Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

6 tháng 24 ngày kể từ lúc Jaeyun rời đi.

Heeseung đếm từng ngày bằng những vết dao trong ngực. Mỗi ngày không có cậu là một lần anh chết thêm một chút.

Anh đã đi khắp nơi, dò từng camera thành phố, lục tung cả những bệnh viện, quán trọ, bến xe. Anh rút tiền hết tài khoản, bán cả chiếc xe mà Jaeyun từng ngồi lên một lần duy nhất.

"Có ai thấy một cậu trai nhỏ, da trắng, tóc nâu, cười như ánh mặt trời chưa...?"

Không ai trả lời.
Mặt trời ấy, biến mất khỏi đời anh như chưa từng tồn tại.

Ngày 5 tháng 12, trời đổ tuyết. Seoul lạnh đến mức người ta không dám bước chân ra khỏi nhà.

Nhưng Heeseung vẫn lê bước đến ga tàu, như một thói quen điên rồ không thể bỏ. Mắt anh thâm quầng, tay run lên từng hồi, môi tái nhợt. Áo khoác sờn cũ, tóc dài qua gáy, rối bời.

"Có khi nào hôm nay em sẽ đi qua đây... chỉ là vô tình thôi cũng được..."

Và rồi anh đứng chết lặng.

Giữa sân ga mờ sương, một bóng hình bước xuống từ tàu. Nhẹ nhàng. Nhỏ bé.

Jaeyun.

Vẫn là cậu.
Nhưng không còn ánh mắt tìm anh trong đám đông. Không còn lén lút giấu tay trong túi áo anh. Không còn dịu dàng.

Cậu đang nắm tay một cô gái.
Cười.
Bình yên.
Tự do.

Heeseung lao ra giữa đám đông, như con thú bị thương tìm lại mùi quen thuộc.

"JAEYUN!!"

Cậu giật mình quay lại.

Cái nhìn đầu tiên... là bàng hoàng.

Cái nhìn thứ hai... là xót xa.

Và cái nhìn cuối cùng... là lạnh nhạt.

"...Heeseung?"

"Anh tìm em suốt 6 tháng... 6 tháng trời, em biến mất... em không để lại gì..."

"Vì em cần sống. Không phải tồn tại trong cái tình yêu giam cầm của anh."

"Cô ta là ai?! Em... em nắm tay cô ta là sao hả Jaeyun?!"

Jaeyun nhìn cô gái bên cạnh rồi quay lại, nhẹ giọng:

"Người yêu của em."

Heeseung chết lặng, không màng ánh nhìn của người xung quanh. Anh bước tới định kéo tay cậu lại. Nhưng Jaeyun lùi lại.

"Đừng chạm vào em. Người em từng là... đã chết rồi."

"Vậy... người đang đứng trước mặt anh là ai...?"

"Một Jaeyun mà anh không còn quyền sở hữu nữa."

Cậu quay đi, dắt tay cô gái rời khỏi sân ga.

Heeseung đứng đó, trong tuyết rơi trắng xóa, đôi mắt đỏ ngầu như máu, gào đến khản giọng:

"BÉ CON!! JAEYUN!! Đừng bỏ anh lần nữa!! Làm ơn quay lại đi mà!!"

Không ai đáp.
Không ai quay đầu lại.
Chỉ còn mình anh,
và sự thật đau đến trần trụi:

Jaeyun... thật sự đã đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com