Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 33-2

Thiếu niên xoay người, lấy tư thái bảo vệ đứng trước Lee Heeseung.

Tròng mắt đen thẳm của Lee Heeseung lặng lẽ nhìn Sim Jaeyun, đồng tử dần co chặt lại, cảm xúc dưới đáy mắt cuồn cuộn khởi sóng.

Sau đó anh gật đầu, khẽ nói: “Được.”

Đám người lần này Lim Hyunsoo gọi tới hoàn toàn không cùng đẳng cấp với đám bất lương như đợt trước Baek Hyeon kêu đến.

Đây là những tên Alpha xã hội đen đích thực, ai cũng trên dưới 24 - 25 tuổi, cả người đầy hình xăm ngoằn ngoèo.

Lim Hyunsoo đã tính đến khả năng sẽ có cứu viện đến, nhưng không ngờ người đến là Sim Jaeyun.

Thật ra hắn từng nghe qua một ít tin đồn về hai Alpha này.

Thoạt nhìn đúng là không có lửa làm sao có khói.

Ánh mắt Lim Hyunsoo tối tăm, gã cảnh cáo: “Sim Jaeyun, tốt nhất là mày đừng có xen vào chuyện người khác.”

Sim Jaeyun nhếch môi, nở một nụ cười không chút độ ấm nào: “Ngại quá, quản chuyện của cậu ấy không phải là xen vào chuyện người khác.”

Ở phía sau hắn, ngón tay Lee Heeseung chậm rãi nắm chặt vào nhau.

Lim Hyunsoo vô cảm gật đầu: “Thế đừng trách sao tao dạy dỗ lại cả mày luôn.”

Mấy Alpha kia lấy “cộng sự” của bọn chúng ra. Gậy gộc, gạch,... tất cả đều là vũ khí không gây chết người nhưng có thể phế đi cả nửa mạng.

Sim Jaeyun không ngu tới mức chờ bọn chúng động thủ trước. Hắn ra đòn phủ đầu, một khuỷu tay thụi vào người Alpha trước mặt, nhân lúc người kia khuỵu lưng xuống vì đau thì trực tiếp vật ngã gã xuống!

Cơ thể Alpha kia rơi ầm xuống, cả mặt đất như chấn động theo cú vật.

Mấy Alpha khác vọt về phía hắn, Sim Jaeyun nhanh nhạy nghiêng người tránh một cây gậy vụt đến rồi quét chân đá ngã gã kia.

Có tên chạy nhanh quá Sim Jaeyun không kịp ngăn lại luồn qua người hắn, một cục gạch đập về phía Lee Heeseung –

Trong nháy mắt cả trái tim như nhảy ra ngoài: “Cẩn thận!”

Một tay Lee Heeseung bắt lấy tay người nọ, lại nhẹ nhàng trở tay gập ngược lại. Cổ tay tên kia dừng giữa không trung, khớp xương vang một tiếng “rắc” rồi bị vặn thành một độ cung cực quỷ dị.

Viên gạch rơi thẳng xuống đất.

Động tác Lee Heeseung dứt khoát lưu loát, động thủ nhanh gọn chính xác lại mang theo sức lực mạnh mẽ, vừa thấy đã biết không phải người mới.

Sim Jaeyun: “...”

Biết đánh sao không nói sớm!

Hành động muốn gây thương tổn tới Lee Heeseung của đàn Alpha này khiến Sim Jaeyun hoàn toàn phẫn nộ.

Một mùi rượu mạnh lạnh lẽo tới tận xương tủy nổ tung trong không khí, nhiệt độ thấp đến cực điểm như tuyết thổi băng đâm vào cổ họng người ở đây.

Cảm nhận được lực lượng nghiền áp như vậy, động tác mấy tên Alpha kia không khỏi cứng đờ.

Bọn chúng trăm triệu lần cũng không ngờ pheromone một tên học sinh cấp ba lại có tính công kích cường đại, hung hãn và ngột ngạt đến thế.

Pheromone Sim Jaeyun cực kỳ ngang ngược lại không thích nói đạo lý, nháy mắt đã lan rộng ra ngoài – ngoại trừ Lee Heeseung ở trong vùng an toàn ra, sát thương áp bách lên đám người kia liên tục mở rộng về cả lực độ lẫn diện tích.

