chương 24-2
Một lát nữa là đến thi chạy 200m nam, Sim Jaeyun không về lớp mà tùy ý tìm chỗ nào râm mát ngồi xuống, tiếp tục lấy một que kẹo ra ngậm.
Không bao lâu sau liền có một nam Beta tới đưa cho hắn đồ uống bổ sung Vitamin.
Nam sinh mi thanh mục tú, lúc thấy Sim Jaeyun còn hơi đỏ mặt.
Cậu lắp bắp nói: "Tớ thấy cậu mãi chưa uống nước, chốc nữa còn phải chạy, cậu uống, uống chút đi."
Sim Jaeyun cười cười: "Cảm ơn nhé."
Quả thực Sim Jaeyun hơi khát nên hắn liền vươn tay nhận rồi vặn nắp bình uống hai ngụm.
Sau đó ngầng đầu hỏi: "Hết bao nhiêu? Để tớ chuyển khoản cho cậu."
Beta nhỏ giọng nói: "Không, không cần trả, tớ mua tặng cậu mà."
Sim Jaeyun lại cười một chút, nhưng nụ cười này lại rất có mùi bạc tình, tiếng nói hắn nhẹ nhàng mà lạnh lùng: "Ngại quá, tớ không thích chiếm tiện nghi của người khác lắm."
Beta khẽ cắn môi, xoay người đi.
"Ây." Sim Jaeyun gọi cậu lại, đưa que kẹo cuối cùng trong túi ra cho Beta kia, "Nếu không thì dùng cái này đi."
Rồi nhẹ giọng nói: "Về sau đừng tốn tiền nữa."
Beta nghe hiểu ý của hắn, biểu tình ảm đạm.
Cậu cúi đầu xuống, sau một lúc lâu lại gật gật: "Tớ hiểu rồi."
Sim Jaeyun cầm nửa bình nước trong tay, hắn tính đổi chỗ khác ngồi vì nếu không thì lát nữa lại có người nào đó đến đây làm chút lung ta lung tung mất.
Đi về phía trước không được vài bước, Sim Jaeyun cảm giác hình như có ai đang nhìn hắn.
Hắn quay đầu về hướng nào đó, phát hiện cách đó không xa chính là học sinh lớp Olympic.
Đám lãnh đạo mông to đến mức không có bạn bè trong trường sắp xếp cho lớp Olympic chỗ vừa khuất nắng lại vừa có dễ nhìn.
Về cơ bản là bất cứ hạng mục thi đấu nào cũng diễn ra ngay dưới mí mắt họ, trải nghiệm theo dõi không có gì để chê.
Sim Jaeyun thấy Lee Heeseung ngồi trên cùng dãy đang cúi đầu không biết đang viết gì, đại khái là lại đề khoa học tự nhiên nào đó.
"Hừ", Sim Jaeyun kỳ thị nghĩ, "Đồ học bá nhàm chán không có lạc thú nhân sinh."
Nhưng thân thể lại cực kỳ thành thật đi qua.
Học sinh lớp Olympic đã không sợ vị giáo bá này nữa, họ chủ động chào hỏi hắn: "Sim Jaeyun ngầu dữ trời, tớ mới không chú ý vài giây thôi mà cậu đã phi vèo cái từ chỗ xuất phát đến vạch đích!"
Sim Jaeyun bình tĩnh nói: "Có gì đâu, chốc nữa còn thi 200m, các cậu có thể chiêm ngưỡng thêm mười giây."
Nói xong, ánh mắt hắn hướng lên trên nhìn đến dãy cuối cùng.
Lee Heeseung đoan chính ngồi đó, đôi đồng tử đen nhánh từ trên cao nhìn xuống.
Sim Jaeyun ngẩng mặt hỏi: "Cậu không xuống dưới à?"
Lee Heeseung là hắn đối diện nhau trong chốc lát.
Anh gấp cuốn sách đang để trên đùi lại, đứng dậy đi xuống.
Ngồi cùng Sim Jaeyun ở hàng dưới cùng.
