8.
"Đi tìm tình yêu cũng phiêu lưu như đi tìm kho báu. Không thể biết trước cái sắp đào lên là những thỏi vàng hay chỉ là những mảnh vỡ"
Vậy nếu ta đào được một thỏi vàng bị vỡ?
Vậy thì chắc chắn đó là một tình yêu đẹp, nhưng đáng tiếc là không nguyên vẹn.
________
Hôm nay là kỉ niệm 4 năm quen nhau, Jaeyun tan làm từ sớm nên quyết định về nhà nấu một bữa cơm thịnh soạn cho cả hai.
Hiện giờ là 21:00 tối, Jaeyun ngồi trên sofa, không khí cô đơn bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé. Căn nhà to lớn này giờ đây mang lại cho cậu cảm giác lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Tiếng mở cửa "lạch cạch" vang lên, Lee Heeseung người nồng nặc mùi rượu, quần áo xộc xệch, bước đi loạng choạng đá giày vào góc tường. Thấy Jaeyun ngủ gật trên sofa, anh ngán ngẫm lắc đầu, toan bước lên phòng thì bị tiếng gọi của Jaeyun kéo lại.
" Sao bây giờ anh mới về? Muộn lắm rồi, anh có biết hôm nay là ngày gì không? "
" Anh đi tiệc với đối tác, hôm nay là ngày gì? "
" ... hôm nay là kỉ niệm 4 năm của chúng ta mà, anh quên sao? "
" Xin lỗi, dạo này anh nhiều việc quá, quên bén mất. Anh mệt rồi, anh ngủ trước đây
" Nhưng em đã cất công nấu một bữa cơm cho anh rồi, ít ra anh cũng phải thử một miếng chứ Lee Heeseung.."
" Em rắc rối thật, để anh yên đi! " - anh cau mày, bước nhanh lên phòng đóng sầm cửa lại. Mặc kệ cậu cô đơn trong chính ngày kỉ niệm của hai người.
Cuối cùng, bữa cơm hôm đó một tay Jaeyun nấu nên, sau đó cũng chính cậu lại là người ăn hết. Jaeyun ngậm ngùi ăn hết bàn thức ăn đã nguội lạnh từ bao giờ, dẫu có khó nuốt đến đâu, cậu cũng cố gắng ăn cho bằng hết.
Jaeyun tự nhủ với lòng mình rằng hôm nay là một ngày kỉ niệm khó quên, là ngày kỉ niệm đầu tiên Heeseung để cho cậu rơi nước mắt, không phải vì xúc động, mà là vì sự lạnh nhạt bất ngờ từ anh, ấy vậy mà Jaeyun vẫn nghĩ rằng anh chỉ mệt mỏi hơn mọi hôm một chút, và cậu đã hoàn toàn thông cảm cho Heeseung lúc nào không hay. Dáng vẻ chàng luật sư tài ba kiêu ngạo hôm nào, giờ đang lau vội nước mắt để tiếp tục dọn dẹp bát đĩa, thật khiến ai nhìn vào cũng đều chua xót.
________
Hôm nay Jaeyun được nghỉ phép, cậu quyết định dọn dẹp lại căn nhà của cả hai. Trong lúc giặt đồ, Jaeyun phát hiện một vết son môi đỏ chói in hằn trên cổ áo sơ mi của bạn trai. Sự nghi hoặc và thất vọng dấy lên trong lòng cậu, hơn ai hết, Jaeyun biết bản thân đang làm gì và cần làm gì. Cậu nhanh chóng bỏ chiếc áo sơ mi vào máy giặt, sau đó lái xe đến thẳng công ty của anh, chạy thẳng đến trước cửa phòng chủ tịch.
Chẳng ai biết rằng, Sim Jaeyun đã đấu tranh tư tưởng mãnh liệt như thế nào trên đường đi tới đây, rằng cậu cũng chẳng ngờ mọi chuyện lại xảy ra theo hướng này. Cho đến khi đứng trước cửa phòng làm việc của Lee Heeseung, cậu cũng chẳng dám bước vào. Mãi một lúc lâu, Jaeyun quyết định gõ cửa trước, chờ anh lên tiếng thì mới bước vào.
" Ai đó? Vào đi "
Tiếng mở cửa vang lên, cậu nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa.
" Lee Heeseung, em có chuyện muốn nói muốn nói với anh.."
" Sao lại đến đây? Tìm anh có việc gì à, nói nhanh chút đi, anh đang bận "
" Em chỉ muốn hỏi mấy câu thôi, nhận được câu trả lời xong em sẽ đi ngay. "
" Em hỏi đi, đừng tốn thời gian của anh "
" Anh nói xem, vết son trên cổ áo sơ mi của anh là thế nào? "
" Có vấn đề gì sao? hôm ấy đi gặp đối tác, cô ta là nữ, anh chỉ lấy lòng chút thôi, có gì sai sao? "
" Tại sao anh có thể nói được như thế, nghe thật sự vô lý đó anh biết không! " - cậu hắn giọng hét lớn.