Dưới ảnh hưởng của pheromone, cử động của đám Alpha đều trở nên gian nan. Sim Jaeyun tranh thủ lúc này liên tục đánh gục hai người, túm lấy tên khốn nạn lúc nãy dám định đụng tới Lee Heeseung rồi thô bạo đấm hắn một quyền hôn thẳng đất mẹ.

Có tên Alpha âm hiểm định đánh lén sau lưng Sim Jaeyun, gậy gỗ còn chưa kịp vung vào gáy hắn thì đã bị một cánh tay trắng muốt chặn lại giữa không trung – Lee Heeseung trực tiếp rút cây gỗ thô ráp kia từ tay người nọ rồi ném “ầm” xuống đất.

Đến đây, trận chiến lấy ít địch nhiều này đã phân thắng bại.

Sim Jaeyun cảm giác sau lưng hắn nhói lên, có thể là lúc nãy vật lộn không cẩn thận ăn một cây gậy hoặc gạch vụt trúng vào xương cốt, nhưng hắn nhịn xuống không hé răng kêu đau.

Lim Hyunsoo không ngờ học sinh ngoan chưa bao giờ ẩu đả trong trường như Lee Heeseung thế nhưng cũng có thể đánh đến thế.

Gã tính toán sai sức chiến đấu của hai người, vừa thấy tình huống không ổn là đã muốn gọi anh em bỏ của chạy lấy người.

Sim Jaeyun xoay xoay bả vai, kéo lấy cổ áo Lim Hyunsoo từ đằng sau, trong thanh âm mang theo ý cười khiến người sởn gai ốc: “Tao cho mày đi rồi à?”

Lim Hyunsoo tức giận giật lại cổ áo, xoay người nhìn chòng chọc hắn.

Sim Jaeyun cười lạnh, hắn giật tóc gã, một tay ấn đầu gã lên tường, khẽ nghiến răng thấp giọng nói: “Lim Hyunsoo đúng không? Về sau mày mà còn dám làm phiền Lee Heeseung, tao sẽ không để mày được sống một ngày nào yên ổn trong cái trường này đâu.”

“Bố mày nói được thì làm được.”

Sim Jaeyun dùng sức đẩy gã ra: “Cút.”

Sim Jaeyun thu liễm một thân pheromone tràn ngập lệ khí, chạy đến bên cạnh Lee Heeseung, quan tâm hỏi anh: “Cậu không sao chứ?”

Lee Heeseung chỉ lẳng lặng nhìn hắn, không nói gì.

Một Alpha đỉnh cấp có nanh vuốt sắc bén, tính công kích cực kỳ hung hăng như vậy.

Một Sim Jaeyun đứng trước anh lại hở chút lại là đỏ mặt, giống như một nhóc thú con ôn hòa vô hại nào đó.

Hoàn toàn trái ngược với nhau.

Nhưng bất kể là bộ dáng gì cũng khiến trái tim Lee Heeseung rung động không thôi.

Yết hầu Lee Heeseung khẽ động đậy: “Ừm. Tôi vẫn ổn.”

Mùi rượu mạnh trong không khí đã tan hết, Sim Jaeyun đột nhiên ngửi thấy hương hoa đào.

Hắn hít hít mũi, bắt đầu quan sát đánh giác Lee Heeseung từ trên xuống dưới từ chân đến đầu theo bản năng.

Sau đó tìm được nơi pheromone tỏa ra.

Sim Jaeyun nâng tay phải Lee Heeseung lên, ở bên sườn bàn tay anh có một vết thương không nông không sâu.

Không biết là khi nào thì bị rách, máu chảy dọc xuống phía dưới, sắc đỏ trên làn da tái nhợt trông có vẻ thắm đậm hơn bình thường.

Tản ra hương vị của Alpha.

Ban đầu Sim Jaeyun sinh ra một cảm giác đau lòng khó có thể hình dung.

Sau đó cảm thấy cổ họng hơi khô nóng.

Dù sao… để máu chảy xuống đất cũng phí.

Ma xui quỷ khiến, Sim Jaeyun nắm tay Lee Heeseung đưa đến bên môi hắn, nhẹ nhàng m*t từng giọt từng giọt máu chảy dọc cánh tay anh.

