n
11pm
—
điện thoại vừa tắt màn hình thì liền bị lee heeseung ném mạnh xuống đất, màn hình vỡ làm ba các bộ phận thì mỗi chỗ một nơi, hắn đổ gục người xuống giường một cách nặng nề. dạo này mọi chuyện tồi tệ có vẻ đều một lúc dồn hết lên đầu hắn khiến cho hắn như muốn tăng xông. lee heeseung nằm trên giường hết trở mình bên này lại xoay bên kia, không tài nào có thể chìm vào giấc ngủ được khi mà đầu hắn toàn một mớ tơ vò.
thế nên heeseung quyết định ngồi dậy, đi xuống bếp và moi từng chai soju đã mua từ hôm qua ra để uống. chỉ có cồn mới có thể khiến hắn chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng, hắn bật nắp từng chai chẳng cần rót ra cốc hắn đưa nguyên chai lên miệng tu ừng ực như kẻ khát trên sa mạc tìm được nước.
sau khi đã ngấm ba chai rượu, hắn mới cảm thấy bản thân ngà ngà say, heeseung đưa tay che mắt, miệng nở nụ cười chua chát đau khổ. chẳng biết từ bao giờ, hai bên má đã đỏ đi vì rượu của hắn lại xuất hiện hai hàng nước mắt, nối đuôi nhau chảy xuống khoé miệng đang nức nở vì đau đớn. cứ như thế hắn gục mặt xuống bàn mà thiếp đi mệt mỏi, trước khi chìm vào cõi hư vô hắn đã gọi tên em.
—
để rồi hôm sau heeseung mang theo cái đầu đau như búa bổ của mình đến chỗ hẹn. mặc dù đã ăn mặc chỉnh tề và vệ sinh sạch sẽ nhưng mùi rượu vẫn văng vẳng đâu đó trên người hắn, đủ để người đối diện phát hiện ra.
"hôm qua anh uống rượu à?"
"em không cần quan tâm"
heeseung buông câu trả lời lạnh lùng để đáp lại sooha, cô nàng cũng chẳng để ý gì đến vẻ thờ ơ này của hắn, vẫn thản nhiên dựa ghế nói chuyện một cách điềm tĩnh.
"chúng ta nên dừng lại thôi nhỉ? cảm ơn anh suốt thời gian qua"
nghe câu chia tay đến từ bạn gái càng làm lee heeseung cảm thấy bản thân trở nên thảm hại hơn, hắn cười như không, quay qua nhìn sooha.
"em lừa dối anh mà bây giờ anh lại thành tên bị đá trong chính cuộc tình này à?"
"anh cũng đang tự lừa dối em và cả bản thân anh đấy thôi?"
thay vì trả lời, lee sooha thay đổi tư thế, cô ngồi thẳng dậy để đối diện trực tiếp với lee heeseung - người vừa rồi chính thức trở thành bạn trai cũ của cô.
"em nói vậy là sao?"
"anh cứ thử nghĩ đi, đã bao giờ anh coi em là bạn gái anh chưa?"
sooha tròn mắt hỏi hắn, một câu hỏi rất bình thường nhưng đủ để heeseung đơ mặt vì bất ngờ, hắn rơi vào những suy nghĩ xoay quanh câu hỏi của sooha.
"thấy không? đến câu hỏi như thế anh cũng phải suy nghĩ thì không phải tự lừa dối bản thân anh à? anh chưa bao giờ coi em là người quan trọng của anh hết lee heeseung, đến cả câu "anh thích em" anh cũng chưa từng nói bao giờ trong suốt thời gian mình quen nhau anh có biết điều đó không?"
heeseung mím chặt môi trước những lời trách móc của bạn gái cũ, hắn chẳng thể nói lời nào để phản biện vì những gì hắn đang nghe đều là sự thật.
