Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trăng dưới nước

(hôm nay nghe Trăng dưới chân mình, bản Thu Phương hát nhề?)


Mười chín

Jin Sooha có tít bìa đầu tiên chỉ sau hơn một tháng vào đài, nhân vật phỏng vấn còn là Lee Heeseung - cá nhân nổi bật nhất nhì giới tài chính ở thời điểm hiện tại. Hình như đó là một thành tựu rất lớn - ít nhất là đủ lớn để ban Thời Sự phải có một cuộc liên hoan tưng bừng.

Nghiệp vụ có thể còn non nớt, nhưng về gu ăn uống thì Sooha có thừa. Lựa chọn của cô là một nhà hàng Trung Quốc cổ điển, rất sang trọng nhưng vẫn nhìn ra nét ấm cúng. Yeonjun để ý thấy Jaeyun cứng ngắc từ lúc nghe thông báo địa điểm, anh hỏi mát:

"Quán bồ cũ hay dắt tới hay gì?"

Jaeyun cười méo xẹo. Mùi xì dầu trong món mắt cá mà ngày trước Heeseung gắp vào chén cậu như vẫn còn mằn mặn bên lưỡi. Chẳng biết làm gì để chữa ngượng, cậu vội lôi điện thoại ra chụp mấy chục tấm hình, cười giả lả:

"Đâu, tại nhà hàng đẹp quá, em tiếc tiền giùm cô Jin đó."

Minjeong vốn đam mê xỉa xói mối quan hệ căng như dây đàn của Jaeyun và hoa hậu, nghe cậu nói thế thì xẵng giọng hỏi:

"Người đẹp, bữa nay chơi sang dữ vậy!"

Sooha dừng lại nửa giây, nhìn cả đám bọn họ bằng nửa con mắt và lục lọi chiếc Birkin giá tầm nửa tỷ:

"Em là chủ trì thôi, chủ chi là người khác."

Nói rồi, cô lôi ra một chiếc thẻ. Một chiếc black card hàng thật giá thật, với đơn vị phát hành thẻ, không ai khác, chính là LPBC.

"Không thèm giấu nữa luôn ta ơi." Yeonjun cười phụt. "Em gái này căng thẳng thế."

Minjeong làm bộ gãi gãi mí mắt, khục khặc:

"Ê, em, mày cũng cặp bồ với một ông giàu giàu liền cho tao. Con bé này cứ sơ hở là nó khoe à, tao ngứa mắt quá."

Đứa em của Minjeong thì chỉ bình thản nhún vai:

"Quà tặng nó cũng phải phù hợp với con người chị ơi. Giả sử em có cặp bồ đại gia thì cũng không thể nhận thẻ đen được."

"Sao không?"

"Ăn hủ tiếu gõ mà đòi quẹt thẻ đen chắc họ chửi em chết."

Đấy - thế là cười. Jaeyun để yên cho Minjeong và Yeonjun kéo mình vào trong, thầm biết ơn vì Minjeong không buồn hỏi gặng. Người bình thường khi được hỏi câu này thì chỉ nên nghĩ xem "Mình nên tiêu vào việc gì nhỉ?" hoặc "Anh ấy yêu mình quá nhỉ?" mà thôi. Làm sao mà cậu biết ư?

Lee Heeseung nói cậu mới biết đấy chứ.

—-

Lần đầu tiên họ cãi nhau là khi Jaeyun đang hoàn thiện phóng sự đầu tiên của vụ Gia Hoàng. Cậu mang tâm trạng háo hức như đứa trẻ khoe điểm 10 đến kể cho Heeseung, chỉ để bị anh dội cho một câu.

"Em đừng theo đề tài này nữa."

Tiếp theo là 100 lý do mà Jaeyun đã nghe đám anh em ở Đài nhai đến thuộc. Nào là, em chẳng là cái đinh gì trước thế lực của họ - đừng nói là hành hung, đến thủ tiêu cả họ nhà em, lão Gia ấy cũng có thể làm gọn ghẽ. Nào là, em có chắc là em khua kèn đánh trống thì nhà nước sẽ chịu lắng nghe để giải quyết hay không? Heeseung nói gì cũng đúng, cũng có lý cả - bởi vì suy nghĩ trước sau của anh luôn là,

"Em không làm được đến nơi đến chốn đâu. Nên đừng phí công làm gì."