Lại cẩn thận chạm chạm, ngậm lấy miệng vết thương.

Sát trùng kịp thời.

Cánh tay Lee Heeseung khẽ căng thẳng, tĩnh mạch màu xanh chỗ cổ tay nổi rõ lên.

Sim Jaeyun tưởng hắn làm đau Lee Heeseung nên lập tức thả lòng tay anh ra: "Sao vậy, cậu bị đau à?"

Lee Heeseung vốn dĩ định nói không đau.

Nhưng nghĩ nghĩ, anh lại nhẹ giọng nói: "Hơi hơi."

Sim Jaeyun nhìn đồng hồ, giờ sắp tan học rồi, khả năng là phòng y tế trong trường đã đóng cửa.

Hắn vò vò đầu: "Không biết quanh đây có tiệm thuốc nào không. Hay là cậu cứ đứng yên đây chờ tôi mua thuốc về cho, hoặc giờ bọn mình đến bệnh viện luôn cũng được."

"Vết thương nhỏ thôi, không đến mức phải thế." Lee Heeseung rũ mắt nhìn hắn, dừng một chút, "Nhà tôi ở gần đây, cậu muốn đến nhà tôi một chuyến không?"

Sim Jaeyun gật gật đầu: "Thế cũng được."

Hắn đến giúp Lee Heeseung xử lý vết thương cho tốt.

Vì dù chủ tịch Lee có biết đánh nhau đi nữa thì vẫn rất cần được để tâm chăm sóc.

Lee Heeseung lái xe đến trước cửa nhà anh.

Nhà Lee Heeseung được xây theo hình thức tứ hợp viện, diện tích vô cùng lớn, từ cửa chính đi vào sẽ đi qua giếng trời đến phòng khách, đó là cả một quãng đường rất dài.

Ban đầu Sim Jaeyun còn tưởng nhà Lee Heeseung là một trong các căn ở khu này, sau mới phát hiện hình như toàn bộ dãy này đều là nhà anh.

Lee Heeseung dẫn Sim Jaeyun đến gian chính, đẩy cửa ra.

Quản gia trong phòng có chút ngạc nhiên nhìn hai người: "....Tiểu thiếu gia, chào mừng cậu đã về."

Gần 20 năm, đây là lần đầu tiên tiểu thiếu gia nhà Lee dẫn người về nhà.

Lee Heeseung gật gật đầu.

Sim Jaeyun quét mắt đánh giá gian phòng này.

Trước sô pha là một bàn gỗ hương có thể dùng để nấu rượu, pha trà. Trong góc có trồng mấy chậu bonsai tươi tốt, lá cây được tỉa tót thành dáng rất nghệ thuật. Giữa phòng còn đặt một chiếc đồng hồ sàn lớn làm từ gỗ nguyên chất cao cấp khiến toàn bộ căn phòng đều tràn ngập màu sắc trang nhã, hoa mỹ cùng cổ điển mà không khoe khoang.

Có một chú chó con lông xù màu trắng tuyết ngồi trên sô pha, bên lỗ tai được tết hai bím tóc dài dài trông vô cùng dễ thương.

Chú chó hơi nhát người lạ, nó mềm mại sủa “Gâu gâu” về phía Sim Jaeyun.

“....” Sim Jaeyun hiếm hoi cảm thấy có chút câu nệ.

Lee Heeseung nói: “Cậu cứ tự nhiên như ở nhà, chờ tôi đi lấy hòm thuốc chút nhé.”

Anh thoáng nhìn chú chó trên sô pha: “Nó không cắn đâu.”

Sim Jaeyun gật gật đầu, ngồi xuống đối diện nhóc chó xinh xắn kia.

Sau đó nhịn không được nhẹ nhàng chọc chọc trán nó, lại sờ sờ khắp nơi.

Lee Heeseung cầm một hòm thuốc nho nhỏ đến chỗ Sim Jaeyun, mở hộp, lấy cồn lót và băng gạc ra.

Sim Jaeyun nói: “Để tôi làm cho.”

Hắn đi rửa tay rồi quay về ngồi bên cạnh Lee Heeseung, đặt cổ tay của anh lên lòng bàn tay hắn.

Mí mắt Sim Jaeyun buông xuống, hắn cẩn thận dùng tăm bông chấm cồn Iot khử trùng trên tay Lee Heeseung, xong xuôi thì dán hai miếng băng gạc sạch sẽ lên.

