Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhóc con của chú Lee

Có một nhóc cún Sim được chú Lee cưng chiều đến hư hỏng.
-----------------------------------------

"Chú, nếu em biến thành con gián thì chú còn yêu em hông?"

Sim Jaeyun mở to đôi mắt long lanh vô tội của mình và ra đề bài cho Lee Heeseung, người vừa đặt chân về nhà sau khi trải qua 8 tiếng vật lộn với tư bản.

"Hôm nay em lại lướt trúng clip tiktok nào rồi? Em học mấy câu vô tri như thế thì anh biết sống sao đây?"

Heeseung đã quá quen với việc đi làm về và bị em người yêu rảnh rỗi cả ngày tra khảo. Nhưng biết sao được, Heeseung cho phép Jaeyun làm khó mình.

"Mà em đừng gọi anh là chú nữa, người ngoài nghe được lại tưởng anh quấy rối trẻ em, tội nghiệp anh lắm."

"Chú không hiểu gì cả, cái này gọi là tình thú đó."

"Thôi em thích là được. Sau này có ai định bắt chú vì tội ấm dâu thì nhớ giải thích giúp chú nhé." Chú Heeseung 30 tuổi, đầu hàng trước cháu Jaeyun 20 tuổi.

Hắn cũng không hẳn là một ông chú cục mịch và khô khan, nhưng khoảng cách 10 tuổi đúng là tạo nên sự khác biệt nhất định. Sinh viên Jaeyun còn đang trong độ tuổi trẻ trung phơi phới, còn kẻ đã ra đời lăn lộn như Heeseung thì buồn tẻ hơn một chút.

Nhiều lần hắn không hiểu cái quần Jeans vừa rách tươm vừa quét đất đẹp chỗ nào, nhưng thấy em ấy phấn khích thử tới thử lui, hắn lại lặng lẽ đi ra quầy thanh toán.

Hắn nhớ thời của mình làm gì có mấy clip tiktok nhảy lắc hông đâu, giờ nhìn em dựng điện thoại để quay clip lắc tới lắc lui làm hắn chóng mặt tiền đình. Nhưng mà thôi, em vui là được, đừng rủ hắn quay chung càng tốt, bộ xương già này không cho phép hắn ngoáy hông.

"Hôm nay ở nhà có ngoan không? Có ăn trưa không đấy?". Heeseung hỏi.

"Dạ hông. Em ngủ tới giữa trưa mới dậy, em hoa mắt chóng mặt nên hông ăn cơm nổi, mệt lắm luôn". Jaeyun nhõng nhẽo với anh chú của mình.

"Thế ly trà sữa còn sót hột trân châu đen trong thùng rác này của ai?"

"Của em... Ủa sao chú cọc với em, chú định chửi em đó hả?". Vừa thấy ông chú nào đó nhăn mặt, em nhanh trí dỗi ngược trước khi bị mắng.

Jaeyun biết chiêu này trăm trận trăm thắng, vì Heeseung thương em vô điều kiện.

"Đâu, chú có mắng em bao giờ, nhưng mà không ăn cơm đổ bệnh thì làm sao, người em đã gầy sọc thế này rồi."

Thế là trong nhà xảy ra cảnh người lớn theo đuôi năn nỉ người nhỏ ăn cơm. Một người đi làm cả ngày lại sợ người ngủ cả ngày ốm đau sút cân.

Nói Heeseung cưng chiều Jaeyun đến tận trời cũng không sai, khi em ấy lộ ra tính tình trẻ con khó dỗ, nổi giận vô cớ thì hắn vẫn nhỏ giọng xoa dịu, xin lỗi liên tục dù hắn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

Hắn tự nhủ rằng do mình già rồi, không hiểu cái gọi là tình thú của giới trẻ nên làm người yêu giận, thế là hắn lại càng chiều theo ý em hơn, sợ em thiệt thòi khi quen ông chú như mình.

Bạn bè của Heeseung nói hắn là đồ thiếu nghị lực, đội người yêu lên đầu, nhưng hắn thấy như vậy cũng tốt mà, hắn thương em như thế, không chiều em thì chiều ai.

