Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10


" Jungwon đang ở bệnh viện G, mong anh có thể gặp con"
-

Khi biết rằng Sim Jaeyun sẽ ly hôn với Lee Heeseung thì những người xung quanh đều rất bất ngờ.

Vì dù gì tuổi của cả hai đều sắp ngã sang số ba, nuôi cùng một đứa trẻ và hơn hết bọn họ đã yêu nhau từ hồi rất trẻ rồi mới tiến đến kết hôn.

Dường như tình cảm tươi đẹp đó sẽ luôn sống mãi trong mắt tất cả nhưng cuối cùng lại biết được tin buồn chia ngã.

Ban bè lẫn người thân họ dành rất nhiều thắc mắc và câu hỏi, có người thứ ba xen vào sao?

Tỷ lệ này thật sự rất thấp vì Jaeyun và Heeseung đều là những người chính trực và tốt bụng không dễ dàng mà họ lại đả kích đối phương bằng hành động đó.

Người khác hỏi tại sao thì heeseung chọn im lặng bỏ qua. Jaeyun cuối đầu tránh né, vì thật sự, đối với cậu chuyện rất dài.

-

Sau khi kết hôn một thời gian khá dài thì Lee heeseung và anh trai thừa kế các cơ ngơi do bố mẹ để lại sau khi nghỉ hưu.

Cũng vào thời gian đó chị dâu Lee heeseung vừa có em bé nên anh trai phải ở nhà không đến cơ sở thường xuyên nên mọi việc phải đổ hết lên Heeseung xử lý.

Từ đối tác đến các vấn đề hàng loạt xảy ra tại các cơ sở dẫn đến ảnh hưởng lớn đến bộ mặt trung tâm.

Cộng thêm đó là trợ lý cũ của anh đột ngột thôi việc nên buộc phải duyệt đơn nghỉ việc và công cuộc tìm trợ lý mới càng cho thêm heeseung vấn đề nan giải.

-

Bận rộn kéo dài dẫn đến những lần tăng ca và công tác, dần sau đó Lee heeseung vì công việc mà càng ít về nhà.

Những buổi đầu là các cuộc điện thoại thông báo hôm nay về trễ, vài dòng tin nhắn rồi phải đến các thông báo không về một hôm.

Sim jaeyun thì sao nhỉ? Lúc đó chẳng sao, vì cậu là người biết suy nghĩ và đặt niềm tin tưởng lớn vào anh, cậu biết rằng tình yêu của cả hai sẽ luôn có sức nặng trong thâm tâm đối phương, nói chi bây giờ họ đã có cùng nhau một đứa trẻ đáng yêu.

Thời gian cứ trôi qua thật lâu, đến khi một tuần còn không gặp hơn 10 lần, Lee heeseung về nhà ít đến mức phải nhờ trợ lý đến nhà lấy hộ quần áo, chuyện này đã làm cậu buồn khôn nguôi mấy hôm, thêm vào đó là Jaeyun phải nghe giọng cô trợ lý đến phát ngán, sau đó mọi chuyện càng tồi tệ hơn.

Cô bảo mẫu giúp việc cho gia đình không khỏe nên nghỉ ngang đột ngột, Jaeyun cũng không phải loại người tàn nhẫn thấy người bệnh mà ép làm việc.

Nhưng việc tìm người mới như mò kim đáy biển khi thành phố vừa ra công văn quản lý rất chặt các dịch vụ thuê mướn lao động sau khi xảy ra nhiều hợp đồng lao động chui trái phép.

Nộp đơn đăng ký tìm bảo mẫu mà bên trung tâm lao động thành phố hẹn cậu tận 2 tháng là đủ hiểu 2 tháng này là cực hình.

Trùng hợp đến khó tin, ngay lúc đó Jaeyun phải quyết định xem có nên ghi danh mình vào chương trình cộng bằng nghiên cứu vật lý y khoa, nơi cậu hằng mong ước nó sẽ đến thật nhanh để được học, vậy mà chúa lại muốn trêu đùa tình cảnh Jaeyun bây giờ.

Cậu buộc phải bỏ qua cơ hội đó để chăm sóc cho Jungwon một mình ở nhà khi bảo mẫu vừa nghỉ việc.

Những cơn nước mắt chầm chậm cuốn đi Jaeyun hằng tối.

-

Lịch dạy chật kín từ thứ hai đến thứ bảy, việc không có thời gian chăm sóc Jungwon lẫn việc từ bỏ một phần nguyện vọng đã dồn thành một đả kích lớn trong lòng Jaeyun sau những ngày một mình không có Heeseung bên cạnh. Những ngày chỉ duy nhất có tiếng khóc của Yang Jungwon vang vọng trong căn nhà rộng lớn, Sim Jaeyun khóc một mình mỗi đem.

