Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

he was sunshine

nửa đêm trời đột ngột đổ mưa, tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà kéo heeseung ra khỏi giấc ngủ chập chờn. anh cử động rồi nhận ra bản thân đang được jaeyun ôm trọn trong vòng tay, cậu ôm rất chặt, một bên mặt áp sát vào lưng anh, hơi thở đều đều ấm áp phả lên gáy. đã từ lâu heeseung không còn ngủ sâu giấc nhưng lần này anh không mơ thấy những ánh đèn sân khấu rực rỡ hay những cơn ác mộng nhòe nhoẹt, chỉ là một giấc ngủ mơ hồ nặng trĩu như cái ôm thật chặt của jaeyun.

heeseung nghiêng người cố gắng xoay lại mà không đánh thức người kia, tay jaeyun vẫn quấn chặt quanh eo anh nên heeseung chỉ có thể xoay được nửa người.

cậu không hề nhúc nhích, ngủ sâu như tin chắc rằng dù có mưa hay sấm sét heeseung cũng vẫn ở đây. ánh mắt anh lướt qua cửa sổ hé mở nơi mưa đang rơi từng hạt, vài giọt bắn vào sàn gỗ lạnh ngắt. heeseung không buồn đứng dậy đóng lại, anh nằm yên nhìn khung cảnh mờ nhòe ngoài kia rồi quay đầu lại, ánh mắt dừng trên gương mặt người đang ngủ cạnh mình.

jaeyun có vài sợi tóc lòa xòa trước trán, hơi ẩm vì mồ hôi trông trẻ con đến đáng yêu. heeseung đưa tay nhẹ nhàng vuốt chúng sang một bên, đầu ngón tay anh lướt qua làn da mát lạnh của cậu, yên bình đến mức chỉ một cái chạm cũng đủ làm dịu đi cả một ngày dài hỗn độn của anh. heeseung để tay mình ở đó lâu hơn một chút ở thái dương jaeyun, nơi nhịp tim anh dường như đồng điệu với từng hơi thở của người trước mặt, chỉ cần chạm vào là có thể giữ lại cả giấc mơ này, giữ cậu lại mãi mãi.

jaeyun lúc ngủ trông rất ngoan, đặc biệt là với mái tóc đen tuyền óng mượt. tóc cậu luôn có độ bồng tự nhiên, mỗi lần chạm vào đều mang lại cảm giác thanh thuần mềm mại y hệt như chính con người cậu vậy.

heeseung vẫn luôn thích xoa đầu jaeyun chẳng vì lý do gì cụ thể, cậu cũng chưa bao giờ phàn nàn. mỗi lần được anh xoa đầu, cậu thường dụi nhẹ hệt cún nhỏ hưởng thụ sự dịu dàng vụng về mà heeseung chẳng thể dành cho ai khác, cũng nhờ thế sự khô khan mỏi mệt trong anh cũng dịu lại mỗi lần tay heeseung chạm vào mái tóc cậu.

trái ngược với jaeyun, tóc heeseung là một câu chuyện khác, đỏ rực hoặc đôi khi là xanh, bạch kim hay thậm chí ánh tím, tất cả những màu sắc nổi bật dính chặt vào anh, chính cuộc sống mà anh đã lựa chọn. đã rất lâu rồi jaeyun không thấy mái tóc đen của heeseung, nhiều lắm cũng chỉ là chút chân tóc lộ ra sau lớp thuốc tẩy. mái tóc nhuộm của heeseung lúc nào cũng khô xơ, cứng đanh vì hoá chất và lịch trình dày đặc. giống như anh nổi bật, bắt mắt nhưng lúc nào cũng mỏi mệt và cằn cỗi.

anh từng nghĩ thứ tóc đó không dành để jaeyun chạm vào, và anh không đủ tốt đẹp để ở lại bên một người như cậu.

heeseung ngắm nhìn người yêu mình thật lâu đến mức chẳng còn biết bây giờ là mấy giờ, chỉ biết mí mắt anh ngày càng nặng trĩu. anh rúc nhẹ vào lồng ngực jaeyun, siết chặt cậu thêm chút nữa rồi trong hơi thở của người mình yêu cuối cùng cũng thiếp đi, một giấc ngủ hiếm hoi an tâm giữa tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài kia.