Chỉ cần em ngước đôi mắt cún của mình nhìn hắn, sau đó nhào vào lòng hắn và nỉ non hai chữ "Chú ơi", thì hắn nguyện che chở cho em cả đời.

Trong lòng hắn, em là cậu nhóc thuần khiết và thiện lương nhất thế gian.

Lần đầu hắn gặp Jaeyun là trong một quán cà phê thú cưng. Cậu nhóc ấy thoải mái vui đùa với vài bé cún của quán, tiếng cười trong trẻo lan truyền trong không gian, lại vô tình len lỏi vào trái tim cằn cỗi của hắn mà gõ ra từng nhịp rung động.

Hôm ấy hắn thật sự rất mệt mỏi, công việc đè nặng làm tâm trạng hắn trùng xuống, không ngủ được cũng chẳng ăn vô. Hắn quyết định ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa, và đó là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời hắn.

Ra xã hội chiến đấu cũng được mấy năm rồi, áp lực khi phải tìm cách để tồn tại trong cuộc sống phức tạp này làm hắn chán nản. Nhưng khi nhìn thấy Jaeyun, ngắm khuôn mặt tươi cười hồn nhiên ấy, hắn nhận ra đây chính là bình yên mà hắn luôn tìm kiếm.

Heeseung cảm giác người yêu mình là một em cún thực thụ. Em luôn bày trò phá phách nghịch ngợm, nhưng điệu bộ rón rén dụi đầu vào người hắn hối lỗi sau khi quậy tung lên làm hắn vừa bất lực vừa yêu chiều.

Nhìn em chạy ù ra cửa đón hắn đi làm về, nhìn em vui vẻ vì ly trà sữa hắn mua, nhìn em chống đỡ đôi mắt nhập nhòe buồn ngủ để vào bếp nấu bữa khuya cho hắn mỗi lần hắn xử lý công việc đến tối muộn, và nhìn em lấp đầy ngôi nhà trống rỗng của hắn bằng ấm áp và yêu thương.

Tất cả cảm xúc vui buồn em mang lại như những sắc màu rực rỡ phá tan sự nhàm chán trong cuộc sống của hắn. Heeseung cảm thấy, tình yêu cũng chỉ đơn giản thế thôi.

Đến hôm nay vẫn như vậy, vẫn có một cậu nhóc đứng trước cửa nhà đón hắn về, mặc dù có thêm tiết mục hỏi xoáy đáp xoay em vừa học được trên mạng để làm khó hắn, nhưng vẫn là nhóc con hắn yêu thôi.

Sau bữa cơm tối, cặp đôi dính lấy nhau trên sofa và tâm sự tuổi hồng. Thật ra chủ yếu là hắn nghe em bắn rap, chứ hắn nói không kịp tốc độ của em đâu.

Jaeyun liến thoắng kể lại những sự kiện em trải qua trong ngày, nào là ngủ mơ thấy bị chó dí, tới trưa đặt trà sữa bị shipper mắng, rồi bài tập trên trường khó quá làm mãi không xong, còn có drama giới giải trí mà em vừa hóng được trên mạng nữa.

Heeseung không hiểu tại sao nhóc con của mình ngủ hết nửa ngày, còn nửa ngày ở nhà mà vẫn có nhiều chuyện thú vị đến thế.

"Còn chú không có gì kể em à?"

"Chú đi làm như bình thường thôi, có gì đâu mà kể?"

Sự nhạt nhẽo của ông chú Heeseung thành công đổi lại cái lườm nguýt của bạn nhỏ Jaeyun.

"Có gì kể đó cũng được mà, chú đi làm có mệt không, đồng nghiệp có nấu xói nhau không, sếp chú có chửi chú không để em chửi lại cho."

"Em chửi ổng làm gì?"

"Thì chửi giùm chú cho đỡ tức."

"Chú không có tức."

"Thôi mệt chú quá à."

Jaeyun vùng vằng thoát khỏi vòng tay của ông chú già, định bỏ lên phòng một mình giận dỗi, nhưng nhìn hắn ngơ ngác thì không đành lòng, lại cầm tay lôi hắn đi cùng.

Heeseung đúng là không hiểu gì thật, đang nói chuyện vui vẻ sao lại giận rồi?