Jaeyun biết mình nên lường trước được phản ứng này của anh. Chẳng ai thương mến nhau thật lòng mà lại muốn nhìn nửa kia bước vào chỗ nguy hiểm - nếu anh cứ giục giã cậu phải hi sinh tất cả vì một tựa báo để đời, chắc gì Jaeyun đã vui? Vậy mà chẳng hiểu sao, nhìn thái độ chắc nịch và biểu cảm bình thản quá đáng của Heeseung, Jaeyun lại thấy như mình bị tát một cái.

"Em đâu có hỏi xin ý kiến anh." Đáng ra cậu chỉ nên gọi điện cho anh thôi. Gọi điện thì còn có thể giả vờ mất sóng rồi cúp máy, để không phải kỳ kèo như một đứa trẻ con thế này. "Em chỉ thông báo vậy thôi."

"Em cố chấp như vậy để làm gì?" Heeseung không vừa lòng với sự cứng đầu của Jaeyun. Anh nghiêm giọng như đang mắng một đứa trẻ. "Anh cho tiền thì không dùng, cuối cùng đi làm cái trò gì đây?"

"Anh rút lại ngay." Jaeyun gắt lên. "Em biết anh chẳng coi nỗ lực của em ra cái đinh gỉ gì, nhưng có nhất thiết phải phủi hết như vậy không? Em nỗ lực vì cái gì, thật lòng anh không ý thức được sao?"

Chiếc xe thắng gấp làm những lời chất vấn của cậu run lên. Màu đỏ của đèn tín hiệu hắt lại trên gương mặt Heeseung, và cho tới tận bây giờ, Jaeyun vẫn còn nhớ rất rõ ánh mắt của anh khi anh nói:

"Vậy thì tôi mong em đừng cố gắng làm gì hết. Vì tôi không yêu em, và tôi cũng không cần những sự cố gắng vô nghĩa của em."

Đấy, thấy chưa? Còn chưa được nghe một câu "tôi thích em" mà Jaeyun đã phải dừng lại ở ranh giới "tôi không yêu em" rồi đấy. Trong 3 giây cuối cùng trước khi đèn trở xanh, cậu nhớ mình đã nói:

"Mở cửa cho em xuống."

Heeseung không giữ cậu lại thật.

Chẳng mấy khi có thời gian dành cho nhau, vậy mà cuộc hẹn hò lại tan tành chỉ vì cậu hứng chí khoe khoang một tí. Jaeyun biết anh vẫn lái xe theo sau khi cậu cuốc bộ gần 2km để về đến nhà, nhưng lòng tự tôn cao ngất của 2 thằng đàn ông lại không cho phép ai xuống nước trước cả.

Khuya hôm ấy và suốt những những ngày sau đó, Heeseung nhắn tin cho cậu rất nhiều, cũng đã ép Jongseong phải đe doạ cậu đủ đường. Jaeyun thì chọn đối diện bằng cách không đối diện - 7 ngày sau lần cãi nhau đó, cậu chính thức bốc hơi khỏi cuộc đời Heeseung.

Lớn rồi thì dù có giận lắm cũng nên nói chuyện rõ ràng, Jaeyun biết là thế. Nhưng cậu cũng biết thừa là chỉ cần một cái hôn của Heeseung cũng đủ cho mọi lý lẽ của cậu trôi sông. Lâu nay Jaeyun vẫn luôn cực kỳ vừa lòng với cách dỗ dành ấy của anh - bởi ai mà không thích được yêu chiều, mà được yêu chiều sau khi giận dỗi thì lúc nào cũng vui hơn. Nhưng lần này thì khác.

"Bạn cũng thông cảm cho sếp tôi một tí." Đường truyền chậm làm giọng Jongseong hơi méo mó. "Sếp tôi lo cho bạn thôi."

"Tôi cần anh ta yêu tôi thôi chứ có cần anh ta lo cho tôi đâu." Buồn cười là giận nhau xong thì Jaeyun năng suất hơn hẳn. Mấy ngón tay gõ phím không ngừng tạo thành tiếng cạch cạch vui tai, cậu nói tiếp. "Bạn làm ơn chuyển lời đến sếp Lee là cuộc đời tôi từ trước khi gặp anh ta đã rất ổn rồi, không ai mượn anh phí hơi lo lắng."

