bg; bước số ba.
Luồng khói âm ỉ trong cuống họng là thứ duy nhất có thể giúp hắn xác định được thực tại. Khói trắng quanh quẩn hòa làm một với làn gió đêm, biến cảnh thực như hóa thành mộng ảo. Nhịp tim thắt lại buộc Lee Heeseung phải hít một hơi thuốc thật sâu, sau đó hắn dụi đi điếu thuốc trong tay, bởi hiện tại hắn dám khẳng định rằng, tháng ngày tiếp theo, hắn chắc chắn sẽ không cần tìm đến nó để bầu bạn nữa.
- Em từng nói giữa anh và em có một bí mật, vậy anh nói trước nhé?
Hắn cúi thấp người, hơi chau mày khi tầm nhìn bị vướng víu bởi điếu thuốc lá trên môi em, Lee Heeseung nhẹ nhàng lấy nó xuống, thế nhưng hắn không dập tắt nó, chỉ để yên cho điếu thuốc xém lửa và đặt lại lên bao thuốc lá ở trên bàn.
Sim Jaeyun đưa mắt nhìn theo từng cử chỉ của hắn, thân thể trì trệ đứng chôn chân bất động tại chỗ, thần trí đầy mơ hồ trong sự tò mò xen lẫn chờ mong. Dù cho điếu thuốc đã bị lấy đi nhưng chủ nhân của nó lại mặc nhiên làm ngơ không bộc lộ chút phản ứng cáu giận nào trước loạt hành động đầy tùy tiện ấy. Sự trống trải nơi đầu môi khiến em có phần hơi hụt hẫng, Jaeyun không tự chủ nổi dẫn đến trong vô thức hành động theo thói quen liếm nhẹ vành môi khô khốc, dư âm đắng chát vẫn còn đậm vị, tiêu cự di dời đối diện với tầm mắt của Lee Heeseung, em đáp.
- Thật ra khi nãy em đã nói rồi ạ, chỉ còn mình anh thôi.
Khói thuốc trắng hiện giờ chính thức không còn là thứ vật cản ngăn cách giữa đôi bên. Bề ngoài tuy tỏ ra bình thản, nhưng thực tâm Lee Heeseung đã rất nỗ lực kiềm chế để không có bất cứ hành động lỗ mãng nào xảy ra. Chớ hẵn trách hắn vội, vì cái cách mà em đến, cũng như châm ngòi thổi lửa khiêu khích ranh giới chịu đựng của hắn, thực sự quá dã man.
Bàn tay hắn vấn vương một mùi thuốc đắng, Lee Heeseung dịu dàng chạm lên mái tóc em, từng lọn tóc đen mượt rơi lả tả trên đầu ngón tay, chính thứ xúc cảm lạ lẫm ấy như đang thôi thúc lí trí hắn. Hắn không thể gọi tên hàng tá suy nghĩ kì quặc mà bản thân đang điên cuồng thét gào, nhưng hắn biết rất rõ một điều, thời khắc này, hắn vô cùng mong mỏi được khắc cốt ghi tâm gương mặt của em ở sâu thẳm trong tâm khảm. Lee Heeseung không nhanh không chậm di chuyển tay xuống vầng thái dương, cứ thế trượt dài theo gò má, lướt qua khóe môi hồng hào, cuối cùng buông thõng cánh tay và dừng hẳn lại ngay sát cạnh bàn tay đang đặt bên hông của em. Ngón tay hai người phút chốc vô tình chạm lấy nhau, tuy đúng là vô tình, nhưng chẳng một ai trong họ nỡ đành lòng kết thúc đi khoảnh khắc ấy.
Sim Jaeyun vẫn luôn đứng quay người ngược hướng về ban công, khung cảnh phía sau em chính là cả một thành phố rộng lớn. Và hắn chợt nghĩ, có lẽ thế giới ngoài kia vốn dĩ không quá lớn lao như hắn từng tưởng tượng, bởi hiện tại, hắn thấy em Jaeyun nhỏ nhắn lắm. Tóc đen mềm mại khẽ lay động theo làn gió, đôi mắt mông lung như nước trôi, để rồi khi giật mình tỉnh thức, hắn đã bất cẩn đắm chìm trong ánh mắt đó lúc nào mà hắn chẳng hề hay biết. Lee Heeseung càng chưa từng ngờ đến, dáng hình của bản thân cư nhiên trở nên bé bỏng đến vậy và có thể lấp kín đầy ắp đôi mắt xinh đẹp của em. Bầu trời đêm hôm nay không sao, bởi chúng nó nào biết được rằng, chính người trước mắt hắn, người ấy từ lâu đã thành công dụ dỗ những vì tinh tú tề tựu hết về và yên vị hoàn toàn trong mắt người.
