end
heeseung và jaeyun đã ở bên nhau đến năm thứ 7, tưởng chừng như một quãng đường dài đủ để vượt qua mọi sóng gió. hai người cũng từng cãi nhau, cũng từng giận dỗi, cũng từng im lặng đến đáng sợ nhưng rồi cả anh và em đều tự làm lành với nhau. một ánh nhìn, một cái nắm tay hay chỉ đơn giản là một cái ôm siết nhẹ, mọi tổn thương đều dần được xoa dịu.
nhưng lần này có lẽ khác.
công việc ở công ty của cả hai dạo này như cơn bão cuốn lấy họ khỏi nhịp sống thường nhật. những bữa cơm tối biến mất, những cuộc trò chuyện đầy quan tâm giờ chỉ còn là những đoạn hội thoại gãy gọn, đầy mệt mỏi. những cái chạm tay dường như cũng trở nên xa xỉ.
ở năm thứ 7 bên nhau thật ra cũng nên có một cái kết đẹp rồi, khi bố mẹ hai bên và bạn bè nhắc khéo chuyện kết hôn, cả hai chỉ cười cho qua và nói rằng cần thêm thời gian, cứ như vậy rồi chẳng ai hỏi thêm lần nào nữa. nhưng không vì thế mà hai người chưa nghĩ tới chuyện kết hôn, chỉ là vòng xoáy công việc khiến câu chuyện này dần đi vào lãng quên, họ sống bình yên bên nhau như vậy thôi.
heeseung thì có vẻ nóng lòng hơn cả em nhỏ. một tuần trước chuyến công tác, heeseung ngồi trước màn hình laptop, trong khi đôi mắt mệt mỏi vẫn dán chặt vào một trang web bán trang sức. anh đang so sánh giữa ba mẫu nhẫn khác nhau và tất cả đều đơn giản, thanh lịch, tinh tế như chính con người jaeyun.
màn hình điện thoại hiện lên vài tin nhắn tới từ jay- người em thân thiết của heeseung.
- cái nào chú em nghĩ jaeyunie sẽ thích nhất?
- em chọn cái thứ hai, nhẹ nhàng nhưng có điểm nhấn, giống tình yêu của hai người.
- ừ, có mắt nhìn đấy
- xời quả nhiên là park jongseong tôi đây hahaha. vậy...khi nào anh tính cầu hôn nó?
- sau chuyến công tác ở mỹ tới đây, anh sẽ cầu hôn em ấy ở jeju, cũng là nơi lần đầu hai tụi anh gặp nhau.
- ôi tình yêu loài người, chúc ông anh đẹp zai của tôi cầu hôn thành công nhá. em chờ tin vui của hai người đó!
heeseung tắt điện thoại, mắt vẫn nhìn vào cặp nhẫn mà mình đã chọn, thầm cảm thán nếu chiếc nhẫn này được em yêu của anh đeo vào sẽ xinh đẹp ra sao. nghĩ tới đây heeseung tự nhoẻn miệng cười, phải sớm hoàn thành công việc và chuyến công tác này thôi.
và...trước chuyến công tác của heeseung 1 ngày, hai người lại xảy ra cãi vã rất to, lần này chẳng ai nhường ai hết.
"anh lúc nào cũng chỉ biết đến công việc!"
jaeyun hét lên, đôi mắt của em đỏ hoe
"có bao giờ anh để ý là em cũng đang kiệt sức không?"
heeseung nắm chặt tay thành nắm đấm, cố giữ bình tĩnh.
"em nghĩ anh không mệt à? em nghĩ anh không muốn ôm em ngủ mỗi tối, nhưng anh không thể bỏ hết tất cả được!"
"vậy thì thôi đi, anh cứ chọn công việc đi."
"jaeyunie à"
"em mệt rồi."
cánh cửa đóng lại sau lưng jaeyun, để lại một khoảng trống lạnh tanh ở nơi mà hai người xem là "nhà". ngày mai, heeseung phải bay sang mỹ công tác, lẽ ra đêm nay họ đã ôm nhau ngủ, trước khi đi thì hôn tạm biệt ở cửa và hứa hẹn vài dòng tin nhắn, vài cuộc gọi mỗi tối. nhưng thay vào đó, anh nằm một mình trong căn phòng lạnh lẽo bên cạnh, nghĩ về đôi mắt của jaeyun khi nói "em mệt rồi".
heeseung đặt một bó hoa gửi tới công ty của jaeyun vào sáng hôm sau. hoa hồng đỏ – loài hoa mà jaeyun thích từ hồi đại học. tấm thiệp nhỏ đính kèm trong bó hoa chỉ có một dòng ngắn gọn: "về rồi mình nói chuyện, được không em?"
sau khi nhận được hoa, em ngồi nhìn bó hồng được gói cẩn thận rất lâu trước khi thở dài. jaeyun chưa sẵn sàng tha thứ, nhưng lòng cũng chẳng còn đủ sức để giận thêm nữa. ngày thứ hai, thứ ba, rồi đến ngày thứ bảy – mỗi ngày là một bó hoa giống hệt. cho đến chiều hôm đó, jaeyun nhận được một cuộc gọi và cái tên "heeseung" hiện trên màn hình, em bắt máy.
