Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• 21 •


- Quên câu nói vừa rồi đi.

Jaeyun nhận ra bản thân vừa bật cái gì ra khỏi miệng, em đưa tay lên che đi nửa mặt từ môi lên đến mũi, ngăn chặn sự hiện diện của màu đỏ đang lan rộng ra khắp diện tích khuôn mặt em. Jaeyun đánh ánh nhìn đi nơi khác trong khi đôi mắt Heeseung không ngừng hường về em, hắn chằm chằm với vẻ mặt vui mừng rồi sau vài giây lại hụt hẫng nhận ra em vừa cự tuyệt chính thứ em vừa thốt.

- Sao lại thế...

- Lại nhiễu sự! Này này, mau chóng ăn cái đống đó đi!

Jaeyun giật lấy cái hộp cơm chưa mở của Heeseung đang đặt ngay ngắn trên đùi hắn chìa đến trước mặt hắn rồi liên tục thúc cái hộp nhựa vào miệng Heeseung. Hắn bị tấn công đến thế chỉ biết đưa tay lên chặn hộp cơm lại rồi xin lỗi em tới tấp, Heeseung thấy em dừng tay mới rón rén nhận lại hộp cơm từ em. Jaeyun cũng không bận tâm đến hắn nữa, tự với tay mở hộp cơm của mình ra, vẫn là cái giao diện hơi bừa bộn hiện ra trước mĩ quan, nhưng em coi như bỏ chuyện đó qua một bên, len lén liếc mắt sang xem phản ứng của cái người ngồi cạnh đã động đến đũa.

Tim Jaeyun thình thịch lên từng hồi, căng thẳng nuốt ực xuống một cái, như đang đi thi giải nấu ăn nào vậy. Đến lúc Heeseung gắp miếng trứng với miếng cơm đầu tiên cho vào miệng, nhai nhai một chút hắn liền sáng mắt khen ngon.

- Lần này thật sự! Em tiến bộ rất nhiều đấy Jaeyun!

Heeseung vui vẻ quay sang cười với em, Jaeyun liền thở phào, em nhẹ nhõm coi như bản thân vừa đậu môn toán, cũng không ngăn được niềm vui khi cái tên bên cạnh vừa dứt lời khen lại cầm hộp cơm ăn thốc ăn tháo như muốn chứng tỏ vị ngon của nó cho em thấy. Jaeyun bất lực khúc khích cười, rồi gắp miếng đầu tiên nếm thử.

Ừm, đúng là em đã làm nó dễ ăn thật.

Jaeyun đã dành ba mươi phút vào nửa đêm hôm qua để nghiên cứu kĩ cách nấu, sáng thức dậy cũng nêm đi nếm lại rất cẩn trọng, nên chắc chắn dù có tệ đến thế nào ít nhất không có chuyện thành bãi nôn như hôm trước nữa. Jaeyun tự hào ăn hết hộp cơm mình làm, tuy vẫn còn chưa đạt đến trình độ của hắn, nhưng em cũng phải vui mừng một trận vì hộp của hắn cũng đã rỗng sạch.

Heeseung chốt lại bữa ăn bằng một ngụm nước, vừa thả chai xuống thì ngồi cười ngây ngốc như tên dở.

- Thầy lại làm sao đấy? - Jaeyun phụt cười, em nhếch một bên lông mày, hơi kì lạ cái dáng vẻ này của Heeseung dù vô số lần em thấy mãi.

- Gì chứ... Thầy rất vui vì Jaeyun đã làm cơm cho thầy còn gì nữa.. - Heeseung không ngăn được nụ cười đang vẽ trên môi mình, hắn trông sang chỗ em, ánh mắt thập phần đều ánh lên cái vị hạnh phúc, trân quý.

Chốc lát, trong lòng Jaeyun liền dậy lên một cỗ ấm áp, em hơi đỏ mặt, xoa xoa chỗ giữa ngực mình, cảm giác như trong người em vừa được chữa lành đâu đó vậy. Lần cuối Jaeyun nhận được cảm giác thành tựu này chắc là lúc em năm tuổi đã hái hoa cúc dại ven đường tặng mẹ, rồi được mẹ dịu dàng xoa đầu khen ngoan.

