chapter nine.
"alo sunoo, cho anh hỏi tí nào."
đầu bên kia vừa nhấc máy, jake đã nhanh chóng mở lời trước.
"sao anh? có gì nói lẹ đi em có hẹn với chị hai."
sunoo ở bên kia điện thoại trả lời lại, giọng có chút gấp gáp nên jake cũng đề cập ngay chủ đề khiến em phải đau đầu từ nãy đến giờ mà có lẽ chỉ sunoo mới giúp được.
"nãy anh lỡ rút cái dây tivi làm ngắt mẹ cái trò chơi của anh chú rồi, giờ đang ngồi lù lù một góc trong phòng khách lườm anh kìa. sao giờ? đã thế cái phòng đang tắt đèn nữa, anh mày không sợ chắc mưa gió bão bùng luôn rồi."
jake đứng bên cạnh ổ cắm điện, trên tay còn cầm sợi dây điện mà cầu cứu sunoo qua điện thoại. thỉnh thoảng em lén nhìn sang người kia đang ngồi bó gối thành một cục bông tròn tròn nhìn jake chằm chằm. thiệt sự mà nói thì jake đang rất cố gắng để tránh đi cái lườm toé lửa của heeseung dành cho em khi phá hỏng trò chơi. để ý mới thấy, mắt heeseung như mắt nai ấy, to to tròn tròn mà tự nhiên nó toé lửa phát sáng giữa phòng khách chỉ có chút ánh sáng len lỏi qua khe hở của tấm rèm, có hơi chút sợ sợ đấy, nói thiệt-
"tự xử đi anh. lại thơm má có khi hết dỗi, làm cái gì cũng được, ảnh dễ dỗ dễ nuôi lắm anh."
nói xong là sunoo cúp máy một cái rụp khiến jake không kịp trở tay. thở dài vài lần rồi cho điện thoại vào túi quần ngủ, jake nhìn sang vẫn thấy heeseung như muốn ăn tươi nuốt sống mình vì phá hỏng hết một trận game với những chiến lược mà hắn đã dành gần một tuần hơn để bày ra.
ai mà biết được bề ngoài là người đàn ông hai mươi sáu nồi bánh chưng mà bên trong lại giống con nít mê game khó dỗ đâu chứ. kì này chắc jake sẽ tự ngộ nhận ra lee heeseung với câu 'ra đường là cá mập về nhà là cá con' cực kì hợp lí luôn.
"nè đừng có đứng nhìn ở đó, em làm hỏng game của tôi, cắm điện vào rồi dỗ đi."
oh damn-
–
thành thật thì câu chuyện nó vẫn như thường ngày thôi. buổi sáng heeseung chở jake đi học, buổi chiều tan tầm tranh thủ sắp xếp giấy tờ tan ca sớm đón jake về nhà rồi xoắn tay áo sơ mi vào bếp mà nấu cơm cho em ăn.
đảm đang phết nhỉ? thử tưởng tượng xem một người đàn ông đẹp trai tài giỏi sẵn sàng xoắn tay áo mang tạp dề vào bếp nấu đồ ăn xem, không đổ thì cũng mê thôi.
nhưng hôm nay jake đã gọi điện bảo với heeseung không cần đến rước mình, nên hắn đã chạy thẳng về nhà luôn. còn em, vì đã ở ké nhà người ta cũng được vài tháng nên jake quyết định sẽ đi siêu thị mua ít đồ ăn về nấu, bù đắp lại thời gian được chăm sóc sẵn tiện có hâm nóng được miếng tình cảm nào thì tranh thủ luôn. hây dà, thật thì jake cũng đã có chút xíu tình cảm với đằng ấy rồi. một chút xíu à, be bé tí tì tì thôi nhé.
khả năng nấu nướng của jake, có thể gọi là tàm tạm. em được mẹ và bà dạy cho vài món cơ bản trước khi về hàn du học nên cũng không hẳn là sẽ làm phá căn bếp tiền triệu của heeseung đâu, jake thề, hãy tin tưởng khả năng nấu ăn của em đi, bảo đảm ăn một lần là sẽ ghiền.
"tôi về rồi đây."
jake đóng cánh cửa đằng sau lại, đặt chùm chìa khoá lên kệ giày và thay cho mình bằng đôi dép bông hình con nai màu nâu đi trong nhà. sau đấy là xách hai ba túi đựng đồ ăn vừa mua ở siêu thị vào bếp.
"heeseung chú-?"
