Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

chap nì nhiều chữ một xíu nhaaa

trong lần đầu jake được mời ở lại ăn cơm, anh không ngồi không mà chủ động xắn tay áo lên giúp hai anh em lee - yang cùng nấu cơm. heeseung nấu cơm, jungwon không biết nấu nên đảm nhận việc rửa bát và dọn cơm, jake thì ngồi ở bàn nhặt rau. heeseung tay thì đảo thịt mà mắt thì cứ chốc chốc lại liếc về phía jake. khi đã nhặt rau xong, jake mang đến bếp cho heeseung chế biến thì nhận được lời thì thầm từ hắn:

- lần trước... cảm ơn cậu đã dạy jungwon nấu ăn. tôi... làm anh nó bao năm mà bận quá nên chẳng có thời gian dạy cho nó.

giọng hắn có chút gượng gạo bởi vì đây là lần đầu anh chủ động nói chuyện một cách thân thiện và nói nhiều như thế với jake.

jake hơi ngạc nhiên, rồi mỉm cười:

- à, không có gì đâu ạ. em cũng vui vì jungwon chịu khó tiếp thu lắm ạ.

không khí nơi căn bếp nhỏ dần rộn ràng hơn. jungwon nói nhiều, jake cười theo, heeseung chẳng mấy khi góp lời nhưng hắn nhìn khung cảnh trước mắt rồi cũng tự mỉm cười, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp.

khi ba người ăn cơm, tiếng nói cười xen kẽ tiếng va chạm của bát đũa, mùi thơm toả ra từ chút khói của đồ ăn khiến heeseung chợt cảm thấy lồng ngực mình nhẹ đi rất nhiều. dường như mọi sự gồng gánh, áp lực, mệt mỏi từ trước đến nay mà hắn phải mang đều đã được bỏ lại ở bên ngoài bàn ăn. hắn nhìn em trai và jake ríu rít trao đổi, ánh mắt lại vô thức dịu xuống. từ sau ngày mẹ và dượng (bố jungwon) mất, đã lâu lắm rồi heeseung mới lại có một bữa cơm gia đình rộn ràng đến thế.

ăn uống no nê rồi dọn dẹp xong xuôi xong thì jungwon nhanh chóng lên phòng học bài, để cho hai người lớn hơn ngồi lại trong phòng khách. bầu không khí ngượng ngùng lúc ban đầu đã nhanh chóng bị phá vỡ bởi giọng nói ngập ngừng của jake.

- ờm... anh heeseung này... em nói cái này, nếu có hơi nhiều chuyện thì mong anh bỏ qua nhưng mà... em cảm thấy anh hơi căng thẳng với em khi thấy jungwon thân thiết với em thì phải. tại em thấy bản thân cũng chưa từng làm gì quá đáng để khiến anh phải gay gắt với em như vậy. nhưng mà sau nhiều lần để ý với cả nghe jungwon kể chuyện thì em nhận ra... có phải... anh sợ jungwon sẽ xem em như một người anh trai khác không ạ? jungwon kể em là anh không cho ẻm gọi jay hay sunghoon là "anh trai" nên em nghĩ anh cũng sẽ muốn jungwon như vậy với em.

heeseung thoáng giật mình, ánh mắt bối rối như bị chạm trúng tim đen. hắn không nói gì, chỉ im lặng khẽ siết tay dưới gối.

jake mỉm cười, giọng dịu xuống nhưng đầy chắc chắn:

- anh nuôi jungwon bao nhiêu năm, chẳng lẽ anh không hiểu thằng bé là người như nào sao ạ? jungwon nó có thể quý em, xem em như anh trai, nhưng cũng chỉ là một người anh kết nghĩa, một người tiền bối mà cậu nhóc đáng để học hỏi thôi. với nó, anh luôn là người anh trai duy nhất và quan trọng nhất, không một ai có thể thay thế được anh đâu.

- với cả, hôm trước cậu nhóc có tâm sự với em. nó bảo nó thương anh vất vả nuôi nó suốt 10 năm qua. nó biết anh đã phải cố gắng rất nhiều mới có thể nuôi nó lớn được như ngày hôm nay nên nó luôn nhủ lòng rằng anh là người quan trọng nhất với nó và nó cũng sẽ cố gắng để anh không phải bận tâm về nó nữa. vậy nên, anh yên tâm nhé anh heeseung. em biết, trong quá khứ đã có chuyện gì đó xảy ra khiến hai anh em phải sống dựa vào nhau như bây giờ, nhưng mà em tin là rồi hai người sẽ gặp được những điều tốt đẹp.

những lời nói nhẹ nhàng ấy như gỡ ra được một nút thắt lớn trong lòng heeseung bấy lâu nay. anh ngẩng lên, chạm phải ánh mắt chân thành của jake, bỗng nhiên cảm thấy lồng ngực nhói lên một cách lạ lùng. lần đầu tiên, anh thấy cậu không còn như một mối đe doạ mà như một người hiểu được góc khuất yếu mềm của mình.

heeseung khẽ hắng giọng, tránh đi ánh nhìn ấy nhưng đôi tai đã ửng đỏ lên từ khi nào không hay. anh không nhận ra rằng trong giây phút ấy, trái tim mình vừa lỡ nhịp vì jake.

jake sim -> lee heeseung

jake đặt điện thoại xuống, cảm giác trong lòng cậu lúc này lạ lắm. hoá ra heeseung không hề đáng ghét, đáng sợ, đáng trách - combo 3 "đáng" mà jake đặt cho hắn - như vẻ bề ngoài mà hắn hay bày ra. hoá ra heeseung không hề ghét bỏ mình như mình từng nghĩ, ít nhất thì hắn cũng đủ tin tưởng để chia sẻ với cậu.

chỉ nghĩ đến cảnh hắn seen rồi mà tự nhiên im lặng mất 2 phút chỉ để thả cái icon "👍" rồi cắt câu chuyện cụt ngủn khiến cậu bật cười. lần đầu tiên cậu thấy vị phụ huynh học sinh này không hẳn lạnh lùng và nghiêm khắc, mà còn có chút... vụng về và rất chân thật.

không hẳn là đập nhanh, tim jake chỉ là có chút cảm giác nhẹ lẻn vào - nhẹ thôi, nhưng cũng đủ để cậu mong muốn được nhìn thấy nhiều khía cạnh khác nữa của lee heeseung.

"hoá ra anh không đáng sợ như cái kiểu anh vẫn hay trưng ra" - jake lẩm bẩm rồi lắc đầu tự cười vì ý nghĩ vu vơ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com