Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

" Có việc rửa bát mày cũng lâu la là sao nhỉ? "

Tên đàn ông trung niên,bụng bia nhô cả ra ngoài quát lớn.Gã ta là đang quát Heeseung đấy.

" Rửa nhanh cho bẩn à? "

Hắn ta còn không thèm nhìn đến tên bụng bia,tay cứ thoăn thoắt rửa cả chồng bát bẩn chất cao như núi.Nghe xong câu này của Heeseung,gã béo kia lập tức biến sắc,cúi người xuống như định làm gì đó." Mày đừng nghĩ cao hơn tao là tao sẽ không làm gì mày nhé. "Gã ta ghé sát tai hắn,thì thầm nhỏ,khuôn mặt cả ngấn mỡ nhau lại,có vẻ cay Heeseung lắm.

Hắn chẳng thèm đáp,mắt vẫn cứ tập trung vào công việc của mình,không chút biểu cảm nào sau lời đe doạ của tên kia.Đơn giản thôi,càng sợ nó càng làm tới,chỉ có mặc kệ tất cả mới có thể yên ổn ra khỏi đây.Đó là điều Heeseung luôn nhắc đi nhắc lại trong đầu mình,nếu hắn ta không có sẵn trong mình sự cứng rắn thì khó mà chịu được ở nơi này.

________________

Sau giờ làm thêm,hắn ta bước đến chỗ của tên chủ ở đây.Tên đấy đang ngồi trên ghế,chân thì vắt chéo lên bàn,miệng ngậm một điếu thuốc lá đang nghi ngút khói,tay gã đó cầm cả xấp tiền dày cộm.

" Lương của tôi. "

Heeseung chìa tay ra trước mặt tên chủ,hắn chỉ muốn gã trả đủ lương cho mình,và tất nhiên...chuyện đó khó mà xảy ra.

" Đây. "

Gã ta đếm lấy vài tờ mệnh giá lớn nhỏ đưa cho hắn.Heeseung nhận được tiền không đi vội,có thể do làm lâu rồi nên vừa nhìn đã ngay lập tức nhận ra.

"Thiếu 1 nghìn won. "

Hắn hướng mắt lạnh tanh lên tên chủ,chuyện bị quỵt lương ở đây ai cũng bị cả.Nhưng đành chịu thôi,một là làm lơ và về nhà với số tiền không đúng với công sức bỏ ra,hai là đòi cho đủ bằng được,một won cũng không được thiếu.

" Tinh mắt thật nhỉ,không quỵt được của chú em rồi."

Tên chủ đếm thêm vài tờ đưa cho Heeseung,lắc nhẹ đầu.

Tính quỵt lương của hắn mà dễ sao.

Nhận đủ lương rồi,hắn đút tiền vào túi sau quần.Bước đi nghênh ngang,không nhanh cũng không chậm.

21:06

*Két*.Heeseung kéo cái cửa sắt cũ ra rồi bước vào nhà.Bên trong tối đen như mực, không có lấy một ánh đèn,khung cảnh xung quanh bừa bộn,có vẻ như căn nhà rất thiếu sự chăm sóc từ người chủ của nó." Lại đi đâu rồi không biết. "Hắn ta bước tới bật đèn để căn nhà trông sáng sủa hơn.Người Heeseung nhắc tới là cha hắn,ông ta nghiện rượu.Nói đúng hơn là có thể chết vì rượu.

*Tút tút*.

"Alo,ông lại đi rượu chè với đám bạn già rồi đúng không? "

Hắn gọi cho cha mình, giọng mệt mỏi.Sáng thì đến trường,chiều đi rửa chén thuê,tối lại vội vàng đi ship vài đơn kiếm thêm đồng ra đồng vào.Một ngày ngủ không quá bốn tiếng thế nên lên lớp hắn chẳng thể nào tập trung nổi,cứ nằm gục xuống bàn mà ngủ.

"Đúng rồi...nay tao không có-hức về,mày tự lo đi..."

Ông ta nói còn chẳng vững,cứ vấp tới vấp lui.Cốt cũng là kêu hắn tự lo nhà cửa.Heeseung nghe xong dập máy ngay lập tức,hắn quen cái cảnh này rồi.Nếu hắn không cắm đầu làm thì hắn cũng sẽ "chết cóng bên vệ đường" như những con mèo hoang thôi...

Ngay lúc ấy,bụng Heeseung cứ reo lên vì đói.Hắn hay bỏ bữa ,cùng lắm thì mì gói,thời gian kiếm tiền còn chẳng đủ cơ mà.Với hắn ta những việc không tạo được lợi ích hay tiền bạc đều sẽ bị gạt bỏ.

