Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

"Người yêu của em."

Ba từ ấy cứ vang mãi trong đầu Heeseung, kể cả khi Jaeyun đã bước lên taxi, biến mất vào màn tuyết trắng.

Anh đã đứng đó, đông cứng như một kẻ mất hồn.

Anh không thể thở.

Không thể khóc.

Chỉ có trái tim như bị móc ra, bóp nghẹt trong tay một người mà anh đã từng siết chặt như tù nhân.

Jaeyun ngồi trong xe, ánh đèn đường phản chiếu qua cửa kính, rọi lên đôi mắt đỏ hoe.

Cô gái bên cạnh quay sang, nhẹ giọng:

"Cậu ổn chứ?"

Cậu cắn môi, khẽ gật đầu.
Nhưng giọng run như sắp vỡ:

"Tớ ổn... chỉ là...
Tim tớ đau một chút."

Cô gái đó không hỏi thêm.
Vì cô biết:
Jaeyun vẫn yêu.

Đêm đó.

Jaeyun ngồi một mình bên cửa sổ khách sạn, nhìn tuyết rơi.
Cậu mở điện thoại.

Có 146 cuộc gọi nhỡ từ "Anh".
Không tên.
Chỉ là một emoji 🐹 mà Heeseung từng dùng gọi cậu: "bé con của anh."

Cậu nhấn giữ.
Không xóa.
Chỉ nhìn.
Mắt lại rưng rưng.

"Em nhớ anh...
Nhưng em không thể quay lại.
Em không đủ mạnh để yêu anh thêm lần nữa... nếu anh vẫn là Heeseung cũ."

Về phía Heeseung.

Sau ngày gặp Jaeyun, anh mất hoàn toàn kiểm soát.

Anh đập phá căn nhà trống.
Anh xé toạc những bức ảnh hai người từng chụp.
Anh hét lên trong gương:

"Mày sai rồi, đồ điên!! Mày yêu cậu ấy mà mày biến cậu thành tù nhân!!"

Rồi anh ngồi bệt xuống, gục đầu vào tường.

"Nếu... nếu anh thay đổi...
Em có thể... nhìn lại anh một lần nữa không?"

Một tuần sau.

Heeseung biến mất khỏi mạng xã hội.
Không còn scandal.
Không còn hình ảnh xa hoa.
Không còn club, rượu, quyền lực.

Anh bắt đầu trị liệu tâm lý.
Anh đi làm thêm ở một studio nhỏ, học cách chụp ảnh — thứ Jaeyun từng thích.

Tối đến, anh viết email cho Jaeyun.
Không gửi.
Chỉ viết.

"Bé con, hôm nay anh học được cách nói xin lỗi mà không mong được tha thứ."
"Anh nhớ em. Nhưng lần này, anh sẽ không giam em nữa. Anh chỉ chờ..."

"Chờ đến ngày em thực sự muốn quay lại — vì chính em, không phải vì anh cần."

Một tháng sau.

Jaeyun nhận được một hộp nhỏ. Không tên người gửi.
Bên trong là một cuốn sổ.
Tựa đề ghi tay: "Những ngày không có bé con."

Cậu run rẩy mở ra...

Trang đầu là bức ảnh cậu đang cười, được vẽ bằng bút chì, nét nguệch ngoạc nhưng chứa đựng nỗi nhớ quặn thắt.

Cậu bật khóc.

"Heeseung..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com