"jaeyunie"
đầu dây bên kia có chút nhiễu sóng, giọng heeseung trầm trầm
"anh lên máy bay rồi. về tới nơi, mình nói chuyện nhé?"
jaeyun vẫn im lặng.
"anh xin lỗi vì đã vô tâm, vì đã nghĩ em mạnh mẽ đến mức có thể chờ anh mà không cần một lời hỏi han. anh biết anh sai ở đâu rồi."
"ừ"
jaeyun đáp khẽ, giọng em run lên mà chẳng biết vì sao.
"về an toàn nhé."
"anh yêu em..."
đó là câu nói cuối cùng của heeseung mà jaeyun nghe được. tín hiệu đã bị ngắt.
em gọi lại rồi gọi lại, nhưng chỉ còn tiếng tổng đài lạnh lùng: "thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được."
em bỗng bật khóc, điên cuồng gọi tên heeseung trong lúc ấn thật nhiều lần vào số máy quen thuộc nhưng chẳng lấy một lần hồi đáp.
ba tiếng sau, các bản tin truyền hình đồng loạt đưa tin: chuyến bay số hiệu hj0125 từ los angeles đến seoul chở 200 hành khách gặp sự cố do thời tiết cực đoan khi bay qua vùng biển thái bình dương. một tia sét đã đánh trúng cánh trái máy bay, khiến động cơ cháy lớn. phi hành đoàn đã cố gắng hạ cánh khẩn cấp xuống vùng biển gần nhất nhưng...
nghe tới đây, hai tai của em ù đi, đôi mắt mở to vì không tin những gì trước mắt mình. em chớp mắt, cố đọc lại dòng tin một lần nữa, hy vọng mình nhìn nhầm. nhưng tên chuyến bay... là thật, trước khi đó em đã tra chuyến bay của heeseung rồi.
"làm ơn hãy nói với em đây không phải sự thật đi, làm ơn đi mà."
"anh ơi"
"heeseung à"
...................
bó hoa thứ tám được giao đến vào sáng hôm sau. không còn thiệp đính kèm, chỉ còn là đoá hồng đỏ, nở rộ – mỏng manh như lời hứa chưa kịp thực hiện.
một tuần sau đó như những ngày tăm tối nhất của jaeyun, không còn anh bên cạnh, không còn hơi ấm của anh, không còn những cái chạm môi nhẹ nhàng, những cái nắm tay ấm áp, những câu nói mật ngọt luôn khiến em rung động của anh.
"heeseung à, em nhớ anh lắm"
jay đã đưa cho jaeyun một lá thư, người viết chính là heeseung. em hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi mở ra, vẫn là những nét chữ quen thuộc ấy có điều hơi nguệch ngoạc, có lẽ anh đang vội.
jay ngồi bên cạnh em cũng thở dài, cậu chẳng ngờ được lại xảy ra chuyện này, lúc biết tin cậu cũng đã suy sụp rất nhiều. và cậu thấy thương cho tình yêu của anh mình và jaeyun.
"bình tĩnh và đọc nó đi nhé, tao về đây"
jaeyun chỉ gật đầu, tay vẫy vẫy chào tạm biệt jay. em tiếp tục mở hết lá thư ra và những con chữ của anh đều hiện hữu trước mắt em
"gửi jaeyunie của anh,
anh xin lỗi vì đã quên mất cách nói lời yêu thương khi quá bận rộn để cố gắng xây dựng tương lai cho chúng ta. nhưng anh lại quên mất điều quan trọng nhất đó là em.
mỗi bó hoa anh gửi đều mang theo một lời xin lỗi mà anh không thể nói trọn. nếu em tha thứ cho anh thì hãy giữ một bó lại. nếu em chưa thể tha thứ, anh cũng không trách em.
...anh đã đặt mua một chiếc nhẫn. nó nằm trong vali của anh đấy – ngăn bên phải, chiếc hộp nhung màu đen và em có thể mở nó ra... nếu em muốn. không phải để tha thứ cho anh, mà để biết rằng... anh thật sự đã chọn em, cho đến giây phút cuối cùng.
anh biết cầu hôn em không phải là cách để sửa sai, nhưng đó là điều anh muốn làm sau khi em tha thứ và nếu anh không còn cơ hội ấy nữa... thì xin em hãy giữ chiếc nhẫn đó như một lời hứa chưa trọn.
yêu em thật nhiều, jaeyunie à"
từng giọt, từng giọt nước mắt của em rơi xuống lá thư, em nhận ra anh đã tự mình chuẩn bị nhẫn để cầu hôn trong khi đó em còn trách ngược lại anh và rồi cuối cùng, em chẳng thể giữ anh bên mình.
"đồ ngốc nhà anh nữa, lee heeseung đáng ghét"
jaeyun vào phòng cả hai, tiến tới tủ quần áo và nhìn thấy chiếc vali màu đen trong góc, đây là chiếc vali mà heeseung thường để những đồ quan trọng.
ở ngăn bên phải, em tìm thấy một chiếc hộp nhung màu đen. chiếc nhẫn nhỏ đính kim cương nằm lặng lẽ trong lòng hộp, ánh sáng phản chiếu làm nó như muốn nói điều gì đó, như một lời thì thầm cuối cùng. jaeyun cười – một nụ cười vừa ngốc nghếch, vừa đau thắt tim. em đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của tay mình, vừa khít.
"em đồng ý"
em khẽ nói.
- THE END -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com