4
13.
"Làm tốt lắm Ethan, đúng là một lần cũng không thể thắng nổi cậu."
Heeseung nhìn bàn tay rắn rỏi đang giơ ra ở trước mặt mình, cũng vui vẻ mà tháo găng tay ra mà bắt ngay lấy.
"Thôi nào, một trận đấu có nói lên được gì đâu, biết đâu sau này tôi lại đi cổ vũ cậu ở Super Bowl không chừng." Heeseung cụng một cái vào vai Matthew phải to con gần gấp rưỡi mình, "Cậu cũng có công lớn trong chuyện cản quả touchdown thứ tư của tôi đấy."
"Thằng khốn này.." Matthew bật cười, cú lại vào vai Heeseung khiến hắn ta cười lớn, vỗ vỗ vai người kia động viên cậu ta vài câu rồi đi về phía khán đài.
Vừa nãy lúc giờ nghỉ giải lao, Heeseung bị huấn luyện viên lôi đầu đi bàn chiến thuật không kịp phản ứng, không thể đi tìm em, nước cũng là đồng đội của hắn đưa cho chứ không thấy bóng dáng nhỏ nhắn kia đâu hết.
Không đùa đâu, tất cả những gì Heeseung đã làm trong trận ngày hôm nay chỉ là muốn tạo nét với em thôi.
"Ê này, hai đứa có thấy Jake-"
Heeseung ngay lập tức ngậm chặt miệng, lẳng lặng lủi đi chỗ khác.
Tóm tắt những gì Heeseung vừa nhìn thấy và lí do: Jay bị ngã toé máu đầu gối lúc ghi touchdown, Sunghoon thấy, Sunghoon xót bồ, Sunghoon đòi xông ra đánh thằng đẩy Jay, Jay ngăn lại, Sunghoon khóc vì thương Jay.
"Điên à, ai làm gì em mà khóc.."
"Anh đau hong..."
"Alpha như anh không bao giờ rơi lệ vì mấy cái cỏn con như này. Thôi ai làm gì em mà khóc... Thấy touchdown anh ghi không đẹp à?"
"Dm touchdown mà bị đẩy ngã sấp mặt như này tao không cần."
"Ơ..."
"Không em nói điêu đấy. Sao anh lại bị ngã cơ huhu, em hong cần touchdown nữa đâu..."
"Ai bảo em doạ chia tay. Lần sau không được doạ như thế nữa biết chưa."
"Biết rùi mà hic..."
Jay nhìn em bồ của gã ta vẫn đang nước mắt ngắn nước mắt dài chạm vào miếng bông trên đầu gối, nén lại cái đau mà đưa tay lau bớt nước trên mặt Sunghoon, tiến tới hôn nhẹ vào làn môi căng mọng của Park nhỏ, nhẹ nhàng dỗ dành.
"Còn một quả nữa, trận sau anh đền cho bé nhé."
"Nhưng đừng có để bị ngã nữa đấy..."
Heeseung nghĩ hắn cần một khoá thanh tẩy tâm hồn khi da gà da vịt của hắn đang nổi chi chít hết lên rồi đây. Ôi tình yêu, làm cho thằng đệ thường ngày cục hơn chó của hắn trở nên sến sẩm lạ thường. Heeseung thề mình và Jake sau này sẽ không bao giờ như hai đứa này.
Bỏ đi, hắn phải đi tìm tình yêu của hắn đã.
Heeseung bỏ ra ngoài sân, hầu như tất cả mọi người đều đã ra phía khuôn viên trước để làm lễ giao lưu giữa hai trường, lát nữa mới tới tiết mục trao cúp. Hắn nhìn xung quanh, chỉ thấy đội ngũ lao công đang dọn dẹp sân cỏ. Ánh mắt tinh tường của Heeseung nhanh chóng tia được hình bóng nhỏ đang ngồi thu mình bé xíu ở trên khán đài gần rào chắn, tay em còn đang mân mê cái gì đó. Mái tóc vàng bông xù che mất đôi mắt Jake, Heeseung chỉ thấy đôi môi xinh đẹp ấy đang bặm lại.
Bé con xinh xắn này đang hờn dỗi cái gì vậy?