Kết thúc một ngày, đi làm về, dỗ dành người yêu và ôm em ngủ, hắn thoải mái vặn mình trong chăn và chậm rãi vào giấc.

Thật ra hắn cũng chứa đầy những muộn phiền trong lòng, nhưng hắn không nói ra với em, hắn sợ em sẽ buồn vì hắn.

Hắn không muốn em bị vướng vào những áp lực hắn phải chịu, không muốn gương mặt tươi cười của em bị nhuốm màu tiêu cực do hắn mang đến.

Jaeyun của hắn chỉ cần vui vẻ là đủ rồi, hắn sẽ không để em phải buồn rầu vì mình.

Công việc của hắn đang trong giai đoạn áp lực đỉnh điểm, thứ cần giải quyết đã nhiều vô số rồi, vậy mà dư ra ông sếp không giúp gì được lại còn hạch sách đủ điều.

Hắn cũng không biết mình sẽ chịu đựng như thế được bao lâu, nhưng công việc thì không thể bỏ được.

Đè nén tâm tình, trải qua một đêm dài không mộng, hắn và em ngủ thẳng đến khi báo thức vang lên.

"Nhóc con, dậy thôi, tối qua em nhờ chú kêu em dậy sớm mà? Sao giờ chú gọi thì em lại lườm chú?"

"Em buồn ngủ quá đi, sao chú có thể dậy sớm mỗi ngày như thế chứ?"

"Tại chú già rồi á em. Dậy mau nào, ngủ nữa là chú không chờ đâu."

Sau một cuộc đấu tranh tư tưởng mãnh liệt, nhóc Sim cuối cùng cũng chịu rời xa chiếc giường thân yêu.

Hôm nay em cần dậy sớm để chuẩn bị cho ông chú già nhà mình một bất ngờ nhỏ, nên em đã nói dối hắn là mình có tiết học bù vào buổi sáng.

Em dám cá rằng hắn chẳng nhớ nổi hôm nay là ngày gì, vì dạo này trong đầu hắn chỉ có công việc mà thôi.

Quả thật, chú Lee máy móc phóng xe đi làm chẳng có chút nghi ngờ nào. Cũng không thể trách hắn được, vì giai đoạn này là thời gian thử thách mấu chốt.

Nếu hắn vượt qua và chứng minh được năng lực, hắn sẽ đứng ngang cấp với ông sếp ba trợn hiện tại. Nhưng nếu hắn thất bại, con đường thăng tiến của hắn sau này sẽ càng gập ghềnh hơn.

Hắn cũng đã 30 tuổi rồi, một cột mốc quan trọng của đời người. Tiếp tục an phận làm nhân viên thấp cổ bé họng, hay trở thành quản lý cấp cao đều phụ thuộc vào thử thách lần này.

Hầu như con người chúng ta đều sống với một mục tiêu chung, là đi làm kiếm tiền để chăm sóc cho bản thân và gia đình. Heeseung cũng thế, hắn luôn muốn phát triển bản thân để đạt được vị trí tốt hơn, để lo cho bố mẹ, cho gia đình nhỏ của hắn và em tốt hơn.

Mong ước về một gia đình êm ấm, đủ đầy và hạnh phúc tạo cả động lực và áp lực cho hắn.

Mang một bụng suy nghĩ về tương lai, Heeseung nặng nề bước vào văn phòng, chuẩn bị một tâm hồn đẹp để chiến đấu với dự án khổng lồ hắn đang đảm nhận.

Trái ngược với một Heeseung mệt mỏi, bên trong siêu thị nào đó đang có một cậu nhóc Jaeyun vui vẻ sắm đồ.

Thật ra em không giỏi nấu ăn lắm, em chỉ tự tin với món ramyeon thôi, nhưng một bữa tiệc nhỏ cũng đâu thể chỉ có mỗi món mì được.

Vậy nên Jaeyun đã tìm đến các vị thầy trên tóp tóp, em lướt đến mòn điện thoại mới lọc ra được những món vừa ngon, vừa phù hợp với khả năng xào nấu của mình.

