4. Hậu quả khó lường
4. Hậu quả khó lường.
Sau cái hôm ấy, Heeseung dần dần hành động theo một kiểu rất lạ lùng. Lạ lùng cực kì so với bốn năm nay, khi cả hai cùng học chung trường nhưng xem nhau như kẻ xa người lạ.
Heeseung có vẻ như không còn hứng thú với việc chọc ghẹo em từ xa nữa, những cái nháy mắt đá long nheo bắt đầu thưa thớt dần đi rồi mất hẳn một cách thần kỳ, trong khi Jaeyun thì lại có thêm thứ khác để bận tâm nên chẳng hề nhận ra điều đó. Mà cái thứ khác ở đây, chính là việc Heeseung bắt đầu đơn phương dở bỏ cái bức tường ngăn cách vô hình giữa cả hai, bắt đầu mon men vượt qua ranh giới, tiến đến gần bắt chuyện với Jaeyun.
Jaeyun thậm chí còn thấy sờ sợ, không biết anh ta trở mặt đột xuất như vậy là trong lòng đã bày tính âm mưu gì rồi. Nhớ lại cái lần đầu gặp mặt hồi năm thứ nhất, Jaeyun lập tức sởn da gà dựng tóc gáy. Em không muốn gặp lại mấy con ma đó nữa đâu!
“Jaeyun ơi, cho anh ăn chung nhé!”
“Vâng.”
“Jaeyun ơi, mai lớp anh có bài kiểm tra tổng ôn môn bùa chú, mà cuốn sách bùa chú năm thứ tư anh bỏ ở nhà mất rồi, cho anh mượn được không?”
“Được ạ.”
“Jaeyun ơi, em có muốn nuôi cú không, anh mua cho em một con nhé?”
“Không cần đâuuu!”
“Jaeyun ơii…”
“…”
Jaeyun nhận ra chứ.
Anh Heeseung không còn kêu em là nhóc này nhóc kia, cũng không còn giở cái giọng cộc lốc ra nói chuyện với em như hồi năm nhất. Anh Heeseung lạ lắm. Huynh trưởng nhà Slytherin gạt bỏ cả cái khí chất lạnh lùng thâm sâu của mình, đến trước mặt Jaeyun là cứ giở giọng ngọt như mía lùi ra chẳng khác nào nói chuyện với em bé. Jaeyun biết anh Heeseung mặt dày, nhưng ai ngờ là sẽ có ngày anh ấy thẳng tay bán rẻ thể diện luôn như vậy.
Sự thay đổi đó tiến triển từ từ, và liền tù tì trong vòng mấy tháng. Vào khoảng thời gian đó, Jaeyun thậm chí còn có thể nhận thấy tất cả mọi người xung quanh mình dường như cũng đều thay đổi, dù ít hay nhiều. Mà khó hiểu thay, mọi sự thay đổi ấy đều có dính dáng tới anh Heeseung theo một mức độ nhất định.
Chẳng hạn như, việc Sunghoon với Jongseong cứ lượn lờ trước mặt em là nói chuyện về anh Heeseung. Chúng nó kẻ tung người hứng, luôn bàn luận mấy việc như huynh trưởng nhà Slytherin vừa đứng nhất môn Bùa Chú (một chuyện quá sức bình thường), hay pha highlight bắt trái banh Snitch đầy điệu nghệ của anh ta trong trận Quidditch hôm Chủ nhật, giúp nhà Slytherin lội ngược dòng từ hạng bét lên hẳn hạng hai trong cuộc đua tranh chấp cúp nhà.
Song song với đó, Jungwon - một đứa em năm hai mà Jaeyun rất quý cũng không là ngoại lệ. Jungwon phân loại ở nhà Ravenclaw. Nó và em quen biết nhau vào một hôm mà Jaeyun đang học môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, còn Jungwon thì đang học môn Thảo dược trong một nhà kính dưới sân trường.