"không, mày im ngay."
em có hơi bất ngờ, ý là mới vừa gọi tên nhẹ nhàng như thế đã bị bảo im rồi à? jake cũng lấy làm lạ, thế là bỏ ngay mấy túi hàng có tên siêu thị lúc nãy em vừa đến, nhanh chân chạy ngược ra ngoài phòng khách xem có chuyện gì.
"ya đi qua bên kia, nãy giờ nói không nghe à?"
heeseung hai mắt dán chặt vào màn hình tivi của dòng sản phẩm mới ra gần đây, hay ngón tay cái liên tục di chuyển tay cầm và cái tai nghe chụp đầu (có microphone?) đang ngồi xếp bằng trên thảm lông chơi game. khoan, đây là heeseung đúng không? jake chưa bao giờ thấy heeseung chơi game cả, thật. từ lúc ở chung đến giờ lần đầu mới thấy heeseung mặc quần đùi thể thao với áo thun ngồi chơi ấy.
"đi qua bên kia trời ơi!"
hắn đột nhiên la lớn lên, đôi lông mày nhíu chăt vào nhau, tập trung hết cỡ vào nhân vật nào đấy hiện trên màn hình.
"jake! đi siêu thị về rồi à?"
mãi một lúc sau đấy heeseung mới nhận ra sự hiện diện của jake, hắn lúng túng đẩy một bên tai nghe ra đằng sau tai rồi chào em.
"về nãy giờ rồi, tôi gọi chú mãi mà chú không nghe thấy tôi."
"xin lỗi nha nãy giờ tôi đang trong trận nên chẳng nghe. hôm nay ăn gì thế?"
heeseung đặt bộ điều khiển lên đùi, vươn hai tay duỗi người một chút rồi nhìn jake. hồi chiều nghe jake bảo sẽ nấu bữa tối nên heeseung quyết định không ăn gì hết để dành bụng mà thưởng thức món ngon của em, nào ngờ từ năm giờ rưỡi tới sáu giờ mười bụng đói meo cả lên mà chả thấy em đâu nên đành bật máy chơi vài ván với đám bạn thân. hai mươi sáu thì hai mươi sáu chứ trình độ chơi game của heeseung phải nói là đang thăng hạng vù vù đấy.
"tôi sẽ nấu sườn xào chua ngọt, một ít canh rong biển với...hmm cơm chiên? hôm nay đi siêu thị thấy sườn ngon nên tôi mua về ấy."
jake trở ngược vào trong bếp lấy túi sườn bỏ vào cái tô lớn, rồi lấy thêm vài hủ gia vị bỏ trong ngăn tủ kéo và đặt lên bàn. nhưng mà jake thì cứ luyên thuyên nói, còn heeseung...hắn bận chơi (lại) game rồi.
thấy người nọ cũng không trả lời nữa nên jake cũng im lặng mà tập trung để ướp sườn. tiếng va chạp trong nhà bếp vang lên, loay hoay mãi một hồi thì em cũng đã tới công đoạn nêm nếm sườn rồi cho ra cái nồi nhỏ để ăn. sẵn tiện trang trí mặt bàn với bộ muỗng và nĩa, thêm luôn cả hai chén cơm rồi mới đi ra phòng khách gọi heeseung vào ăn.
"chú vào ăn cơm nè, ăn liền cho nóng."
"để tí tôi ăn, đang dở trận."
heeseung vẫn nhìn vào màn hình tivi với bộ điều khiển trong tay để xác định phương hướng tiếp theo cho nhân vật trong màn hình mà không nhìn lấy jake một lần. mặt hắn trông căng hết sức, jake nhìn thử lên màn hình mà chẳng thể hiểu nổi có gì khiến heeseung phải căng thẳng đến thế? trông cứ như, sắp thua í-
"chú vào ăn đi mà-"
"đã nói là tí vào ăn rồi mà, sao mà nói lắm thế?"
jake đột nhiên bị ngắt lời, mặt heeseung trông căng thẳng lạ thường, một phát không thương không tiếc gì mà thẳng thừng lớn giọng với em. trong lòng có chút uỷ khuất, jake đè nén lại cảm xúc của mình xuống rồi nhìn heeseung mà nói.