Sim Jaeyun khẽ cong lưng, khuỷu tay chống trên đùi, quay đầu hỏi: "Nãy cậu có xem tôi chạy không?"
Lee Heeseung "Ừ" một tiếng.
Sim Jaeyun không nhịn được bóc phốt với Lee Heeseung: "Sớm biết là thế này thì tôi chạy chậm lại tí chứ chạy nhanh quá nhìn cứ như cố tình bắt nạt đám kia ấy.
Alpha đợt này cùi bắp thật, năm đấy tôi không huấn luyện mà chạy 100m luôn vẫn có thể chạy trong 13 giây, mấy người kia thậm chí còn không chạy nổi đến thế, tàn tật hết hả."
Một đám Alpha lớp Olympic: "..."
Có Alpha không nhịn được lên tiếng phản bác: "Kể cả không chạy được trong 13 giây thì thành tích học tập của bọn này vẫn rất tốt mà, chỉ có thể nói mỗi người một sở trường thôi."
Sim Jaeyun gật đầu: "Chuẩn, tớ bị thiểu năng, tớ thừa nhận."
Tập thể lớp Olympic: "..."
Alpha yếu ớt nói: "Ý tớ không phải thế..."
Sim Jaeyun vừa định nói thêm gì thì ánh mắt lại nhìn đến ngón tay của Lee Heeseung, hắn đổi giọng, hỏi: "Tay cậu bị sao thế?"
Trên tay phải Lee Heeseung có một vết mực xanh, còn rất rõ ràng.
Lee Heeseung nhìn thoáng qua, khẽ cuộn tay lại.
Thấp giọng nói: "Lúc làm bài không cẩn thận dính mực."
Sim Jaeyun nhún vai không cho là đúng: "Đám học bá mấy cậu đúng là nhạt nhẽo, đại hội thể thao là để giải trí, thả lỏng tinh thần, làm đề làm gì."
Lee Heeseung không nói gì.
Sim Jaeyun bỗng nhiên thò qua, ngửi ngửi người anh hai cái.
Chóp mũi cách rất gần, hơi thở mang theo hương ngọt nào đó nhẹ nhàng phả trên da Lee Heeseung.
Thân thể Lee Heeseung khẽ cứng đờ, chỉ có thể ngồi ngay ngắn lại.
"Cậu vừa ăn gì đúng không?" Sim Jaeyun hít hít hai giây, kết luận, "Vị nho, tôi ngửi được."
Yết hầu Lee Heeseung nhẹ nhàng động, anh nhẹ giọng đáp: "Kẹo."
Ánh mắt Sim Jaeyun sáng lên: "Còn không? Tôi cũng muốn ăn."
"Muốn ăn." Lee Heeseung tạm dừng, ngữ khí nghe không ra bất luận ý tứ nào, "Sao nãy cậu lại đưa kẹo cho người khác?"
Sim Jaeyun hoàn toàn không phát giác ra điều gì, nói: "Beta kia tặng tôi một chai nước, tôi không thích chiếm tiện nghi của cậu ta.
Đã không thích người ta mà còn nhận đồ thì không tốt lắm, đành đưa kẹo chắp vá vậy."
Không muốn chiếm tiện nghi của cậu ta.
Trong mắt Lee Heeseung hiện lên một cảm xúc gì đó nhưng lại bị hàng mi dài che giấu.
Anh lấy một ống kẹo dẻo vị nho từ trong túi ra, đặt lên lòng bàn tay Sim Jaeyun.
Sim Jaeyun lập tức bóc vỏ, bỏ hai viên kẹo màu tím vào mồm.
Cuộc thi chạy 100m kết thúc rất nhanh, gần như là mỗi phút lại xong một tổ, chẳng mấy chốc phòng truyền thông đã thông báo vận động viên nam chạy 200m chuẩn bị điểm danh.
Sim Jaeyun chưa ăn hết ống kẹo dẻo, còn dư lại mấy viên đem trả cho Lee Heeseung: "Trước để chỗ cậu, lát nữa tôi về ăn tiếp."
Nói xong đứng dậy chạy đến chỗ điểm danh.