Em dạo vòng quanh siêu thị, lấy đủ các nguyên liệu cần thiết. Trong lúc tìm đường đến quầy thanh toán, em lướt ngang qua một cửa hàng chuyên bán các vật dụng linh tinh. Thứ thu hút sự chú ý của em chính là cặp móc khóa nho nhỏ, một chú hamster béo và một chú cún golden tinh nghịch.

Heeseung từng bảo em rằng hắn không cần quà đâu, vì hắn biết em còn đi học, sợ em mua quà đắt tiền cho hắn mà quên lo cho bản thân.

Jaeyun không muốn túi tiền của mình rỗng toác, nhưng cũng không muốn anh chú của mình tủi thân, nên em thường mua những món đồ lặt vặt tặng hắn.

Heeseung là người không quá để ý những thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày, hắn chỉ đi làm rồi về ngủ, nên nhà của hắn như một phòng trọ qua đêm.

Em không đành lòng nhìn ông chú già của mình đờ đẫn trong căn nhà lạnh lẽo, cô đơn ấy, thế là vài bữa em lại tặng hắn gấu bông be bé, chậu cây nhỏ nhỏ, rồi cốc đôi, đồ gốm trang trí do em tự làm. Chúng giản đơn, cũng chẳng đáng giá bao nhiêu, nhưng lại giúp em bao phủ cả ngôi nhà bằng tình yêu của mình.

Em còn trẻ, chưa giúp đỡ được hắn trong công việc. Nhưng em muốn hắn biết rằng em vẫn luôn ở đây, bên cạnh hắn.

Và sau hôm nay trong túi hắn sẽ nhiều thêm một cái móc khóa xinh xinh. Em dự định giữ lại bé hamster cho mình, còn bé cún sẽ tặng hắn, coi như mỗi lần ra ngoài hắn đều nhét em bỏ túi mang theo đi.

Vỗ vỗ vào đống đồ mới sắm sửa đầy đủ, em vui vẻ cất bước về nhà và bắt đầu công cuộc chiến đấu với gian bếp.

Trong lớp học vật lý, em thường xuyên nói với đám bạn câu "áp dụng công thức là ra". Hiện tại trong phòng bếp, người phải nghe câu đó lại là em, và người nói là bà chị trong clip dạy nấu ăn trên mạng.

"Hóa ra cảm giác nghe câu đó lại khó chịu thế này, hèn gì đám bạn chửi mình suốt. Mà kệ đi, cứ làm rồi sẽ ra thôi, chắc không ra bệnh viện đâu ha?". Jaeyun đứng tồng ngồng trước đống nguyên liệu trong bếp.

Bà chị dạy nấu ăn góp một phần, ông bà độ một phần, bản năng sống còn của em một phần, gom góp thành bàn đồ ăn hoành tráng.

"Lau nhà, rửa chén, bong bóng, bánh kem, hộp quà, đồ ăn, Sim Jaeyun đẹp trai,... Oke chuẩn bị xong hết rồi, chờ chủ nhà về thôi."

Sắp tới giờ Heeseung tan làm rồi, nên em kiểm tra lại một vòng căn nhà, đảm bảo mọi thứ đều sạch sẽ đẹp đẽ mới hài lòng ngồi xuống sofa nghỉ ngơi.

"Lách cách..."

Đây rồi, nghe tiếng ông chú nhà mình đang loay hoay mở cửa, Jaeyun lập tức chạy ù ra chờ hắn.

"Chú ơi em đố chú nè-"

Em chưa kịp nói hết câu, nụ cười vừa nở trên môi đã chợt tắt, vì hình như hôm nay chú của em hơi buồn.

"Nhóc con, để chú yên một hôm nhé? Chú mệt lắm."

Vừa dứt lời, Heeseung lướt qua em, lướt qua cả đống bong bóng buổi sáng em thổi muốn rụng phổi, tiến đến sofa rồi ngã vật ra.

Em chưa từng thấy hắn như thế này, bóng lưng vững chãi kia cũng có ngày tiều tụy và mệt mỏi đến vậy.

Có vẻ cơ thể to lớn ấy không chống đỡ nổi bộ não đã căng thẳng suốt 8 tiếng, à không, suốt mấy tháng liền kể từ khi hắn đảm nhận dự án mới này rồi, nên bây giờ cả thể chất và tinh thần hắn đã tới giới hạn cuối cùng.

