Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29-1

Bóng dáng cao lớn nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại, hắn thấy rõ được người đang đi đến liền bước nhanh lại, giúp Sim Jaeyun cầm balo.

Sim Jaeyun quơ quơ tay: "Không cần đâu, có mấy cuốn sách thôi, tớ tự cầm mà."

Mấy chuyện như mang balo này sao lại để Sim Jaeyun làm được, lỡ balo nặng đè lệch vai Sim Jaeyun rồi sao? Lee Heeseung không hề cho Sim Jaeyun có cơ hội từ chối, ỷ mình cao lớn chân dài tay dài mà trực tiếp cầm lấy balo của Sim Jaeyun.

Lee Heeseung đeo balo bên vai, cố để balo cách xa Sim Jaeyun, nói: "Sao rồi, ổn không? Mấy người đó có thấy cậu hiền rồi bắt nạt không?"

Người mới vừa dạy dỗ học sinh của mình bằng một trận đòn – Sim Jaeyun lắc đầu một cái, vừa cố gắng giật lại balo của mình vừa nói: "Không có, họ dễ tính lắm."

"Vậy thì được." Lee Heeseung kéo balo xuống ôm trước ngực, khe khẽ nói: "Sao trên đường mà cậu dám lôi lôi kéo kéo cái gì đấy, tớ đây còn trong trắng, cậu mà làm vậy nữa tớ báo cảnh sát đó."

Sim Jaeyun: "..."

Sim Jaeyun mặt không hề cảm xúc dừng động tác giành balo lại: "Ở chung với nhau bốn năm, không biết Lee Tổng lại là nữ tử, đường đột rồi."

Sim Jaeyun không giành nữa, Lee Heeseung lại tự động lại gần, choàng vai Sim Jaeyun: "Lỗ mãng nhiều năm như vậy rồi cậu phải chịu trách nhiệm đi, chứ như vậy còn ra dáng đàn ông nữa không, chẳng lẽ cậu muốn làm tra nam lừa tớ hay sao?"

Sim Jaeyun nhìn trên nhìn dưới rồi dè bỉu liếc Lee Heeseung một cái: "Vậy tớ phải chịu trách nhiệm kiểu gì đây, Lee tiểu thư so với tớ còn "lớn" hơn, vậy mà còn dám bảo tớ là tra nam."

Lee Heeseung cười phá lên, hắn chạm vào vai Sim Jaeyun, gió đêm man mát, làm dấy lên suy nghĩ muốn nắm tay cậu, lại đột nhiên nhớ ra Sim Jaeyun từng nói rằng cậu không thích nắm tay.

Tay Lee Heeseung cứng đờ trong không trung vài giây, rồi đưa tay ôm lấy vai Sim Jaeyun.

Đây là một hành động của những người bạn bình thường hay làm với nhau, nên trong khu dân cư cũng không hề có ánh mắt khác lạ nào chú ý đến họ.

Lee Heeseung nhẫn nhịn nửa ngày đã không được gặp Sim Jaeyun thì thôi đi, giờ lại không thể nắm tay cậu, nhưng hắn vẫn tự an ủi mình, có thể đón Sim Jaeyun tan làm cũng tốt.

Đây là đặc quyền của riêng mình hắn, không ai có thể đi đón Sim Jaeyun ngoại trừ hắn.

Nghĩ tới đây, Lee Heeseung ôm sát vai Sim Jaeyun hơn, nhẹ giọng lại nói: "Sau này tuần nào tớ cũng sẽ đến đón cậu, không cho phép cậu để cho người khác đón, biết không?"

Sim Jaeyun rũ mắt, chiếc chìa khoá lạnh lẽo cứng rắn vẫn còn nằm trong túi cậu, đây là cơ hội để cậu cách xa Lee Heeseung.

Xe taxi đến nơi cắt đứt cuộc trò chuyện đang dang dở, Lee Heeseung đưa Sim Jaeyun lên xe, quên luôn việc nhận câu trả lời từ Sim Jaeyun.

*

Lớp dạy phụ đạo tuần này đã hết, lại tiếp tục với những tháng ngày đi học trên giảng đường. Lee Heeseung lại lên lớp một mình trong sự đau khổ và dày vò, vừa nghe giảng bài vừa nghĩ Sim Jaeyun giờ đang làm gì, cũng may là do hắn thông minh nên vẫn theo kịp bài giảng trên lớp.

Lee Heeseung lén lút gửi tin nhắn cho Sim Jaeyun trong giờ học, và dĩ nhiên là không có ai đáp lại. Lee Heeseung biết rằng việc này rất bình thường, nhưng hắn vẫn không nhịn được cảm thấy buồn rầu.

Lại bắt đầu, cuộc sống cứ như vậy trôi đi.

Từ thứ hai đến thứ sáu, cậu sắp xếp lớp kín cả ngày, chỉ có buổi trưa mới có thể nói chuyện được với Sim Jaeyun vài câu.