khi heeseung mở mắt lần nữa, trời đã tạnh mưa. trong phòng im ắng lạ thường, bên cạnh anh chỉ còn chiếc giường trống trải thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ quen thuộc của jaeyun.

cảm giác mất mát len lỏi để lại một khoảng trống âm ỉ trong lồng ngực, đầu vẫn đau vì một giấc ngủ không trọn vẹn, heeseung ngồi dậy. có lẽ anh chỉ ngủ thêm được chưa đầy một giờ bởi không khí ngoài trời vẫn còn vương mùi ẩm sau cơn mưa đêm và ánh sáng buổi sớm thì nhạt nhòa mờ đục, không có lấy một tia nắng nào xuyên qua lớp rèm mỏng đang lay nhẹ trong gió.

căn phòng thiếu vắng jaeyun bỗng trở nên yên ắng đến mức heeseung chỉ muốn gọi tên cậu chỉ để xác nhận rằng cậu vẫn còn ở đâu đó quanh đây.

nhưng anh biết rõ jaeyun đã rời đi, có lẽ cậu đã đến chỗ làm, công việc kỹ sư với giờ giấc cố định cùng cuộc sống đều đặn, không chao đảo thất thường như công việc của anh.

heeseung vươn vai, chậm rãi đặt chân xuống giường, ngay dưới mép giường đôi dép trong nhà đã được jaeyun đặt ngay ngắn từ bao giờ. dù chỉ là chi tiết nhỏ nhưng lại khiến lòng anh bồi hồi, anh xỏ vào rồi bước ra khỏi phòng đón lấy chút ánh sáng yếu ớt ngoài hành lang.

lò sưởi trong nhà đã được bật từ sớm nhưng không khí ngoài phòng khách vẫn mang theo chút hơi lạnh sau mưa, heeseung rùng mình quay ngược lại, anh mở tủ quần áo lục tìm chiếc hoodie rộng nhất của jaeyun màu ghi bạc đã hơi cũ, là cái mà cậu hay mặc vào cuối tuần khi chỉ loanh quanh trong nhà.

khi heeseung mặc nó vào mùi hương quen thuộc lập tức bao lấy anh, mùi vải mềm, mùi sữa tắm của cậu và cả mùi nắng còn sót lại. cảm giác cứ như được jaeyun ôm lấy một lần nữa, mùi hương ấy mềm mại, ấm áp phủ lên từng lớp lạnh lẽo trong lòng anh, cảm giác gần gũi đến mức khiến tâm trạng anh từ lơ lửng bất an dần dần cũng trở nên dịu xuống.

heeseung bước ra bàn ăn, jaeyun đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho anh, một bát canh rong biển còn vương hơi ấm, cơm trắng cùng vài món phụ nhỏ được bày gọn gàng. anh chống cằm nhìn đĩa thức ăn một lúc lâu trước khi bắt đầu ăn.

heeseung động đũa ăn chậm rãi, jaeyun vẫn luôn hiểu rất rõ khẩu vị của anh. nghĩ lại cũng thật lạ, ban đầu hai người như nước với lửa đối lập đến mức chẳng có lấy một điểm chung. có những lúc heeseung từng tự hỏi nếu ngày đó anh không vô tình làm đổ ly cà phê lên người jaeyun, liệu hai người có thật sự bước vào đời nhau, yêu nhau và giữ mối quan hệ này đến tận bây giờ?

khi mới yêu heeseung thường thức đêm vì lịch trình đảo lộn, còn jaeyun lại là người sống đúng giờ giấc thích ngủ sớm. nhiều khi trong những đêm mệt mỏi khi cả hai còn chưa kịp "ôm nhau" trọn vẹn, jaeyun đã ngủ thiếp đi. cũng có những bữa ăn chung mà mỗi người một món riêng, heeseung thích vị cay nồng còn jaeyun lại ưa thanh đạm.