Jake cầm chai nước bù giải vị cam ở trên tay, lăn qua lăn lại nó trên tay khiến nước lạnh toát mồ hôi ướt sũng lòng bàn tay, chốc chốc lại thở dài. Em đã mua nó lúc hiệp đầu tiên kết thúc và muốn đưa nó cho Heeseung, nhưng lúc đó hắn vừa mới ghi được quả touchdown đầu tiên trong trận nên anh em cùng đội huấn luyện cứ thi nhau bu vào khiến Heeseung không thể thoát ra nổi mà cứ thế nhận nước của đồng đội truyền cho (Đừng bắt bẻ hắn, nếu không uống nước thì hắn không thể sống đến hết trận được). Jake không trách Heeseung chuyện này đâu, em chỉ hơi tiếc nuối một chút vì không thể chạy tới chúc mừng Heeseung đầu tiên khi trận đấu kết thúc thôi.
"Bé con gì ơi, ngồi đây dễ bị cảm nắng lắm đấy."
Chợt giọng nói nửa dịu dàng nửa đểu cáng quen thuộc nào kia vang lên bên tai cún vàng khiến em giật bắn mình mà ngước đầu lên nhìn. Dưới ánh mắt trời chói chang, mái tóc xanh rêu của Heeseung như toả sáng, những giọt mồ hôi nhỏ li ti nhảy múa trên vầng trán cao đẹp đẽ cùng ngũ quan như tượng tạc và dáng vẻ cao lớn khiến hắn càng thêm chói lọi.
Jake cảm tưởng như dù đang là buổi chiều nhưng ánh sao đã tràn vào trong mắt em. Em cứ nhìn Heeseung như vậy, ngẩn người ra tới mức chai nước đã rơi khỏi tay lúc nào không hay.
Heeseung lúc này không còn mặc bộ giáp đấu nữa mà chỉ mặc một chiếc áo hút ẩm. Cơ thể Heeseung không tính là đồ sộ hay cơ bắp cuồn cuộn thường thấy ở các vận động viên thể thao. Hắn khá gầy, tuy nhiên chiều cao và cơ bắp vừa phải săn chắc có từ những buổi luyện tập thể thao vẫn khiến cho dáng vẻ Alpha của họ Lee trội hơn hẳn so với Jake.
"Anh nói em đấy, ngồi đây lỡ em cảm nắng thì sao?" Heeseung cúi xuống nhặt chai nước đã hơi bám bụi lên, khẽ cười, "Anh đoán cái này là cho anh nhỉ?"
"Anh..." Môi Jake khẽ mấp máy, em ngại ngùng gật đầu, "Em mua nó từ lúc hết hiệp một, nên chắc giờ nó hết lạnh mất rồi. Nhưng đúng là em mua cho anh đó!"
"Vậy giờ anh uống nó nhé?"
"Đương... Tất... tất nhiên là được chứ ạ, em mua cho anh mà..." Cún con lắp bắp bối rối khi Heeseung thả phịch người xuống ngồi cạnh em. Hông của cả hai chạm vào nhau, ngồi cạnh nhau rồi mới thấy rõ size gap của hắn và em hiện lên rõ như thế nào.
Heeseung mở nắp chai nước đưa lên tu một hơi dài, vừa uống vừa nhìn sang Jake. Bé con không dám nhìn hắn, chỉ đưa mắt hướng về phía trước trông đội dọn dẹp đang dọn sân cỏ, hai tay để trên đùi nắm chặt vạt váy xếp thấy thương. Heeseung lại thấy buồn cười, uống xong còn cố tình khà một cái rõ to bên tai Jake làm em phải xoa xoa tai vì hơi nóng bay quanh vành tai mình.
"Cảm ơn em nhé." Heeseung muốn cười mà phải nhịn lại, "Nhưng mà sao em lại ngồi đây một mình vậy? Không ra phía sân trước à?" Thật ra Heeseung định nói thêm là ngồi đây nắng thấy mẹ, nhỡ em say nắng thì sao?
Em chỉ được phép say nụ cười của anh thôi.
"À em, em định tới chúc mừng anh mà thấy anh đang nói chuyện cùng mọi người, Sunghoon lại đang lo cho bạn trai của cậu ấy nên mới ra đây, ở sân trước đông người quá, em không... Em ngại ở nơi đông người một mình ạ.." Jake nhỏ giọng đáp lại Heeseung, "Em tính ngồi đây chờ anh, nhưng em cũng không nghĩ là anh sẽ tới, ý em là... em định sẽ đi tìm anh, không nhưng mà em không có nghĩ là anh..."
"Anh tìm em nãy giờ mà." Heeseung trông vẻ bối rối đáng yêu của Jake, chỉ biết bật cười mà nhẹ cắt ngang lời em, cúi đầu quay qua nhìn phiến má đỏ hồng dưới nắng chiều của em nhỏ, "Anh còn tưởng em giận anh đấy."