Đến buổi tối thì lại trùng hợp hai đứa có chung tiết học, tuy rằng hắn có thể đi chung với Sim Jaeyun, nhưng cũng không thể nói chuyện thoải mái được.

Mà cho dù có không học buổi tối, thì Sim Jaeyun vẫn phải làm bài tập, ôn bài, hắn cũng không thể quấy rầy Sim Jaeyun.

Trước đây còn có cuối tuần, thứ hai đến thứ sáu tuy rằng rất khổ sở, mà cũng không phải là không nhịn nổi. Nhưng bây giờ Sim Jaeyun đến cuối tuần cũng bận.

Đợi học kì này qua đi, rồi liệu học kì sau của cậu có ít môn hơn không?

Thật là muốn gắn một cái camera lên người người này mà, như vậy thì hắn có thể giờ giờ phút phút nhìn thấy cậu.

Hoặc là trực tiếp trói người lại luôn, trói chung với hắn, đưa tay ra là chạm được.

Có lẽ hắn nên mua cho Sim Jaeyun một chiếc đồng hồ thông minh, bất cứ khi nào hắn thấy nhớ Sim Jaeyun, hắn có thể kết nối dữ liệu trên chiếc đồng hồ thông minh và xem được nhịp tim của Sim Jaeyun.

Lee Heeseung nghĩ gì làm đó, liền lên sàn thương mại điện tử đặt hai cái đồng hồ thông minh.

*

Đến thứ sáu thì đồng hồ được giao đến, sau khi Lee Heeseung kết thúc tiết học cuối trong ngày thì nhận được hàng chuyển phát, liền hứng khởi nhắn cho Sim Jaeyun nói rằng hắn có quà muốn tặng cậu

Sim Jaeyun: 【 Quà gì đó? 】

Lee Heeseung úp úp mở mở không nói rõ: 【 Hôm nay cậu không có việc bận gì nữa phải không, chúng ta đi ra ngoài ăn đi? Lúc đó tớ sẽ đưa quà cho cậu 】

Sim Jaeyun không trả lời ngay, một lát sau mới gửi đến một hàng chữ: 【 Cậu về kí túc xá trước đi, tớ có chuyện muốn nói với cậu. 】

Có chuyện gì mà không thể nói qua tin nhắn được, cũng không thể đợi đến lúc đi ăn để bàn, sao lại cần phải về kí túc xá mới được.

Lee Heeseung suy đi nghĩ lại, mặt bỗng nhiên xụ xuống.

Có điềm rồi, hắn cảm giác đây không phải là chuyện tốt đẹp gì.

Điện thoại lại phát ra tiếng tin nhắn, là Park Sunghoon cùng phòng kí túc xá nhắn cho hắn.

【 Heeseungie... Tớ và Jongseong mới về kí túc xá, thấy Jaeyunie đang dọn đồ, các cậu định chuyển ra ngoài ở hả? 】

Vậy sao lại không thấy Lee Heeseung giúp Sim Jaeyun dọn đồ nhỉ?

Park Sunghoon ngờ ngợ nhưng không nói ra, mà Lee Heeseung khi nghe tới đây siết chặt điện thoại, sắc mặt đen thùi lùi.

Sim Jaeyun trước giờ chưa hề nhắc đến việc chuyển ra ngoài ở với hắn.

Cho nên chuyện mà Sim Jaeyun lát nữa muốn nói với hắn là chuyện này?

Lee Heeseung tăng nhanh tốc độ đi về phía kí túc xá, đồng thời cố gắng nghĩ mấy chuyện rối nùi trong lòng theo hướng tốt hơn.

Hắn lén lút chuẩn bị quà cho Sim Jaeyun, nói không chừng Sim Jaeyun cũng đã âm thầm chuẩn bị một món quà đặc biệt cho hắn, có thể sẽ là việc hai đứa chuyển ra ngoài ở chung với nhau, chắc đây là thần giao cách cảm giữa hai người.

Họ sẽ thuê phòng ngủ có giường đôi, hắn lại có thể trở về như trước kia, mỗi ngày ôm Sim Jaeyun ngủ.

Trong lòng Lee Heeseung tưởng tượng đủ mọi cảnh lúc hai người ở chung với nhau, sắc mặt cuối cùng mới dịu dịu lại một chút. Đến dưới lầu kí túc xá liền cất bước chạy nhanh lên trên.

Lee Heeseung đến trước cửa phòng.

Bên trong kí túc xá rất yên tĩnh, Lee Heeseung đẩy cửa vào, liền thấy Sim Jaeyun đang dọn đồ đạc.

Sim Jaeyun nghe thấy tiếng động liền quay lại nhìn Lee Heeseung một cái, thả đồ đang dọn dở xuống tiến đến giúp Lee Heeseung cầm đồ chuyển phát nhanh và sách, rồi sau đó quay lại dọn đồ tiếp.

Hơi thở của Lee Heeseung hụt mấy nhịp, cố gắng điều chỉnh lại giọng nói của mình: "Anh Sim dọn đồ chuẩn bị đi công tác hả."