"anh biết em nhận được những gì khi quen anh không? những món quà anh mua cho em có bao giờ anh tự ý mua cho em chưa? thậm chí anh còn chẳng bao giờ kể về em nhiều như cách anh kể về cậu hậu bối mà anh chăm sóc đưa đi đón về hằng ngày nữa kìa..."
nói đến đây, sooha nghẹn lại, cô hít một hơi thật sâu rồi dựa lưng vào ghế, cô nàng đưa mắt nhìn ra bên ngoài, khung cảnh bên ngoài thật nhộn nhịp thật khác với cuộc sống cô đơn của cô làm sooha bỗng chốc cảm thấy ghen tị. cô nàng uống một ngụm nước để làm trôi đi sự uất ức trong lòng tránh cho nó theo nước mắt mà chảy xuống, nếu như thế heeseung sẽ cảm thấy cô nàng thật tội nghiệp.
heeseung nhìn sooha với đày sự day dắt và có lỗi, hắn không biết cô đã phải chịu nhiều tủi thân như thế khi yêu hắn, mới hôm qua hắn còn cảm thấy sooha thật đáng ghê tởm để giờ đây người ghê tởm lại chính là hắn. heeseung chỉ biết nắm chặt hai bàn tay lại và cúi mặt xuống xin lỗi cô.
"em đã tự hỏi bản thân mình rằng em phải thích anh cỡ nào để mà nhẫn nhịn đến bây giờ, em đã từng thích anh đến phát điên, em vui sướng khi năm ấy anh đồng ý hẹn hò với em và rồi vỡ lẽ ra rằng anh chỉ đang tránh né đi tình cảm của cậu hậu bối ấy, anh là một tên hèn nhát heeseung ạ, anh không dám đối diện với tình cảm của người đó vì sợ những ánh mắt phát xét của người xung quanh. ngày anh đón em về nước, thay vì hỏi thăm em bình thường anh lại kể cho em nghe những tháng ngày anh cùng người ta trải qua, anh có biết em đã đau lòng đến mức nào không?"
sooha đưa tay lên lau nước mắt tiếp tục nói trong ức nghẹn.
"anh đang làm tổn thương một lúc hai người đấy, anh tồi lắm, anh tổn thương đến tình cảm của chàng thiếu niên ấy và tổn thương đến cả trái tim em. khi em nghe cậu ấy nói anh kể về em rất nhiều, em đã tự an ủi mình rằng thì ra anh cũng dành cho em một sự quan tâm nào đó. heeseung, anh biết thừa cậu ấy thích anh mà đúng không?"
"anh..."
"anh biết rõ mà, vậy nên anh mới quen em để cậu ấy từ bỏ, nhưng tại sao anh lúc nào cũng chăm sóc, gieo hy vọng cho cậu ấy vậy? anh còn muốn chàng trai đó phải chịu bao nhiêu tổn thương nữa hả heeseung? anh phải nhìn thấy cảnh người mình thích chịu đau khổ vì mình mới vui sao? rõ ràng anh cũng thích cậu ấy cơ mà"
nghe tới đây heeseung ngẩng mặt lên để đối diện với sooha, những lời cô ấy nói càng làm hắn thêm trầm mặc hơn, hắn cũng chẳng biết tình cảm thực sự của mình dành cho jaeyun là gì. hắn chỉ biết rằng, nếu một ngày hắn không gặp được em hắn sẽ cảm thấy cuộc đời thật trống rỗng, hắn không phủ nhận hắn thích cảm giác được cùng em dạo quanh sông hàn, được nghe em kể về những thứ em trải qua trong cuộc sống hằng ngày. heeseung thích nhìn thấy em cười tíu tít khi hắn đến đón em tan ca, thích nhìn em vui vẻ khi được ăn đồ ngon, và hắn sẽ khó chịu nếu như có nỗi buồn vương trên nét mặt em.
heeseung không biết rằng bản thân hắn có lẽ đã thích em từ lâu rồi.
"bây giờ chắc là anh đang nghĩ về cậu ấy nhỉ? thật buồn cười cho em, vì đang đối diện với người yêu cũ nhưng thực chất lại chẳng bao giờ yêu mình."
"anh xin lỗi"
"anh không cần cảm thấy có lỗi với em, vì em cũng có lỗi trong chuyện tình này, do em quá thích anh nên cứ mải đâm đầu mà chẳng màng đến bản thân, nhưng bây giờ khác rồi, em đã tìm được người thực sự trân trọng em nên em cũng mong rằng anh cũng sẽ có được một người như thế trong đời, với tư cách là một người đã từng dành cả trái tim để yêu anh em sẽ chúc anh hạnh phúc"
sooha lau vội những giọt nước mắt còn xót trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, cầm túi xách đứng dậy chào tạm biệt heeseung và rời đi để lại một mình hắn ngồi cô độc trong góc phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com