1
1.
Heeseung xin thề, nếu như hiện tại có một buôn tộc thổ dân nào đó đang thực hiện một lễ hiến tế cho thần linh và hắn phải chạy trốn khỏi đó để có thể thoát mạng, hắn xin được cống nạp luôn cái thằng tên Jay họ Park nào đó đang khoá cửa phòng thay đồ của cả đội bóng bầu dục để mây mưa cùng cậu cheerleader nóng bỏng nhất đội cổ vũ lên để xin được tha mạng nếu có bị tóm lại đứng dưới mũi giáo của người ta.
"PARK JONGSEONG!" Heeseung đứng ở ngoài cửa phòng, tay đập cửa, miệng gào toáng cả lên, mặt mũi họ Lee đỏ bừng lên vì tức giận, nhưng tuyệt nhiên từ bên trong kia không có một dấu hiệu nào cho thấy Jay sẽ buông eo Park Sunghoon ra và đi tới mở cửa cho hắn.
Trong căn phòng kia, tiếng môi lưỡi ướt át vẫn vang lên đều đều, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng áo quần sột soạt. Jay chẳng buồn quan tâm tới tiếng gào tên mình đầy uất hận như muốn lôi đủ tám đời tông ti họ hàng nhà gã ra để réo ở ngoài cửa kia, một tay vẫn ôm chặt lấy eo người đẹp, tay kia lại sờ soạng khắp làn da mịn màng trắng như tuyết của cậu cheerleader xinh đẹp. Cả môi và lưỡi cuốn vào nhau nồng nhiệt, mật dịch trao đổi không ngừng. Tay người đẹp còn cuốn quanh cổ gã vừa hôn vừa nỉ non thế kia thì nói Jay sao dám vứt ngang cậu sang một bên mà nghe Heeseung gọi hồn mình đây?
"Hmm- Jay-ah, hình như... ai đó đang gọi anh đấy—"
Jay nhìn hai phiến má đỏ rực của Omega trong tay, rồi lại phiền phức nhìn ra phía cửa vẫn đang phát ra tiếng ầm ầm, cảm tưởng như Heeseung sắp phá cửa luôn rồi không chừng, tặc lưỡi không quan tâm.
"Heeseung-hyung đúng không? Anh ấy tìm anh à?" Sunghoon lại hỏi, tay kéo kéo lại chiếc áo sơmi đã bị tuột ngang bả vai, muốn xuống khỏi người Jay trốn đi trước khi Heeseung tông gãy mẹ cửa và lao thẳng vào đây thì bị Jay ôm giữ lại, không cho xuống.
"Kệ anh ta đi, chắc lại ngứa tay ngứa chân không có gì đập phá ấy mà, chán thì đi ra chỗ khác thôi." Jay lười biếng nói, áp môi mình lên phần xương quai xanh đã bị lộ ra bởi quần áo xô lệch của Sunghoon khiến cậu ta bật cười khúc khích buột ra một tiếng rên nhỏ, "Với lại nhìn em ngon vãi, anh không nhịn được đâu." Tay Jay mò mẫm xuống dưới vạt váy xếp của người kia, xoa nắn phần đùi trắng mịn như sữa gây nghiện, "Jang Wonyoung đưa cho em mặc cái váy này đấy à, anh phải cảm ơn nó mới được. Chúc cả nhà ngon miệng ~"
"Jay-ah ~!"
Khỏi nói cũng biết Heeseung ở ngoài kia điên tiết như thế nào. Hắn trừng mắt nhìn cánh cửa im lìm nhưng đầy sự ám muội, thầm rủa Park Jongseong là cái thằng anh em chó má.
Đá vào cánh cửa một cách bất lực, Heeseung thở dài. Park Jongseong, hắn sẽ tính sổ với thằng này sau. Có lẽ thứ Heeseung hiện tại đang cần là một nơi yên tĩnh và thân thuộc với chính hắn nhất mới đúng, ở đây tốn thời gian gào thét tên cái thằng vì người đẹp bỏ rơi anh em này làm gì cơ chứ?
Cơn động dục chết tiệt, khốn nạn thật. Heeseung nghiến răng rời khỏi hành lang.
2.
Nhan sắc, tiền bạc, sự nổi tiếng vô độ và tài năng trong cả thể thao lẫn học hành, thêm cả việc sinh ra đã là một Alpha cấp cao khiến cho Lee Heeseung dường như chả khác gì thủ khoa ngành đầu thai của trường đại học E.