Jongseong đứng im làm người trung gian chịu trận, chỉ đành nhẹ giọng xuống nước: "Nhưng ngài Lee cũng phải thế nào mới lo cho bạn chứ..."

Cạch cạch cạch. Cái bàn phím của Jaeyun cũng chịu chung số phận với Jongseong, tội nghiệp chịu đựng nộ khí phừng phừng của cậu. Xui cho Jongseong muốn can ngăn lại thành thêm dầu vào lửa, vừa dứt câu đã bị Jaeyun sạc luôn:

"Thế nào là thế nào? Nếu bây giờ mà vẫn không biết mình thế nào thì chia tay đi để tôi tìm thằng khác yêu tôi."

Bên kia đầu dây đột nhiên xuất hiện một tiếng sặc nước, kèm theo tiếng ho khù khụ dù Jongseong chẳng hề uống giọt nước nào. Jaeyun nói xong thì hùng hồn tắt máy, còn phải block luôn số của Jongseong mới hả giận. Gián điệp hai mang họ Park đang vui như mở cờ thì lại nhận chỉ thị:

"Đưa tôi đến nhà Jaeyun, rồi cậu về trước đi."

Ôi đôi chim cu phiền nhiễu này. Jongseong than thầm. Ước gì Sim Jaeyun đá sếp bay ra chuồng gà luôn cho rồi.

—-

Heeseung, như đã nói, là một người ngại phiền phức. Sau này qua cái miệng Jongseong thì Jaeyun biết thêm, anh còn là kẻ chẳng dễ mềm lòng. Ngày đầu tiên của mùa hè năm đó là một ngày mưa nhiều, cúp cuộc điện thoại chẳng mấy vui vẻ cùng Jongseong, Jaeyun trở về nhà với tâm trạng não nề. Sẽ chẳng có gì đáng nhớ, nếu điều đầu tiên Jaeyun bắt gặp không phải là Lee Heeseung đang che ô chờ cậu trước cổng chung cư.

Heeseung không phản kháng gì khi Jaeyun giật điếu thuốc trên tay anh vứt xuống đất. Dí mũi giày sneaker đã đen đi sau quá nhiều lần dập thuốc, cậu cằn nhằn:

"Anh không yêu tôi thì xuất hiện ở đây để làm gì?"

"Em đừng yêu người khác."

Tay Heeseung vẫn ấm sực dù anh đã đứng chờ cậu rất lâu. Jaeyun nắm cú bàn tay mình lại như muốn dằn ra, cười khẩy:

"Anh chẳng có cái quyền gì....."

Nửa cuối của lời hờn trách bị Heeseung dùng môi hôn nhét ngược lại vào miệng Jaeyun. Anh buông ô để ôm chầm lấy cậu, cái ôm chặt đến phát đau. Nụ hôn có nhiều răng lưỡi hơn môi, Jaeyun phải bám vào áo măng tô của Heeseung để không khụy chân mà ngã xuống đất. Anh chăm chú hôn môi cậu, và khi Jaeyun cố tách ra để tìm lại nhịp thở, anh lại hôn lên má, lên cằm. Ô của Jaeyun không đủ để che cho cả hai - khi nắm vai anh để dằn ra, cậu mới nhận ra vai Heeseung đã ướt sũng.

Có chiếc ô tô con qua ngõ, ánh đèn sáng lòa lướt qua khiến cả hai giật mình. Jaeyun luống cuống xoay người đi, cơ thể gầy nhẳng ngồi sụp xuống để nhặt chiếc ô của anh lên. Heeseung không chịu nhận lại ô mà chỉ nắm tay Jaeyun chặt cứng, hơi ấm từ bàn tay quen không khỏi làm cậu rùng mình.

"Em đừng đẩy anh ra."

Jaeyun biết mình không thắng nổi tên alpha cứng đầu và khó hiểu này, cuối cùng vẫn mắng nhặng lên:

"Anh nói anh lo cho tôi mà toàn để tôi phải lo cho anh thôi!"

—--

Nhà của Jaeyun nhỏ xíu.

Hoặc có thể đó là vì Heeseung hẳn là một người khổng lồ. Anh trông thật lúng túng trên chiếc sofa mà thường ngày Jaeyun vẫn thoải mái nằm kềnh. Bộ pijama vốn dĩ là quà Giáng sinh lại vì sự cố mưa rơi này mà phải lôi ra cho anh mặc trước, hoạ tiết caro màu nâu làm anh trông như một anh bạn trai nhà bên hơn là một nhân vật quyền lực xa vời.