"Còn gì đớp không nhỉ? "Heeseung mở cái ngăn dưới tủ lạnh ra.Không ngạc nhiên lắm,trong ngăn mát toàn là rượu của cha hắn.Đủ các loại rượu,từ to đến nhỏ,nồng độ thấp đến cao không thiếu chai nào.Hắn ta lắc đầu ngao ngán,tay đóng sầm tủ lại.Thôi thì đành để bụng đói đi ngủ vậy,dù gì cũng chỉ ngủ được gần một tiếng rồi lại đi ship vài đơn đêm khuya kiếm thêm.

Thật ra Heeseung chưa đủ tuổi để chạy đơn.Thẻ căn cước còn chưa ra dạng người lớn.Nhờ tài khoản cũ của chú,hắn vẫn tranh thủ mỗi đêm nhận vài đơn gần nhà - giao bằng con xe cũ của cha,do ông không còn dùng đến nó nên hắn đã lấy để đi giao hàng.Ít ai biết đó chỉ là một cậu nhóc 16 tuổi,đang học cấp ba,gồng mình chịu đựng sự vất vả của xã hội trong vai người lớn.

____________

Chuyển cảnh.

Căn phòng trước mắt được làm theo tông màu trắng kem hiện đại không kém phần sang trọng.Ngay bên phải giường là phần cửa kính trong suốt hướng thẳng ra những toà nhà cao tầng trong thành phố.Đứng trong phòng thậm chí có thể thấy toàn cảnh xa hoa nhộn nhịp của Seoul vào ban đêm.

Ngay giữa trần là đèn chùm lớn bằng thủy tinh.Như những bong bóng ánh sáng treo lơ lửng,tăng thêm sự thu hút của căn phòng.Ngay giữa phòng là chiếc giường lớn,cũng là điểm nhấn của cả gian phòng.Giường được làm theo hình tròn lạ mắt,mang vẻ ấm cúng đến cho người nằm lên.

" Hai chương nữa rồi ngủ cũng được! "

Phía trước bàn học gỗ lớn là Sim Jaeyun.Cậu lật sách bài tập,tay xoay xoay chiếc bút.Jaeyun thuộc tuýp người ham học,vì vậy chức vị lớp trưởng đến với cậu là vô cùng hợp lý.Còn khoảng hơn hai tuần nữa là thi cuối học kỳ hai.Jaeyun không những ham học mà còn rất giỏi các môn nghệ thuật như mĩ thuật hay ca hát,cũng có thể gọi âm nhạc là sở trường của cậu.

Jaeyun đang xử lí đống bài tập toán,cậu khá ổn với môn này,đối với cậu:" Chỉ cần áp dụng công thức là ra."toán không khó,bạn chịu học thì không có gì là khó cả.

*Cốc cốc*Đột nhiên có người gõ cửa,theo phản xạ,cậu ngoái đầu ra nhìn về phía phát ra âm thanh.

"Jaeyunie,mẹ vào được không? "Là bà Sim,mẹ cậu.Bà bước vào phòng, nhìn sơ cũng biết thuộc hạng khá giả,lắm tiền rồi.Tuy gần chạm ngưỡng 50 nhưng dung nhan của bà vẫn là thứ khó mai một.Da dẻ vẫn mịn màng,dáng người thon thả như mới 30,có thể nói nhan sắc bà Sim như kẹt mãi ở tuổi thanh xuân.

" Ngày mai lớp con có bài khảo sát năng lực đấy,mẹ thấy sao? "

Jaeyun ngồi tựa lưng vào ghế,quay nhẹ sang nói với bà.

" Lấy điểm tuyệt đối. "Bà dứt khoát,chỉ bốn chữ ngắn gọn như vậy thôi.Bà Sim không thích nhiều lời,với bà nói càng nhiều thứ không quan trọng càng làm giảm giá trị.Chi bằng thẳng thắn,vừa nhanh gọn vừa xúc tích.Cậu gật nhẹ đầu,vụ này cũng có vẻ hơi "khoai" đấy,điểm tuyệt đối không dễ đến thế đâu.Nhưng không sao,cậu tin vào năng lực của mình.Không phải theo hướng tự tin quá mức,Jaeyun nghĩ ít nhất mình cũng có thể đạt điểm gần tuyệt đối mà.

___________

Heeseung đã đứng dưới toà chung cư chờ khách được 15p rồi.Làm cái nghề shipper này lắm vất vả,chuyện chờ khách cả tiếng hay bị bom đơn là lẽ thường tình.

"Alo,chị ơi xuống nhận đơn giúp em ạ.Em còn đi ship tiếp nữa,thông cảm giúp em với nha chị.."Hắn nhấc máy gọi lại cuộc thứ sáu cho vị khách lâu la kia.Sự bực bội có nhiều đến đâu cũng đành ngậm ngùi nuốt hết vào trong.

Khách hàng là thượng đế mà.