"chiều giờ chú chưa ăn nên chắc đói, tôi chỉ muốn chú ăn liền cho nóng. chú quát tôi à?"
heeseung mím môi nhìn em. đúng là hồi nãy hắn có hơi quá lời thật, chắc một phần vì hơi đói một phần vì biết bao nhiêu chiến lược đều bị đối thủ phá vỡ hết sao mà không bực cho được. nhưng ráng nốt ván này nhé, heeseung sắp thắng rồi hắn sẽ xin lỗi sau mà, hứa đấy. và hắn lại tiếp tục chơi cho nốt ván game đó, heeseung đang ở thế chủ động có thể thay đổi được tình huống để giành chiến thắng. chỉ còn đúng một cú quick shot nữa là thắng rồi thì màn hình đột nhiên tối đen.
"ơ? cái tivi, what tự nhiên nó tối..."
hắn ngơ ngác nhìn cái màn hình tự động tắt nguồn rồi nhìn sang jake...đang cầm sợi dây điện của tivi. này, chuyện này đùa với heeseung đấy sao?
"yaaaaa shim jake!!!!"
heeseung để điều khiển của máy chơi game xuống thảm lông một cách nhẹ nhàng nhất có thể, nâng niu nó đấy chứ chả có gì đâu, bộ game này hắn đã dành dụm từ những ngày đi làm đầu tiên để mua nó đấy, không quý sao được. sau đó đứng thẳng dậy, ánh mắt toé lửa nhìn jake đang đứng ở bên cạnh ổ cắm điện, vẫn giữ nguyên hiện trường tố cáo em chính là thủ phạm làm đứt phanh trò chơi của hắn.
được, jake shim đã tới công chuyện với heeseung.
"ê khoan, chú đứng im. có gì từ từ mà nói, tại tôi bảo vào ăn cơm có chịu nghe đâu."
với linh cảm của trời mách bảo, vũ trụ gửi thông điệp, giác quan thứ sáu tự nhiên loé sáng trong đầu, jake đây là sắp bị người kia tóm cổ lại mà mắng cho một trận cái tội cưng chiều quá nên được nước lấn tới đây.
"tại sao? tí rồi ăn cũng được mà tôi đang ở gần cuối, là gần cuối sắp thắng rồi đấy em biết không? không biết cũng phải biết."
"ủa gì ngang ngược. nè tôi bảo đứng im đó, đừng có mà lại gần đây, tôi đánh cho đấy."
jake thấy heeseung đang bước gần lại mình thì có chút hoảng, vội đưa hai tay của mình lên trước ngực mà phòng bị, miệng liên tục hù doạ hắn nhưng heeseung là ai, hắn đã sống trên đời này hai mươi lăm, hai mươi sáu năm rồi thì lạ lẫm gì với thằng nhóc cấp ba mới lớn này. chiều quá lại sinh hư, hôm nay lee heeseung đây không mắng cho một trận để biết lỗi là không được.
"ê tôi bảo đứng đó mà...đừng có đi tới đây nữa."
dù nói cách mấy, heeseung vẫn là một mực tiến tới, jake lại bước lùi về phía sau. cứ thế mà một tiến một lùi, tự nhiên thấy không an tâm nên jake chuẩn bị sẵn tinh thần chạy luôn. heeseung vừa mới ngả người về phía trước là jake đã chạy một cái vèo làm hắn trở tay không kịp.
được rồi, cuộc chơi nai vờn cún xin được phép bắt đầu.
cơ mà jake shim đây có biết ở đời luôn có luật nhân quả và quả táo nhãn lồng không nhỉ? đúng là người tính không bằng jake shim tính, vờn nhau ở đâu không vờn, chui vào bếp có cái bàn ăn ở giữa chi vậy không biết. jake shim vừa nhá sang bên trái của em để chạy thì heeseung đã chặn ngay, cứ thế mà vờn qua vờn lại thành ra nửa tiếng hơn cả hai vẫn cứ 'đố anh bắt được em.'
"chú, mệt không?"
jake dừng lại, chống tay lên bàn bếp mà thở vài cái để lấy lại không khí vào buồng phổi. nãy giờ cứ chạy qua chạy lại vậy không mệt cũng lạ, kiểu này tí ăn cơm ngon chắc luôn.
"mệt chứ sao không, ra đây đi tôi không làm gì em đâu, chúng ta lớn cả rồi, nói chuyện nghiêm túc như người lớn nào."
heeseung chống hai tay lên hông mà thở, trời ơi hắn cũng biết mệt chứ mà em cứ nhây nhây, chạy qua chạy lại tính trốn vào phòng ngủ hoặc đại vào phòng tắm đây mà. nhưng heeseung nào cho, gì chứ chiều quá không nói mốt bị em bật thì lúc đó có nói cũng không được. phải dạy cho sớm, mốt rước về đã ngoan sẵn rồi cũng ổn áp tinh thần.