Nhóc Jungwon hiếu kỳ, gặp cây gì cũng muốn sờ, muốn đụng, cuối cùng bị một cây Sâm Càng Cua kẹp cho khóc la om sòm. Jaeyun lúc ấy đang đi loanh quanh đó, nghe thấy tiếng hét liền tò mò chạy vào xem, thế là lập tức phát hiện ra rồi nhanh chóng chạy đi báo với giáo sư Sprout.
“Hừm, cái này chắc phải mang đến bệnh thất nhờ bà Pomfrey thôi.” Bà Sprout vừa nói vừa nhìn xuống cái ngón tay đã sưng lên béo núc của Jungwon.
“Không cần đâu giáo sư.” Jaeyun nghe vậy thì đáp ngay, “chỉ hơi sưng thôi, dùng cái này một lát là hết ngay.” Rồi em lấy ra một chai thuốc mỡ từ trong túi quần.
Bà Sprout nhìn món đồ trong tay cậu học trò, dường như ánh mắt lèm nhèm của bà chợt sáng lên vẻ tò mò thích thú. “Đấy là cái gì mà nhìn lạ vậy trò?”
“Một loại thuốc chữa bệnh của dân Muggle ạ. Không xịn bằng phép thuật, nhưng mà vẫn rất tiện xử lý mấy vết thương nhỏ như thế này.”
“Anh cũng là Muggle ạ?” Jungwon đáp, mắt thằng bé sáng lên kể từ khi thấy Jaeyun lấy chai thuốc mỡ ra.
“Ừm.” Jaeyun cười, xoa đầu nó.
Trước giờ Jaeyun không có em, luôn muốn được làm một người anh thật sự. Vừa hay bắt được đứa nhóc này đầu tròn lủm, mắt sáng ngời, long lanh, gương mặt lúc nào cũng mang ý cười trông xinh tươi đáng yêu phải biết. Jaeyun siêu lòng, thế là từ đấy cả hai đứa thân thiết như anh em.
Quay lại với vấn đề chính - việc Jungwon được anh Heeseung mua chuộc để nó khen ảnh trước mặt Jaeyun, thằng nhóc có những lý do thích đáng để nó tin rằng bản thân làm đúng chứ không hề phản bội!
Thứ nhất là anh Heeseung đẹp trai.
Thứ hai là anh Heeseung tốt bụng. Và giàu (ảnh đã dùng hai túi kẹo nổ để mua chuột Jungwon).
Thứ ba là…
“Anh phải nói trắng ra anh có mục đích gì, không thì em sẽ không giúp anh đâu! Em sẽ đi méc anh Jaeyun! Nhưng kẹo thì em vẫn lấy!” Jungwon ngồi ngó chằm chằm anh Heeseung, bên hông toà lâu đài. Ai mà không biết, ngó từ xa chắc nghĩ hai đứa nay đang thực hiện một vụ làm ăn phi pháp.
Heeseung đỡ trán, lắc đầu. “Chuyện người lớn, con nít con nôi không nên tò mò đâu…”
“Em lớn rồi mà!” Jungwon cấm cảu, nhe răng mèo ra khè Heeseung làm vẻ như trông nó đáng sợ dữ lắm.
“Thôi được rồi.” Heeseung cười cười. “Anh thích anh Jaeyun.”
“Là sao? Bộ trước giờ anh ghét ảnh hả?”
Xem kìa, cái người vừa bảo “Em lớn rồi” mới thốt ra cái câu nói ngáo ngơ cấp độ vũ trụ gì đây.
“Biết vậy là được rồi!” Heeseung đáp, vỗ vai Jungwon. “Giúp anh nhé! Anh tin em!”
Nhìn hai gói kẹo ngon lành trong tay, lại thêm cái lý do vừa rồi anh Heeseung nói ra nghe cũng có vẻ... thuyết phục. Jungwon đứng thẳng người dậy, tư thế quân đội chuẩn chỉnh, đưa tay phải lên trán như thể chào cấp trên: “Tuân lệnh ạ!”
