l
"sunghoon?"
sunghoon đang xếp hàng trong kho thì có tiếng gọi từ đằng sau làm cho giật mình quay lại, tay cầm cái gậy bóng chày giơ ra phòng thủ.
"l-là anh, heeseung."
heeseung trợn to mắt nhìn gậy bóng chày ngay trước mặt, hắn nín thở ôm tim, tim hắn đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài vì sợ hãi.
sunghoon vẫn không buông gậy bóng chày xuống, nhìn heeseung thật lâu với con mắt chán ghét rồi lắc đầu ngán ngẩm ném gậy qua một bên, quay lưng lại với heeseung để làm việc.
"có chuyện gì?"
"à ừ? yunie đâu ấy nhỉ?"
"nó về rồi!"
heeseung không nghe rõ nên 'hả' một tiếng, sunghoon nhăn mặt khó chịu quay lại gằn giọng nói.
"tôi bảo nó về rồi!!! biết mấy giờ rồi không mà còn đến đón nó, bây giờ là tám giờ và nó đã tan ca một tiếng rưỡi rồi đấy!"
heeseung nhìn lại đồng hồ trên tay, cứ thế đứng im cúi gằm mặt xuống đất.
"tôi không biết tại sao bố mẹ nó lại giao nó cho một tên như anh chăm sóc đấy"
sunghoon thấy heeseung đứng chôn chân đằng sau, đực mặt cắn móng tay mà không nói gì liền nổi nóng quát lên.
"CÒN ĐỨNG ĐÂY LÀM GÌ KHÔNG VỀ ĐI?"
"à ừ, xin lỗi"
heeseung cúi đầu xin lỗi rồi vội vàng rời đi, để lại sunghoon đau đầu bực bội nắm chặt nắm đấm nhịn không đấm tên chết tiệt đó một trận.
—
10:00 pm
11:30 pm
jaeyun nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tắt từ sớm, tim em lại thêm một lần nữa đau đến thắt lại, em thực sự chẳng muốn đâm vào vào tình yêu đơn phương đầy đau khổ như thế này.
jaeyun gục mặt xuống gối mà khóc oà, em khóc cho chính trái tim đã vỡ vụn của em, em khóc cho chính cuộc tình của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com