Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Buổi tối mùa thu Seoul không có lá vàng rơi, chỉ có tiếng mưa thỉnh thoảng ghé qua và nỗi nhớ ai đó dài theo từng con phố vắng.

Ánh chiều rơi nghiêng nghiêng xuống những tán lá, nắng nhạt như ai đó cố ý buông lơi một tấm lụa vàng lên con phố. Gió khẽ lướt qua, mang theo dư hương của trầm hương và ký ức đã lâu chưa chạm đến.

Jake đứng bên bậc đá xám. Tay cậu khẽ siết quai túi, hơi cúi đầu khi Heeseung cất tiếng hỏi han:

"Sim Jaeyun, em lại đây đi, kẻo trời tắt nắng. Anh nhớ em từng nói muốn ngắm mặt trời lặn bên sông Hàn mà."

Jaeyun gật khẽ, bước chậm theo sau anh. Mỗi bước đi như chạm vào một đoạn ký ức từng giấu kỹ. Cậu vẫn lặng lẽ như thế, dịu dàng mà xa cách, như một đóa hoa còn e ấp nở.
______

Con phố vẫn lặng yên như thuở trước. Những con hẻm hẹp đan vào nhau, gạch đá nhuộm màu thời gian. Tiếng bước của họ đều đều, không nhanh không chậm.

" Jaeyun " - Giọng Heeseung nhẹ nhàng gọi tên cậu.

"...Dạ?" - bất ngờ bị gọi tên, Jaeyun liền ngơ ngác giương mắt nhìn anh.

"Lúc em ngừng liên lạc, anh đã nghĩ, có lẽ lần này... anh thực sự mất em."

Cậu im lặng, không nhìn thẳng vào mắt Heeseung, chỉ cúi đầu, mím chặt môi. Một thoáng chần chừ, rồi cất giọng khẽ:

"Lúc đó, em không biết nên làm sao... Không phải vì không còn tình cảm, mà vì em sợ bản thân mình chưa đủ vững vàng để đến bên anh lần nữa."

Heeseung khẽ gật đầu. Anh không trách, chưa từng trách. Anh nhẹ nhàng dang rộng tay, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng ôm lấy cả nửa đời sau của cậu:

"Anh chưa từng mong em thay đổi để cảm thấy xứng với anh, chưa từng mong em phải mạnh mẽ hơn nữa. Anh chỉ cần em... đừng quay lưng với anh nữa."

Jaeyun không trả lời. Nhưng trong mắt cậu, những tia sáng cũ kĩ đang lần lượt soi rọi lấy tâm hồn.
___

Bờ sông chiều ấy lặng lẽ như một bức tranh. Mặt nước loang ánh hoàng hôn đỏ rực, những vệt sáng đổ dài lên cỏ.

Heeseung trải áo khoác xuống nền đất, rồi ngồi xuống, ngửa đầu nhìn trời.

"Em có còn nhớ... những buổi chiều mình từng ngồi thế này không?"

Jake do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định ngồi xuống bên cạnh. Gió lùa làm tóc cậu khẽ lung lay.

"Có...Em nhớ rõ lắm"

Cậu cắn chặt môi, ngập ngừng không dám lên tiếng. Jaeyun siết chặt tay vào vạt áo, giọng nhỏ như gió, thì thầm vài câu:

"Nếu một lúc nào đó... em lại lùi bước, anh có trách em không?"

"Không, em không trách anh thì thôi, sao anh lại phải trách em" Heeseung đáp, tay khẽ nắm lấy tay cậu, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.

Jaeyun không nói nữa. Em chỉ khẽ gật đầu. Nhưng hai bàn tay vẫn đan vào nhau ấy - lần đầu tiên sau bao ngày tháng-cậu quyết định không rút về.

Một lúc lâu sau, Heeseung lên tiếng:

"Lúc em đi rồi... anh vẫn thường đến đây."

Jaeyun không ngẩng đầu, chỉ hỏi:

"Vì sao anh không tìm em?"

"Anh đã đi tìm" Heeseung khẽ cười "nhưng em giỏi lắm, biết cách biến mất như chưa từng tồn tại."

"...Em chỉ muốn mình là người đau thôi. Không muốn anh phải mệt vì em nữa."

"Em nghĩ thế là tốt cho anh à?"

"Không phải sao?" Jaeyun ngước nhìn, ánh mắt hơi đỏ "Anh xứng đáng với một người kiên định hơn, đừng nói không có."