"Chú ơi".

Cục đen thui dài sọc đang nằm trên sofa kia không cử động, cũng chẳng ư hử gì. Jaeyun bất lực, tâm trạng háo hức cũng bay sạch, đành thả mông xuống đất, tựa đầu vào tay ghế sofa và vỗ nhẹ vào lưng hắn. 

Không biết qua bao lâu, em từ cõi mộng tỉnh dậy, xuyên qua đôi mắt nhập nhòe nhìn thấy khuôn mặt của người thương... nhưng hơi phóng đại một xíu.

"Chú làm gì vậy, dí sát mặt thế làm gì, tính hù chết em rồi giở trò đồi bại hả?". Nhóc Sim vừa che ngực vừa hét lên.

"Chú nhớ người mệt là chú mà, sao chú ngủ không được, còn em thì chảy ke ướt hết áo chú vậy?"

"Tại chú già nên ngủ không được đấy. Với lại em ngủ không có chảy ke, đừng trêu em."

"Ừ ừ, giờ lên phòng ngủ tiếp nhé, cũng sắp khuya rồi."

"Hông!"

"Jaeyun, chú nói rồi, hôm nay chú mệt, đừng bướng như thế."

"Chú mệt thì em hông mệt hả?"

"Jaeyun!"

"Chú có đói thì tự vào bếp ăn đi, em để đồ ăn sẵn rồi chỉ cần hâm lại thôi, ăn không hết để đó mai em dọn, với em có mua cho chú cái móc khóa để trên bàn ăn luôn đấy, mai nhớ móc vào chìa khóa mang đi làm, lấy hình con cún á, con hamster của em, rồi bánh sinh nhật trong tủ lạnh nữa, ăn thì ăn không ăn cũng phải liếm miếng kem, mai dậy em thấy còn nguyên là năm sau em không mua nữa ráng chịu."

Jaeyun dồn hết hơi trong bụng để thả một tràng dài, vừa ấm ức vừa thương làm em nói năng loạn xạ hết cả lên. Mặc kệ hắn có kịp hiểu hay không, em mệt mỏi bỏ chạy thẳng vào phòng ngủ.

Hắn hiểu, hiểu hết chứ, hắn quen với tốc độ bắn rap của nhóc con nhà mình rồi, và nhờ bài rap lủng củng ấy hắn mới sực nhớ hôm nay là sinh nhật hắn.

Thế là trong phòng bếp xuất hiện một bóng người đứng như trời trồng. Hóa ra Jaeyun dành cả ngày để chuẩn bị bữa tiệc nhỏ cho mình.

Heeseung chợt thấy mình đau đầu quá. Hôm nay hắn mệt thật, vì một nhân viên sơ sảy làm sai chi tiết nhỏ trong hồ sơ dự án, khiến hắn phải căng não lên kế hoạch sửa chữa ngay tức khắc.

Vì vậy khi về đến nhà, hắn ngỡ rằng em lại muốn chào mừng hắn bằng câu đố kì quặc nào đó trên mạng, hôn người yêu cũ để cứu mạng em gì đấy. Thật sự hắn không có tâm trạng để dỗ dành nhóc con nhà mình, lúc đấy hắn chỉ muốn ngất đi cho xong.

Hắn cũng không ngờ em đã chuẩn bị sinh nhật cho hắn, hẳn là em đã háo hức được ăn mừng cùng hắn lắm, thế mà hắn còn to tiếng với em.

Ngay khi hắn chuẩn bị vào phòng ngủ tìm cách dỗ dành em, thì hắn cảm nhận được vòng tay nhỏ bé của em ôm lấy mình.

"Chú còn giận em hông?"

Heeseung xoay người lại, ghì lấy Jaeyun vào lòng.

"Chú xin lỗi."

"Nãy chú mệt mà, nhưng chú đừng lớn tiếng với em, em sợ đấy."

Hắn phì cười nhìn chú cún đang dụi đầu vào ngực mình: "Chú có sao?".

"Có nhé, nãy chú la em bướng, xong chú còn trừng mắt nhìn em, như này này."

