Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Họ nói Jaeyun và Heeseung là một cặp đôi rất đẹp. nhìn em và anh, một người ồn ào và tinh nghịch, người kia lại lặng yên và trầm tính. cứ như là màu sắc rực rỡ của pháo hoa phá vỡ đêm tĩnh lặng, dịu mát trong mùa hè vay. hai người trái ngược nhau, nhưng chắc chắn đi bên cạnh rất đẹp phải không?

Jaeyun không biết, chuyện đó dù gì cũng là của mười hai năm trước. sau ngày cuối cùng của trung học, Jaeyun không còn liên lạc với Heeseung, cũng không còn ý định níu kéo tình cảm này nữa. mối tình này kết thúc không cần dùng bằng lời nói, cứ thế mà chìm sâu trong kí ức bằng sự im lặng đến từ hư vô. không một ai ngỏ lời, hai người, em và anh, như bước qua mùa đông, như tuyết tan, như hoa nở. tự mình biết bước ra khỏi cuộc đời của đối phương

Em sợ, sợ phải biết sự thật rằng em đã tự lừa dối chính mình bấy lâu nay, sợ rằng anh chưa từng một lần yêu em thật lòng

Cho dù có là vậy, hình bóng của anh không thể phai nhòa trong tâm trí của em. Jaeyun đáng trách, em đã yêu bao nhiều người rồi chứ, không thể đếm xuể, chỉ là mỗi khi em ôm người kia, cảm giác như đó vòng tay của Heeseung vậy. 

Nhưng dù gì cũng là chuyện của mười hai năm trước, không phải em nên ngừng nhớ nhung người như vậy sao, chuyện tình yêu chẳng đi tới đâu không nên mong chờ quá nhiều, điều đó chỉ khiến kẻ khác muốn yêu thương em lại thêm tổn thương vô ích.



"Jaeyun, anh gọi cho em mà em không bắt máy, là sao vậy?" Gã bạn trai của em chạy tới, gương mặt hớt hải nhìn em, quần áo thì xộc xệch. Chả cần nói cũng biết gã ta đang che giấu điều gì đó

Jaeyun chỉ ngồi đó, khẽ nhăn mặt vì mùi nước hoa phụ nữ nồng nặc trên người tên kia. Em bây giờ chẳng còn chút cảm xúc nào nữa. Biết mình bị phản bội như vậy, nhưng Jaeyun chẳng thể buồn bã hơn được nữa, cứ như vậy thôi. Em liếc nhìn tên kia, gương mặt bỉ ối đó em đã chán ghét rồi. 

"Anh tự nói ra, hay để em?"

"Em..." Gã ta thoáng có chút bất ngờ mà khựng lại rồi bất chợt lại nhếch mép cười "Ra là em biết rồi, nếu biết rồi thì ta dừng lại nhé, xin lỗi em" 

"Ừ" 

Jaeyun đáp một tiếng thờ ơ khi còn nhìn vào điện thoại. Mặc dù không nói, nhưng cũng đủ để hiểu em chẳng còn chút tình cảm, nghe lời chia tay bây giờ như lời nói gió thoảng qua tai, không một chút dao động, thể như người đi trên dây. 

Tên đàn ông kia lại vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy dáng vẻ bình tâm mà thờ ơ lạnh nhạt này của em. Ngỡ tưởng em sẽ khóc lóc, ỉ ôi xin gã ở lại chứ. Điều này dễ dàng tác động đến lòng tự trọng của gã. Tên kia ngay lập tức giật lấy điện thoại

"Ai đây? Nhìn em bình thản như vậy thì chắc em cũng như tôi nhỉ?" Gã nhếch mép cười, bày ra vẻ khinh khỉnh, ảo tưởng rằng Jaeyun cũng như gã

"Đó là bạn thân tôi...mà đừng tự hỏi tại sao, anh chưa bao giờ quan trọng tới mức tôi giới thiệu bạn bè đâu, xấu hổ tới mức phải giấu đấy" Jaeyun tiện tay giật lại chiếc điện thoại

"Ha, thằng điếm chết tiệt này" Gã ta không chịu khuất phục, thẳng tay nắm lấy tóc của em "Đừng tưởng mày kiếm ra tiền thì muốn nói gì thì nói, không phải mày cũng sắp chết tới nơi vì thiếu thốn tình cảm sao?"