- Anh đã xin em cơ hội để anh theo đuổi em, sao lại thành em tỏ tình mất rồi?
Lee Heeseung có chút tiếc nuối khi nhớ về câu chuyện ban nãy. Vẻ bất mãn hiện hữu rõ ràng trên khuôn mặt anh tuấn, mắt hạnh chất chứa thứ tình cảm đong đầy, bao nhiêu nỗi niềm như được vẽ lên vô cùng thành thật trong đôi con ngươi đen tuyền.
Dứt lời, Sim Jaeyun bị hắn chọc cho bật cười, thực ra em thấy kiểu hơn thua này rất đáng yêu. Nhưng đối với em, việc một trong hai ai mới là người nên tỏ tình, nó không quan trọng, miễn rằng ta đã yêu và được yêu, vậy thôi. Vả lại, lời tỏ tình ấy, nói đúng hơn cũng giống như câu trả lời về công cuộc theo đuổi của Lee Heeseung. Và thay vì cố gắng chờ đợi đến một khoảnh khắc nào đó để nói lên câu "em đồng ý", Jaeyun muốn chủ động nói lời yêu với hắn, muốn cả hai hãy chính thức là của nhau. Yêu là phải nói, đã yêu rồi thì sao phải gò ép đôi bên cần theo trình tự? Em đưa tay xoa nhẹ lên hàng mày nãy giờ luôn như có như không cau chặt lại của hắn. Jaeyun hỏi nhỏ.
- Em cướp công của anh, anh là đang tính toán với em à?
Lee Heeseung thở một hơi dài, hắn nắm lấy bàn tay trước mặt mình kéo xuống, động tác thuần thục khiến từng khớp ngón tay hai người đan vào nhau. Hắn nở một nụ cười đầy yêu chiều, khoảng cách giữa hai người cũng dần được thu hẹp.
- Làm gì có thằng nào lại đi tính toán với người mình yêu bao giờ đâu em?
- Vậy anh đang bất mãn điều gì? Giấu diếm là không tốt, anh nên mở lòng và chia sẻ với em.
Em đưa mắt nhìn xuống những ngón tay đang đan chặt không lấy một kẽ hở. Jaeyun không ngờ, so với Lee Heeseung, tay mình có thể bỗng nhiên thu nhỏ tí tẹo đến như vậy. Mà nó chẳng phải vấn đề gì quá to tát đáng để em quan tâm, Jaeyun đung đưa nhẹ nhàng đôi tay của cả hai, thường ngày thì trưởng thành đĩnh đạc lắm, nhưng một khi đứng trước người tình cũng sẽ đều khó lòng kìm nén mà nảy sinh loạt các hành động trẻ con và ấu trĩ cả thôi. Môi nhỏ bĩu lại hơi phụng phịu, lần này là đến lượt em cau có mặt mày vì thái độ không mấy hợp tác của Lee Heeseung.
Mặc kệ cái tay liên tục nghịch ngợm ấy, Lee Heeseung bất chợt dùng lực kéo cả tay lẫn người trước mặt vào lồng ngực, tay còn lại đặt lên vùng eo thon nhỏ, khoảng cách chỉ còn tồn tại chừng độ vài centi ngắn ngủi. Hắn chầm chậm cúi xuống và đặt một nụ hôn lên mái tóc em, kế tiếp là vầng thái dương, dần chuyển xuống đôi gò má, lưu luyến dừng lại nụ hôn lâu nhất ở khóe môi xinh xắn. Sau cùng, hắn nâng niu bàn tay vẫn đang siết chặt lấy tay mình của em lên, nhẹ nhàng in tại đó một dấu hôn. Thế nhưng, bấy nhiêu nào thỏa lấp đủ niềm mong cầu, khát khao ái tình trong hắn?
- Bước số ba, Jaeyun vẫn chưa nói rõ cho anh biết anh cần làm những gì.