Dường như việc biết sức quyến rũ và tầm ảnh hưởng của mình tới mọi thứ xung quanh như thế nào nên Heeseung cũng rất biết tận dụng điều đó. Heeseung thừa nhận bản thân là một Alpha có nhu cầu khá cao, và cái nhu cầu đó của hắn vào mỗi kì động dục thường là sẽ được tăng vùn vụt theo cấp số nhân, và nói chẳng ngoa khi số lượng người bước qua đời, qua giường của Heeseung đã lên tới con số gần nửa trăm người, đa số là các Omega trong khuôn viên trường E mà Jay, ừ đấy, tóm được cho họ Lee nhằm thỏa mãn cái nhu cầu chết tiệt đó của hắn ta.
Nói thẳng ra một kì động dục của Heeseung trung bình kéo dài khoảng mười ngày, thì trong mười ngày đó mỗi ngày hắn ta lăn giường với một Omega khác nhau.
Lại nói tới Jay Park, một tên Alpha giàu có quyến rũ chẳng kém gì Heeseung, hơn hắn ở cái quan hệ rộng và dễ dàng kiềm chế dục vọng hơn (hơn nữa gã ta cũng có đối tượng rồi), thế nên dù Heeseung luôn chửi gã là cái đồ anh em chó đểu, thì Jay vẫn là cầu nối kiếm bạn tình cho họ Lee để hắn có thể vượt qua kì động dục một cách vô cùng thỏa mãn.
Lee Heeseung đểu cáng và xấu xa như vậy, người ta ghét hắn nhưng vẫn lại yêu thích hắn tới điên cuồng, những Omega nhỏ với mùi hương quyến rũ luôn luôn khao khát được bước lên giường hắn dù cho hắn ta có tồi tệ tới đâu.
Thế nhưng có ai sung mãn hắn được mãi đâu. Heeseung bắt đầu nhận ra sự bất thường trong bản thân mình mấy ngày nay khi hắn không còn thấy hứng thú với bất kì Omega nào nữa, mùi hương của bọn họ tiết ra để quyến rũ hắn, Heeseung không còn thấy bị cuốn hút bởi chúng nữa mà đôi khi hắn còn tưởng như mình bị dị ứng nặng, hắt hơi liên tục. Nhiều lúc Heeseung còn cảm thấy sợ hãi vì bị đụng chạm, không kiểm soát được pheromone của chính mình.
Điều kinh khủng nhất, hắn không lên được-
Thật sự, mất mặt, rất mất mặt.
"Rối loạn cương dương à?" Jay sau khi nghe Heeseung than thở một hồi, húp một đũa mì rồi hỏi một câu rất thản nhiên.
Heeseung xây xẩm mặt mày, "Điên à?"
"Thế làm sao?"
"Tao mà biết làm sao thì tao hỏi mày làm mẹ gì."
"Thế thì tôi chịu, ông đi khám thử đi."
"Mất mặt lắm-"
"Sợ bị chẩn đoán yếu sinh lí hay gì?" Jay nhếch môi cười khảy, Heeseung muốn ụp cả hộp mì vào mặt gã lắm rồi, thằng chó này.
Và rồi chuyện gì cũng tới tay Jay hết. Gã nghĩ có lẽ là do cơ thể Heeseung tiếp xúc với quá nhiều Omega thường khiến cho xảy ra phản ứng miễn dịch, chưa kể mỗi ngày hắn ta đều thay đổi một bạn giường thế kia thì đó cũng là điều dễ hiểu thôi. Hoặc có khi họ Lee cũng đã chán ngán đám Omega lúc nào cũng khát cầu hắn cứ như mèo con háu đói ấy rồi nên nhìn ai hắn ta cũng không thấy vừa mắt ấy. Vậy là Jay, sinh viên ưu tú của khoa Quản trị kinh doanh lại phải lặn lội khắp nơi để kiếm cho họ Lee ấy thử một Omega cấp cao, xem xem thử so với đám Omega thường Heeseung liệu có phản ứng khác biệt nào không, Heeseung cũng miễn cưỡng đồng ý thử với cái giải pháp đó của Jay, dù cho trước đó hắn cũng đã từng tiếp xúc với không ít Omega cấp cao khác rồi.