Cậu dần thắc mắc, đặt ra nhiều câu hỏi.

Không biết Lee heeseung có thật sự xem trọng tình yêu cậu và anh như chính bản thân cậu làm hay chưa. Nổi nhớ Heeseung khiến tâm trạng Jaeyun ngày càng đi xuống, cậu đã luôn nghĩ rằng đây là một trong những thách thức của tình yêu của anh và cậu, chúa trêu ngươi, chẳng hiểu sao mọi thứ lại dồn dập đánh nát hy vọng chớp tắt của Jaeyun mỗi ngày,

-

Đến những hôm lịch dạy cả buổi sáng làm Jaeyun lúng túng không biết làm thế nào mới chia đủ thời gian ngủ, ăn, chơi của Jungwon cho đảm bảo sức khỏe và tinh thần.

Không có bảo mẫu làm đời sống cậu rối loạn theo, ngoài việc chăm sóc một đứa trẻ thật sự đang lớn thì nội trợ lặt vặt trong nhà cũng là thứ làm khó Jaeyun.

Cậu là ai cơ chứ, cậu chỉ là một giáng viên hôm đi dạy hôm khác lại đi nghiên cứu thôi.

cho dù quay lại thời điểm là sinh viên thì chuyện vừa lo nấu ăn vừa dọn dẹp nhà phơi quần áo trong một thời gian cũng hoàn toàn không thể.

Phương án tìm người thân trông jungwon hộ thì quá không khả quan, nhờ vả ba mẹ Lee thì thật sự không ổn tí nào, ba mẹ cậu lại ở quá xa để gửi gắm, hơn rằng, Jaeyun không muốn ai biết về tình trạng giữa anh và cậu.

Thế nên buổi sáng những khi có lịch sẽ là nhờ vả người bạn thân CEO trẻ tuổi đẹp trai park jeongseong sang trông jungwon ngủ.

Thật sự bộ dạng vừa ngồi đánh máy kế bên là Jungwon đang ăn trên ghế trẻ em thật sự rất vui mắt.

Đã có một chút dễ thở hơn vào buổi chiều vì cô hàng xóm nhà cậu có thể trông giúp Jungwon khi em nhỏ chơi cùng 2 đứa con của cô ấy.

Cô hàng xóm có 2 đứa con nhỏ, đứa út ít chỉ hơn Jungwon 1 tuổi nên thật sự hai đứa nhỏ này rất dễ thân thiết, cô chị đã học tiểu học nên ý thức rất tốt về gia đình.

Đôi khi một hai ngày Jaeyun mới nhờ cô hàng xóm trông giúp Jungwon vì suy cho cùng cô ấy cũng chỉ là hàng xóm và Jaeyun quá ngại để nhờ vả trông thời gian dài.

Mẹ của hai đứa trẻ đã dành rất nhiều lời khen cho Jungwonie chỉ sau 1 buổi chiều, Jaeyun đã rất đỗi vui lòng khi biết con trai mình ngoan ngoãn dưới góc nhìn của người khác.

Ngoài ra đứa trẻ út ít đáng yêu đó đã thật sự thân thiết với Jungwon. Sunoo đã nắm áo em bé mèo rất chặt khi Jaeyun đón jungwon, còn dùng đôi mắt long lanh nhìn mẹ mình với hy vọng đừng để Jungwon đi.

Trái với đôi mắt đầy cầu khẩn của Sunoo thì Jaeyun bế Jungwon ra khỏi cổng nhà hàng xóm, phía sau lưng là tiếng khóc văng vẳng của em bé Sunoo.

Đôi lúc cậu cũng rất xấu hổ, tự trách tại sao bản thân mình lại tồi tệ với đứa con trai bé nhỏ của mình như vậy, đến thời gian dành cho con của mình mà Jaeyun cũng phải tiết kiệm. Chưa bao giờ cậu thấy mình dễ rơi nước mắt đến vậy, dường như lúc này một cuộc gọi của Lee Heeseung gọi đến cũng có thể làm Jaeyun bật khóc ngay lập tức.

Cậu sẽ nói hết tất cả muộn phiền của mình cho anh biết, rằng cậu rất lâu rồi chưa ôm lấy anh một cái, chiếc chăn dày ở phòng ngủ cậu chẳng dám mang đi giặt vì giặt sẽ mất hết tất cả mùi hương của anh cỏn sót lại trong nhà, rằng, Jaeyun sắp sụp đổ rồi.

-

Thời gian sau đó dần tệ hơn khi Jaeyun gần như phát điên khi đối mặt với công việc lẫn gia đình.

Các cơn khóc của Jungwon, cuộc gọi không biết khi nào được nhấc máy làm Jaeyun ứa nước mắt.