Vì một vài lí do khó nói mà Sim Jaeyun buộc phải tựa hẳn người lên lan can, tuy vậy nhưng nó cao ngang ngửa tới hơn tấm lưng em một đoạn. Dù sao cũng chẳng thể ngã nổi đâu, bởi cánh tay hắn đang ôm em vững vàng thế kia cơ mà? Lúc này muốn đổi tư thế là chuyện khá khó khăn, Sim Jaeyun hoàn toàn bị kìm hãm mọi động tác tay chân và gần như sắp bị ánh nhìn nóng rực của hắn nuốt chửng đến nơi. Đáng nói rằng, người đẹp này thích cậy mạnh lắm, ỷ mình được yêu nên tỏ ra vô cùng hờ hững trước câu hỏi nghiêm túc từ hắn. Em chỉ ngây ngô chớp chớp hàng mi, ngón tay không yên phận gẩy nhẹ lên phiếm tai Lee Heeseung.
- Đã lên làm chủ rồi, học một biết ba, đi một bước thì phải tự tính được cho mình những bước đi tiếp theo chứ anh? Ai đời lại có người sẽ dẫn dắt anh đi từng bước từ đầu tới cuối bao giờ?
Sim Jaeyun nhéo nhẹ lên vành tai hắn, rất biết tranh thủ nghịch nghịch chiếc khuyên bạc tinh xảo lấp lánh. Và vài centimet ngắn ngủi chính thức mất tăm, Lee Heeseung chẳng nói chẳng rằng nhanh chóng hạ thấp người dứt khoát hôn xuống. Giây đầu tiên, hai cánh môi chỉ vội chạm lấy nhau đầy hấp tấp. Đến giây tiếp theo, hắn đặt một vài nụ hôn vụn vặt trên môi em, bỗng chốc tâm tình nổi hứng trêu chọc, Lee Heeseung có hơi mất khống chế, hắn dùng một lực vừa đủ để cắn lên cặp anh đào hồng nhuận.
- Sao anh lại cắn em?
- Của anh mà? Em muốn thử hàng còn gì? Khuyên của em vẫn dùng tốt, nhưng để anh kiểm chứng xem môi em dùng còn tốt thật hay không đã.
Dĩ nhiên khỏi phải nói Sim Jaeyun bất mãn như thế nào, em chun mũi dùng dằng đẩy hắn và ngả đầu ra sau, đôi tay cũng khép chặt thu về phía trước để che chắn đi cánh môi mới chịu hành xác của mình.
- Ngoan nào.
Lee Heeseung ghét phải tranh đua, nhưng hắn đang bị chính người mình yêu giành giật thứ hắn cố gắng mãi mới được chạm vào. Nói thật đấy nhé, không vui tí nào đâu. Hắn không nỡ làm đau em, mà gỡ nhẹ cái tay kia xuống thì đều luôn bất thành.
Ôi! Biết là cắn yêu thôi. Nó thậm chí còn chẳng đau tẹo nào cơ, ấy nhưng không hiểu do đâu mà Sim Jaeyun lại cứ thích phức tạp hóa vấn đề.
- Không, đau lắm.
- Không đau à? Thế bỏ tay ra đi.
Đen thay, cái kiểu bất chấp giả vờ phát bệnh điếc tạm thời lần này của Lee Heeseung hoàn toàn thất bại. Jaeyun lườm lườm hắn, kiên quyết lắc đầu.
- Không thích, không cho nữa.
Hắn phì cười, Lee Heeseung thực sự tìm được của quý rồi, em nhỏ đáng yêu đến vậy cơ mà? Mà đúng là yêu thật, tuy nhiên, nếu em Jaeyun đam mê chơi cái trò này thì có hơi quá đáng với hắn. Lee Heeseung cắn nhẹ môi dưới trầm ngâm nhìn em suy tư một hồi, sau đó lần nữa tấn công bất ngờ, hắn để yên cho em nhỏ trong tư thế phòng bị ấy, riêng mình cúi xuống dang cả hai tay bế bổng em lên đầy dễ dàng.
- Lắm chuyện, để xem em giấu đồ của anh được đến bao giờ.
Sim Jaeyun trợn tròn mắt vì bị bế đi, em hốt hoảng quàng tay qua ôm chặt cổ hắn. Ôi vãi cả, Jaeyun biết em nhỏ hơn hắn rất nhiều, từ tuổi tác cân nặng cho tới chiều cao, nhưng trong nháy mắt ôm và bế được hẳn lên thế này thì thực sự quá dọa người.