Lee Heeseung ngắm sườn mặt hắn.

Sim Jaeyun rất ít khi nghiêm túc làm gì đó, nhưng khi thực sự chuyên chú thì biểu tình liền có một sức hấp dẫn hoàn toàn khác ngày thường.

“Xong!” Sim Jaeyun nói.

Hắn buông tay Lee Heeseung ra, hỏi tiếp: “Giờ cậu còn đau không?”

Khóe môi Lee Heeseung cong cong: “Hết đau rồi.”

Sim Jaeyun đứng dậy: “Thế tôi về trước đây, cậu nhớ cẩn thận đừng để vết thương chạm vào nước đấy.”

Quản gia nói: “Cậu bạn này ở lại ăn trưa cùng thiếu gia đi, hôm nay bếp có nấu mấy món ngon lắm.”

Sim Jaeyun nói: “Thôi ạ, cháu về nhà ăn cũng được.”

Lee Heeseung ngước mắt nhìn hắn, ấm áp nói: “Sim Jaeyun, ở lại ăn chung đi.”

Nội tâm vốn không kiên định của Sim Jaeyun một giây dao động: “...Ừm.”

Sim Jaeyun ở lại ăn trưa.

Không biết có phải Lee Heeseung đã nhắn qua với bếp không mà tất cả đồ trên bàn đều là những món hải sản hắn thích ăn, nào là càng cua hấp, nào là tôm chiên bóc vỏ, rồi cả cá chua ngọt…. Đều là cực phẩm hết.

Sim Jaeyun nhận ra điều gì đó, hắn liếm môi dưới, nhỏ giọng nói với Lee Heeseung: “Cảm ơn nhé.”

Lee Heeseung chỉ “Ừm” một tiếng.

Bữa này còn chưa kịp ăn xong thì mây trôi trên trời bỗng chuyển màu xám xịt, màn trời trầm xuống sắc đen nghìn nghịt.

Sim Jaeyun lấy cả tảng thịt hoàn chỉnh từ chân cua ra, chấm nước chấm, còn chưa kịp đưa vào miệng thì nghe thấy tiếng mưa rơi lách tách bên ngoài.

Biểu tình Sim Jaeyun cứng lại, hắn ngoái cổ nhìn ra ngoài cửa sổ theo bản năng: “Mưa à?”

Quản gia nhìn từng mảng xám u ám lan rộng trên bầu trời, đáp: “Dự báo nói từ trưa nay có gió lớn đến mưa to.”

Lee Heeseung nhíu mày nhìn về phía Sim Jaeyun: “Cậu đợi mưa tạnh hẳn rồi hẵng về.”

Sim Jaeyun gật đầu, hắn cũng không muốn đội mưa lớn chạy về nhà.

– Kết quả là mưa cứ rơi mãi không ngớt, kéo dài từ trưa tới tận tối rồi thành mưa to tầm tã, thậm chí còn có sấm nổ đùng đùng, gió càng lúc càng mạnh.

Sim Jaeyun nhìn màn mưa trút như thác nước ngoài cửa sổ, rơi vào trầm tư.

Sớm biết là thế này thì đi từ trưa rồi.

Ít nhất không phải bơi về.

Lee Heeseung nhìn mặt đường: “Giờ nước đã ngập rất cao rồi, lúc này lái xe về nhà cậu thì không an toàn lắm.”

Anh nói: “Cậu có thể ngủ lại nhà tôi.”

Ở lại đây cũng không có vấn đề gì, nhưng mà…

Sim Jaeyun sợ hắn lại ngựa quen đường cũ, ngủ không ngoan, tự tiện động tay động chân với Lee Heeseung.

Nhỡ chẳng may đúng lúc Lee Heeseung tỉnh dậy trước thì hắn chỉ còn nước đeo mo lên mặt.

Sim Jaeyun nghĩ thầm: “Không thể ngủ lại ở đây, không thể để lịch sử bi kịch tái diễn, không thể ngủ chung với Lee Heeseung trên một giường.”

Liều chết cũng phải về nhà.

Sau đó hắn bình tĩnh mở miệng: “Được, thế để tôi gọi điện thoại cho người nhà báo hôm nay không về.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com