Những hộp quà đắt tiền gần như chiếm hết diện tích phòng khách. Jaeyun ôm theo một chiếc chăn bông thường ngày cậu vẫn dùng, khó nhọc lách qua đám chướng ngại vật đắt tiền ấy, rồi thả oạch vào người Heeseung:

"Đắp vào đi. Anh bị bệnh rồi lại đổ tại tôi, tôi không chịu trách nhiệm được đâu."

"Em không thích quà anh tặng à?" Heeseung siết tấm chăn dày, mùi phấn rôm em bé quen thuộc vây lấy những giác quan của anh. "Em chưa mở ra bao giờ."

Không để cho Jaeyun chống chế, anh nói một câu chắc nịch. Cậu cố làm ra vẻ gai góc, trả lời:

"Xin nói thẳng là tôi quen anh vì anh làm tôi vui, chứ chưa bao giờ vì những món đồ này. Tôi đoán là việc tôi nhận quà cũng sẽ làm anh vui, nên tôi mới nhận. Khi nào đôi bên không vui nữa thì tôi trả lại hết cho anh, đơn giản mà!"

Jaeyun vừa dứt lời, Heeseung đã níu tay cậu lại. Cơn giận làm Jaeyun quên mất mình vốn đang run cầm cập, lòng bàn tay ấm nóng của anh làm cả người cậu giãn ra. Heeseung đan từng ngón, từng ngón tay họ vào nhau, thấp giọng:

"Em không cần lo bị đòi quà đâu."

Jaeyun cười khẩy:

"Anh giàu quá mà."

"Không phải." Heeseung lắc đầu. "Anh không chia tay em đâu."

Dưới ánh đèn mềm mại trong nhà, đôi mắt nai của anh như đang nói hết những lời mà Jaeyun muốn nghe. Cậu không chịu nổi cái nhìn nóng rẫy của anh, chỉ biết cụp mắt, xẵng giọng vạch ranh giới:

"Để tôi gọi điện cho Jongseong đến đưa anh về."

"Không được đâu." Heeseung chớp đôi mắt tròn. "Nhân viên của anh không làm ngoài giờ."

Không làm ngoài giờ cái con khỉ. Jaeyun cố để khoé miệng mình không giật lên, nói cứng:

"Anh lấy lý do kiểu gì đấy? Có cứng đầu bám rễ ở đây thì tôi với anh cũng đường ai nấy đi thôi."

"Đây là quà Giáng sinh của anh còn gì. Chia tay rồi thì làm sao mà tặng quà Giáng sinh được."

Miệng thì cứ 3 chữ là đòi chia tay một lần, nhưng cũng chính Jaeyun là người ngồi xuống bôi dầu gió vào lòng bàn tay Heeseung. Mùi thơm gay gắt xộc thẳng lên mũi, Heeseung nhìn Jaeyun vừa miết bàn tay mình, vừa lừ mắt nói:

"Anh mặc luôn rồi thì bộ pijama này không còn là quà Giáng sinh nữa rồi, có quen nhau đến Giáng sinh hay không thì có quan trọng gì nữa đâu."

Cậu vừa dứt câu, Heeseung đã cởi luôn chiếc áo trên người mình ra.

"Vậy thì anh trả lại cho em. Giáng sinh rồi em đưa cho anh cũng được."

Còn tưởng cậu sẽ lại nhanh miệng mắng mỏ gì anh, nhưng Jaeyun chỉ thở dài. Cậu nhét chai dầu vào giữa ngực anh, sau đó nói một câu không đầu không cuối:

"Anh tự bôi tiếp đi. Bôi vào giữa ngực, dưới hai lòng bàn chân, ở hai mang tai nữa. Mà thôi, anh muốn bôi ở đâu cũng được, bôi vào mắt luôn cũng được."

Nói rồi, cậu đứng dậy tìm ví. Thứ tiếp theo bị nhét vào ngực của Lee Heeseung là một chiếc black card LPBC.

