Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#14.


mặc dù như thế nhưng cả tuần qua jaeyun chẳng thể thốt thành lời , con chữ cứ như nghẹt ở họng.

ngày một , ngày hai thậm chí là cả tháng jaeyun vẫn chưa thể nói ra , tình hình chuyển biến càng xấu đi , heeseung mỗi ngày đều đi sớm về khuya ngủ cùng chẳng còn một giường , đến cả ôm cũng tan biến.

mỗi ngày jaeyun sống trong cô độc cùng hai đứa bé lóc chóc từng mất ba mất mẹ , nhiều lúc cậu chỉ muốn bỏ quách đi cho xong nhưng nghĩ đi nghĩ lại cảnh hai đứa nhỏ thiếu đi người ba bé nhỏ ấy thì không làm được.

hôm nay vẫn là căn nhà u ám , chỉ có jaeyun và người anh bên nửa bán cầu kia trở về thăm cậu.

- jaeyun à , đã gần hai tháng rồi? sao em còn chưa nói

chan xoa hai bên má ướt đẫm nước mắt của cậu , giọng nói nhẹ nhàng ấy hỏi thăm.

- chỉ là em không thể..

- nó bỏ em thật rồi , jaeyun à.

chỉ là một câu nói tựa như lá bay nhưng lại khiến tim jaeyun chốc lát liền tan vỡ , những gì cậu không thấy bây giờ lại bị chính chan thấy rõ từng cử chỉ.

- anh dắt em và hai đứa nhỏ về Úc nhé? riki và jungwon đã đau khổ một lần rồi em ạ , đừng để chúng lặp lại lần hai nhé? nghe anh

----

- ba bé , sao nay ba bé đón tụi con sớm thế?

jungwon tròn mắt cùng chiếc cặp to xụ trên lưng , ngồi cạnh chú chan thân yêu của chúng vui vẻ nghịch mấy lọn tóc xoăn tít ấy của chú

- vì ta có việc mà con.

jaeyun để riki ngồi lên đùi mình , gượng cười với cậu nhóc.

- nay riki học có ngoan không? sao mặt con lại lắm lem màu vẽ thế này

cậu cầm chiếc găng tay hoa nhí lau đi vết bẩn trên mặt của riki , đầu mũi trở nên cậu cay xè.

- chú chan ơi , sao nay chú lại về rồi ạ? không phải chú bảo là năm sau chú mới về được sao ạ?

jungwon nghịch ngợm chui tọt vào bên trong chiếc áo khoác dày của chú chan , cháu nó trước kia toàn thấy chú qua cái màn hình điện thoại nên giờ được thấy chú bằng da thịt nên vui vẻ lắm

- chú chan về dẫn hai đứa và ba bé về Úc sống với chú nhớ?

riki nghệch mặt , khèo lấy bàn tay của chan hỏi.

- thế còn ba lớn thì sao ạ? ba heeseung không đi với tụi con ạ?

đúng là trẻ con ngây thơ , như một tờ giấy trắng chưa bị vẩy mực vào.

- ba lớn không được đi , chú chan không cho ba lớn đi.

- sao vậy ạ??

- vì ba lớn của tụi con hư lắm , làm ba bé buồn nên chú chan không cho đi.

chan cõng jungwon trên lưng , bước xuống chiếc xe taxi cùng jaeyun. cậu rời đi , không một lời chào đối với ai , chuyện nghỉ việc làm ở công ty cũng chỉ qua loa một mẩu email nhỏ gửi đến giám đốc rồi soạn vali , tạm biệt nơi Seoul thảm thương này.

cậu thiết nghĩ chuyện yêu đương đến là do trời định , chuyện tan rã hay không cũng tuỳ vào số phận. nhưng tất thảy mọi thứ trong quá khứ , kỉ niệm của cậu và heeseung đều là đúng người nhưng không đúng thời điểm.

----

hơn 7 giờ tối ở Brisbane , cậu ngồi ở căn phòng ngủ cũ của mình , soạn đi soạn lại cái vali to nhỏ của mình và hai đứa nhỏ.