"Biết rồi,chờ có tí cũng cằn nhằn sao.Có tin tôi cho chờ thêm một tiếng nữa không?"Bà chị đầu dây bên kia quát thẳng Heeseung,giọng còn có chút kênh kiệu.

"Chị ơi,em cố nhịn chị lắm rồi đấy.Em không thể mắng khách,cũng không được tỏ ra khó chịu,chị xuống nhận đơn giúp em!"Hắn nói chậm lại,cố nén cơn giận xuống,nếu nó bùng phát thì sẽ thực sự không ổn.May mắn rằng cô ta chưa vượt quá sức chịu đựng của Heeseung,nếu không có lẽ đã...ăn đấm mất rồi.

02:14

Hắn ta vừa giao đơn cuối xong.Đường xá giờ này vắng tanh,bên cạnh Heeseung chỉ có những cơn gió thổi hiu hiu,vài tán cây bên đường đung đưa nhẹ.Vì không còn ai nên hắn ta lái vô cùng ẩu,vịn ga chạy nhanh để mau về nhà còn được đi ngủ.Với Lee Heeseung, được ngủ chính là điều quý giá nhất.Nhưng sau này thì không.

___________________

06:38

Tại lớp,vì vẫn chưa vào học nên học sinh cứ tụm ba tụm năm lại nói chuyện với nhau,tạo ra những trận cười rất sảng khoái.

"Ơ?nay đến sớm vậy bro? "tên Jay vừa thấy Heeseung bước vào lớp với bộ dạng thiếu ngủ như mọi ngày liền ồ lên.Hắn còn không thèm đáp lời khứa bạn thân,cứ tiến lại phía bàn cuối góc lớp mà nằm lên bàn ngủ tiếp.

"Mày mắc ngủ lắm hả?"

Jay nghịch ngợm đánh cái *chát* vào vai hắn,miệng phì cười.Tuy anh có đôi chút cợt nhã nhưng cũng rất thương cho hoàn cảnh của Heeseung.Tất nhiên Jay biết hắn ta vất vả đến nhường nào nên mới ngủ cả trên lớp như này.

Mong rằng nó yêu được một khứa nhà giàu chút.

Nói rồi Jay cũng mặc kệ cho thằng bạn mình ngủ vì bản thân còn thứ quan trọng hơn,là Yang JungAh.

"JungAh,hôm nay tao đến nhà mày chơi nữa được không??"Mắt anh sáng long lanh nhìn cô bạn,còn bày ra vẻ cún con đáng yêu như năn nỉ cô gái.

"Ai nói cho mày là làm cái mặt cún con đó là đáng yêu vậy?"JungAh thẳng thừng tạt cả gáo nước lạnh vào mặt Jay.Thoạt nhìn ai cũng nghĩ...Khứa Jay này đang tán tỉnh JungAh,nhưng sai hoàn toàn rồi nhé!"Tại nhà mày có đồ ăn ngon,tao qua thì có gì sai chứ.."Anh lắp bắp viện một lí do tưởng chừng như rất hợp lí nhưng lại trông vụng về trước người nhìn thấu trần gian như cô.

"Tại mày mê em tao thì có,nghĩ con này không nhận ra à?Mấy lần trước nào là rủ nhóc Jungwon đi ăn kem,rồi còn đòi ở lại thêm để chơi điện tử với em ấy,mày nghĩ mày là người duy nhất rung động trước sự xinh trai và đáng yêu của em tao sao?"Cô gái xổ một tràng vào mặt Jay khiến anh không tài nào chối cãi được,tại anh mê cái nhóc con Yang Jungwon ấy thật mò...

"T-thì tóm lại là có cho sang không để còn biết!Mà mày nói tao không phải là người duy nhất thích em ấy,bộ...còn ai nữa hả?"Jay nhướn người lên trước,câu sau nói nhỏ với JungAh,mặt còn hiện chút sự ghen tuông."Em tao ở trường đầy người tán,mày chỉ gặp em ấy có vài lần mà mơ mộng gì đến làm người yêu,tỉnh đi."Lại lần nữa,cô vẫn dùng những lời sắt bén như dao để làm dao động trái tim Jay,chủ ý là khuyên Jay nên từ bỏ vì dễ gì em Jungwon chịu yêu anh.

"Không cần mày đồng ý,tối nay tao sẽ sang,rồi em ấy sau này phải gọi tao bằng hai tiếng anh yêu thôi!!"Anh ta phủi phủi quần đứng dậy,mặt còn bày ra vẻ nghiêm nghị,đầy khí thế,rồi ngoảnh mặt bỏ đi."Cái thằng kia,mày nghĩa tao sẽ đồng ý cho mày quen em bé nhà tao saoo!!??"JungAh nói vọng tới, giọng vẫn đầy sự khinh thường khả năng của Jay.Cô không phải ghét Jay,chỉ là cô không muốn tình yêu ập đến này làm tổn thương em mình thêm lần nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com