Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11



Chuỗi ngày bình thường lặp đi lặp lại với Sim Jaeyun là lên trường dạy, check mail, họp khoa, hỗ trợ luận án sinh viên, đón Jungwon, chăm con một mình, lại làm việc rồi vô thức ngủ.

Cho dù chuỗi sự việc này có kéo dài lâu tới đâu thì  nó chắc chắc sẽ bị gián đoạn, như dao động hệ con lắc đơn trong chương trình Jaeyun dạy, ngay lúc này, nó xảy ra!!!

Lee heeseung cậm cụi nhìn chữ đen trên mặt giấy dày cộm, tiếng ồn từ điện thoại làm anh mất tập trung, liếc nhìn là một số điện thoại lạ lẫm. Nếu bình thường Heeseung sẽ cáu kỉnh ngắt điện thoại, nhưng hôm nay điều gì đó thôi thúc anh nghe máy dù dãi số không lưu tên xa lạ.

"Xin hỏi là Lee heeseung nim người thân Sim Jaeyun đúng không ạ"

Giọng nói phụ nữ có hơi lạ lẫm, thật sự chưa bao giờ nghe qua.

"Vâng, Lee heeseung xin nghe"

"Tôi thuộc nhân viên y tế trường đại học nơi giảng viên Sim làm việc ạ, Sim jaeyun bị ngất xỉu trên lớp, bộ phận y tế đã đưa cậu ấy cấp cứu. Thật thứ lỗi, tôi sẽ gửi địa chỉ qua tin nhắn."

"Vâng tôi sẽ đến ngay."

Là nữ y tá của trường, Heeseung nhận tin bất ngờ không tránh được việc tay run rẩy, coi như não bộ còn chưa thấy qua tin nhắn địa chỉ nó chỉ điều khiển theo con tim anh mách bảo, rằng phải đến ngay với em. Bỏ qua áo khoác ngoài chỉnh tề thường lệ, Lee Heeseung mau chóng rời ghế bắt lấy chìa khóa xe rồi lập tức ra khỏi phòng.

Thư ký Han ngồi bàn gõ phím giật mình thấy cánh cửa bị đẩy ra rất mạnh bạo, cô đứng bật dậy hỏi sếp mình có việc gì.

" anh đi đâu thế ạ, 2h sẽ có chuyến khảo sát đấy ạ"

"Hủy lịch hôm nay giúp tôi"

Đáp lại cô là cái trả lời ngắn gọn và cái bóng vút qua như gió đậm mấy hôm cuối thu. Chà, phong cách hủy lịch của sếp thật giống trong phim truyền hình, còn lại đó thư ký Han chỉ biết thở dài rồi mở 10 tab máy tính bàn viết mail, gọi điện xin lỗi và xếp lại toàn bộ lịch trình cùng tiếng nghiến răng ken két.

---

Phóng như bay đến địa chỉ, mỗi một Lee heeseung vội vàng tìm mấy con số chữ cái đánh dấu phòng mà có người của mình đang nguy hiểm.

Nhưng Heeseung thật khó hiểu tại sao cái cô y tá trường đó có thể gọi được mình qua điện thoại Jaeyun.

" xin chào người thân giảng viên Sim ạ, tình hình sức khỏe xin anh trao đổi với bác sĩ y tá, tôi gửi lại điện thoại của cậu ấy, vì đợi ban quản lý giảng viên nhà trường tìm số điện thoại rất lâu nên tôi đã tự mở điện thoại cậu Sim bằng vân tay rồi gọi cho anh, tôi rất xin lỗi. Mong anh thứ lỗi."

Lee heeseung chỉ vừa gật đầu chào thở hai hơi thì cô y tá nói liên tục rồi chạy đi thật nhanh. Hình như nhân viên trường này bốc đại một người đại diện quốc gia thi Olympic chạy cũng sẽ có huy chương, thầm ngẫm nghĩ.

Lấy lại bình tĩnh Lee heeseung nhìn điện thoại  còn ở trang danh bạ rồi mở cửa đi vào, bất giác có một niềm vui, từ lúc màn hình điện thoại còn sáng gã đã thấy họ tên mình đứng chỉ một và duy nhất trong mục khẩn cấp của danh bạ.

Jaeyun đáng quý lúc này nằm trọn trong chiếc giường bệnh, hai bên tay là dây truyền nước treo trên giá kim loại trên cao. Một cảm giác xót xa, lòng ngực không phải vì chạy mà thắt lại mà là vì thương cho người mình yêu, tâm tình như chuyến tàu lượn siêu tốc hết lên rồi lại xuống.

Tiến đến nhìn thật kĩ gương mặt mình đã từng hôn thật nhiều, bây giờ xanh xao đến nao lòng. Bên tủ bệnh còn có đôi ba tờ giấy mỏng ghi thông tin, bệnh tình và liều lượng thuốc truyền.

Ấn nút gọi, chẳng lâu dài đã có điều dưỡng vội  bước vào, Heeseung đứng dậy rồi đợi nhân viên y tế nói hết trạng thái sức khỏe và thời gian nằm bệnh của Jaeyun.