Lee Heeseung nhìn Sim Jaeyun nhập vào trong đám người đằng xa.
Anh cất kẹo vào túi, đứng lên, đi dọc ngoài đường băng rời khỏi sân thể chất.
Trong trường có một cửa hàng hai tầng nhỏ chuyên bán một số nhu yếu phẩm hàng ngày.
Lee Heeseung đi đến một hàng bên cạnh, quét mắt nhìn đồ ăn vặt đặt trên kệ rồi lấy hai túi kẹo dẻo vị trái cây.
Lúc Lee Heeseung đến điểm danh mới chú ý đến danh sách thành viên tổ bọn họ.
Có thể nói là một tổ cực kỳ tử thần, ngoại trừ hắn thì còn hai vận động viên trong đội trường, chạy rất nhanh, ai cũng là chân chạy không thấy ảnh, chạy như gắn tên lửa sau chân.
"Vãi", Iseul kinh ngạc, "Vận may kiểu mẹ gì đây, đội chạy nước rút của chúng ta tổng cộng chỉ có vài người, tất cả đều tụ tập ở bảng này luôn."
"Cũng chẳng khác nhau mấy, dù sao thành tích cũng phải xét tổng thể chứ không xét từng tổ nhỏ."
"Nhưng có thể đứng nhất tổ cũng tốt mà" Iseul liếc Sim Jaeyun một cái, ngữ khí cực kỳ khó ở, "Còn có cái thứ này ở đây, tao muốn nhất tổ cũng chẳng được."
Sim Jaeyun nhướng mi, cười như không cười: "Tao chấp mày chạy trước một giây, không đuổi kịp cũng không sao đâu."
Iseul hậm hực ngậm mồm lại.
Chạy trước một giây cũng chẳng đủ.
Giữa Sim Jaeyun và các vận động viên khác trong đội trường vẫn có khoảng cách nhất định, toàn bộ điểm trúng tuyển trung học năm đó của hắn đều vượt trên tiêu chuẩn của vận động viên cấp ba quốc gia.
Cho nên kể cả năm đó hắn chơi bóng rổ cực kỳ tốt thì trường học vẫn sẽ giữ hắn ở lại đội chạy nước rút.
Điểm danh kết thúc, các tuyển thủ bảng B sẽ đứng sẵn trên đường băng sau khi chờ bảng A thi đấu xong.
Những học sinh lớp Olympic Sim Jaeyun có tham gia ngẩng đầu ngó nghiêng khắp nơi, "Thầy Sim Jaeyun của chúng ta lên sân khấu chưa? Sao tớ không thấy nhỉ."
"Sắp rồi, bảng A vừa mới thi xong mà – tớ thấy cậu ấy rồi!"
Sim Jaeyun đứng ở làn thứ tư, một tay chống eo đứng nói gì đó với vận động viên bên cạnh.
"Oa, giờ mới phát hiện bảng B có ba người từ đội trường, đội hình ma quỷ thực sự."
"Chắc chắn Sim Jaeyun đứng nhất, cái tốc độ kia của cậu ta quá mẹ nó không phải con người."
"Đúng thật, cậu ta chạy nhanh khiếp."
Có Alpha ghen ghét nói: "Hâm mộ à? Đổi bằng chỉ số thông minh đấy."
Lại nói: "Sim Jaeyun này đúng kiểu đầu óc ngu si tứ chi phát triển điển hình còn gì, nãy còn không biết xấu hổ, dám nói chúng ta là người tàn tật."
Lee Heeseung dừng bút, ngẩng đầu liếc người nọ một cái.
Ánh mắt có chút lạnh tận xương.
Nhìn đến ánh mắt Lee Heeseung đảo qua, Alpha kia nuốt nước miếng, cúi đầu không dám ho he gì nữa
.
Sim Jaeyun đè chân xuống tại chỗ, mãi đến khi trọng tài thổi còi mới đứng trước vạch xuất phát.
"Chuẩn bị--"
Sim Jaeyun cúi người xuống, bỗng nhiên liếc về phía lớp Lee Heeseung.
Phát hiện Lee Heeseung cũng đang nhìn hắn.