"Thẻ của anh, trước đây tôi có thử quẹt để mua cà phê một lần, tiền đó tôi sẽ trả lại cho anh sau. Còn quà," Cậu chỉ vào những chiếc hộp chưa được mở ra lần nào, "tôi đoán anh không tự vác về được, tôi có thể hỗ trợ nhân viên của anh đến chuyển đi sau. Anh suy nghĩ xem còn gì muốn đòi nữa không, nếu không thì mời anh về cho."

Trong một thoáng, Heeseung không biết phải nói gì cho phải. Trông thấy Jaeyun chẳng có vẻ gì là muốn thương lượng với mình, anh chậm chạp mở lời:

"Anh chia tay nhiều rồi, chưa người nào chủ động trả thẻ đấy."

Mũi cậu cay xè:

"Đằng nào cũng chia tay, thôi thì tiện đây tôi cũng nói luôn. Trước nay tôi chưa từng muốn chơi trò cút bắt với anh, nên không cần phải ẩn ý tôi đang đánh đòn tâm lý gì ở đây hết. Dù gì thì thẻ của anh cũng không mua được những thứ tôi muốn."

"Ví dụ?"

"...Hủ tiếu gõ chẳng hạn."

Tiếng cười của anh làm không khí căng như dây đàn bỗng dưng đứt phựt. Jaeyun cau có đạp một cái vào mớ chăn dày thì bị anh chộp lấy cổ chân, thuận tay kéo cậu ngã nhào vào lòng mình. Âu yếm nhìn dáng vẻ cau có của Jaeyun, anh nhỏ nhẹ than trời:

"Người bình thường khi được hỏi câu này thì chỉ nên nghĩ xem "Mình nên tiêu vào việc gì nhỉ?" hoặc "Anh ấy yêu mình quá nhỉ?" mà thôi, chẳng ai lại cố nghĩ ra những thứ không mua được đâu. Anh phải làm gì với em bây giờ?"

Bị anh ôm chặt cứng, Jaeyun chỉ còn biết vùi mặt vào ngực áo của anh. Loại nước xả vải mùi phấn rôm mà cậu kỳ công lựa chọn bây giờ lại ở trên người anh - trong một thoáng, Jaeyun tưởng như mình cũng là omega, cũng có mùi hương riêng, cũng có thể vỗ về cho pheromone của anh, cũng có thể xứng với anh.

"Không biết làm thì đừng làm gì hết. Để đấy cho thằng khác làm."

Miệng thì cứ đòi "tìm thằng khác", nhưng Jaeyun lại để yên cho anh ôm. Heeseung siết cậu trong lòng, nỉ non:

"Em biết anh làm vậy vì anh sợ mất em mà."

"Anh không thể đi lùi về phía tôi, cũng không cho tôi tiến về phía anh." Jaeyun ảo não kêu lên. "Anh làm như vậy mới là đang đánh mất tôi đấy."

Chính Jaeyun cũng không chắc Heeseung có đang lợi dụng tình cảm của mình hay không. Một lời yêu nào có khó gì, mà dù đó có là lời gian dối thì chẳng phải Jaeyun cũng sẵn lòng bị lừa hay sao? Môi hôn đến nhẹ nhàng và tự nhiên, Jaeyun nói lời hờn dỗi nhưng lại đuổi theo khi anh rời môi mình.

"Không yêu tôi thì thôi! Để nghe được lời yêu của anh còn khó hơn lên cung trăng nữa."

Sau này thì Jaeyun hiểu, có lẽ lời vô tình mình nói hôm đấy đã thành sự thật mất rồi. Làm gì có ai chạm được vào bóng trăng dưới nước, phải không?

.

.

.

Hai mươi

Mấy chục tấm hình chụp cái cổng và sảnh chính của nhà hàng Trung Hoa được Jaeyun đăng lên tường nhà với một cái caption rất nhiều nghĩa.

Sim Jaeyun đã đăng 20+ hình ảnh: "Tạm biệt."

Jongseong còn chưa kịp thả like bài viết đã vội gửi tin nhắn cho cậu:

"Đang ăn ở chỗ cũ à?"

"Ừa, hoa hậu đãi ở đây."

"...Bây giờ mà tôi bảo trùng hợp thì bạn có tin tôi không?"