"Nói như vậy cũng được." Sim Jaeyun cười cười, "Chẳng phải cuối tuần tớ phải đi dạy phụ đạo hay sao? Chỗ đó xa trường học quá, nên họ để lại cho tớ một căn phòng bên đó, để cuối tuần tớ có thể ở đó, đỡ phải chạy tới chạy lui."

Nụ cười trên môi mà Lee Heeseung đang cố giả bộ nãy giờ vụt tắt, hắn nhìn Sim Jaeyun chằm chằm.

"Không cần lo cho tớ đâu, nơi đó an toàn lắm, tối chủ nhật tớ sẽ quay lại." Sim Jaeyun cụp mắt kéo dây balo lên, giọng điệu vẫn như lúc bình thường nói chuyện với Lee Heeseung, "Đêm nay tớ ăn một bữa với cậu trước ha? Ăn xong rồi tớ qua đó cũng được."

Lee Heeseung không lên tiếng.

Trong kí túc xá rất yên tĩnh.

Park Sunghoon và Park Jongseong cũng cảm thấy không khí không đúng lắm, ra hiệu với nhau cùng leo xuống giường, nhanh chóng rời xa chiến trường, để không gian riêng lại cho đôi bạn này.

Park Jongseong còn tri kỉ đóng cửa lại giúp hai người, lần này không hề nghe được tiếng cười đùa bên ngoài cửa kí túc xá nữa.

Lee Heeseung chầm chậm đi tới trước tủ quần áo của mình, cất giọng nói: "Lại còn có chuyện như vậy sao, nhà đó hào phóng quá nhỉ. Cậu chờ tớ chút, tớ đi lấy mấy bộ quần áo."

Sim Jaeyun nhấc mắt: "Cậu dọn đồ làm gì?"

Lee Heeseung cười lên một tiếng: "Đương nhiên là đi cùng với cậu, vậy mà còn phải hỏi nữa?"

"Có thể đó là phòng của người khác, dì ấy vốn dĩ chỉ cho một mình tớ mượn phòng đó, giờ đổi thành hai người ở, hình như không phải phép lắm." Sim Jaeyun trả lời.

Ngoài mặt bầu không khí vẫn như bình thường, nhưng thực chất bên trong là sóng ngầm cuồn cuộn.

"Hửm, không phải phép, đúng là không phải phép thật." Lee Heeseung vẫn đang cười, "Vậy đơn giản thôi, tớ với cậu không ở phòng đó nữa, hai đứa thuê một căn khác có thể ở được hai người."

Sim Jaeyun nhìn Lee Heeseung, chậm rãi nói rằng: "Lee Heeseung, khu đó là khu trung tâm, giá thuê rất đắt."

Lee Heeseung không cười, hắn bước vài bước đến trước mặt Sim Jaeyun, duỗi tay nắm chặt lấy cằm Sim Jaeyun, xoay mặt cậu nhìn vào hắn.

Lee Heeseung rất cao, so với Sim Jaeyun cao hơn đến nửa cái đầu, chiều cao này của hắn làm cho người khác rất có cảm giác áp bách. Huống chi bây giờ trong mắt của Lee Heeseung không hề có ý cười, càng làm cho người đối diện sợ hơn.

"Tớ không thấy đắt, tớ có tiền, tiền thuê nhà tớ trả hết cho." Lee Heeseung trầm giọng nói "Đừng nói đến thuê, tớ mua luôn một căn còn được."

Cằm Sim Jaeyun bị hắn bóp hơi đỏ lên, lực tay Lee Heeseung nhẹ lại, hắn cúi xuống thấy một mảng da cậu ửng đỏ, liền dùng ngón tay cái nhẹ nhàng xoa vài lần.

Sim Jaeyun phản ứng lại, gạt tay Lee Heeseung xuống, lui về phía sau vài bước.

"Sao vậy, không muốn ở chung với tớ sao?" Lee Heeseung dựa vào bàn học của Sim Jaeyun, để balo của Sim Jaeyun ra phía sau, hắn dừng lại một giây, nhếch mép nói, "Không còn xem tớ là anh em nữa hả?"

Sim Jaeyun nhíu mày: "Lee Heeseung, tớ đang nói lý lẽ với cậu đó, rõ ràng là một khoản tiền lãng phí không sinh lời, hơn nữa cũng không hề cần thiết, có tiền cũng không thể phí phạm như vậy được. Với lại tớ không phải là sẽ không về nữa, tớ chỉ ở lại hai ngày cuối tuần thôi mà, tối chủ nhật lại về. Tính ra chỉ có thứ bảy là chúng ta hoàn toàn không gặp mặt nhau, một tuần vẫn có thể gặp nhau sáu ngày, không tốt hay sao?

Lý lẽ?

Hắn thừa nhận rằng Sim Jaeyun nói rất có lý, bạn bè bình thường một tuần gặp nhau sáu ngày cũng là quá đủ rồi.

Nhưng họ không phải bạn bè bình thường.

Họ là bạn thân nhất mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com