Thế là từ hôm ấy, Jungwon cứ lảng vảng trước mặt Jaeyun nói năng bâng quơ, cố tình để cho em nghe thấy. Quanh đi quẩn lại là những mệnh đề nôm na như: “Anh Heeseung tốt bụng ghê, ảnh mới cho em mấy bịch kẹo nổ ngon nhức nách!”; “Anh Heeseung đúng là tuyệt vời, nhờ ảnh kèm mà em mới qua được cái đề biến trái ớt thành cây bút chì của cô Mcgonagall!” hay “Anh Heeseung đỉnh ghê, chiều hôm qua ảnh dạy em chơi Quidditch nữa!”.
Jaeyun cứ những tưởng đến đó đã là tận cùng của sự nhức đầu rồi. Nhưng không, Lee Heeseung chèo kéo được cả giáo viên! Mà lại còn là giáo viên Jaeyun yêu thích nhất!!!
-)(-
“Rốt cuộc hôm nay trò bị cái gì vậy hả Lee Heeseung?” Bác Hagrid không chịu đựng nổi nữa, chống cằm hỏi thẳng khi nghe Heeseung thốt ra cái thở dài thứ hai mươi ba kể từ khi bước vào căn nhà của bác.
Cái mà bác Hagrid gọi là nhà là một căn chòi gỗ bự chảng nhưng đơn giản dựng ở cạnh khu rừng cấm, gần cổng trường, để tiện cho việc giữ khoá và canh gác cổng vào ban đêm. Cạnh nhà bác có một vườn rau nhỏ, xanh um. Heeseung vẫn thường thường ra đây thăm bác và trò chuyện về mấy con vật huyền bí ngầu ngầu. Thế nhưng hôm nay thằng học trò thân quen bỗng nhiên tỏ ra lạ lắm, bước vào cứ ngồi đó nhìn xa xăm, thở dài mấy quận, bác gợi chuyện gì cũng chỉ ừ hử cho qua chứ không có vẻ hứng thú như mọi lần.
Heeseung dường như chỉ đợi mỗi câu đó. Anh tươi tỉnh lên ngay, đôi mắt to tròn mang đầy ý cười của mọi ngày tái sinh ngay lập tức. “Chẳng là, con nghe nói bác Hagrid với em Jaeyun năm thứ năm nhà Gryffindor rất thân nhau.”
Bác Hagrid gật đầu: “Còn phải nói. Jaeyun cũng rất yêu quý động vật, học rất giỏi môn của bác!”
Nghe thế Heeseung cũng ra chiều đồng ý, rồi lại thở dài lần thứ hai mươi tư: “Đi thẳng vào vấn đề chính, thì, con muốn làm quen với em ấy…”
“Ủa, tưởng hai đứa bây quen từ đời tám hoánh nào rồi?”
“Thì quen… nhưng mà không biết, ạ. Ý con là, muốn làm thân ấy. Nhưng hình như em ấy sợ con…”
Khi này lão Hagrid dường như đã tập trung vào câu chuyện hơn. Bác nhâm nhi chung trà to bằng cái chén, hỏi: “Sao lại sợ?”
Heeseung kể lại cho bác nghe thiên sử dữ dội của anh và Jaeyun, tóm gọn lại trong cái hôm anh ta bắt đứa nhóc mười một tuổi một mình lau hành lang ký túc xá nhà Slytherin với ba con ma bay lảng vảng.
“Dừa mày đi con. Là bác thì bác ghét mày luôn, chứ Jaeyun nó chỉ sợ thôi là còn nhẹ nhàng rồi.”
“Con biết con tồi tệ mà…” Heeseung đáp, giọng rầu rĩ. “Nhưng giờ con cải tà quy chính rồi! Con muốn kết bạn với ẻm, làm thân lại để bù đắp lỗi lầm năm xưa. Bác giúp con đi!”
“Rồi mắc gì tự nhiên quay đầu ngang ngược thế?”
“Con thích em ấy.”
