Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"Từ sau tốt nghiệp mình không còn gặp nhau nữa, em cũng không còn nghe tin gì về anh luôn" 

Heeseung nhẹ nhàng đặt cốc rượu xuống bàn, lại thấy ánh mắt tò mò mà ấm ức như đang tìm một lời giải thích chính đáng dán lên người anh. Heeseung không khỏi cảm thấy đôi chút áp lực, nhưng lại thấy có chút buồn cười là nhiều hơn. Anh quay sang nhìn em rồi lại nhìn xuống cốc viên đá đang tan trong rượu

"Anh đã đi du học rồi làm việc ở nước ngoài một thời gian" 

"Ồ, vậy sao, bảo sao anh lặn mất tăm mất tích" 

"Mà em hút thuốc hả?"

Jaeyun giật mình, em lập tức lắc đầu lia lịa, rõ ràng là một đứa trẻ ngoan không bao giờ động tới những thứ đó mà 

"Vậy em mượn bật lửa làm gì vậy?"

Bây giờ Jaeyun mới sực nhớ ra việc dang dở ban nãy, em đã hoàn toàn quên béng mất khi gặp lại Heeseung mà. Nhưng nghĩ ra việc phải giải thích khiến em thấy có chụt e ngại. Nếu kể cho anh chuyện đó, thực sự có thể anh sẽ nghĩ em thật thảm hại làm sao mà.

"Em cần bật lửa để đốt vài thứ thôi" Jaeyun nhìn anh, khi chạm ánh mắt đó thật khiến em chẳng thể che giấu nổi, em khẽ liếm mối, không biết có nên kể anh chuyện này không "Thật ra em..."

"Em không muốn kể cũng không sao-"

"Không, em bực mình lắm" Jaeyun lập tức ngắt lời của anh 

Dáng vẻ bực mình đó lại khiến Heeseung suýt chút nữa không nhịn được cười. Thực sự chẳng khác gì cậu thiếu niên ngày đó, mỗi khi bực mình sẽ lại chau mày, cắn môi, nhìn kiểu gì cũng có cún con tức giận mà lại. 

Tiếp theo đó cũng chẳng bất ngờ gì nữa, Jaeyun lôi ra đống ảnh bằng chứng đó, tu một ngụm rượu lớn rồi kể hết cho Heeseung nghe. Mỗi lần kể thêm một chi tiết nào đó, Jaeyun lại không kimg được mà nhấp thêm ngụm rượu, cứ thế một cốc rồi hai cốc, rồi ba

"Jaeyun, em không nên uống tiếp đâu" Heeseung ngăn em lại, lấy lại cốc rượu đã vơi đi một nửa trên tay em rồi tiện tay quệt đi nước mắt trên má em "Thôi nào, đừng vì một tên rác rưởi như vậy mà khóc...anh đưa em về nhé phòng nhé"

Heeseung đặt lại tấm thẻ xuống rồi đỡ em đứng dậy, cả người Jaeyun mềm oặt mà tựa vào anh, hai mắt nhắm mở không rõ, chỉ biết theo Heeseung, đi tới đâu thì tùy 

"Phòng em ở đâu?"

"Ờ...7-7-" Chưa kịp nói hết câu Jaeyun đã hoàn toàn gục trong tay Heeseung, em hoàn toàn bất tỉnh chẳng biết trời đất gì, cứ thế để kệ cho Heeseung muốn đưa em đi


Heeseung thở dài một tiếng, nhìn Jaeyun đang thiếp đi trên giường của mình. Cơ thể nhỏ bé đó vẫn y hệt như xưa, chẳng thay đổi phần nào, mỗi khi ôm vào vẫn rất vừa vặn trong lòng, lại còn nhẹ như bưng. Anh từ từ cởi bớt lớp áo bên ngoài của Jaeyun, rồi tới giày, rồi thắt lưng. Jaeyun vẫn như thế, nằm im bất tinh trên giường, chẳng một chút nào phòng vệ. Heeseung nhắm mắt lại, thực sự nhìn em như vậy sẽ thật nguy hiểm mà, thử nghĩ đó không phải là anh đi, thì chẳng biết bây giờ em ra sao, có còn được an toàn như này không. 

"Anh" 

Heeseung quay phắt lại, nhìn thấy Jaeyun đang lờ mờ tỉnh dậy 

"Jaeyun, em tỉnh rồi hả" Anh ngồi xuống bên cạnh em

Jaeyun ngước mặt lên nhìn anh rồi bất chợt tỏ ra vẻ phụng phịu

"Anh...tại sao lúc tốt nghiệp anh lại chẳng nói với em lời nào, hay là...anh thực sự ghét em sao, tiền bối" 

Jaeyun nhìn anh, hai má phụng phịu, khuôn mặt có chút sắc đỏ vì say rượu, đầu tóc bù xù lại càng làm thêm vẻ đáng yêu mà tủi thân vô cùng, cứ như là cún con bị bỏ rơi vừa gặp lại chủ của nó. 

"Anh..." Bất ngờ Jaeyun lại bật khóc, từng giọt nước mắt cứ thế tuôn mà không ngừng khiến Heeseung chững lại một nhịp. Anh nhẹ nhàng tiến lại gần em, ôm hai má em và quệt đi từng giọt nước mắt 

"Anh có biết em chờ anh suốt bao năm qua không, tiền bối là đồ tồi, ít nhất anh cũng phải nói một lời chia tay chứ-"

Chưa kịp nói hết câu, Jaeyun phải mở to mắt nhìn người đối diện rồi lại chẳng còn muốn nói gì nữa mà cũng chìm theo cảm giác lúc đó. Em quàng tay qua cổ Heeseung, để cho anh nhẹ nhàng hôn mình, trong khi hai tay lại dịu dàng xoa lưng để an ủi mình

Suy cho cùng chỉ có mình anh đối xử nhẹ nhàng với em, tiền bối là đồ khốn








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com