Jaeyun cười dài, không trả lời ngay mà úp điện thoại xuống bàn để vỗ tay. Ban Thời sự tổng lại được gần 30 người, chia làm 3 bàn, Jaeyun cố tình lẻn vào bàn xa sân khấu nhất để tránh những tiết mục cạnh khoé. Irene Bae nói mấy lời dài dòng để mở đầu bữa tiệc, tiếp theo là Jin Sooha hết cảm ơn lại trân trọng. Minjeong ngồi bên cạnh cậu, xẵng giọng thầm thì:

"Nó ăn hôi cái tít bìa của mày mà tao tưởng đâu lãnh tụ nhậm chức không đó."

Jaeyun lắc đầu:

"Thôi, đừng dụ em khẩu nghiệp, em cũng đang u sầu lắm đây."

Biết Jaeyun buồn thật, Minjeong cũng chẳng đùa dai. Cô thở dài:

"Thôi, không buồn em ạ. Kỳ này vụ của Tổng Công ty bia DHG và SM Bank mày bóc sẽ còn chấn động hơn."

Jaeyun nghe vậy thì biết vậy, chỉ ậm ờ:

"Miễn sao là được Hạng 1 trong Giải thưởng Báo chí Quốc Gia chị ạ. Cho nó bõ cái công mình đầu tư chất xám."

Cuộc trò chuyện của hai chị em bị cắt ngắn bởi tiếng vỗ tay rung trời sau khi bài phát biểu của Jin Sooha kết thúc. Jaeyun không tập trung nổi, cậu mở điện thoại lên xem thì thấy Jongseong đã nhắn thêm mấy tin mới:

"Tối nay sếp Lee cũng có tiệc ở đây."

"Để tôi canh sếp tôi cẩn thận. Lỡ gặp nhau ngoài hành lang, tôi sợ bạn không kiềm được mà đấm cho anh ta mấy nhát."

Jaeyun cười méo xẹo. Nếu mớ bùi nhùi Lee Heeseung để lại trong lòng cậu có thể xử lý bằng 2, 3 cú đấm thì tốt biết mấy.

—-

"Jaeyun, sang bàn chị Bae và cô Jin mời một ly với tụi chị không?"

"Ê, đi mời rượu con nhỏ thúi đó với tao đi, tao đi một mình mắc cỡ quá."

"Cún, mời một ly cho xong đi, đừng có bướng."

Đã là tiệc thì tiết mục mừng rượu là không thể thiếu. Dĩ nhiên là chẳng ai nể một cô bé nhảy dù non nghề - nếu có nể thì cũng là nể cái vị chủ chi mà Jin Sooha đã ẩn ý tiết lộ từ đầu kia. Cứ chốc chốc là lại có một tốp khúm núm đến mời hoa hậu một ly; Jimin, Minjeong và cả Yeonjun đều đã nhắc khéo Jaeyun cũng nên biết điều mà mời Sooha một chén. Cả 3 lần, Jaeyun đều đang ngoạm giò heo, đùi gà hoặc cá chiên xù, nhăn nhở từ chối:

"Ôi, em đang ăn dở, nhà mình cứ mời trước đi nhé."

Chút mưu hèn kế bẩn này của cậu có ai mà không biết. Chỉ nội cái chuyện Jaeyun tỉnh bơ gắp miếng to nhất, ngon nhất để ăn dù bình thường cậu còn chẳng thèm động đũa là đủ cho mọi người biết cậu rất để bụng. Mấy chuyện phức tạp như đấu tranh công sở hay tác quyền là những chuyện không ai muốn dây vào, thế nên mọi người có thể cảm thông, thân nữa thì có thể đến nhắc cậu một câu. Biết là em buồn, nhưng tội gì phải chống đối ra mặt như thế, Yeonjun thỏ thẻ, bồ nó là Lee Heeseung đấy chứ có đơn giản đâu.

Nhưng chỉ vậy thôi. Cuối cùng thì chỉ có Jaeyun mới quyết định được cậu sẽ làm gì. Chẳng ai có nghĩa vụ phải đòi lại quyền lợi, hay buồn chung nỗi buồn của cậu cả.

Rượu làm con người ta cởi mở hơn. Chẳng mấy chốc, tất cả khán phòng dồn hết về phía 2 chiếc bàn tròn gần sân khấu. Mọi người thi nhau chuốc cho Sooha say, hoặc ca hát nhảy múa, hoặc túm thành từng cụm để tán dóc. Chẳng còn ai để ý đến chiếc bàn ê hề thức ăn, và một Sim Jaeyun vẫn đang gục đầu chiến đấu với miếng chân gà nướng vàng ruộm.