Heeseung thật sự khiến em cảm thấy hạnh phúc.

Thế nên trong phút chốc

Em đã suy nghĩ đến việc...

Rằng em không muốn rời đi, khỏi căn nhà của hắn.

.

Cho đến cuối cùng thì, suốt gần hai tháng cày cuốc chung với Heeseung em đã ngồi lên cái bàn quyết định tương lai tiếp theo của em sẽ trôi về đâu. Chín mươi phút tiếp theo diễn ra trong cái yên lặng ngột ngạt bao trùm lấy phòng học, và tiếng lật giấy hoà tan với âm bút chì cọ cọ tô tô lên các ô tròn dày kín một mặt giấy thi.

Và rồi sau khoảng năm ngày từ lúc kì thi kết thúc, kết quả đã được treo kín trên bảng thông báo của trường. Thứ hạng của hơn bốn trăm học sinh cũng đã được vạch rõ ràng ngay ngắn, Jaeyun vất vả chen vào hàng người đang dính lại xem mấy cái tên chi chít được ghim lên mặt bảng lớn.

Cái tên Sim Jaeyun của em, nằm đúng ngay con số 10 thứ vị toàn trường.

Tim em thịch lên một tiếng, trong đầu ngân vang âm sắc koong koong như vừa đứng gần cái chuông nào đấy. Em thành công được về nhà, nhưng lại không vui mừng nổi.

A... Chẳng phải nếu thế này, Heeseung sẽ thất vọng lắm hay sao. Hắn dốc tâm dành bao nhiêu công sức, em lại không thể vui mừng chạy đi khoe thành quả hắn rèn luyện được thành công.

Ích kỷ, thật ích kỷ quá đi thôi.

Em không muốn...

Rời khỏi căn nhà của hắn chút nào hết.

Nơi đáng lý em thuộc về, lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Mỗi giây mỗi phút em sống trong căn nhà ấy, thời gian cùng những kí ức kia cứ bóp nghẹn em như muốn nói rằng em đã mất mẹ, đến cả ba ruột cũng không cần đến em. Họ đang sống hạnh phúc ở một nơi khác không có em, và em không có cửa chen chân vào cái tổ ấm của họ.

Khốn nạn thật đấy.

Em không muốn về...

Nhưng tại sao em lại lưu luyến đến vậy nhỉ?

Nếu như ngay từ đầu em ghét hắn, có lẽ dù cho cái ám ảnh kia khiến em không muốn quay lại em cũng sẽ chọn rời đi và đến tạm một nơi khác mà không ở bên hắn.

Nhưng đến lúc này thì nó lạ lắm.

Dường như Jaeyun em cũng nhận ra...

Rằng em không muốn rời đi, chuyện quá khứ trước kia về một tuổi thơ gia đình bất hạnh chỉ là cái cớ...

Lý do thật sự lớn hơn nằm ở hắn.

Rằng em vì hắn mà không muốn rời đi.

- Haha..

Có lẽ Sim Jaeyun thật sự đã phải lòng Lee Heeseung rồi.

Một cách ích kỷ và đau lòng nhất.

.
.

- Jaeyun!!

Heeseung chỉ vừa mới về hắn đã lớn giọng gọi em bằng thứ âm thanh hào hứng nhất. Jaeyun đang nằm trong phòng cũng có thể nghe thấy tiếng vọng từ phòng khách, giây sau cửa phòng ngủ cũng lập tức bật mở, Heeseung tay cầm cặp xách, tay cầm điện thoại mà trên màn hình đã hiện sẵn tấm ảnh chụp lại cái tên Sim Jaeyun nằm ở vị số 10 toàn trường. Hắn nhào đến chỗ trống cạnh em, chìa tấm ảnh đấy ra trước tầm mắt Jaeyun, đôi mắt nai lấp lánh sáng lên sau lớp kính.