vậy mà dần dần jaeyun lại học được cách thích nghi với nhịp sống của anh, dù nó không thật sự phù hợp với mình. khi thời gian cứ thế trôi qua và heeseung thì bận rộn đến mức chẳng nhận ra, jaeyun đã thay đổi quá nhanh, quá nhiều đến mức anh quên mất cậu từng là người như thế nào, từng thích gì, ghét gì ra sao.

giờ đây nhìn bàn ăn toàn món cay, heeseung bỗng thấy lòng mình nặng trĩu. dù cho đồ ăn rất ngon anh lại chẳng thể vui nổi, mới sáng ra đã ăn cay thế này liệu jaeyun có thấy khó chịu không?

anh chợt nhận ra suốt thời gian qua ngoài việc nhận hết thảy từ cậu, anh chưa từng trao lại điều gì tương xứng với tình cảm, sự dịu dàng và cả những hy sinh thầm lặng mà jaeyun đã dành cho anh.

.

jaeyun tan làm trở về nhà cũng là lúc heeseung đã rời đi từ lâu, căn nhà thiếu vắng anh bỗng trở nên lạnh lẽo, trống trải đến lạ thường. jaeyun cởi giày thay dép bước vào trong, từng bước nặng nề, lòng trống rỗng.

nếu là mọi khi chỉ cần nghe tiếng cửa mở, heeseung sẽ ra ngay vòng tay ôm lấy cậu rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn. dù ngày hôm ấy có mệt mỏi đến đâu chỉ cần có heeseung ở bên, mọi thứ dường như đều trở nên bình yên. anh luôn biết cách khiến jaeyun vui, dù đôi khi chính bản thân cũng đã mỏi mệt đến mức chẳng còn sức để nói.

có lẽ vì áy náy khi không thể ở cạnh jaeyun nhiều như những cặp đôi bình thường, heeseung luôn cố gắng bù đắp bằng những giây phút nghỉ ngơi ngắn ngủi giữa các lịch trình dày đặc. những ngày lễ vốn là dịp người ta dành cho nhau lại thường là lúc anh bận rộn nhất. chính vì vậy mỗi khi có thời gian rảnh, heeseung càng trân trọng hơn từng giây phút được ở bên jaeyun.

jaeyun vẫn thường tự hào rằng nếu gạt đi sự bận rộn thì người yêu mình chắc chắn là người yêu tuyệt vời nhất thế giới mà chỉ cậu mới có thể có được. heeseung luôn nhớ từng điều nhỏ nhặt cậu nói dù đôi lúc chỉ là những lời thoáng qua.

cậu vẫn nhớ rõ lần mình xem heeseung biểu diễn trên sân khấu qua màn hình điện thoại vô thức nói. "anh trông quyến rũ nhất khi mặc vest với áo sơ mi." vậy mà hôm sau khi vừa tan làm jaeyun đã thấy anh đứng trước cửa trong một bộ vest đen, áo sơ mi mở hờ hai khuy đến cả lớp trang điểm mắt khói còn chưa kịp tẩy.

heeseung cười, vừa ngượng vừa trêu. "em thích không?"

jaeyun chỉ biết bật cười, nhưng trong lòng lại rung động chẳng kém gì những fan đang reo hò ngoài kia.

hay có lần cậu nói vu vơ. "nghe bảo cà phê việt nam ngon lắm."

từ đó mỗi chuyến công tác nước ngoài heeseung đều mang quà về, khi thì cà phê, lúc lại trà, nước hoa hay mấy chú gấu bông nhỏ.

fan từng bắt gặp anh ở sân bay, tay xách đủ loại túi quà chẳng hợp chút nào với hình tượng của mình. nhưng chỉ có jaeyun biết, tất cả những món quà ấy đều là dành cho cậu.

cậu giữ từng món quà thật cẩn thận trong căn nhà này, nơi jaeyun xem là tổ ấm của cả hai. heeseung không hay nói "anh yêu em" quá nhiều, nhưng từng hành động, từng chi tiết nhỏ anh làm cho jaeyun đều là tình yêu.

jaeyun yêu cách heeseung yêu mình, và cậu cũng đáp lại anh bằng tất cả chân thành nhất mà mình có thể trao.