Đôi mắt anh lộ ra dưới hàng mi đen nhánh, đó là một ánh nhìn chăm chú cực kỳ nghiêm túc.
Sim Jaeyun nhìn Lee Heeseung, không hiểu sao trong lòng hắn tự dưng rung động chút.
Bùm! —
Tiếng súng vang bên tai.
Sim Jaeyun chợt hoàn hồn, hiếm hoi xuất phát chậm hơn người khác một chút.
Lúc các tuyển thủ khác đều chạy được một đoạn thì hắn mới bắt đầu từ vạch xuất phát.
Iseul vừa chạy phía trước vừa không thể tin được: "...!chấp mình mẹ nó một giây thật à?!"
"Sim Jaeyun sao thế? Xuất phát chậm quá! Cún con mau trỗi dậy đi!"
"Sim Jaeyun cố lên!!! Máu lên cho tớ!"
Sim Jaeyun đuổi từ hạng nhất đếm ngược.
Hắn vượt qua người phía trước, rồi lại một người nữa.
Từ hạng nhất đếm ngược đến hạng ba.
Phía trước là hai thành viên trong đội trường, tuy tốc độ của Sim Jaeyun nhanh hơn bọn họ nhưng khoảng cách một giây ban đầu là đủ để bỏ xa một đoạn rất dài.
Nhưng mà Sim Jaeyun lại không muốn bất cứ hạng nào ngoài hạng nhất.
Lee Heeseung còn đang nhìn hắn mà.
Tốc độ của Sim Jaeyun đã đạt mức cực nhanh, chân hắn chạy gần như không chạm đất, mỗi động tác đều là tàn ảnh lướt quan trong giây lát, nhưng hắn vẫn đang tăng tốc –
Khoảng cách người trước mặt hắn càng ngày càng thu hẹp lại, sau đó hắn vượt qua hạng hai, trở thành hạng hai.
Tiếng gào thét chói tai trên sân thể dục đã mất khống chế, lớp sau lại gào to hơn lớp trước:
"Sim Jaeyun nhanh lên a a a a!!"
"Siêu Cún!!!"
"Sim Jaeyun cố lên!!!"
Đường đua còn chưa đến một phần tư.
Từ khóe mắt Iseul đã có thể thấy Sim Jaeyun cách sau gã không xa.
Gã nghiến chặt răng.
Gã không muốn được chấp một giây mà vẫn bị vượt qua.
Gã hít một hơi, cắm đầu liều mạng chạy về phía trước.
Dải băng đỏ đã càng ngày càng gần, cách vạch đích chỉ còn một chút, một chút nữa thôi –
Trước mắt Iseul nhoáng lên như có một cơn gió thổi qua gã.
Cơ thể Sim Jaeyun vọt lên trước hắn mất tíc tắc, kéo theo dải băng đỏ.
Trọng tài nháy mắt bấm đồng hồ, nói với Sim Jaeyun: "Đứng nhất!"
Iseul treo cả người lên người hắn đau khổ khóc lóc: "Mẹ nó mày không phải người hức hức hức hức."
Sim Jaeyun: "?"
Iseul ác long rít gào: "Mày chấp tao rồi, mà không để tao lấy top 1 à, tao như vậy còn mặt mũi nào nữa!!"
Sim Jaeyun khép hai ngón tay xách gã xuống: "...Tao không chấp mày."
Iseul: "Thế lúc xuất phát mày làm gì?"
Sim Jaeyun nhớ tới ánh mắt Lee Heeseung chăm chú nhìn hắn, xoa xoa mũi làm bộ như không có việc gì: "À, thất thần."
Iseul: "..."
Đồ tró, tiên sư bố nhà mày.
Lee Heeseung thấy cuối cùng Sim Jaeyun cũng vượt qua vạch đích, chiếm được vị trí thứ nhất.
Lại thấy Sim Jaeyun chạy thẳng một mạch đến lớp họ, ngồi xuống chỗ bên cạnh Lee Heeseung, nhìn anh bằng đôi mắt vàng nhạt dưới ánh nắng, ngữ khí có chút chờ mong, "Kẹo của tôi đâu?"
