Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Tháng 2.

Seoul chớm xuân, nhưng lòng Jaeyun vẫn như giữa đông.
Cậu trở về trong im lặng, không ai hay biết.
Không một tin nhắn. Không lời báo trước.

Chỉ là... trái tim không chịu nổi nữa rồi.
Cậu nhớ ánh mắt đó.
Nhớ giọng nói gọi "bé con ơi".
Nhớ vòng tay từng vừa vặn, dù có lần... nó trở thành xiềng xích.

Chiều hôm đó, cậu đứng bên kia đường.

Một studio nhỏ nằm trên con phố yên tĩnh.
Trời nắng dịu, và người trong lòng cậu đang đứng lau cửa kính, mặc chiếc tạp dề màu be, tóc rối nhẹ vì gió.

Heeseung.

Không còn hào nhoáng, không còn ánh đèn sân khấu, không còn sự ngạo nghễ ngày xưa.
Chỉ là một chàng trai... trông hơi gầy, nhưng ánh mắt đã bớt điên cuồng.

Một người... đang tập yêu lại thế giới này, khi không còn em.

Jaeyun nấp sau cột đèn, nắm chặt tay.
Từng nhịp thở như nghẹn trong cổ.

"Anh gầy đi nhiều..."

"Sao lại lau kính cẩn thận vậy... Anh ghét mấy chuyện tỉ mỉ lắm mà..."

Cậu khẽ bật cười, mà mắt cay xè.
Đứng cách nhau một con đường, mà tưởng như cả vũ trụ.

Cậu không bước tới.
Không gọi tên anh.
Chỉ lặng lẽ nhìn.

"Em không muốn anh thấy em lúc này...
Vì nếu thấy, anh lại đau."
"Mà em... không chịu nổi nếu lại làm anh khổ."

Một bé gái bước tới studio, tay cầm một chiếc máy ảnh cũ. Heeseung cúi xuống, mỉm cười dịu dàng, lắng nghe con bé thao thao kể chuyện. Anh không còn dáng vẻ thô bạo.
Chỉ còn... sự ấm áp từng khiến Jaeyun rung động ngày đầu.

"Giá như... ngày xưa anh biết dịu dàng như thế... Chắc tụi mình đã không thành như bây giờ..."

Tầm 6 giờ tối.

Heeseung tiễn cô bé ra cửa, đóng bảng "Closed", rồi ngồi xuống bên quầy, rút một cuốn sổ. Anh viết gì đó rất lâu. Chữ nghiêng nghiêng. Tay hơi run.

Cậu biết — đó là cuốn nhật ký anh viết cho "bé con" mỗi ngày. Dù chẳng bao giờ gửi.

Trời tối dần. Gió lạnh lên.

Jaeyun đứng đó gần ba tiếng.

Không bước tới.
Không rời đi.

Chỉ... đứng nhìn.

"Em nhớ anh đến phát điên, nhưng em phải để tim mình lành lại đã..."

"Nếu thật sự anh thay đổi...
Nếu thật sự anh còn yêu em...
Em sẽ quay lại — vào một ngày nào đó..."

Và khi Heeseung tắt đèn, rời khỏi studio, Jaeyun đã đi mất.

Anh chẳng hề biết.

Cách vài giờ trước,
người mà anh tìm kiếm khắp thế giới này, đã đứng cách anh chỉ vài bước chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com