"Này, nghe bảo bên DHG đang cho người phá em lắm đúng không?"

Một giọng nam bình tĩnh cất lên. Jaeyun tròn mắt nhìn sang - à, hoá ra là còn Choi Soobin ngồi với cậu nữa.

Khác với Sim Jaeyun không nể Jin Sooha, Choi Soobin là dạng không cần phải nể Jin Sooha. Chẳng ai hiểu vì sao con trai út của tập đoàn dược phẩm hàng đầu cả nước lại phải đi làm báo, đã thế lại còn rất cố gắng, rất có năng lực nữa mới hay.

"Soobin làm vậy là chết bọn tôi rồi." Nghe Yeonjun ca cẩm, Soobin chỉ cười ruồi. "Cậu như vậy thì bọn dân đen chúng tôi chừng nào mới đuổi kịp đây."

Jaeyun rất ngưỡng mộ nét phân tích sắc sảo của người tiền bối này, nhưng hai anh em lại chẳng mấy khi nói chuyện cùng nhau. Cậu vội vàng thả miếng chân gà xuống khi nghe Soobin hỏi thăm, vui vẻ đáp:

"Cũng không hẳn anh ạ. Đúng hơn là tay chân của ông CEO."

Đôi mắt cong cong của Soobin sáng lên như đã hiểu ra:

"À, lại là tranh chấp lợi ích giữa CEO và hội đồng quản trị chứ gì?"

"Vâng ạ, anh Soobin cũng chú ý từ đợt họ công bố báo cáo tài chính cuối năm phải không?"

Soobin cười ruồi:

"Đâu có, anh để ý từ đợt anh Yeonjun phải dạy lại cho con bé Jin."

Ý Soobin là cuộc trò chuyện của Tổ Tài chính bọn họ mấy hôm trước. Jaeyun đang nhờ mọi người gợi ý hướng phát triển phù hợp thì Sooha đột ngột lên tiếng:

"Tại sao ngân hàng lại muốn tiếp cận CEO hơn cả chủ tịch hội đồng quản trị ạ? Em tưởng chủ tịch thì cao hơn."

May là Minjeong không cười thành tiếng. Yeonjun nhìn Sooha một chút, giống như đang tìm cách giải thích cho dễ hiểu:

"Theo em thì CEO và hội đồng quản trị khác nhau chỗ nào?"

Sooha chớp mắt:

"CEO là cấp dưới của hội đồng quản trị ạ?"

Yeonjun gật gù:

"Nói vậy cũng đúng. Chính xác hơn là vốn của công ty là do các cổ đông góp vào, đại diện cho họ là hội đồng quản trị. CEO thường sẽ là người được thuê về, họ cũng là người làm công ăn lương, cũng chờ ting ting hàng tháng như chúng ta thôi. Vậy theo Sooha thì nếu công ty làm ăn có lãi, kiếm được nhiều lợi nhuận thì ai sẽ là người có lợi nhất?"

Sooha gật gù:

"Là các cổ đông đúng không ạ?"

Yeonjun búng tay:

"Bingo! Đương nhiên là CEO sẽ có các khoản thưởng nếu công ty làm ăn tốt, nhưng nhìn chung là tiền của công ty vẫn không phải là tiền của họ. Vậy theo Sooha, nếu công ty làm ăn có lời, CEO nên chia cổ tức hay nên gửi tiền lời ấy vào ngân hàng?"

Sooha chần chừ:

"Chắc là chia cổ tức chứ ạ....Các nhà đầu tư phải có lời chứ."

Yeonjun gật gù:

"Lãi suất gửi tiết kiệm ở các ngân hàng hiện tại đang là bao nhiêu, Sooha biết không?"

"Khoảng 7% đúng không ạ?"

"Đúng rồi, nhưng em nhìn ở đây đi." Yeonjun chỉ vào những số liệu bất thường trên báo cáo tài chính mà Jaeyun đã rất cẩn thận ghi chú lại. "Số tiền thu được từ hoạt động đầu tư chỉ rơi vào khoảng 0,5% tổng số tiền đã gửi vào các ngân hàng thôi. Vậy 6,5% kia chảy vào túi ai?"

Sooha tròn mắt, trông cô háo hức như một đứa trẻ mới khám phá ra những chữ cái đầu tiên của mình:

"Hoá ra là vậy! Bảo làm sao ngân hàng lúc nào cũng săn đón các CEO!"

