adieu
Heeseung gặp Jaeyun vào một buổi sáng đầu thu năm học đại học. Khi đó anh đã là đàn anh năm hai nổi tiếng—đẹp trai, năng động, giọng hát trầm ấm khiến cả khoa đều yêu thích . Còn Jaeyun chỉ là một tân sinh viên nhỏ nhắn, đeo ba lô to gần hơn người và đôi mắt cười tươi như ánh nắng.
Khoảnh khắc đầu tiên Heeseung nhìn thấy cậu là lúc hành lang khoa hỗn loạn vì trời đột ngột đổ mưa. Người người bỏ chạy, áo quần ướt sũng, riêng Jaeyun đứng chớp mắt nhìn tấm bản đồ khu học thuật như một chú cún con bị lạc.
Heeseung không hiểu vì sao mình lại mỉm cười.
Có lẽ vì cái dáng khẽ run rẩy đó.
Có lẽ vì đôi mắt thuần khiết nhìn mọi thứ như những điều mới mẻ.
Hoặc có lẽ vì… cậu thật dễ thương.
Ngày hôm sau, Jaeyun mở hộc bàn và thấy một cuốn vở mới tinh, bên trong là những ghi chép kiến thức gọn gàng, rõ ràng, có nét chữ ngay ngắn của ai đó. Trên bìa có một dòng nhỏ:
“Cho người hay mím môi khi đọc giáo trình.”
Jaeyun đỏ mặt suốt tiết học.
Sau đó, thỉnh thoảng lại xuất hiện vài viên kẹo socola trong ngăn bàn. Khi thì gói khăn giấy đúng lúc cậu bị cảm nhẹ. Khi thì một lon trà gừng ấm trong ngày trời lạnh đột ngột.
Không có bất kỳ tờ giấy tỏ tình nào, không có hoa hồng, không có sự phô trương.
Tất cả đều nhỏ xíu, lặng thinh.
Và càng lúc càng khiến Jaeyun để ý.
Một hôm trời mưa to không báo trước. Jaeyun quên ô và đang ghé sát mái hiên để tránh. Đột nhiên một chiếc ô được đưa lên trên đầu cậu.
“Đi thôi,” Heeseung nói. Anh còn kéo áo khoác lên che đầu mình, để bên vai anh ướt hết.
“Anh sẽ bị ướt đó…” Jaeyun lo lắng.
Heeseung cười, giọng nhẹ nhàng như cơn gió:
“Không sao. Anh quen rồi.”
Chỉ một câu đơn giản vậy thôi cũng khiến tim Jaeyun lỡ một nhịp.
Và rồi họ yêu nhau.
Không rầm rộ. Không cần ai biết.
Chỉ là hai trái tim tìm thấy nhau giữa một khuôn viên rộng lớn.
---
Họ hẹn hò hạnh phúc đến mức bạn bè còn trêu chọc là “cặp đôi thanh xuân”. Heeseung luôn dẫn Jaeyun đến những quán cà phê khuất sau mấy con ngõ nhỏ, nơi tiếng nhạc nhẹ nhàng và cửa kính hứng trọn nắng chiều.
Jaeyun ôn bài còn Heeseung dựa đầu lên vai cậu ngủ.
Heeseung tập hát còn Jaeyun lặng lẽ nghe từng câu, đôi mắt đầy tự hào.
Jaeyun rất thích cách Heeseung chạm đầu mũi vào trán cậu rồi nói:
“Em giỏi lắm. Chỉ cần có em cạnh bên là đủ.”
Và Jaeyun đã từng tin —tin rằng họ sẽ mãi cạnh bên nhau.
---
Nhưng rồi Heeseung bắt đầu bước vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.
Anh đam mê. Anh cháy hết mình. Anh muốn được công nhận, muốn chạm đến ước mơ từ thuở bé.
Jaeyun hiểu.
Cậu luôn là người ngồi ở hàng ghế khán giả, cổ vũ hết mình ở mỗi cuộc thi nhỏ lớn tại trường. Là người chúc mừng anh từng lần lọt vào vòng audition, từng bài hát phát hành trên mạng.
Cậu còn cẩn thận in cả portfolio âm nhạc để giúp anh nộp hồ sơ, thức đến ba giờ sáng chỉ để sửa lại cho anh bản giới thiệu.
Heeseung không biết điều đó.
Nhiều thứ Jaeyun làm, cậu không bao giờ than phiền .
Trong khi Heeseung càng lúc càng bận rộn . Lịch trình dày đặc. Cả tuần chỉ được ngủ vài tiếng, ăn uống qua loa, quay hình và thu âm liên tục. Tin nhắn trả lời lúc có lúc không. Cuộc hẹn bị hủy nhiều đến mức Jaeyun không còn đếm được nữa.
Cậu biết mình không nên giận dỗi .
Nhưng những khoảng trống giữa hai người ngày càng lớn, lớn đến mức cậu sợ mình rơi vào đó và biến mất.
Heeseung biết Jaeyun đang dần xa cách anh .
Anh biết, nhưng lại bất lực.
Mỗi lần muốn bù đắp, muốn chạy đến ôm cậu, thì lại bị kéo vào lịch quay khác.
“Cho anh thêm chút thời gian… Anh sẽ ổn định sớm thôi.”
Heeseung luôn nói vậy.
Còn Jaeyun thì luôn cười và gật đầu.
Dù lòng cậu bắt đầu thấy đau.
---
Khi Heeseung chính thức trở thành ca sĩ trẻ triển vọng, mọi thứ gần như vỡ tan.
