Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Xin lỗi anh, anh có thể cho tôi mượn bật lửa được không?"

Người đàn ông kia không vội quay mặt ra để nhìn em luôn mà chỉ chậm rãi đưa tay vào túi áo 

"Của cậu đây-"

Jaeyun và cả người đàn kia đều khựng lại trong chốc lát

Lần gặp lại này thật xa lạ mà

Jaeyun chẳng thể rời mắt khỏi anh. Gặp lại sau từng ấy năm, chỉ là một ánh nhìn vô tình đã khiến em không khỏi cảm thấy kì lạ trong lòng. Ánh mắt đó, khuôn mặt đó, giọng nói đó thật quen thuộc nhưng cũng cảm giác không có thực

Mười hai năm không gặp, không một lời chào tạm biệt, không một lời hỏi thăm, mười hai năm ngỡ như cả một thế kỉ dài đằng đẵng khi em, chỉ một mình em vẫn luôn chờ đợi anh, dù cho đó là sự hồi âm tới từ hư không. Mười hai năm ấy Jaeyun nhiều lúc lại lầm tưởng người em chờ thực chất chẳng có thật, là tám năm em tự hỏi liệu anh có thực sự tồn tại. Chờ đợi một mối tình chóng vánh, một mối tình không có kết cục rõ ràng như thế thật khiến con người dần quên mất. Liệu có quá lâu không?

Heeseung bây giờ đang ở ngay trước mắt mà lại khiến em cảm thấy thât xa lạ, dù đó là người em yêu, nhưng đó đã là chuyện của mười hai năm về trước. Là vì chờ đợi quá lâu, em rồi dần quên mất người em từng yêu em trông như thế nào không? Hay là vì chờ đợi quá lâu, em dần sinh ảo tưởng mà tự tương tư một mình không?

Cảm xúc bây giờ thật hỗn loạn, em thực chẳng biết phải nói sao. Thứ cảm xúc dâng trào trong em, em không thể đặt tên cho nó, giống như một mớ hỗn tạp trộn lẫn đủ thứ đang quay mòng mòng bên trong em. Heeseung bây giờ, nhìn thật khác mà. Anh dù sao cũng không còn trẻ nữa rồi, đôi nét của tuổi trẻ bây giờ cũng hoàn toàn đánh mất trên khuôn mặt chẳng mấy xao động, y như mặt hồ phẳng lặng, y như màn đêm tối tĩnh mịch trong mùa hè. 

"Lâu rồi không gặp anh" 

Jaeyun gượng cười, em nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hoẳm như mất hồn kia của Heeseung. Miệng em vẫn cười nhưng bên trong em thực sự chẳng biết phải làm gì tiếp theo, em sợ rằng khoảnh khắc này sẽ lại sớm kết thúc, và cứ thế lần nữa đánh mất anh. 

"Anh tới đây làm gì vậy, tiền bối"

Jaeyun như ngày trước, lại tới sát gần anh ấy hơn nhưng mùi thuốc lá lại khiến em vô thức nhăn mặt, chân cũng dừng lại. Heeseung cũng tinh tế nhận ra sự khó chịu thoáng chốc trên gương mặt em, thuận tay dập điếu thuốc đi rồi mới quay ra nhìn em. 

"Anh tới đây để dự đám cưới" 

"Ra là vậy" Jaeyun khẽ gật đầu, em nhìn anh một hồi

"Rất lâu rồi chúng ta gặp lại nhau, anh nhỉ?" Jaeyun lại nhoẻn miệng cười, y như em hồi đó.

Heeseung khẽ gật đầu rồi chỉ cười nhẹ một cá.

Anh nhìn Jaeyun, cảm thấy dáng vẻ của một cậu thiếu niên tinh nghịch, ồn ào trước đấy thật ồn ào, hơn hết là đôi mắt cún con long lanh tựa như những tia nắng chiếu qua mặt hồ vậy thật quen thuộc, chỉ là có chút mệt mỏi ẩn sâu bên trong đó. 

"Tiến bối nè, anh rảnh chứ, nếu được mình thì mình đi uống chút gì đó đi, em mời" Jaeyun khoác lấy tay Heeseung, sự thân mật bất ngờ có khiến anh hơi bất ngờ nhưng cũng chẳng hề phản kháng y như hồi đó vậy.

"Ừ, được thôi"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com