- Em nhìn xem, em nhìn xem!! Đã thành công rồi! Jaeyun đã đạt top 10 rồi!! Thành tựu này lớn lắm đó! Thầy cô trong trường đa số đều rất ngạc nhiên, tuy có vài nghi vấn vấy lên rằng em gian lận nhưng thầy đã liền giải thích là thầy giúp Jaeyun nên em yên tâm sẽ không sao đâu! A~ vậy là Jaeyun sẽ được về nhà thôi nhỉ?

Heeseung nói một tràn không ngắt nghỉ, làm Jaeyun hiểu rõ được niềm vui đang trào dâng trong hắn nhiều đến thế nào. Em nhìn hắn, tâm trạng từ chiều hơi chùng chình cũng phải bất lực mỉm cười. Hắn nãy giờ hào hứng một hồi rồi cũng nhận ra sự im ắng của em, Heeseung dừng lại quan sát sắc mặt Jaeyun rồi chỉ kịp thấy nét cười mềm mỏng, lại có chút tiếc nuối của em. Heeseung hơi bất ngờ, hắn không rõ ý vị của em thế nào mà bản thân hắn lại tự nhìn ra vẻ lưu luyến lạ kì trên khuôn mặt em, Jaeyun rướn người dậy vòng tay qua cổ hắn ôm chầm lấy.

- Thầy là một giáo viên giỏi.

Heeseung bị dáng vẻ ban nãy của em làm cho cứng đờ, hắn phải ngẫn ra một lúc rồi mới ngập ngừng đáp lại cái ôm của em.

Quái lạ thế nào mà hắn lại cảm thấy như đây là cái ôm chia tay, thể hiện lần cuối cùng họ gặp nhau vậy?

- Jae.. Jaeyun? - Hắn chần chừ một lúc, thấy em vẫn không có dấu hiệu buông cái ôm ra mới nhẹ nhàng lên tiếng gọi tên em.

- Sao ạ? - Jaeyun như có như không, trả lời hắn nhẹ tênh.

- Em làm sao à?

- ...

- Em... Không vui chuyện gì sao?

Heeseung nhẹ vuốt tay trên tấm lưng của em, cảm nhận nhịp đập từ lồng ngực Jaeyun ở khoảng cách dính sát giữa hai cơ thể, ở nơi hơi ấm giao nhau. Jaeyun không đáp ngay, em chỉ thở ra một hơi, rồi siết chặt lấy cái ôm.

Làm sao em có thể nói rằng em không muốn rời đi?

Làm sao em có thể thốt lên rằng em muốn ở bên hắn?

Bờ vai Jaeyun run rẩy, em khiến hắn phải lo lắng nên Heeseung đã cố đẩy em ra để xem thử em làm sao, nhưng Jaeyun lại không chịu buông, cánh tay đang vòng qua cổ hắn cứ giữ chặt cái ôm lại.

- Em muốn như thế này, xem như thầy thưởng cho em tí đi.

Jaeyun nói đến như thế thì hắn cũng chịu rồi, Heeseung giữ yên đấy để em ôm, bản thân hắn cũng chỉ biết đều đều vỗ về trên tấm lưng gầy gò của em. Rồi được một lúc lâu sau, Heeseung nghe thấy tiếng thở đều sau tai mình, vòng tay ban nãy còn siết chặt cứng cũng nới lỏng ra, hắn hoài nghi rồi nhẹ nhàng nắm lấy eo đẩy người em ra, thật sự thì bé con đã ngủ mất rồi.

Heeseung không hiểu cái mô tê gì, chỉ đành bất lực đỡ em đặt lưng ngay ngắn xuống giường ngủ. Nhìn ngắm khuôn mặt đã an yên say giấc, Heeseung thầm nghĩ có lẽ em đã trải qua kì thi căng thẳng nên dẫn đến kiệt sức. Hắn đưa tay vén đi tóc mái đang chọc vào mi mắt của Jaeyun, ôn nhu cong khoé môi khúc khích cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com