Phải nói mọi chuyện đã rất đỗi tồi tệ, tinh thần đi xuống dẫn đến cũng không ăn được mấy, tối khuya Jungwon lại hay khóc đêm làm cả người Jaeyun gầy đi với gương mặt xanh xao. Hốc mắt cậu đậm màu mệt mỏi nhưng hơn cả cậu chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ ngưng dành tình yêu thương cho Jungwon.

Nhưng vào đỉnh điểm của cuộc chia ly, cuối tháng 12 đông rét đậm, việc Yang jungwon mọc răng dẫn đến sốt cao như một cú đấm vỡ mất vỏ bọc thủy tinh cuối cùng của tâm hồn Jaeyun.

Trẻ em khi đã bệnh nhẹ đã rất nguy hiểm, đến chi mà sốt cao.

Giữa đêm khuya chậm chờn giấc ngủ, Jaeyun mệt mỏi lúng túng không biết phải nên làm gì. Tay run rẩy không biết vì sợ hay vì lạnh, đôi chân khuỵu cạnh bên chiếc giường trẻ em cậu và anh lựa chọn cho con, cắn chặt môi giữ mình bình tĩnh.

Đôi tay run rẩy vơ lấy những gì có thể là quan dồn vào túi xách. Điện thoại áp giữ tai và vai trái vang vọng âm thanh mà Jaeyun phát ngán, viền mắt đỏ ngầu, ngấn lệ nóng hổi vì dãy âm thanh vô nghĩa buổi tối đêm.

Điều duy nhất cậu nghĩ đến bây giờ là gọi cho Heeseung, mong anh có thể vì Jungwon mà chịu bỏ qua công việc. Đến cuối cùng vẫn là một cơn nước mắt, Jaeyun hoàn toàn bỏ cuộc, tình yêu của cậu không đuổi theo kịp sự nghiệp của cả gia đình anh.

Chỉ khi y tá cấp cứu giải thích về tình trạng bệnh của Jungwon thì Jaeyun mới có cảm giác về việc phổi mình đang hô hấp. Mắt cậu trĩu nặng mỗi bước đi di chuyển giữa giường bệnh của con và quầy thủ tục, soạn cả email xin nghỉ phép và huỷ lớp trong đêm khuya chuyển rạng sáng, Jaeyun biết chắc cuối tháng mình sẽ có tên trong mục phê bình của khoa.

Chỉ khi vào phòng bệnh riêng jungwon đang nằm thì Jaeyun mới thật sự cảm nhận được cái đau căng cứng của vai mình, cũng không lâu sau đó cậu mới nhận ra căn phòng này đăng ký trước cho một ngày đã bằng 4 tiết dạy của mình.

Ngẩn ngơ tìm chỉ định về thời gian, thở dài một hơi nhận ra đã hai giờ sáng, căn phòng tối lúc này chỉ còn ngọn sáng vàng nhỏ từ cái đèn ngủ hình mặt trăng của bệnh viện. Không gian lạnh lẽo vào những ngày cuối năm, Jaeyun tưởng rằng mình đã chết.

Lại gần chiếc giường lớn quan sát con lần cuối cùng, Jaeyun di chuyển về góc phòng, nơi những chiếc ghế đơn lạnh lẽo và im lặng tồn tại. Vội vàng tìm khăn giấy ở túi xách, ngước mắt nhìn bản thân phản chiếu qua kính cửa sổ.

Jaeyun ngỡ ngàng, đến tận bây giờ cậu cũng phải chấp nhận bản thân mình hiện tại, thật thảm hại đến khó tin với đôi mắt sưng đỏ và hai dòng máu mũi chầm chậm chảy ngay trước mắt. Hoàn toàn mất đi dáng vẻ tươi vui, cậu cũng đã không nhớ nổi gần dây nhất bản thân mình thật sự cười vui vẻ là khi nào.

Ngồi lại chiếc ghế trong góc phòng, mở điện thoại nhắn tin cho Heeseung, cậu đã từng cho anh rất nhiều cơ hội, từ những ngày mập mờ tình cảm trước lúc yêu nhau cho đến tận bây giờ, quá nhiều thử thách dành cho tình yêu của hai người và Jaeyun xin phép anh là người bỏ cuộc.

" Jungwon đang ở bệnh viện G, mong anh có thể gặp con"

Sim jaeyun liên hệ luật sư làm đơn ly hôn.


-------
19/9

Tôi viết lúc tựu trường đc 2 tuần lớp 12, giờ tôi đang đại học năm 1 nhưng mà tôi k chấp nhận dc việc sắp lên 19 anh em ơi.

Tôi cũng rất cảm ơn những người bạn đọc giả dành tình cảm cho bộ fic ngẫu hứng và "chậm chạp" này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com