#4
vào ngày hôm sau, jaeyun lật đật thức dậy, chẳng biết như thế nào nhưng cảm giác đầu óc nặng nề quá đi mất... chắc do cảm nhẹ thôi, chứ hổm rày có làm con mẹ gì đâu trời ạ.
vác lên mình một đồng phục ngay ngắn, chải chuốt một chút và xinh đẹp rồi thì đi học thôi.
từ cấp 2 đã có thói quen bỏ bữa, đến cả ăn sáng còn không ngó tới, jaeyun ta không biết chăm sóc bản thân sao? bảo sao thân hình gầy gò thế.
[...]
"này sim jaeyun!"
tiếng nói kêu thoang thoảng, jaeyun ngẩng đầu thì thấy một tấm thân cao ráo đang nhìn mình với một vẻ mặt điển trai ngất ngời, ôi soái ca à?
soái ca nào, heeseung mà.
"hả?..."
giọng jaeyun bỗng yếu ớt, kêu khàn khàn như đang bị sốt.
"hửm, sao thế, bệnh à cún"
cún cái chó gì cái thằng cha này? bộ hết trò ghẹo rồi à, điên.
"không... không có, hự-"
jaeyun vừa cất lời thì lại có cơn ho ập tới, sim jaeyun như muốn nghẹt thở vì ho quá mạnh, khả năng một lát có thể là ộc ra máu nhưng thật may mắn khi heeseung đã vỗ lưng cậu và ộc ra máu thật. (đùa thôi)
"con mẹ... địt heeseung, đang ho mà vỗ vỗ thế? thân thiết lắm à, vỗ còn vỗ mạnh, cút chỗ khác"
"ơ... tôi xin lỗi, thì bản tính của một con người tốt là vậy mà... thì ho thì vỗ"
"thế- thế kêu làm gì?"
"bài tập toán á, nè"
nói xong, heeseung đưa cho jaeyun một bìa sơ mi dày cuộn, cười tươi roi rói, chìa thẳng mặt em và nói tiếp:
"thầy bảo đưa cậu, mẹ cậu đăng kí cậu tham gia câu lạc bộ toán học, đây là bài tập thử cho thành viên mới, sẵn đây giới thiệu muộn, tôi là trưởng nhóm, trách nhiệm mang lại vinh quang cho câu lạc bộ chúng ta! làm quen nhen~~"
bảo sao hắn cứ bám dai như đỉa, làm hại ông bị ho sặc đờm, muốn đấm vào cuốn họng cho tỉnh ghê.
"à, cảm ơn... hự-"
lại ho tiếp, lần này thì bất khả kháng, khó mà dừng lại được, heeseung cũng chẳng còn cợt nhả mà luống cuống dìu em đến ngồi ngay băng ghế đá, chạy vội tới phòng y tế lấy giùm cậu vài viên thuốc ho.
"đây, uống đi"
jaeyun ho xong, mặt mày đỏ tươi như đang ngại, đôi môi theo đó cũng căng mọng ra làm tôn lên vẻ đẹp trai úc của mình.
"ờ...- hự... cảm ơn leader nhiều..."
"hmm, hình như bọn mình kết bạn ins rồi đúng không nhỉ?"
"ừ..."
jaeyun cũng e dè, sợ rằng nói nữa thì cậu sẽ chết mất, chẳng hiểu làm sao lại ho mạnh đến thế rõ là không sốt mà...
"kháng dịch cậu yếu nhỉ, chưa gì đã bệnh, đông chưa đến mà"
heeseung quả thật quá tự nhiên, nói lắm nhỉ, ngày đầu gặp nhau là ở...
"jaeyun!"
"hả?..-"
jaeyun săc nhẹ, rồi trở về trạng thái ban đầu, quả thật viên thuốc rất có hữu dụng, mau hết ho nhanh thật.
"cậu không trả lời câu hỏi của tôi"
"à... ừm, chắc vậy, bản thân từ nhỏ sức khoẻ đã không tốt, càng lớn thể trạng càng xấu, làm phiền cha mẹ tôi và cả người trong gia đình nhiều rồi... cả cậu"
heeseung nhìn jaeyun một hồi lâu, bỗng hắn hỏi em:
"jaeyun, sao cậu thích học toán vậy? nhìn cậu chẳng giống có tiềm năng gì lắm"
hơ? mẹ thằng điên, bố giỏi hay không thì chả tới lượt mày tò mò.
"điên"
heeseung cứng đờ, cũng chẳng nghĩ cậu học sinh ngày đầu gặp nhau còn tốt bụng chào hỏi, giờ đây lại dám phát ngôn lăng mạ vô tư mà không sợ rằng bản thân có hệ trọng trách lớn gì sắp tới.
"sao vậy? tôi nói đúng quá nên im à, ừa tốt nhất nên vậy, phải biết cho người tốt như tôi còn sống" jaeyun vừa nói vừa nhìn trời nhìn đất, chẳng thèm ngó nghía gì tới cảm xúc của heeseung mà còn cười mỉm.
"bạn học sim, tôi không nghĩ gan cậu lớn vậy đó... chẳng sợ nhóm trưởng cho cậu một bài học trừng phạt tội dám lăng mạ tôi sao?" heeseung đứng dậy, vẻ mặt đầy nghiêm túc, vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào jaeyun.
"hì, chẳng qua là thành viên mới, làm sao đây?"
quả thật gan jaeyun rất lớn, cậu không ngần ngại gì mà cãi tay đôi với hắn, jaeyun vốn đã có khái niệm trong người "bố mày đéo sợ".
"sim jaeyun sao? tôi sẽ nhớ cái tên này mãi trong đầu đó~... chuẩn bị tinh thần đi"
nói xong, heeseung cũng bước đi về phòng học, bỏ mặt cho jaeyun còn đang chuẩn bị cho lời độc thoại tiếp theo nhưng lại bị cắt dở, đáng ghét.
_
hêlo, lâu k gặp mấy ní, nếu đúng hơn thì tui bận với lười, mà nếu fic này nhiều ng đọc thì cũng sẽ cố gắng hết sức ậk TT hwaitingg!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com