Bỗng chốc, hắn nghĩ hắn đã dần hiểu rõ hơn khái niệm về cái gọi là duyên số mà trời cao sắp đặt rồi. Tỉ dụ như hiện tại, việc ban công của hắn chỉ có duy nhất độc chiếc ghế đấy. Tiện hẳn, một công đôi việc.
Lee Heeseung đặt em nhỏ ngồi khoanh chân trên đùi mình, còn bản thân thì vòng tay qua sau eo ôm em để người ngồi lọt thỏm trong lòng hắn.
- Ỏ, y hệt em bé, em bé xíu xiu.
Jaeyun khoanh cả hai tay vào nhau, ngó nghiêng ngắm nghía xuống dưới, đến giờ vẫn rất thắc mắc rằng tại sao hắn lại kiệu được cả người mình đi trong vài tích tắc như thế. Bản thân bị bơ lác, Lee Heeseung thấy hơi hụt hẫng, cơ mà không vấn đề gì, hắn vẫn có đầy cách để tự bù đắp nỗi hờn tủi của chính mình.
Chưa để cho em nhỏ kịp băn khoăn tiếp, Lee Heeseung đã vội vàng hôn xuống, nhưng lần này tỉnh hơn rồi, hắn không nung nấu ý định trêu chọc em nữa.
Một vấn đề nhạy cảm nữa lại bắt đầu phát sinh. Người chơi số một nản chí, không có nghĩa là người chơi số hai cũng thế.
- Há miệng ra.
Xinh thì xinh nhất đời, mà thích trêu ngươi hắn thì cũng giỏi không ai bằng. Lee Heeseung hơi buồn cười, nhưng không dừng hẳn động tác, hắn hôn chậm rãi, kiên nhẫn mơm chớm cánh môi, người nọ vẫn nhất quyết không chịu hợp tác cho phép hắn được đi tiếp. Thế rồi cắn răng chiến đấu anh dũng ở phía trên nhưng Sim Jaeyun nào còn tâm trí chú ý phía đằng dưới mình? Em không chút đề phòng bất cẩn để hắn cấu lên eo nhỏ, vừa hé miệng định kêu đau thì đầu lưỡi Lee Heeseung đã ngay lập tức chen vào, khoang miệng bỗng dưng bị lấp đầy khiến em chỉ có thể bất lực bật thốt vài tiếng nỉ non khẽ khàng. Đã lỡ đánh là phải xoa, Lee Heeseung cách một lớp vải áo chậm chạp vuốt ve vùng da mình vừa nhẫn tâm dùng lực. Cơn đau âm ỉ cũng nhờ vậy dần dà biến mất, Sim Jaeyun thoải mái thả lỏng cơ thể, đôi tay đang đặt trước ngực vòng ra phía sau Lee Heeseung và vắt ngang qua hai đầu vai, một cánh tay không tự chủ được đưa lên chậm rãi len lỏi vân vê từng đường chân tóc của hắn, em hơi nghiêng mái đầu để môi lưỡi đôi bên quấn quýt dễ dàng hơn.
Cách hắn thể hiện có phần hơi gấp gáp, nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng và cưng chiều. Lee Heeseung dễ dàng tách mở hai phiếm môi, chầm chậm khám phá từng ngóc ngách bên trong khoang miệng lạ lẫm ấy. Giống như một con thú hoang vốn đã đói khát bấy lâu, nay đột nhiên may mắn tìm được trái đào non mềm quý hiếm. Hắn không thể hấp tấp ngấu nghiến lấy nó một cách sồ sã. Lee Heeseung là một kẻ biết điều, hắn luôn luôn trân trọng ân phước trời ban, vậy nên theo lẽ thường tình, muốn thưởng thức và tận hưởng được trọn vẹn của ngon, cái đẹp. Hắn biết cách để biến nó thành một trải nghiệm đáng nhớ.
Hôn môi cũng cần phải có kĩ xảo và Jaeyun thề rằng, Lee Heeseung rất hợp để xưng ngôi vua ở khoản này.
Em đang lên cao, baby em đang lên cao
Hai mắt đã nhắm, em theo nhịp anh dẫn dắt
Dập dìu sóng vỗ ta xa bờ
Em đang lên cao, baby em đang lên cao
Và em muốn giữ anh trong tư thế này
Ở vị trí này, ở ngay lúc này, ở ngay tại đây
Thời gian đóng băng hai mắt em nhòe
Chưa ai làm việc này như cách anh làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com