Heeseung thở dài, mắt vẫn dõi về phía mặt nước:

"Em cứ luôn nghĩ rằng bản thân mình không tốt. Nhưng chưa từng hỏi xem anh thật sự cần gì."

"Vậy... anh cần gì?"

"Cần em."

Jaeyun sững lại. Gió lại thổi ngang qua, lùa vào khoảng trống giữa hai người. Nhưng lần này, bàn tay Heeseung giữ lại, không dám buông dù chỉ 1 giây.

"Em đã thay đổi" Jaeyun khẽ nói, "Không còn là Jaeyun của hai năm trước nữa."

"Anh biết."

"Vậy tại sao vẫn là em? Anh không mệt à?"

"Mệt" Heeseung gật đầu "rất mệt. Nhưng em là người duy nhất khiến anh cảm thấy được xoa dịu."

Im lặng kéo dài. Chỉ còn tiếng xe xa xa vọng lại, tiếng nước nhẹ vỗ bờ như cũng đang nghe lén cuộc trò chuyện này.

Jaeyun cúi đầu, bàn tay hơi run:

"Em... đã từng tin là mình có thể quên anh."

"Rồi sao?"

"Em không làm được."

Heeseung khẽ cười, bàn tay khẽ siết lại:

"Anh cũng vậy."

Trời sẫm dần. Đèn đường bắt đầu sáng lên từng chiếc, vàng nhạt như ánh nắng còn sót lại.

Heeseung nhìn đồng hồ, chợt nói:

"Đi ăn với anh một bữa được không?"

Jaeyun nhìn anh, định từ chối, nhưng rồi gật đầu.

"Ừm."

Họ đứng dậy, tay vẫn không buông nhau. Một điều nhỏ thôi, nhưng với Jaeyun, đó là một quyết định lớn.

Quán ăn nhỏ ven đường vẫn như xưa. Mùi canh rong biển, kim chi và thịt nướng thoảng trong không khí.

Jaeyun ngồi xuống bàn góc quen thuộc, nơi mà ba năm trước, họ từng nói lời chia tay đầu tiên.

Heeseung gọi đồ ăn, rồi quay lại nhìn cậu:

"Hồi đó em khóc ở đây."

"Anh cũng vậy."

"Em từng nghĩ, nước mắt sẽ giúp em quên."

"Không. Chúng chỉ giấu được thôi."

Jaeyun cúi đầu:

"Anh không hỏi em suốt thời gian qua đã sống thế nào à?"

Heeseung lắc đầu:

"Anh nghĩ, nếu em muốn kể, em sẽ tự nói."

Một lát sau, Jaeyun cất giọng:

"Em sống ổn. Nhưng không vui."

"...Anh cũng thế."

Không ai nói thêm gì. Nhưng ánh nhìn trao nhau đủ để hiểu: khoảng thời gian không nhau, cả hai đều đi qua những đoạn đường trống rỗng như nhau.

Trời đã tối hẳn khi họ rời quán. Trên đường về, Heeseung nói:

"Ngày mai... nếu em vẫn muốn tránh mặt anh, anh cũng không cản. Nhưng nếu em muốn ở lại, chỉ cần nói với anh một tiếng."

Jaeyun im lặng rất lâu. Rồi cậu dừng lại trước một trạm xe buýt cũ kĩ. Gió lạnh luồn qua áo mỏng, nhưng cậu không rùng mình, chỉ khẽ nói:

"Em không muốn cứ mãi là người bỏ đi nữa."

Heeseung dừng bước, chờ cậu nói tiếp.

"Không hứa sẽ không lùi bước... nhưng lần này, em sẽ học cách đứng lại."

Heeseung quay lại, không nói gì. Chỉ đưa tay ra, nhẹ nhàng như chiều gió:

"Thế thì... chúng ta bắt đầu lại từ đoạn dở dang nhé."

Jaeyun nhìn bàn tay ấy. Nhìn thật lâu. Rồi chậm rãi đưa tay mình ra, nắm chặt lấy tay anh.
.
.
.
.
.
.

"Nếu cuộc sống không theo ý em, anh sẽ theo ý em. Nếu may mặn không ở bên em, anh sẽ là người ở bên em. Em hãy tin rằng, sẽ luôn có người vì em mà đến, hiểu những điều trong lòng em, biết những đau khổ của em"

"Yêu lần này, em không mong gì to tát...Chỉ mong ngày mai vẫn là anh, và cả trăm ngày sau nữa cũng là anh"

___
Collab with kuromiklz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com