Jake mở to mắt, em quay sang nhìn Heeseung, bắt gặp khuôn mặt điển trai với nụ cười ngọt hơn mật kia của hắn, nhất thời em không thể nói được gì.
"... Em không có, tại sao em lại phải giận anh cơ?"
Heeseung nhướng mày, Jake lại nói.
"Anh đã ghi touchdown mà hyung, tại sao em lại giận anh ạ?"
"Anh nghĩ là anh đã nhận nước của một cheerleader nào đó không phải em."
14.
Được rồi, mọi thứ đều cần có phép thử.
Heeseung vừa thử rồi.
Mặt Jake bỗng dưng trở nên đăm chiêu sau khi nghe Heeseung nói ra câu đó. Em nghệt mặt ra.
"Thì sao ạ?"
Jay, cứu tao. Heeseung nghĩ là mình nên đổi chủ đề thôi.
Hắn ta ho hắng, hòng cứu vớt cho mình chút danh dự. Đổi lại, Jake chỉ phụt cười.
"Hyung à, cheerleader mà anh nói đến là Nicholas, Taehyun hay là Jay vậy?" Jake vừa cười khúc khích vừa nói, lúc này đến lượt Heeseung trở thành người muốn đào hố chui xuống.
Lạy ông đi qua vái bà ở lại, lần đầu tiên hắn quê như này mất.
"Em đã nhìn theo anh cả trận đấu mà." Jake ngại ngùng thừa nhận, trên môi em vẫn là nụ cười tinh nghịch như cún con cùng bầu má ửng hồng, "Em không thấy giận gì anh đâu, thật đấy, sao anh lại nghĩ là em giận nhỉ?"
"Anh không biết nữa, chỉ là anh... khụ, lo lắng cho cảm xúc của em thôi-"
Jake bặm môi nín cười. Cảm giác rạo rực ngứa ngáy vì vui vẻ cứ vậy lấn lướt trong lòng em. Em không nghĩ có ngày mình sẽ được chứng kiến một Lee Heeseung xấu hổ đến độ không nhìn thẳng vào mắt mình được như thế này. Thành thật mà nói thì Sunghoon đã từng kể cho em nghe về lịch sử huy hoàng của Heeseung rồi, Jake ban đầu cũng có phần ái ngại, nhưng đôi khi thì thử một chút cũng đâu có mất gì đâu nhỉ?
À thì, bad boy ain't no good but good boy ain't no fun mà.
"Nhưng mà touchdown, anh làm tốt mà đúng không?"
"Tất nhiên rồi, anh là ace của cả trận mà, em nghĩ em còn hét to hơn cả Sunghoon lúc cậu ấy thấy Jay bị ai đó bên kia đẩy ấy."
Jake không nói dối đâu, cần bằng chứng cứ hỏi Sunghoon.
"Anh còn nghe thấy cả tiếng Sunghoon chửi luôn ấy." Heeseung nghĩ lại mà thấy buồn cười, "Thằng nhóc chửi lớn đến mức số 18 ấy còn phải sợ mà kéo Jay dậy ngay cơ mà."
Jake cũng chứng kiến cảnh ấy, nghe Heeseung gợi nhắc mà bật cười theo hắn.
"Nhỉ? Bọn em mà không ngăn lại có khi cậu ấy ra combat cùng số 18 luôn ấy chứ."
"Ừ, bọn anh cũng sợ cái mỏ của nhóc ấy lắm."
Cả hai cùng nói mà nhìn nhau bật cười. Heeseung bỗng dưng nghĩ tới liệu khoảnh khắc này có thể nào là mãi mãi không. Tuy mạnh mồm tuyên bố với Jay vậy thôi, nhưng Heeseung vẫn cần thời gian để dám chắc rằng cảm xúc của hắn dành cho Jake là tình cảm lớn hơn trên xúc cảm tình dục.
Hắn, thật sự, không thể làm tổn thương em.
"Tiền bối Lee, Sim Jake cười lên nào!"
Một tiếng tách vang lên rất kêu đột nhiên vang lên bên tai khiến cả hai đều quay xuống. Một cậu thanh niên cầm trên tay chiếc máy ảnh đứng ở dưới sân đang xem lại ảnh trong máy rồi lại nhìn cả hai vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
"Ảnh đẹp không nhóc?" Heeseung là người hoàn hồn trước, nhếch lông mày hỏi cậu hậu bối với dáng người nhỏ nhắn kia.
"Tất nhiên là đẹp rồi tiền bối, hai người là double visual mà." Cậu ta nhe răng ra cười, giơ máy lên cho Heeseung nhìn.