" Em đừng có làm lớn chuyện, Sim Jaeyun! Em đừng có trẻ con như thế nữa, đừng lúc nào cũng ghen tuông vớ vẩn. Anh chịu quá đủ rồi, thật sự anh quá mệt. "
" Được! Nếu anh đã nói vậy thì đừng trách em. "
Jaeyun siết chặt hai bàn tay bên người, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến nỗi cậu không còn cảm nhận được đau. Cả cơ thể run lên từng đợt, không rõ là vì tức giận, vì đau lòng, hay vì trái tim vừa mới vỡ ra thành từng mảnh nhỏ.
Cậu nhìn Heeseung thêm một lần nữa – người đàn ông từng khiến cậu tin rằng tình yêu là nơi bình yên nhất để trở về, người từng ôm cậu mỗi đêm và thì thầm rằng: “Có em là đủ rồi.”
Nhưng giờ đây, người đàn ông ấy đang nhìn cậu như thể cậu là một mối phiền toái, một thứ gánh nặng anh ta buộc phải mang theo mà chẳng thể vứt bỏ giữa chừng.
“Em hiểu rồi.” – Jaeyun nói, giọng đều đều đến lạnh lẽo, trái ngược hẳn với đôi mắt vừa đỏ hoe. “Nếu anh đã mệt đến mức không còn muốn giữ em lại nữa, thì em sẽ giúp anh nhẹ nhõm hơn.”
Nói xong, cậu xoay người rời khỏi căn phòng. Bước chân không vội, nhưng lại nặng trĩu như thể mang cả tảng đá trên lưng. Heeseung không đuổi theo. Anh chỉ ngồi lặng im trên ghế, ánh mắt cụp xuống, lòng dạ rối như tơ vò. Có điều gì đó nhói lên trong tim, nhưng anh cố tình lờ đi.
Jaeyun đi thẳng ra khỏi tòa nhà. Gió đêm thổi vạt áo cậu bay phần phật, mang theo mùi hương thoang thoảng của nước mắt và tổn thương.
______
Hai ngày sau, căn nhà từng là tổ ấm của họ giờ im lặng đến lạ thường. Không còn tiếng chổi quét lạo xạo vào mỗi sáng, không còn tiếng cười khúc khích trong bếp, cũng chẳng còn chiếc dép nhỏ nào vương vãi giữa phòng khách.
Heeseung về nhà vào lúc gần nửa đêm. Anh không say, nhưng đầu óc nặng trĩu như kẻ vừa rơi từ tầng cao xuống đất. Anh mở cửa, bật đèn, rồi đứng lặng giữa căn phòng trống.
Tấm thiệp “Kỉ niệm 4 năm – chỉ cần anh đến là đủ rồi” vẫn nằm chỏng chơ trên bàn, bị nước đọng làm nhòe đi vài nét chữ. Bên cạnh là chiếc hộp quà Jaeyun gói gọn gàng, nhưng chưa từng được mở.
Lúc này, Heeseung mới nhận ra một sự thật cay đắng: Anh đã để lỡ mất thứ quan trọng nhất đời mình trong lúc mải mê đuổi theo cái gọi là “trách nhiệm”, “công việc” và “đối tác”.
Anh lặng lẽ mở điện thoại, cuống cuồng tìm số Jaeyun, rồi dừng lại ở khung tin nhắn cũ:
“Đợi anh về ăn cơm nhé, hôm nay em nấu canh rong biển, món anh thích nhất.”
Tin nhắn không hồi đáp. Chẳng có gì ngoài ba dấu chấm lửng ám ảnh tâm trí anh.
_______
Ở một nơi khác, Jaeyun ngồi thu mình trên chiếc ghế trong quán cà phê cũ – nơi họ từng hẹn hò lần đầu. Trên bàn là cốc socola nóng đã nguội, và một quyển sổ tay cũ kỹ. Cậu viết vào trang cuối:
“Nếu yêu nhau mà không còn khiến nhau hạnh phúc, thì chia tay chính là cách cuối cùng để tôn trọng cả hai.
Em không tiếc 4 năm, chỉ tiếc rằng người em yêu nhất lại không còn là người quan tâm em nữa.”
Một giọt nước mắt rơi xuống trang giấy, lan ra thành vệt nhòe. Nhưng Jaeyun mỉm cười, lần đầu tiên sau nhiều đêm khóc một mình.
.
.
.
.
Không phải tình yêu nào cũng phải kết thúc bằng cái nắm tay.
Có những tình cảm sinh ra không để sở hữu, mà để chứng minh rằng trái tim con người có thể rất sâu, rất kiên định và cũng rất đau.
______
Collab with kuromiklz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com