"Bệnh nhân ngất do thiếu máu, suy dinh dưỡng và căng thẳng quá sức. Nếu tỉnh dậy sớm thì mai sẽ xuất viện được, dự kiến buổi tối y tá sẽ đến thay dẫn truyền, nếu có hết sớm thì anh ấn gọi y tá sẽ đến. Chúng tôi sẽ đến kiểm tra sau"

Điều dưỡng nói như một dãy lập trình có sẵn, Lee heeseung nghe cũng chỉ biết gật gật đầu rồi cảm ơn, lại còn thầm nghĩ ai vào bệnh viện này cũng sẽ vội vàng hay sao.

Ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh, căn phòng lặng im đến độ nghe được tiếng bước chân nói chuyện ngoài hành lang trắng, Lee heeseung cắn môi chẳng dám thở mạnh, tranh thủ trao đổi công việc với thư ký Han.

Lại nhìn tay em bị vật sắt nhọn đâm vào dưới lớp băng gạc màu trắng, Heeseung xót xa rồi lại tự trách bản thân, giá như mình được bên em nhiều hơn nữa.

Phòng bệnh giờ chẳng có gì, sợ rằng khi tỉnh Jaeyun sẽ có thể đói bụng hoặc khát nước đi, nên Heeseung lại đứng lên rời khỏi ghế cạnh giường bệnh đi thẳng khỏi phòng tìm đồ ăn đồ uống cho Jaeyun.


Giảng viên Sim Jaeyun tí nữa là đi trễ, khi đến lớp đã vội vàng gấp rút đi vào bài học, theo dự kiến ca học này kéo dài liên tục từ 10 giờ 30 sáng đến 12h trưa. Nhưng vì xử lý cảm xúc nhõng nhẽo bất thường của Jungwon vào sáng sớm nên không kịp ăn sáng mà vào tiết học luôn.

Lớp hôm nay là điện động học, lớp nay đa phần là sinh viên giỏi cộng thêm đã dạy  hết lý thuyết trước đó và đã giao bài tập nên hôm nay chỉ cần để bảng đen cho các nhân tài xuất hiện, chờ vài ba phút để đánh giá bài thôi .

Tiếng chuông đồng hồ trên bàn giáo viên vang lên, giờ giải bài tập đã hết, 5 khung bảng đen kín phấn trắng lúc này chỉ còn 1 2 sinh viên loay hoay cho kết luận bài làm, sau khi nghe tiếng chuông chỉ đành để phấn xuống về lại vị trí của mình.

Đây là những giờ giải đáp và tranh luận của sinh viên nên Jaeyun cũng khá thoải mái, tâm trạng hôm nay khá tốt, nhưng đỉnh đầu của cậu thì nói không bởi nhiều cơn nhói.

"..."

Ở bài tập bảng 3 đang có cuộc tranh luận sôi nổi đang diễn ra, Jaeyun chống càm theo dõi các luận điểm và ghi nhận trong đầu mà quên đi bụng đang sục sôi và nhịp thở trở nên nặng nề.

Chỉ khi sinh viên xong xuôi ý kiến Jaeyun mới đứng lên giải quyết, giảng viên mang trách nhiệm trước mắt là đánh giá bài làm trên bảng, là một cách thực hiện mới mẻ nên Jaeyun không ngại dành lời khen cho người làm, ngay sau đó là giải thích tâm điểm của bài tập, cuối cùng là bảo vệ quan điểm tranh luận, tuy ý kiến phản đối có xu hướng đi theo lối mòn nhưng các lập luận đanh thép rất có logic đã được Sim Jaeyun ghi nhận.

Điểm số tên họ mỗi sinh viên lần lượt được Jaeyun trao đổi, hít một hơi sâu nén đau để dành lời khen cho cô cậu chăm học hành. Cơn đau chẳng thôi dai dứt, ngón tay gầy nắm chặt vạt áo để phân tán cơn đau dồn dập lấn át linh hồn, lấy hơi nói lớn: 5 phút cuối dành cho những thắc mắc cuối cùng hết thời gian sẽ chuyển sang chương tiếp theo, sinh viên những lớp Jaeyun dạy học 3 chương một buổi là chuyện thường ở huyện.

Uống vội nước lọc mang theo, Sim Jaeyun nghĩ rằng mình thật sự không ổn, đành di chuyển khỏi bàn giáo viên để đến phòng y tế của trường.

Chẳng còn mắn như tưởng tượng, giảng viên Sim chỉ bước hết ba bước chân đã mất nhận thức ngã một cái thật đau giữa bục giảng đường rộng lớn. Toàn là cô cậu sinh viên mới lớn, hoảng hốt trước hết rồi mới biết gọi cấp cứu cho thầy.

Xe cấp cứu đến trước cổng trường làm một phen náo loạn, nhà trường cử một nhân viên y tá có mối quan hệ khá tốt với Jaeyun để đi theo và làm thủ tục nhập viện đúng quyền lợi cho giảng viên. Chỉ là cô y tá này vội vàng quá mức, không chờ phòng công tác đã tự ý gọi cho số máy khẩn cấp của giảng viên Sim vì sợ trễ việc cá nhân. Thế là chồng cũ của giảng viên Sim tên là Lee Heeseung có mặt ở đây.

——-
2/3/25
Bị cắt xén gần 500 chữ ở chương này =))) mình sẽ bù vào chương sau, một cách sớm nhất
Cảm ơn bạn đọc
Lalalove Eryly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com