"tại chú đó, tự nhiên dí làm hết hồn. giờ không dí nữa nha, ra kia ngồi nói chuyện nha."
jake lợi dụng heeseung không phòng bị liền nghĩ kế đánh lạc hướng để chạy về phòng. em nhắm hai đường để trốn rồi, chạy sang phải là phòng ngủ hoặc thư phòng, chạy sang trái là phòng tắm, mà cái phòng tắm...erm nó không phải là ý hay đâu nhưng thà trốn đại còn hơn bị bắt lại hỏi tội.
thế là trong lúc hắn còn đang suy nghĩ thì jake đã chạy sang bên phải của em để về phòng ngủ, phòng ngủ vẫn hơn, tất nhiên. nhưng có vẻ hôm nay ông trời không độ em, jake đã chạy qua heeseung rồi nhưng vẫn bị hắn nhanh mắt vòng tay sang eo mà kéo em lại rồi vác lên vai. xong đời chiến sĩ, chiến sĩ này đã bị quân địch vác vai về phòng hỏi tội rồi, ổn thôi không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ qua nhanh chóng mà.
"chúuu thả tôi xuống, biết lỗi rồi mà huhu thả tôi xuống đi màaaa."
jake vừa bị heeseung vác lên vai một cách nhanh gọn lẹ mà em còn chẳng biết mình biết bay từ hồi nào một phát bị người kia bế lên, liền thấy không ổn mà dự cảm chả lành nên đành mè nheo với hắn. em có bao nhiêu trò dễ thương, làm nũng, aegyo đều trưng hết ra cho heeseung xem nhưng tồi thật, người nọ vẫn mặt bình thản không chút phản ứng và cũng không có ý định thả em ra, một mạch đi về phòng ngủ của hắn (và của em).
"chú đẹp trai ơiii, bé biết lỗi òi chú thả bé ra nhóooo? bé sẽ mua cho chú những gì chú muốn màaa."
đấy, mè nheo thế, dễ thương thế, đáng yêu thế, heeseung mau tha cho ẻm đi.
"tiền tôi không thiếu."
hắn vừa trả lời, vừa đóng cánh cửa phòng ngủ ở đằng sau lại, thuận tay mà khoá trái cửa luôn. ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra, nếu jake có muốn trốn cũng sẽ mất ít nhất vài giây để mở khoá cửa phòng. một câu chốt hạ của hắn, hàng vạn mảnh trái tim của em tan vỡ.
"ơ kìa chúuuu..."
jake dù không thấy nhưng nghe tiếng hắn khoá cửa liền cảm thấy không lành thật sự. cảm giác như hôm nay mình sẽ không yên ổn ra khỏi phòng cho đến sáng mai luôn ấy. này, em chưa ăn cơm chú ơi.
"ở đây nghe tôi hỏi tội. gây tội xong thì phải chịu tội của mình chứ, đúng không bé cưng?"
heeseung xoay đầu nhìn sang em, giọng nói trầm hẳn đi khiến jake phải rùng mình. giờ em phát tính hiệu cầu cứu ra bên ngoài cho sunoo liệu còn kịp không?
hắn vác em trên vai đi đến giường, định thả em ngồi xuống nhưng chưa kịp đi đến thì cái tấm thảm ở cạnh giường lớn nó phản chủ hay sao ấy? trượt chân một cái, cả em lẫn hắn mất thăng bằng mà ngã hẳn xuống giường luôn.
em ngã tất nhiên là vô tội rồi, người ta bị vác đi chứ có biết cái gì đâu, người có tội là hắn kia kìa, đi đứng cũng không xong nữa, trượt tấm thảm ngã hẳn lên giường luôn. chết tiệt, kiểu này phải thay thảm mới có khả năng dính lên sàn sớm thôi quá.
nhưng cái đáng nói ở đây là...hắn ngã hẳn lên người em luôn, đã thế còn hai chóp mũi đụng nhau nữa, cự li gần cực kì. tưởng là hôn sao? không, với cái người mười mấy năm đi học không một mối tình vắt vai nhưng vẫn bị kim sunoo rủ rê xem phim ngôn tình thì, shim jake một phát đẩy hắn bật ngược về phía sau, tiếp đất bằng mông luôn.
xin lỗi, nhưng đằng ấy hãy thông cảm nhé, tôi anti-romantic chứ không phải ghét gì đâu mà.
"yaaaa shim jake, em tới số rồi đấy!"
–
2022.05.23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com