Jaeyun khẽ nhăn mặt vì cơn đau khi da đầu bị kéo căng, em cố găng gỡ tay gã ra nhưng chẳng có chút hiệu quả nào, Rốt cuộc tên đàn ông này bỉ ổi tới mức nào lại sẵn sàng ra tay như vậy, tự ái sao?

"Ừ, thằng ngu ăn hại như anh thì sao hiểu được, đào mỏ mà đòi lên tiếng hả? Tôi đã cho anh cái sĩ diện để nói chia tay trước rồi đó mà không biết trân trọng sao? Thằng ngu tự ái, anh là cái chó gì chứ, anh tiêu tiền của ai? Mặc đồ ai mua? Anh tưởng ngủ với tôi rồi thì anh ngồi lên đầu tôi được chắc, thằng khốn khiếp" 

Jaeyun vừa nói vừa cố gỡ tay gã ta ra rồi thuận chân đá một cái vào giữa háng gã. Tên đàn ông không chịu được đau mà bỏ tay khỏi đầu em, cũng vì vậy ngã sõng soài ra mặt đất. 

"Lôi nó ra ngoài đi, đừng để tôi ngứa mắt"

"Vâng thưa giám đốc" 



Điên thật mà

Jaeyun bước ra khỏi sảnh khách sạn, trong người vẫn còn bực bội vì tên bạn trai cũ không biết điều ban nãy.

Bây giờ đã là 11 giờ đêm, cũng chẳng còn vị khách nào bên ngoài này nữa, không gian tĩnh mịch và yên ắng theo lẽ thường. Làn gió đêm se lạnh thoáng quá khiến em khẽ run ngường, liền đưa hai tay vào trong túi áo. Những bức ảnh trong túi áo khẽ chạm nhẹ vàng làn da mỏng manh nơi đầu ngón tay khiến em bất giác lấy chũng ra.

Nhìn những bức ảnh mà em đã công vô ích chụp lại làm bằng chứng ngoại tình của gã bạn trai cũ kia thực sự khiến em chẳng buồn mà nổi cáu nữa, em thở dài chán nản, chỉ coi như mối tình thật xui xẻo làm sao.

Em bước tới một nơi vắng vẻ, định bụng sẽ đốt chúng đi nhưng nhận ra mình chẳng mang theo bật lửa. Em chau mày, quay lại nhìn tòa nhà khách sạn đằng sau, có lẽ sẽ phải về phòng mà lấy chiếc bật lửa. Nhưng vừa định quay bước về phòng thì mùi thuốc lá phảng phất qua cánh mũi. Em nhìn theo làn khói, tìm xem nó thoát ra từ đâu.

Có một người đàn ông, dáng người cao và thanh thoát. Dù trong bóng tối mù mịt em vẫn nhìn ra vẻ dịu dàng đó. Không chỉ qua từng tác phong chậm rãi mà khuôn góc nghiêng mềm mại kèm theo gọng kính bạc. Thật sự rất tinh tế, cho dù có không nhìn thấy rõ khuôn mặt cũng cảm thấy người đó đẹp ra sao.

Jaeyun hít một hơi rồi từ từ tới chỗ người kia, em vừa đi vừa nghĩ xem mình nói gì với người đàn ông kia. Dù rằng có vẻ nhìn rất hiền từ nhưng cũng rất lạnh lùng.

"Xin lỗi anh, anh có thể cho tôi mượn bật lửa được không?"

Người đàn ông kia không vội quay mặt ra để nhìn em luôn mà nhìn chậm rãi đưa tay vào túi áo. Anh ta đưa tay ra, cầm theo một chiếc bật lửa cũ kĩ, nhìn em. Khi mà cả hai chạm mắt nhau, Jaeyun và cả người đàn kia đều khựng lại trong chốc lát


Lần gặp lại này thật xa lạ mà









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com