Lão Hagrid làm rớt chung trà nghe cái cách, cũng may là không vỡ. Bác giữ khoá râu tóc bờm xờm nhìn Heeseung với ánh mắt ngỡ ngàng, rồi bỗng nhiên bác cười lớn, vỗ vai anh đầy khoan khoái. “Được! Được lắm! Làm con trai phải ăn to nói lớn, thẳng thắng như thế là tốt đấy! Được rồi, để bác giúp trò!”
Heeseung lại chẳng quá rõ cái tính của bác Hagrid đi, anh đưa tay lên, làm dấu móc ngoéo trước mặt lão, cười: “Bác hứa nha!”
Bàn tay to lớn gấp ba lần tay người bình thường của Lão Hagrid đưa xuống, ngoắc ngón út vào bàn tay nhỏ xí của một học sinh mười bảy tuổi là Heeseung. Bác uy tín gật đầu, hình ảnh này trông quá trời thú vị.
Kể từ hôm đó, lần nào có buổi học môn Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí, Jaeyun khi xuống sân trường đều nhìn thấy anh Heeseung đi theo sau đuôi bác Hagrid như một phụ tá đắc lực. Bác Hagrid thì dạy tất cả học sinh còn lại, còn riêng Jaeyun, bác đẩy cho cậu phụ tá trẻ măng, với lý do là Jaeyun học tốt nên qua với Heeseung đi, để anh hướng dẫn cho mấy cái cao siêu hơn như bí kíp luyện rồng, hay kỹ năng thuần hóa rắn bay.
Jaeyun không thấy khó chịu gì, nhưng thật sự có hoang mang nhiều chút. Dạo này, cái tên Lee Heeseung xuất hiện quanh đời em với tần số nhiều hơn hẳn trước kia, dẫu cho trước kia vốn đã không ít rồi.
-)(-
Hiển nhiên một người có tự ái cao và sợ quê như anh Heeseung thì không thể nào đương không mà có thể dễ dàng thú thật với tất cả mọi người là anh ấy thích Jaeyun như vậy được. Đặc biệt là khi trước kia huynh trưởng nhà Slytherin đã từng dõng dạc nói rằng Jaeyun không phải gu mình, Beomgyu còn nhớ rõ lắm.
Cái sự mặt dày ấy phải được nấu thành từ một lần oánh nhau sứt đầu mẻ trán với đám bạn của anh, với lý do là quê độ, vì bị tụi này nắm thóp.
“Thích thằng nhóc thì nói mẹ ra, Jaeyun tóc vàng xinh yêu muốn chết, mày không hốt tao hất tay trên à!!!” Yeonjun cười khà khà, nhìn Heeseung cam chịu ngồi trên ghế bành ở phòng sinh hoạt nhà Slytherin mà tính xem sắp tới đi thi, mình sẽ được cộng tận bao nhiêu điểm vùng.
Beomgyu ngồi cạnh cũng ngó ngó trái cầu pha lê mà nó mua để học môn Tiên Tri, làm vẻ mặt nghiêm trọng lắm. “Tao nhìn thấy trong này một con chuột đang cắn mồm một con chó.”
Sungchan với Eunseok lại màn hai cảnh một, không chêm dèm gì, chỉ thấy Heeseung đang quê thì thích thú cười khà khà cho thằng nhỏ quê thêm.
“Được rồi. Em không chối, nhưng để em đập mọi người một trận cho đã tay rồi có bao nhiêu em nhận hết nhé!”
Kéo theo sau đó là tiếng la ó ỏm tỏi của năm con người bị Heeseung đè ra vật, cả phòng sinh hoạt Slytherin thích thú bu quanh coi cái cảnh huynh trưởng nhà bọn họ một chọi năm lăn lộn trên nền nhà. Ai cũng biết năm con người đô như trâu mộng kia dư sức vùng lên vật lại anh túi bụi, nhưng họ không thèm, vì chọc được thằng huynh trưởng sĩ diện kia giãy nảy lên là cả nhóm đã thoả mãn lắm rồi.
Tbc.
[10:43|230225|2200+]
@pppnhan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com