đồng hồ chỉ tám giờ tối jaeyun định đi tắm rồi ăn qua loa chút gì đó, heeseung không có ở nhà nên ăn uống cũng chẳng còn hứng thú. nhưng điện thoại lại reo, nhìn thấy người gọi là mẹ, ánh mắt cậu tối lại.

"alo?"

"con trai ăn uống gì chưa?"

"con mới về thôi mẹ ạ, đang chuẩn bị đi tắm."

mẹ cậu hỏi dăm ba chuyện thường ngày nhưng jaeyun biết điều mà bà thật sự muốn nói không chỉ có vậy. cậu không cắt lời chỉ ngửa đầu tựa lên ghế sofa, nhìn đờ đẫn lên trần nhà. bàn tay khẽ xoa ấn đường , cố giữ bình tĩnh trước sự cố chấp không đổi của mẹ.

bao nhiêu năm trôi qua, bà vẫn một mực cố chấp không tin. vẫn nghĩ rằng jaeyun chỉ "lầm đường lạc lối", rằng một ngày nào đó cậu sẽ "quay lại như cũ".

nhưng có lẽ bà đã quên mất rằng jaeyun từ lâu đã không còn là đứa con ngoan chỉ biết làm theo lời cha mẹ để đổi lấy sự công nhận từ họ. cậu đã trưởng thành, đã có tư duy và cuộc sống riêng, đủ mạnh mẽ để sống cho chính mình.

jaeyun cúp máy giữa chừng không muốn nghe thêm gì nữa, đầu cậu ong ong, tâm trạng chạm đáy, nếu những lúc thế này có heeseung bên cạnh thì thật tốt.

cậu nhắm mắt hít sâu, bước đến tủ rượu, một tiếng "cạch" khô khốc vang lên khi nút chai bật ra. dòng chất lỏng sóng sánh trong ly phản chiếu khuôn mặt chính mình, mệt mỏi, trống rỗng.

jaeyun nghiêng ly để vị rượu cay chạm vào đầu lưỡi, lan dần xuống cổ họng, để nỗi buồn tìm đường tan chảy cùng men rượu.

heeseung có lẽ sẽ không bao giờ biết rằng phía sau con người mà anh yêu, sau vẻ ngoài điềm đạm dịu dàng ấy lại là một jaeyun đầy rạn vỡ và kiệt sức.

cậu chưa từng thật sự sống cho bản thân mình, từ khi sinh ra trong một gia đình tri thức trung lưu jaeyun đã phải mang trên vai những kỳ vọng nặng nề. trên trường là học sinh xuất sắc, trong mắt thầy cô là khuôn mẫu chuẩn mực, với đàn em là anh trai tốt bụng, với đồng nghiệp là người giỏi giang nhưng khiêm tốn.

chỉ khi được gặp lee heeseung, khi yêu và được yêu jaeyun mới lần đầu biết thế nào là được làm chính mình.

là cảm giác được chăm sóc đến mức không cần động tay vào bất cứ việc gì.

là cảm giác lười biếng đến mức chỉ cần mở tay ra là có người ôm lấy, bế bồng.

là cảm giác dù có say bết bát đến mức nôn khắp phòng tắm, vẫn có người lau dọn cho mình chẳng hề chê bai.

là cảm giác khi mệt mỏi, chỉ cần thấy người kia mọi muộn phiền liền tan biến.

heeseung dịu dàng đến thế, tựa như sinh ra để xoa dịu những phần vụn vỡ trong jaeyun. anh là lý do khiến cậu tin rằng cuộc đời này, dù từng u ám đến đâu vẫn có thể có ý nghĩa.

chính tình yêu của lee heeseung đã dạy cho jaeyun một bài học giản đơn mà sâu sắc nhất rằng yêu một người không chỉ là để được họ yêu lại, mà còn là để học cách yêu chính bản thân mình.

