân? Yêu mà khiến em không thể thở, không thể sống, không thể khóc trước mặt ai ngoài anh?"

Heeseung bối rối. "Anh chỉ... muốn em an toàn... Em là tất cả của anh mà..."

"Nhưng anh không phải tất cả của em."

Câu nói đó... khiến Heeseung chết lặng.

"Em đã từng yêu anh. Nhưng anh biến tình yêu đó thành nỗi sợ."

"Em đã từng thấy an toàn. Nhưng anh biến nó thành gông xiềng."

Heeseung ngồi đó, như một con rối bị rút hết dây. Tay anh run, mắt anh mở to như không tin nổi lời Jaeyun.

"Bé con... đừng bỏ anh... đừng rời đi... anh không sống nổi nếu không có em..."

"Vậy thì chết đi."

Câu nói đó không gào thét. Nó được thốt ra bằng một giọng đều đều, mệt mỏi... như lời chúc ngủ ngon gửi vào địa ngục.

Heeseung quỳ xuống, ôm lấy chân cậu, mặt vùi vào đầu gối cậu như đứa trẻ bị bỏ rơi.

"Anh xin lỗi... anh sai rồi... nhưng em đừng biến mất... xin em đấy..."

Jaeyun khẽ nhắm mắt.

Một giọt nước mắt rơi xuống má Heeseung.

Không phải của anh.

Của cậu.

"Anh nói yêu em. Vậy hãy học cách yêu đúng đi. Còn nếu không... anh mãi mãi chỉ là kẻ điên lạc lối trong tình yêu méo mó của chính mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com