Máy ảnh bắt nét rất chuẩn, đúng lúc cả hắn và em đều đang nhìn nhau cười dưới ánh nắng vàng.
Jake cũng ngó vào xem ảnh, chính em cũng không kìm lại được mà cười đầy mãn nguyện.
"Anh không thích bị chụp lén vậy đâu, nhưng tấm này đẹp đấy, thế nên là," Heeseung cao giọng nói, vế đầu khiến hậu bối kia khiếp vía, nhưng sau đó cậu ta lại thở phào khi hắn ta nói, "Tấm ảnh này full HD, nhóc làm được đúng không? Anh cần nó có trong máy mình ngay trong tối nay."
Hậu bối không chần chừ gật đầu. Cậu ta cũng không muốn làm phiền bầu không khí này nữa, nhanh chóng cúi đầu chào cả hai rồi chạy biến đi ra khuôn viên trước.
Heeseung quay lại, bỗng thấy một em cún vàng đang mắt tròn long lanh nhìn mình.
"Anh cần bức ảnh ấy làm gì vậy hyung?"
"Cảnh đẹp, anh đẹp, em đẹp nên anh thấy thích thôi."
Ôi chết tiệt...
Jake thấy nhịp tim của mình không ổn lắm. Heeseung cố giữ lại xúc cảm muốn túm gọn cún con này đè xuống ghế hôn mà hôn em, yết hầu cứ vậy di chuyển liên tục không ngừng nghỉ.
"Jaeyunie này," Và hắn, gọi tên của em. Jake có vẻ bất ngờ khi Heeseung gọi em như vậy, đây là lần đầu tiên Heeseung gọi tên tiếng Hàn của em, và em cũng không biết ở đâu mà hắn biết cái tên này nữa.
"Vâng?"
"Ngày kia đội bóng có một bữa tiệc, tổ chức ở nhà Jay để ăn mừng chiến thắng." Heeseung nói, giọng nói đậm mùi ngại ngùng, "Đây là truyền thống của tụi anh ấy, mỗi người sẽ được mời thêm một người đi cùng mình."
Jake chăm chú lắng nghe, tưởng như em đang nín thở chờ đợi hắn nói ra câu tiếp theo vậy.
"Em có muốn đi cùng anh không?"
Thành thật thì, Jake có thể nói không sao?
15.
"Sunghoon ơi!"
Sunghoon hạ đôi đũa đang gắp dở miếng thịt xuống, mỉm cười nhìn người vừa đặt khay cơm xuống đối diện mình.
"Ò Ikeu à, mình tưởng cậu có tiết muộn nên không rủ."
"Đúng là như thế, nhưng mà giáo sư Collins tự dưng có việc bận đột xuất mất tiêu, nên tụi mình chuyển qua học online tối nay rồi." Jake giải thích, Sunghoon chỉ gật gù.
"Vậy thì cùng ăn trưa thôi ~"
"Jay đâu rồi? Cậu ấy không đi cùng cậu hả?"
"Bị giáo sư Rolland lôi đi làm dự án gì rồi, giải bóng xong là bị dí nhiều deadline lắm, can tội toàn trốn học đi tập bóng mà."
"À..."
Sunghoon để ý Jake nãy giờ không ăn gì hết mà cứ nhìn chằm chằm cậu, tay cầm đũa nhưng chỉ chọc chọc vào cơm, hết bặm môi rồi lại bĩu mỏ, ánh mắt đầy bối rối. Giống như em muốn nói cái gì đó với Sunghoon nhưng lại cứ chần chừ không thể vậy.
"Ikeu à..."
"Hoon à!"
Ngay khi Sunghoon vừa gọi, Jake cũng cắt ngang giọng cậu, nói lớn hơn Sunghoon để đè giọng Park nhỏ xuống khiến Sunghoon giật mình.
"Ừ, cậu muốn nói gì với mình à?" Sunghoon khó hiểu, nhưng vẫn giữ nét mặt dịu dàng với Jake.
"Cậu..." Jake, phải nhìn quanh mất mấy chục giây để chắc chắn rằng không ai đang nhìn về bàn của cả hai đứa, rồi mới dám lên tiếng, "Cậu đã làm tình bao giờ chưa?"
"C-cái gì cơ... Khụ..." Sunghoon chính thức bị câu hỏi của Jake làm cho sặc cơm, ho sặc sụa khiến bao con mắt lúc này đang ngoái lại nhìn hai đứa.