thế nhưng jaeyun chỉ biết yêu bản thân mình khi cậu ở bên heeseung, cậu đã sống quá lâu dưới lớp vỏ bọc do chính mình dựng nên, đến mức không còn phân biệt được đâu là thật đâu là giả. cái vỏ ấy ban đầu chỉ là để che giấu sự tổn thương của chính mình, nhưng dần dần nó trở thành thói quen, thành cách cậu tồn tại trong thế giới này.

trước khi gặp heeseung jaeyun từng nghiện rượu và thuốc lá nặng, mỗi khi một mình hầu như lúc nào cậu cũng chìm trong men say. chỉ có khi say cậu mới tạm quên được những muộn phiền, mới ngăn được thế giới ngoài kia khỏi gặm nhấm những mảnh vụn yếu ớt còn sót lại trong tâm hồn.

ngay cả khi đã cảm nhận được tình yêu của heeseung, vẫn có những lúc jaeyun như thế này. cậu đã bỏ thuốc vì không muốn heeseung nhìn thấy một jaeyun tệ hại của quá khứ.

nhưng rượu thì khác, thỉnh thoảng jaeyun vẫn uống, cậu có thể thay đổi vì heeseung, nhưng đâu đó trong phần sâu thẳm nhất, jaeyun vẫn muốn giữ lại một góc nhỏ của bản thân, để nhớ rằng cậu từng là ai và từng đi qua những gì.

jaeyun biết cậu đã phụ thuộc vào heeseung quá nhiều, heeseung là ánh sáng duy nhất soi rọi vào cuộc đời tăm tối cậu. trong một căn phòng tối khi ánh sáng xuất hiện, cái cây sẽ thôi không vươn thẳng để tự sống, nó sẽ nghiêng mình theo hướng mặt trời bởi chỉ ở đó nó mới cảm thấy được ấm áp.

nếu ánh sáng ấy biến mất, dù có tưới nước, bón phân, có cố gắng thế nào đi nữa cái cây vẫn sẽ héo tàn. bởi nó chưa từng học cách sống cho chính mình.

.

jaeyun ngồi trong văn phòng riêng, mắt dán vào màn hình điện thoại suốt một lúc lâu. cậu không tin được những gì đang hiện ra trước mắt, là tin đồn hẹn hò của heeseung.

chuyện này cũng chẳng có gì bất ngờ lắm, với danh tiếng của heeseung thì việc bị đồn đại bên ai đó đã trở thành điều quá quen thuộc. nhưng lần này khác, jaeyun biết rõ người trong hình chính là anh. cái áo khoác heeseung đang mặc là món quà giáng sinh năm ngoái thứ mà jaeyun đã dành dụm cả nửa tháng lương mới đủ tiền mua. cậu vẫn còn nhớ dáng vẻ anh khi mở hộp quà ra, đôi mắt nai sáng lên nụ cười rạng rỡ "anh sẽ mặc nó thật nhiều."

và đúng là anh đã làm vậy, chỉ có điều anh lại mặc nó khi đi cạnh một người khác.

những lần trước khi tin đồn nổ ra heeseung thường đang ở bên jaeyun, hoặc nếu bận chỉ vài tiếng sau anh sẽ nhắn tin giải thích trấn an cậu.

thế nhưng hôm nay tin đồn xuất hiện từ sáng, còn giờ đã là chiều tối mà điện thoại của jaeyun vẫn im lặng. không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không một lời giải thích.

văn phòng trở nên tĩnh lặng đến mức jaeyun có thể nghe rõ nhịp tim của mình đập mạnh trong lồng ngực. cậu mím môi, cố nuốt xuống cơn sóng đang dâng trào.

"không sao đâu." cậu tự an ủi. "heeseungie không phải người như thế, mình tin anh ấy."

cậu lặp lại câu nói đó, lần thứ hai, lần thứ ba như một câu thần chú, tựa như niềm tin có thể vá lại nỗi sợ. nhưng bàn tay jaeyun vẫn run, mồ hôi ướt đẫm rịn ra đầu ngón tay thấm vào vải quần lạnh ngắt.

cậu muốn tin heeseung.