Giờ ăn trưa đã kết thúc rồi, vậy mà gương mặt ngây thơ vui vẻ của cô hoa hậu vẫn làm Jaeyun nhớ mãi. Người như vậy mà cũng đáng để cho cậu ganh tị hay sao? Nhưng nhìn xem, ai mới là người được đề tên ở mục tác giả?

Ê chề thật đấy.

Giọng Soobin lần nữa vang lên, kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ miên man:

"Em cũng phải cẩn thận đấy. Chẳng biết mấy thằng này nó dám làm gì mình đâu."

Jaeyun cười cười. Cũng chẳng biết là ai làm lộ ra, nhưng kể từ khi CEO của DHG nghe được tiếng gió về đề tài lần này của cậu, Jaeyun không đếm nổi lượng đe doạ nặc danh đã nhận được. Nhắn tin có, gọi điện cũng có, thậm chí là gửi cả bưu kiện nặc danh đến Đài Truyền hình - mấy thủ đoạn nhàm chán mà cậu đã sớm quen từ vụ Gia Hoàng.

"Dạ, trộm vía là cũng chưa sao." Nhưng mấy chuyện này thì không thể chia sẻ được. Chỉ còn một chút nữa thôi là đề tài coi như hoàn thiện, Jaeyun không muốn nghe những lời bàn lùi. "Mong là thành phẩm cũng oke như đợt Gia Hoàng ạ. Nào, em mời anh một ly."

Nói rồi, Jaeyun tự giác châm cho mỗi người một chén rượu nhỏ. Vốn cả hai đã có rất nhiều mối quan tâm chung, giờ đây còn có chút hơi men trong người, chỉ sau vài chén là cả hai đã choàng vai bá cổ gọi một tiếng anh em luôn rồi.

"Anh thấy mày cũng thích MU phải không? Anh cũng vậy. Đời anh em mình khổ quá. Anh mời chú một chén."

"Em nghe kể anh bị dị ứng lông mèo đúng không? Em cũng thế. Đời anh em mình khổ quá. Em mời anh một chén."

"Anh nghe đồn mày chưa biết chọc bida đúng không? Để đó tao chỉ cho. Mời sư phụ một chén đi con."

"Gì mà rank bạc quài vậy cha? Khi nào chơi chung đi, tui kéo lên cho. Mời tui một chén coi!"

....

30 phút sau, người dùng Sim Jaeyun mặt đỏ môi hồng, đăng một tấm hình thấm tình huynh đệ lên Facebook.

Sim Jaeyun: "Tôi và người bạn Facebook thứ 51 của tôi. @Soobin Choi"

Xem thêm các bình luận khác...

Soobin Choi: "Hoa kia sớm nở tối tàn

Mong tình huynh đệ đừng tàn như hoa."

(Sim Jaeyun đã thả tim, Yeonjun Choi đã wow bình luận này)

Bạn A: "Hoa đào của bạn mình nở rồi sao!!!!"

—---- Yeonjun Choi đã trả lời Bạn A: "Cái gì đây????? Ăn cỏ gần hang hả bạn thỏ @Sim Jaeyun"

—------------ Sim Jaeyun đã trả lời Yeonjun Choi: "Xin phép cả nhà em măm trước @Soobin Choi"

(@Soobin Choi đã haha bình luận này)

Benjamin Park: "Ơ! Thế ảnh của người bạn Facebook thứ 50 đâu rồi???" (@Sim Jaeyun đã phẫn nộ bình luận này)

—------------ Winter Kim: "@BTV_Ningning @Giselle @Karinabluu căng, hai tay hai anh."

—----------------- Sim Jaeyun: "Ai thèm đăng hình fan Bayern >.<"

Park Jongseong còn đang hihihaha đọc bình luận dưới bài đăng mới nhất của Jaeyun thì đột nhiên, từ sau lưng cậu truyền tới một giọng nói lạnh tanh.

"Jaeyun cũng đang ở đây à?"

Lee Heeseung hỏi, mắt vẫn không rời tấm hình Sim Jaeyun tựa đầu vào Choi Soobin.

Rồi xong.








---

Xin nhắc lại lần thứ 1000: tui bịa hết. Xin hãy tha thứ nếu nội dung sai sót hay tào lao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com