Đoạn em ngước lên, cố gắng trợn đôi mắt to tròn ra vẻ giận dữ, cho hắn biết hắn đã đáng sợ như thế nào.

"Chú không nghĩ là mình trông đáng yêu được như em đâu. Thế giờ trừng đủ rồi, không giận chú nữa nhé?"

"Sao mà dễ thế được, chú phải hứa với em điều này nữa."

"Ừ?"

"Sau này có chuyện gì chú cũng phải tâm sự với em, chuyện công việc, ăn ngủ nghỉ gì cũng được, chú đừng giấu nhẹm đi như thế, xong hôm nay đùng đùng về nhà im lặng bỏ rơi em, em có hiểu gì đâu. Nhiều khi em tưởng bồ em là pho tượng, chẳng biết nói năng gì cả, em cũng muốn an ủi chú chứ bộ."

"Nhưng công việc của chú sao em hiểu được, với lại còn nhàm chán nữa."

"Thì kể từ từ rồi em hiểu, chớ em kể em làm bài tập trên trường em thì chú có hiểu hông, rồi chuyện ngày em ăn mấy bữa, ngủ mấy tiếng, ẻ mấy lần chú có chán hông?"

"Chú hông."

"Ê nha hông cho nhại em. Chú hông chán thì em hông chán. Sao chú cứ sợ em chán, rồi em buồn vậy? Vừa chán vừa buồn thì em đu theo chú tới giờ làm gì, em kiếm trai trẻ phải sướng hơn hông?"

"Được rồi chú hứa. Vậy đổi lại em cũng phải hứa với chú nữa."

"Uầy, có tiến bộ nha, nay biết đòi hỏi tui nữa."

"Thì phải công bằng chứ. Em sau này không được làm khó chú với mấy câu vô tri kia nữa. Gì mà em với người yêu cũ rớt xuống sông chú cứu ai ấy, nói thật thì chú nhức đầu với nó lắm, kiểu gì em cũng bắt bẻ chú cả."

"Em hỏi chú vui thôi mà, em có giận chú thật đâu."

"Không, em giận thật."

"Thì em hứa..."

"To rõ lên, nãy chú hứa dứt khoát lắm đấy nhé."

Jaeyun vùng vằng, cuối cùng vẫn chịu thua mà hứa hẹn với hắn, lại chèo kéo hắn móc nghoéo với mình.

Em vẫn chưa hết tức đâu, nên em lẽo đẽo theo hắn mà kể lể rằng em đã cô đơn thế nào, khi mà em chẳng biết nhiều về người yêu mình.

Em chẳng biết trên công ty hắn có gì, hắn đang chịu áp lực làm sao, hắn cần em làm gì để giúp hắn. Thậm chí em quậy phá hắn cũng chẳng ư hử chút nào, đã thế thì em cứ quậy thôi, mãi tới nay hắn mới chịu vùng dậy một lần.

"Ngon lắm hay gì mà chú ăn dữ thế, nói chuyện với em nè, nãy hứa nói mà giờ hông nói."

"Đồ em nấu cho chú mà không cho chú ăn hử?"

"Thôi tha cho chú đấy, ăn lẹ còn ngủ mai đi làm nè."

Và cứ thế, trong một gian bếp nhỏ, có một nhóc Sim luyên thuyên hỏi han bạn trai mình. Lại có một chú Lee vừa gắp đồ ăn vào bát cả hai, vừa chăm chú ngắm nhìn gương mặt tươi cười của em đến ngẩn ngơ mà trả lời câu được câu mất.

Hắn chợt hiểu, cuộc sống ai cũng thế, khó khăn ai cũng trải, nhưng khi về nhà, có một người nguyện cùng mình san sẻ áp lực, thế là đủ rồi.

Một người chú như hắn chịu khó học cách nhiều chuyện, tâm sự với em về cuộc sống để cả hai hiểu nhau hơn. Còn một cậu nhóc như em lại chịu khó bớt đi chút tính trẻ con không đúng lúc để không làm hắn thêm nhức đầu mỗi khi đi làm về.

Hắn vốn nghĩ chỉ có một mình hắn cưng chiều em, nhưng thật ra, em vẫn luôn thầm lặng cưng chiều hắn theo cách riêng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com