.

sự bặt vô âm tín của heeseung lại đang dần bào mòn niềm tin trong jaeyun, đã một tuần dài lê thê đến ngột ngạt trôi qua mà anh vẫn không liên lạc.

jaeyun gọi điện, nhắn tin, thậm chí gửi cả email nhưng mọi thứ đều trôi vào im lặng. không một hồi âm, không một dấu hiệu nào cho thấy heeseung vẫn còn ở đó, cứ như anh thật sự đã bốc hơi khỏi thế giới này, mang theo cả hơi ấm từng khiến jaeyun tin rằng mình là người được yêu nhất trên đời.

ngày thứ tám khi jaeyun nằm ườn trên bàn trà trong phòng khách, phơi mình dưới ánh nắng cuối chiều, một thông báo bật sáng trên màn hình điện thoại. là bài đính chính tin đồn hẹn hò công ty chủ quản của heeseung.

cậu chớp mắt vài lần, tim như ngừng đập. trong suy nghĩ của cậu, jaeyun đã nghĩ mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy như mọi khi, rằng heeseung sẽ lại nhắn tin dỗ dành bằng giọng nói dịu dàng với nụ cười quen thuộc.

nhưng không, lần này heeseung không phủ nhận gì cả.

anh thật sự đã xác nhận tin đồn, bài đăng của công ty kèm theo một tâm thư dài:

"xin chào, tôi là lee heeseung.

gần đây tôi biết rằng trên các mạng xã hội đang lan truyền nhiều tin đồn và hình ảnh liên quan đến tôi. sau khi trao đổi kỹ với công ty hôm nay tôi muốn trực tiếp gửi đến mọi người đôi lời.

trước hết đúng là tôi đang trong mối quan hệ tìm hiểu với ca sĩ jung eunjin. dù ban đầu mong muốn chuyện này có thể được giữ kín nhưng vì hình ảnh riêng tư bị lan truyền ngoài ý muốn, tôi nghĩ mình nên là người đứng ra xác nhận rõ ràng.

tôi rất xin lỗi vì đã khiến mọi người bối rối trong những ngày qua, tôi biết việc giữ im lặng quá lâu có thể khiến nhiều người thất vọng hoặc tổn thương nhưng tôi cần thời gian để cân nhắc cách nói ra một cách đúng đắn nhất.

tôi hy vọng các bạn sẽ tôn trọng cuộc sống riêng tư của tôi và những người liên quan. việc theo dõi, chụp ảnh hoặc đăng tải hình ảnh mà chưa được sự đồng ý không chỉ gây tổn hại đến cá nhân mà còn là hành vi xâm phạm quyền riêng tư theo pháp luật.

công ty chúng tôi đã và đang thu thập bằng chứng đồng thời sẽ thực hiện các bước pháp lý cần thiết để bảo vệ nghệ sĩ và những người thân cận khỏi những hành động xâm phạm như vậy.

tôi rất biết ơn những người đã luôn tin tưởng và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. tôi cũng hiểu rằng có những người có thể cảm thấy mất mát, và vì điều đó tôi chân thành xin lỗi.

tôi chỉ mong mọi người có thể tiếp tục nhìn nhận tôi qua âm nhạc và công việc như cách tôi vẫn luôn cố gắng sống và cống hiến.

một lần nữa cảm ơn vì đã đọc đến đây.

lee heeseung."

jaeyun nhận ra nét chữ của anh ngay từ những dòng đầu tiên, nét chữ mà cậu từng quen thuộc đến mức chỉ cần liếc qua cậu cũng biết giờ lại khiến lồng ngực jaeyun bị bóp nghẹt. mỗi con chữ hiện lên đều là một nhát cắt, chậm rãi rạch lên trái tim cậu bằng chính đôi tay của người mà cậu yêu nhất.