Làm Lee Heeseung vô thức liên tưởng tới một con thú con.
Anh đưa túi kẹo nãy Sim Jaeyun còn chưa ăn xong cho hắn.
Sim Jaeyun không kiên nhẫn thưởng thức kẹo nhân mềm lắm, hắn cắn một phát, nhai nhai trong miệng hai phát là xong.
Sim Jaeyun liếm liếm môi chưa đã thèm, "Cậu còn gì ăn được nữa không?"
Nếu không có thì đành tự đi mua vậy.
Lee Heeseung nói "Có", với lấy cặp sách bên cạnh.
Anh kéo khóa ra, bên trong có kẹo trái cây, sữa chua, nước uống và quả hạch.
Sim Jaeyun tức khắc nhìn anh như phát hiện đại lục mới, "Cậu mang nhiều đồ thế!"
Lee Heeseung gần như chưa bao giờ mang đồ ăn vặt bên người cả, anh không hay ăn mấy thứ này, cũng không quen ăn lắm.
Đây đều là đồ vừa mua ở cửa hàng.
Lee Heeseung cũng không giải thích, chỉ nhìn Sim Jaeyun bá chiếm cặp sách của mình ôm vào trong ngực, bắt đầu uống ực ực nửa chai nước rồi lại bóc một hộp Oreo matcha.
Thi đấu điền kinh buổi sáng chỉ có chạy 100, 200 và tiếp sức 4 x 100m, toàn bộ hạng mục Sim Jaeyun tham gia đều thi vào sáng nay.
Hắn ở chỗ Lee Heeseung đánh chén thỏa thuê, tháng năm bình yên, tiếc thay ngày vui ngắn chẳng tày gang—
Yang Jungwon hùng hùng hổ hổ xắn tay áo tới bắt hắn: "Cậu đang làm gì thế! Sắp đến chạy tiếp sức 4 x 100m rồi! Sao cậu dám gia nhập lớp khác làm phản đồ hả! Cái này gọi là phản bội tổ chức! Về mau!"
Sim Jaeyun che một bên tai: "Đừng gào, về ngay đây."
Một tay Yang Jungwon túm lấy hắn, Sim Jaeyun chỉ có thể đứng lên theo, vội vàng nói với người bên cạnh:
"Tôi đi trước."
Yang Jungwon một lòng đến đây bắt người nên không nhận ra người bên cạnh Sim Jaeyun chính là nam thần lòng mình, chỉ chăm chăm kéo Sim Jaeyun đi một đường không ngoảnh đầu lại.
Sim Jaeyun rút tay khỏi Yang Jungwon, sửa sửa lại kiểu tóc bị rối, cả giận: "Đừng có lay tớ!"
Yang Jungwon khiển trách hắn: "Chạy xong rồi không quay về lớp, còn dám ở bên ngoài vui chơi đến quên cả trời đất! Nói! Cậu nuôi tên tiểu tam nào ngoài giá thú đúng không!"
Sim Jaeyun: "Tiểu tam cái đầu cậu!"
Thanh âm ồn ào nhốn nháo truyền từ nơi xa đến, Lee Heeseung bình tĩnh thu hồi tầm mắt.
Hai mươi phút sau, chỗ truyền thông bắt đầu gọi: "Xin mời vận động viên nam chạy tiếp sức 4 x 100 của bảng A đến văn phòng điểm danh."
Yang Jungwon đẩy đẩy người bên cạnh, "Đến bọn mình rồi đấy."
Sim Jaeyun úp mũ lưỡi trai lên mặt, ngẩng cổ ngủ.
Cũng không hiểu sao xương cổ hắn vẫn còn tồn tại khỏe mạnh tới tận hôm nay.
Bị Yang Jungwon đẩy, mũ trên mặt hắn rơi xuống, Sim Jaeyun nửa tỉnh nửa mơ rầm rì một tiếng, lấy tay che nắng chói rồi mới nheo nheo mở mắt ra.
Bốn người lớp bọn họ cùng đi đến chỗ điểm danh.