Jaeyun lúc đó đã là giảng viên tiếng Anh. Cậu bận rộn soạn giáo án, chấm bài, lên lớp. Nhưng mỗi tối, dù mệt đến đâu, cậu vẫn mở hết danh sách bài hát của Heeseung để nghe, để nhớ, để tự nhủ và tự an ủi mình rằng mình vẫn là một phần trong thế giới của anh.
Nhưng…
Thế giới đó rộng quá.
Còn Jaeyun thì nhỏ bé quá.
Tình yêu của cậu không biến mất—nó chỉ… nhạt dần, giống như bức ảnh để lâu dưới ánh nắng. Những màu sắc từng rực rỡ giờ chỉ còn lại vài đường nét mờ.
Jaeyun không muốn điều đó.
Nhưng cậu không thể dừng nó lại.
---
Đêm tuyết đầu mùa rơi.
Heeseung nhắn tin:
“Anh đang đến nhà em . Đợi anh nhé.”
Và lần này, Jaeyun đã định sẽ nói với anh rằng cậu vẫn muốn cố gắng.
Nhưng khi Heeseung bước xuống xe, chạy lại với nụ cười rạng rỡ quen thuộc, phủi tuyết khỏi vai áo rồi quàng chiếc khăn tự tay đan lên cổ cậu, trái tim Jaeyun bỗng… yên ắng đến lạ.
Yên ắng như thể… đã đến lúc kết thúc.
“Em lạnh không? Khăn này anh làm cả tuần đó. Bận muốn chết luôn nhưng nghĩ đến em nên là ráng—”
“Heeseung.”
Jaeyun nhẹ nhàng cắt lời anh.
Nụ cười của Heeseung dừng lại giữa không trung.
Jaeyun mỉm cười rất mỏng manh , rất buồn:
“Em nghĩ… chúng ta nên dừng lại.”
Heeseung đứng bất động.
Rồi anh bật cười, nửa đùa nửa ngạc nhiên:
“Em giỡn gì vậy? Trễ rồi nha, không vui đâu.”
“Em không đùa .” Jaeyun nói, giọng cậu bình tĩnh đến đáng sợ.
“Em không thể chờ đợi thêm được nữa.”
Từng từ rơi xuống giữa không gian đầy tuyết như kim châm vào tim Heeseung.
Anh khẽ cười đầy cay đắng . “Em… hết thương anh rồi à ?”
Jaeyun nhìn xuống lớp tuyết dưới chân, rồi khẽ thở dài :
“Thương chứ. Nhưng em cũng biết thương chính mình.”
Khoé mắt cậu ươn ướt. Heeseung thấy điều đó, lòng anh như bị bóp nghẹt.
“Anh biết anh tệ…” Heeseung nghẹn giọng. “Anh xin lỗi. Cho anh thêm thời gian nữa, được không? Chỉ một chút thôi…”
Jaeyun lắc đầu. Nụ cười cậu mềm mại như vết cắt.
“Heeseung, tình cảm này… đong đếm bằng thời gian. Nhưng em không còn đủ kiên nhẫn để đợi nữa.”
Hai hàng nước mắt lăn xuống má Heeseung.
Anh bật cười trong tuyệt vọng:
“Được. Anh đồng ý. Nếu… nếu như vậy khiến em bớt mệt mỏi .”
Jaeyun đưa tay lên, lau giọt nước mắt đó như thể đang an ủi một đứa trẻ.
“Sau này…” Heeseung nghẹn ngào . “Hãy tìm ai đó tốt với em hơn anh. Đừng… đừng chọn một kẻ tệ bạc như anh nữa.”
Jaeyun nhìn sâu vào mắt anh, nói thật khẽ:
“Heeseung à, nhớ giữ gìn sức khoẻ. Và tương lai… hãy yêu một người kiên nhẫn, bao dung, đừng là một kẻ ích kỉ, vô tâm như em.”
Heeseung muốn ôm cậu.
Nhưng Jaeyun lại lùi một bước.
Và chỉ một bước đó… đã đủ để họ xa nhau mãi mãi.
---
Nhiều tháng sau, Heeseung phát hành một ca khúc mới—bài hát anh tự sáng tác, mang tên:
" Our Memories ”
Cả album đều trau chuốt, nhưng bài hát này khác hẳn—đau đớn đến mức ai nghe cũng biết nó xuất phát từ một nỗi mất mát sâu thẳm nhất.
Lời bài hát là những lời giãi bày không thể nói.
Những xin lỗi muộn màng.
Những khoảnh khắc Heeseung nhớ về một người đã từng đứng dưới mưa cùng mình.
Một mối tình không thể cứu vãn.
Và một lời chúc cuối cùng: “Mong em bình yên.”
Bài hát trở thành hit. Ai cũng cảm nhận được sự chân thật trong từng câu hát. Nhưng không ai biết nó viết cho ai.
Không ai… ngoại trừ Jaeyun.
---
Năm sau, vào một ngày thu dịu dàng, bài hát ấy vang lên lần nữa—nhưng lần này trong lễ cưới của Jaeyun.
Mọi người đều khen bài hát rất buồn nhưng hàm chứa ý nghĩa sâu sắc .
Riêng Jaeyun—cậu lặng người vài giây, hít một hơi thật sâu.
Rồi cậu mỉm cười.
Không còn xót xa.
Không còn day dứt.
Chỉ là một hoài niệm đã đi qua, và cậu biết mình đã bước sang một chương mới của cuộc đời.
Ở một nơi khác, trên sân thượng toà nhà công ty, Heeseung ngồi dựa vào lan can, tai nghe vẫn phát bài hát chính mình sáng tác.
Gió lạnh thổi qua.
Anh khẽ nhắm mắt.
“Chúc em hạnh phúc nhé , Jaeyun.”
Trong lòng anh, lời chúc đó chưa từng thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com