đọc được nửa bài jaeyun không thể chịu đựng thêm được nữa, điện thoại rơi xuống ghế lăn xuống sàn, phát ra tiếng "cạch" khô khốc trong căn phòng im ắng.

cậu oà khóc không còn giữ được sự bình tĩnh vốn có, không còn muốn tỏ ra mạnh mẽ hay điềm đạm nữa. tiếng nấc nghẹn bị chặn lại trong cổ họng vỡ ra thành những âm thanh rời rạc. nước mắt rơi không dứt, thấm vào mu bàn tay đang run rẩy cố lau đi trong vô ích.

cậu cắn môi đến bật máu, cố ngăn tiếng khóc bật ra nhưng bả vai vẫn run lên bần bật. ngón tay siết chặt lấy đùi, nếu đủ đau cậu có thể khiến trái tim thôi nhói. nhưng nỗi đau vẫn ở đó, từng đợt, từng đợt như một cơn sóng lớn không bao giờ chịu rút.

jaeyun chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình bị bỏ rơi theo cách này, lạnh lùng phũ phàng đến mức chẳng dành nổi cho nhau một lời riêng tư cuối cùng.

một tình yêu mà cậu đã móc hết tim gan ra để vun đắp, cuối cùng lại khép lại bằng một bài đăng dài trên mạng xã hội mà nực cười ở chỗ nhân vật chính trong đó lại còn chẳng phải cậu.

một canh bạc mà cậu tất tay, cuối cùng lại thua trắng, trong một buổi chiều đẹp đến tàn nhẫn. ánh nắng cuối ngày trườn qua tấm rèm rơi trên sàn nhà, trên đôi vai đang co lại của cậu.

chỉ có lòng jaeyun là đổ nát, đổ nát đến mức dù có muốn nhặt lại cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu.

.

có lẽ vì quá đau đớn, quá kiệt sức sau khi khóc đến cạn nước mắt jaeyun đã thiếp đi lúc nào không hay. cậu tỉnh dậy trên nền gạch lạnh buốt ngay bên cạnh chiếc sofa trong phòng khách. căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn lại ánh sáng vàng mờ nhạt hắt vào từ đèn đường ngoài ban công đang thương hại người vừa tỉnh lại sau cơn mộng tan nát.

cậu chống tay ngồi dậy, đầu đau nhói, mi mắt nặng trĩu sưng húp. theo thói quen jaeyun leo lên sofà, chỗ mà ngày trước heeseung vẫn hay bế cậu lên ngồi mỗi khi thấy cậu co ro dưới sàn. "em sẽ cảm lạnh mất," giọng anh dù trách nhưng vẫn dịu dàng.

vừa ngồi xuống jaeyun khựng lại, thói quen này là bắt nguồn từ heeseung mà giờ anh đã không còn ở đây nữa.

không còn ai để lo cậu ốm, không còn ai cau mày mỗi khi cậu quên ăn sáng, không còn ai gọi "jaeyunie" bằng cái giọng ngọt ngào mà chỉ cần nghe thôi cũng đã khiến tim cậu mềm nhũn nữa. jaeyun tựa lưng vào sofa, mắt dán vào khoảng tối trước mặt. cậu thật sự không cam lòng, không thể nào.

heeseung chỉ mới mấy hôm trước còn ở nhà cậu, ngủ cùng cậu, ôm cậu ngủ say. vậy mà bây giờ mọi thứ lại tan biến như chưa từng tồn tại.

cậu không hiểu, không biết mình đã làm gì sai, không biết vì sao người từng yêu cậu đến thế lại đột ngột biến mất khỏi cuộc đời mình một cách gọn gàng, sạch sẽ, dứt khoát đến vậy.

nếu đó là lỗi của cậu jaeyun có thể xin lỗi, có thể năn nỉ, có thể hạ mình van xin, chỉ cần heeseung quay lại, chỉ cần anh nói một câu "đừng khóc nữa" cậu sẵn sàng quên hết mọi tổn thương.

nhưng sự im lặng vẫn bao trùm căn phòng chỉ có mình cậu. jaeyun khoác áo bước ra huyền quan, cúi xuống mang giày. cậu muốn đến nhà heeseung dù chẳng biết có thể gặp được anh không, chỉ biết rằng nếu cứ ở lại đây cậu sẽ phát điên.

thế nhưng vừa khi jaeyun chạm tay vào tay nắm cửa, cánh cửa bật mở là heeseung.

anh đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, áo khoác phao còn vương đầy hơi lạnh từ bên ngoài, khi heeseung bước vào một luồng gió lạnh cũng tràn vào theo khiến căn nhà đã trống rỗng càng trở nên lạnh buốt.