"Tao thấy bồ mày cũng-"
"Tôi giết ông giờ."
Jay đã cố, Heeseung cũng đã thử, nhưng mọi thứ đều là công cốc vào thời khắc Heeseung mãi không thể cứng lên được sau khi Omega kia đã làm đủ trò quyến rũ hắn. Jay thở dài, đành nhét vào tay Omega một số tiền theo đúng thỏa thuận, thêm một chút bonus nữa để đảm bảo cậu ta ngậm chặt cái miệng và đừng có đi rêu rao là Heeseung bị yếu sinh lí (điều không phải là sự thật, nhưng Jay tin là ông anh gã bị thật nhưng cũng không thể nói, Heeseung chỉ không muốn thừa nhận thôi).
3.
"Chết tiệt..."
Heeseung trằn trọc trở người trên giường, bức bối muốn chết. Hắn bị làm sao thế nhỉ? Đang yên đang lành thì có sao đâu? Đời sống tình dục của hắn đang rất phong phú cơ mà, sao tự dưng lại thành ra nông nỗi này cơ chứ? Kì động dục của Heeseung sắp tới rồi, với cái lề thói phải được thỏa mãn một cách triệt để như những lần trước thì hắn ta thật sự không thể vượt qua kì động dục này mà không có bất kì bạn tình nào được. Anh em hắn cũng kêu hết cách. Cái thằng họ Park tồi tệ ấy còn khinh khỉnh bảo hắn cô đơn một lần đi cho quen, không thì đến tầm này chả còn ai cứu nổi hắn nữa đâu.
Heeseung ngồi bật dậy, cầm điện thoại nhìn lên đã là hơn bốn giờ chiều. Hôm nay hắn không có lịch đi tập, thay vào đó là Jay rủ hắn tới sân bóng để xem đội cheerleader tập luyện. Ban đầu Heeseung còn nhăn nhó bảo bọn cheerleader luyện tập thì có cái chó gì để xem, hắn thậm chí còn ngủ với gần hết người trong đó rồi ấy chứ. Jay nghe xong chỉ khinh bỉ hắn, bảo không đi thì thôi. Heeseung biết thừa Jay tới đó chỉ để ngắm cậu người yêu xinh đẹp của gã trong bộ đồ cổ vũ bó sát cơ thể thôi, còn gì hơn thế nữa đâu.
Thế cơ mà lạ lùng là sau khi đã nhận phải lời từ chối mãnh liệt thế rồi, Jay vẫn thấy Heeseung lẽo đẽo theo đằng sau mình tới sân tập của đội cheerleader. Heeseung ho hắng trước cái nhìn đầy kì thị của thằng đệ, ừ thì hắn cũng không còn gì để làm nữa được chưa? Với cả hắn cũng muốn đi cùng để chọc ghẹo thằng em nữa, ít ra đó cũng là một thú vui để Heeseung xua đuổi đi mối bận tâm về vấn đề hiện tại của hắn.
"Ê Jongseong, em kia nhìn ngon vãi." Heeseung phè phỡn rít một ngụm coca, cười bỉ ổi hất mặt về một cô nàng cheerleader ngẫu nhiên nào đó đang khởi động dưới sân mà hắn còn chả biết tên, huých huých cánh tay Jay.
"Ừ ngon thế ông đã thấy rạo rực chưa?" Jay lười biếng đáp lại, sau khi ngẫm ra cái gì đó liền đá một cái vào chân họ Lee, "Đừng có gài em, Sunghoon của em là nhất rồi."
Heeseung hừ lạnh bĩu môi, đám yêu nhau kinh khủng này.
"Thế người yêu mày đâu rồi, sao mãi chưa thấy thế?" Hắn lại lè nhè hỏi, uống tiếp một ngụm coca nữa, "Anh thấy nó chắc cũng ngon nhất đám này rồi."
Jay bực bội quay qua, "Bồ em chứ có phải thức ăn đâu mà anh cứ hết ngon với ngọt thế hả? Dừng lại giùm đi."
Heeseung cười cười, trêu Jay vui thật. Tuy mồm hắn trêu thằng em vậy thôi chứ vợ bạn vợ thầy là cấm có động, luật giang hồ đã đề ra, Heeseung cũng đã thề thốt là hắn không thể sống chó với bất kì ai nữa, đặc biệt là anh em hắn.
"Kia rồi, bé cưng à!"