Nhiệt độ trên mặt Jake tăng lên tới chóng mặt, hốt hoảng đưa giấy cho Sunghoon.
"Hoon ơi ý mình là..."
"Khoan... đừng nói gì hết, Lee Heeseung đã làm gì cậu vậy hả?" Sunghoon nhận lấy tờ giấy từ Jake, quay lại một cái để xua đuổi ánh nhìn từ những sinh viên khác rồi mới nói, "Mình đã nói là cậu tránh xa anh ta ra rồi mà-"
"Không phải, mình chỉ..." Jake tuyệt vọng giải thích, "Mình chỉ muốn hỏi..."
Sunghoon nhướng mày, thảy tờ giấy lên bàn. Jake xìu xuống như cún ướt mưa.
"Mình tò mò thôi."
Họ Park thở dài, Jake đành phải thú thật với bạn thân.
"Heeseung mời mình tới bữa tiệc của đội bóng bầu dục ở nhà Jay."
"Wow cái gì cơ-" Sunghoon như không tin vào tai mình, "Chà- Xin lỗi, cậu tiếp tục đi, mình vẫn đang nghe đây."
"Mình không biết nữa, mình thấy những bữa tiệc như thế, rượu, nhảy nhót, hút thuốc, và có thể, tình dục."
Sunghoon nghe xong im lặng mười giây.
"Chúa ơi," Sunghoon thở dài, "Mình hiểu ý cậu rồi. Đúng là bữa tiệc của Jay, ý mình là, đội bóng, có thể có vài cái như cậu kể, nhưng tụi mình không chơi thuốc đâu làm ơn. Nhà Jay có cả cái hầm rượu ấy, tụi mình chỉ uống say, nhảy, chơi boardgame và tán tỉnh cùng người đi cùng thôi."
Thấy Jake vẫn đang chăm chú, Sunghoon nói tiếp, xấu hổ hơn hẳn bởi vành tai cậu ta đang đổi màu, giọng cũng nhỏ đi vài tầng âm.
"Và có, mình đã làm tình rồi. Cậu muốn hỏi gì nữa nào?"
"Omega có bị đánh dấu trong lúc làm tình không?" Jake lập tức hỏi. Sunghoon lắc đầu.
"Không, Jay và mình đã giao kèo là cho tới bao giờ tiến được tới hôn nhân thì cậu ấy sẽ không chạm tới tuyến thể của mình." Sunghoon nói, "Tất cả những gì cậu cần chỉ là sự tôn trọng lẫn nhau thôi."
Jake ồ lên một tiếng, "Hai cậu làm gì để tiến tới chuyện đó vậy?"
"Một chút cồn, thêm tí nhiệt trong mắt nhau, vài nụ hôn ướt át." Sunghoon nhún vai, sau đó nhanh chóng giật bắn mình, "Ê này đừng có nói là cậu với Lee Heeseung..."
"Không đâu!!" Jake hoang mang xua tay, "Tụi mình không có ý định làm chuyện đó."
"Vậy sao cậu lại tự dưng hỏi mình mấy chuyện này?" Sunghoon nhíu mày, hai miếng rong biển trên trán cậu ta như sắp xô vào nhau, "Mình sẽ chặt đứt cái ấy của anh ta nếu anh ta dám rờ tay vào cậu đấy, mình không đùa đâu."
"Không có chuyện ấy đâu mà..."
"Vậy là cậu sẽ tới đó với Heeseung đó hả? Bữa tiệc ấy?"
"Mình nhận lời rồi, nên có lẽ mình sẽ tới."
"Cũng được, dù sao mình cũng ở đó, mình sẽ canh chừng cậu."
"Mình không phải trẻ con đâu mà. Mình đâu có ngốc." Jake hờn dỗi bĩu môi, Sunghoon chỉ đảo mắt.
"Ai biết được."
Jake có dự cảm, Sunghoon sẽ ngất ngây chỉ sau hai li rượu và bị người yêu cậu ta vác đi, và em thì sắp mất đi nụ hôn đầu rồi.
Ai biết được?
_
kiếp nạn thứ 7749 của psh sắp bắt đầu 😇
ê kiểu ý là ban đầu cái khúc bị chụp lén ở khán đài tui k định viết đâu mà cuối cùng lỡ bôi ra rồi mà cũng k nỡ xoá luôn nên th tui cứ để đó nha hihi biết đâu sau còn xài đến >< mà kiểu fic này nó bắt đầu đi chệch cmn hướng ban đầu tui định viết rồi, từ chap này về sau tui k biết nó sẽ đi đâu về đâu nữa nên ai biết được..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com