Trên đường, Yang Jungwon hỏi: "Tí nữa chạy xong đi ăn luôn không?"
Sim Jaeyun xoa xoa bụng: "Các cậu đi đi, tớ không đói."
Hắn ăn nhiều đồ chỗ Lee Heeseung lắm rồi.
Lúc điểm danh, Sim Jaeyun nhìn danh sách, đột nhiên nhướng mày: "Bọn mình chung bảng với lớp 1?"
Yang Jungwon không để bụng: "Thì sao? Đám gà luộc lớp Olympic chạy có nhanh đâu."
Những người khác thì không sao, nhưng Sim Jaeyun lại thấy tên Lee Heeseung trong danh sách.
Tức là Lee Heeseung đã đăng ký ba mục, 4 x 100, 1500, 3000.
Sim Jaeyun thầm nghĩ: "Chậc, chiến sĩ thi đua à."
Qua ba phút, trọng tài gọi bọn họ vào sân.
Sim Jaeyun đứng ở hàng thứ tư trên làn chạy của lớp, sau đó lại thấy Lee Heeseung đi đến cạnh hắn.
Đuôi lông mày Sim Jaeyun cong lên: "Cậu cũng đứng cuối à?"
Trên cơ bản thì vị trí cuối cùng luôn là áp lực nhất, nếu người trước bị tụt lại phía sau thì có thể đánh cược lên vị trí cuối cùng xem liệu có thể lật ngược tình thế hay không.
Dù sao thì khi Sim Jaeyun đứng vị trí thứ tư vẫn luôn có thể vững vàng đem chiến thắng về cho lớp, trông cực kỳ đáng tin cậy.
Lee Heeseung gật đầu không nói gì thêm.
Sim Jaeyun nhìn đường băng dưới chân, vài giây sau làm bộ như vô tình hỏi: "Lát nữa chạy xong đi ăn cơm không?"
Hắn hắng giọng, tìm một cái cớ không một kẻ hở: "Cậu mời tôi ăn kẹo, tôi mời cậu ăn cơm."
Nghe thế, Lee Heeseung rũ mắt nhìn hắn.
Sim Jaeyun: "..." Tự dưng dùng ánh mắt kiểu này nhìn chằm chằm hắn làm gì.
Trong mắt Lee Heeseung nhìn không ra chút cảm xúc nào.
Cho nên, nhận đồ của anh, cũng phải trả lại sao?
Lee Heeseung trầm mặc một lát, thấp giọng nói: "Tôi mang cơm hộp."
Sim Jaeyun đang duỗi tay sờ sờ túi rồi cứng người, nhìn Lee Heeseung: "...Ờm, hình như tôi không mang."
Này có chút xấu con mẹ nó hổ.
Sim Jaeyun liếm môi dưới, mặt dày nói: "Hay là, chủ tịch Lee mời tôi một bữa đi?"
Phảng phất như thể nãy hắn nói muốn mời anh ăn chỉ là...!lấy cớ.
Lee Heeseung hơi hiểu ra.
Hình như Sim Jaeyun chỉ là muốn ăn cơm với anh thôi cũng không để ý là ai mời ai.
Cũng không quan tâm ai chiếm tiện nghi của ai.
Lee Heeseung nhìn hắn thật sâu, mười ngón tay rũ bên người bất giác nắm chặt.
Sim Jaeyun lại lục lọi trong túi, chẳng tìm được gì cả, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ: "Cơm hộp tôi để ở lớp, không muốn lại phải vòng về lấy đâu."
Lee Heeseung thu hồi tầm mắt, thấp giọng "Ừm".
Lại nói thật khẽ: "Cậu có thể chiếm tiện nghi của tôi mà."
- - Trọng tài thổi còi một hơi thật dài, chạy tiếp sức 4 x 100m chính thức bắt đầu.
Tiếng còi bén nhọn đâm thẳng vào màng nhĩ, Sim Jaeyun không nghe thấy câu nói nhẹ như bông kia của Lee Heeseung.
Hắn quay đầu nhìn về phía vạch xuất phát.
Tiếng súng vang lên từ xa.
