Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

"Tiền bối nè, hôm qua anh ngủ ngon không?"

"Tiền bối ơi, anh nhớ em không, em thì nhớ anh lắm đó"

"Em thích tiền bối lắm luôn đó nha!"

"Chức mừng tiền bối tốt nghiệp nha"

"Tiền bối-"


Khốn khiếp

Một lần nữa, tôi bừng tỉnh giữa đêm sau một cơn mơ mập mờ chẳng rõ về em. Lại là em, luôn luôn là em, Sim Jaeyun, tại sao phải là em cơ chứ? Bây giờ là năm thứ mười hai tôi ở London, mười hai năm tôi trốn tránh một sự thật. Tôi đã rời đi ngay sau khi tốt nghiệp, như để chờ một ngày tôi có thể chạy trốn khỏi tất cả mọi thứ. Mọi thứ ở đây vô tình bao gồm cả em nữa. 

Sim Jaeyun chưa bao giờ là lí do tôi khiến muốn chạy trốn, nhưng em cũng chưa từng là lí do tôi có thể ở lại. Em không đủ để trở thành điều kiện duy nhất tôi chôn mình nơi đó, tôi buộc phải rời đi. Tôi đã sai khi tự phán đoán tình cảm giữa hai người, nhưng tôi chấp nhận phần sai này để có thể bước tiếp mà không còn cảm giác tội lỗi. 

Tôi thương em và biết rằng đó là cái cớ duy nhất để biện minh cho sự hèn nhát của tôi.

Sim Jaeyun bước vào cuộc đời tôi theo một lẽ khác thường.

 Tựa như pháo hoa ầm ĩ và náo nhiệt giữa đêm hè tĩnh lặng, vốn dĩ thế giới của em không thể nào có tôi. Nhưng theo một lẽ thông thường, pháo hoa đẹp rực rỡ và nổi bật giữa đêm đen nhạt nhẽo. Chưa bao giờ có một người nào thích tôi tới vậy, chưa bao giờ có một người nào cho tôi cảm giác quan trọng như vậy. Tình cảm của em đôi chút vụng về nhưng lại tinh tế còn tôi lại ngu ngốc bác bỏ tình cảm đó. Và khi tôi nhận ra thì đã quá muộn rồi. Cho tới bây giờ lại một mình ôm tương tư về em ở nơi xa lạ, nơi đường về tối đen không có sự đồng hành của em, nơi đêm đông lạnh lẽo không có hơi ấm của em, tất cả đều khiến tôi nhớ em. 


"Heeseung nè, tháng tới chị lấy chồng rồi, em về dự đám cưới của chị nhé!" 

"Vâng, em sẽ xắp sếp" 


Lần gặp lại này cảm giác thật xa lạ

Sim Jaeyun bây giờ đã ở ngay trước mặt tôi, sau mười hai năm. Có lẽ nếu như tôi không thể kiềm chế có lẽ tôi đã ôm chặt lấy em ngay từ khoảnh khắc đầu tiên tôi nhìn thấy em rồi. Tôi nhớ em.

Tôi nhớ em rất nhiều, Sim Jaeyun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com