Giờ thì Heeseung thấy xấu hổ rồi đấy. Thằng này có nhất thiết phải show ân ái ra như thế này trước mặt toàn dân thiên hạ vậy không? Thứ tên thân mật sến sẩm gì thế kia?
Heeseung nhìn thằng em mặt mũi phút trước vừa khó ở nhăn nhăn nhó nhó vì bị trêu bây giờ đã hớn hở cười như có hoa mọc xung quanh khi nhìn thấy em bồ gã từ trong khán đài bên kia đi ra. Heeseung biết Sunghoon nên cũng chỉ gật đầu chào cậu khi Park nhỏ ngoan ngoãn cúi đầu chào hắn sau khi đã tí tởn với Jay xong. Sau đó Sunghoon liền kéo tay một thân ảnh nào đó, nhỏ nhắn trốn sau lưng cậu ta ra đằng trước rồi cả hai cùng nhau đi tới chỗ của huấn luyện viên. Heeseung hơi ngả người về phía trước, nheo mắt nhìn cậu trai với mái tóc màu nâu sẫm cùng khuôn mặt lúng túng đi bên cạnh Sunghoon, sau đó nghiêng người sang chỗ Jay đang mải mê say sưa ngắm em người yêu gã ngúng nguẩy với hai chùm bông cổ vũ, khẽ hỏi.
"Ê cu, đó là ai vậy?"
"Ai là ai cơ?" Jay nhíu mày, sao gã lại rủ theo ông già này đi vậy?
"Kia kìa, bên cạnh em Sunghoon của mày." Heeseung kín đáo chỉ về phía cậu trai nhỏ, khúm núm ở cạnh Sunghoon, trong khi đứa kia đang rất hào hứng nói gì đó với huấn luyện viên.
"Hửm?" Jay hơi nheo mắt lại để nhìn rõ hơn, sau đó nhún vai, "Không rõ lai lịch lắm, nhưng hình như là bạn mới của Sunghoonie, tên Jake Sim."
Jay nói xong thì khựng lại, nhìn xuống đũng quần (?) Heeseung một cái.
"... Mày nhìn cái đếch gì?"
"Kiểm tra phản ứng."
"Bộ tao là phương trình hóa học chắc?" Heeseung búng vào trán Jay đau điếng, thằng em cách xa hắn phải gần chục mét khi nhìn ra nụ cười chả mấy thiện đẹp gì của họ Lee.
"Nói trước đấy, đó là sinh viên mới, Sunghoon còn không thèm nói gì cho em nghe là đủ hiểu nó giữ bạn như nào rồi đấy." Jay chống cằm nói, "Nhìn good vl, tha đời người ta giùm đi ạ."
"Tao đã nói gì đâu."
"Không cần phải nói, ánh mắt ông nói lên hết rồi."
Không hổ là anh em, sao Jay có thể rõ Heeseung đến vậy nhỉ?
Thực ra Jay cũng chả rảnh hơi đâu mà đi ngăn Heeseung không được tán em này em kia, nhưng nếu họ Lee đó định tán Jake Sim kia, à đếch phải, bế người ta lên giường luôn chứ tán gì, trong từ điển của Lee Heeseung có từ đó sao? thì Jay phải quan ngại thật đấy. Thứ nhất là gã chẳng biết gì về Jake Sim đó cả, những gì duy nhất gã biết thì đó là bạn mới của Sunghoon người yêu gã và là thành viên mới của đội cổ vũ, chỉ như thế và gã còn không biết cậu ta học khoa nào nữa cơ. Thứ hai là Sunghoon là một người rất trọng tình bạn, nếu như Heeseung làm gì ngu ngốc khiến họ Sim kia tổn thương thì Jay thề, người đầu tiên bị Sunghoon cho rơi đầu không phải hắn đâu mà là gã đấy, cùng với lí do là bạn làm tôi chịu.
"Coi như em xin anh, đừng có-" Jay nghĩ một hồi liền quay sang Heeseung, thế nhưng đã không còn thấy người đâu nữa, "Dm lại chạy đâu rồi thằng cha này..."
Và khi Jay nhìn xuống đã thấy Heeseung xách theo một túi nước đi về phía Sunghoon — có vẻ như là đang an ủi một Jake Sim vẫn còn đang ngại ngùng với môi trường mới.
"Đếch ổn rồi.."
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com