Người đầu tiên chạy của lớp họ là Yang Jungwon, toàn bộ hành trình đều chạy ở hạng hai, thành tích coi như không tệ lắm.
Người thứ hai hơi chậm nhưng cũng may không bị người khác vượt mặt.
Lúc đến đoạn cuối, cậu lảo đảo chạy về phía trước vài bước, vội vàng đưa gậy tiếp sức cho người đứng trước.
Kết quả là người thứ ba lại không bắt được, gậy tiếp sức rơi thẳng xuống đất!
Cậu luống cuống tay chân xoay người nhặt làm trễ mất mấy giây.
Với loại hình thi đấu giành giật từng giây một như này, tổ cậu lập tức bị hai ba lớp đằng sau vượt lên trước.
Sim Jaeyun "Ồ" một tiếng.
Phần lớn đại hội thể thao đều là không trâu bắt chó cày thay, mấy học sinh đó có khi còn chạy tiếp sức chẳng đến một hai lần một năm, chưa từng được huấn luyện chuyên nghiệp.
Chính vì vậy lúc tham gia chạy bọn họ rất dễ làm rơi gậy, suy cho cùng cũng không trách được.
Người thứ ba biết chính mình làm chậm trễ thời gian toàn đội nên gần như liều mạng chạy về phía trước, tóc bay phần phật trong gió như yêu ma quỷ quái loạn múa, nhìn mặt cũng thôi cũng biết là đang cật lực.
Cậu chạy như bay đến chỗ Sim Jaeyun, "Mau mau mau!"
Sim Jaeyun tiến lên bai bước lấy đà, vững vàng bắt lấy cây gậy cuối cùng.
Cùng lúc đó, người thứ ba của lớp 1 cũng bắt kịp, hắn và Lee Heeseung gần như xuất phát cùng một lúc!
Sau đó Sim Jaeyun ngạc nhiên phát hiện, Lee Heeseung thế mà chạy siêu nhanh.
Hơn nữa tốc độ còn không phân cao thấp với khi hắn huấn luyện thường ngày!
Ấn tượng của Sim Jaeyun về Lee Heeseung luôn là hình tượng con mọt sách văn nhã, thậm chí còn có chút yếu ớt.
- - Sao cậu ta có thể chạy nhanh thế?
Trong não Sim Jaeyun chỉ kịp xẹt qua một dấu chấm hỏi, thân thể lại vọt ra ngoài trước.
Tiếng hò hét nổ tung bên tai:
"Sim Jaeyun! Cố lên! Sim Jaeyun! Cố lên!"
"Chủ tịch Lee cố lên!!!!"
Trên đường đua này, có thể hò reo cổ vũ bất phân thắng bại với fans Sim Jaeyun, cũng chỉ có fans Lee Heeseung.
Trong quãng 100m ngắn ngủi này, tiếng cổ vũ trên sân thể dục phân ranh giới rõ ràng thành hai phái:
"Sim Jaeyun tiến lên a a a a! –"
"Chủ tịch Lee em yêu anhhhh!!! Cố lên!!"
Thân ảnh hai người gần như nhập thành một, gắt gao kề sát bên nhau cho tới vạch đích –
Từ góc nhìn của khán giả, Sim Jaeyun và Lee Heeseung gần như là đến đích cùng lúc, trước sau có khi cách nhau không đến 0,01 giây!
Thân thể Sim Jaeyun đụng dải đỏ trước, trọng tài lại một lần nữa tuyên bố với hắn: "Đứng nhất!"
Sim Jaeyun dừng chân, trở tay nắm lấy dải băng đỏ kia trong lòng bàn tay, nhướng mày, biểu tình có dương dương tự đắc, quay đầu nhìn về phía Lee Heeseung.
Cười hỏi anh: "Chủ tịch Lee, tôi chạy có nhanh không?"
Dưới nắng vàng rực rỡ, khuôn mặt tinh xảo của thiếu nhiên tỏa sáng rạng ngời.
Ánh mắt Lee Heeseung nhẹ nhàng rung động, anh thấp giọng khen ngợi:
"Nhanh.".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com