- haizz , mình còn chưa kịp đưa cái khăn len này cho sunoo

jaeyun thở dài khi thấy chiếc khăn len in hình chú cáo trong vali to , chán nản cho cái trí nhở hạn hẹp này. cậu nghĩ mình sẽ gửi chiếc khăn len này về Hàn vào tuần sau vậy , và cả ít thư cho sunghoon và jongseong nữa.

nay đã bước sang thu , đất Úc hôm nay cũng đã tràn ngập lá thu vàng ở khắp mọi nơi , gió mát cứ thổi vào căn phòng lớn.

- lạnh thật.

cậu kéo chiếc áo hoodie lên , đóng chặt chiếc cửa sổ lại rồi bước đi tìm hai đứa nhỏ cùng anh chan dưới nhà bếp.

- chú chan vẽ con lợn à , giống chú thế?

jungwon đu cổ người yêu của chú chan , ngó vào khay cupcake chan đang trang trí.

- chú vẽ ba bé con đấy?

- em lại tưởng anh vẽ lợn thật , người không ra người.

- felix em nói gì vậy , rõ là jake

jaeyun vội chạy vào căn phòng bếp , không gì đâu chỉ là cậu cảm thấy tâm trạng đang được sưởi ấm và hạnh phúc nhỏ nhoi trong trái tim này thôi.

----

6 giờ rưỡi ở Seoul lạnh lẽo , heeseung lúc này vẫn chưa hề ngẩn ra chuyện gì mà còn đang loạn lạc ở nơi cậu chưa đặt chân tới.

- này bạn trai mày đâu?

một người bạn của heeseung lên tiếng , thường giờ này cậu đã về nhà cùng bạn trai mình và hai đứa con nhỏ thế mà bây giờ lại đang ôm ấp gái ở quán bar thế này.

- ở đâu thì kệ nó chứ? liên quan chó gì đến tao đâu

nghĩ lại vào hai ngày trước , heeseung nhận được một tệp files ảnh của một gmail lạ , chỉ nghĩ đó là một tệp ảnh thiết kế của nhân viên nhưng ai ngờ đó lại là tệp ảnh jake cùng người đàn ông khác vui vẻ bên nhau.

lúc cậu về nhà , căn nhà lạnh lẽo không lấy một ánh đèn , dù cậu có gào lên thì cũng chẳng ai ra chào đón cậu. ừ , cậu làm gì được chào đón trong ngôi nhà này? chỉ vì ba tệp ảnh đã qua chỉnh sửa mà heeseung làm tổn thương đến trái tim của jaeyun.

- giám đốc jun , anh có thấy jaeyun từ chiều đến giờ không?

thoát chốc heeseung trở nên hoảng loạn , căn nhà này không phải là thứ cậu cần.

- tôi chịu đấy , sáng cậu ấy dắt hai đứa nhỏ cùng người đàn ông tây đi lên xe taxi thậm chí còn có mail nghỉ việc.

yeonjun lắc đầu , jaeyun là nhân viên vàng của công ty nghỉ cậu cũng tiếc lắm đó chứ , từ chiều tới giờ yeonjun nghĩ cũng lạ , jaeyun có chồng con như thế một công việc như thế sao nói nghỉ là nghỉ , còn heeseung tại sao lại sang đây hỏi tung tích của jaeyun không phải sáng xách vali đi du lịch à? còn tên người tây kia chẳng phải hướng dẫn viên du lịch của jaeyun hay sao.

heeseung lại hấp tấp bấm chuông nơi cửa nhà jongseong , đôi mắt lấp lánh cố gắng gặng hỏi jongseong.

- cậu có thấy jaeyun không? còn cả jungwon và riki nữa.

jongseong đưa mắt nhìn sunghoon đang ôm sunoo , thở dài.

- được rồi , anh heeseung em không biết gia đình hai người có chuyện gì và em thực sự không muốn xen vào , nhưng jaeyun là bann em và tối ngày em chỉ thấy mỗi jaeyun cùng hai đứa nhỏ còn anh thì biệt tâm , jaeyun từ sáng nó bỏ đi cùng hai đứa nhỏ thì em nghĩ ít nhất anh biết mình đã gây hoạ gì chứ nhỉ?

- anh thực sự...

heeseung cứng họng , quỳ rụp trước nhà jongseong.

- người anh nồng mùi rượu quá , anh về nhà thử gọi điện cho jaeyun đi.

----

xin lỗi , số máy quý khách vừa gọi không thuộc vùng.. tít

hee_nathan
em đâu rồi?
em về đi , anh nhớ em

đã đọc , 23pm45

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com