anh khép cửa lại, tháo khẩu trang xuống một nửa rồi nhìn jaeyun. "em đi đâu? chuẩn bị ra ngoài sao?"

jaeyun ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt của anh, đôi mắt từng ôn nhu đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến cậu mềm lòng. giờ đây lại chỉ còn lại sự mệt mỏi và xa lạ, giống như họ chưa từng yêu nhau, giống như tất cả những tháng ngày kề cận yêu đương, từng lời hứa, từng cái ôm đều chỉ là giấc mơ hão huyền của riêng jaeyun.

đôi mắt từng khiến cậu tin vào tình yêu giờ lại chính là minh chứng rõ ràng nhất rằng mọi thứ đã kết thúc.

cậu mím môi, bàn tay siết chặt lấy gấu áo đến trắng cả khớp ngón tay, bao nhiêu dũng khí mà jaeyun đã gom góp suốt mấy ngày qua lại biến mất khi bắt gặp ánh mắt ấy.

jaeyun lùi lại một bước nhỏ, chỉ cần đứng gần thêm chút nữa thôi có lẽ cậu sẽ vỡ vụn mất. cậu muốn hỏi hàng ngàn câu, muốn nói "em xin lỗi", muốn hét lên rằng "đừng đi" nhưng cổ họng nghẹn cứng, giọng nói bị mắc kẹt không sao thốt nên lời. jaeyun đứng đó chỉ cách heeseung vài bước chân, vậy mà khoảng cách giữa hai người lại như một đại dương mênh mông, rộng đến mức chẳng ai còn đủ sức để bơi qua.

lúc ấy jaeyun dường như đã nhận ra heeseung đã thật sự quyết định rồi, không còn là hiểu lầm, không còn là giai đoạn im lặng tạm thời, mà là thật sự chấm dứt.

jaeyun hít một hơi thật sâu, cố gắng nuốt ngược dòng nước mắt đang chực trào nhưng đôi mắt sưng húp, đỏ hoe lại tự mình tố cáo tất cả.

"ừm đi tìm anh."

"chuyện hẹn hò giữa anh và cô ca sĩ ấy là thật sao?"

heeseung im lặng vài giây rồi đáp, giọng bình thản. "phải, như những gì em đã thấy."

không một chút do dự, không một lời giải thích.

"tại sao chứ?" jaeyun khàn giọng. "heeseungie à... em đã làm sai gì sao?"

cậu cố nén tiếng nấc nhưng nước mắt vẫn rơi, từng giọt như thiêu đốt hai gò má. heeseung quay mặt đi, tránh khỏi ánh nhìn run rẩy của cậu. anh không muốn thấy nước mắt của jaeyun, có lẽ vì nếu nhìn thấy anh sợ mình sẽ mềm lòng, sợ rằng mọi quyết tâm vừa gắng gượng dựng lên sẽ sụp đổ ngay trong khoảnh khắc ấy.

anh thở dài. "jaeyun chúng ta chia tay đi, hôm nay anh chỉ định đến để dọn đồ nhưng tình trạng của em như thế này, có lẽ anh sẽ quay lại sau khi em bình tĩnh hơn."

câu nói ấy nhẹ đến mức tưởng chừng vô hại, nhưng lại đủ sức nghiền nát hết những kỉ niệm từng có giữa hai người

"heeseungie..." jaeyun nghẹn ngào, bước một bước về phía anh. "nếu em làm gì sai thì em xin lỗi mà, làm ơn đừng nói chia tay một cách dễ dàng như vậy được không? xin anh đấy chỉ cần cho em một lý do thôi, dù là gì em cũng sẽ thay đổi mà..."

"không có, chỉ là anh mệt rồi. đây không phải là quyết định bốc đồng mà anh đã suy nghĩ rất kỹ mới nói ra, anh mong em hiểu."

hiểu ư? em thật sự chẳng hiểu nổi rốt cuộc anh đang muốn làm gì với tim em nữa heeseung à.

làm sao em có thể hiểu được cho anh khi chính anh lại là người bỏ rơi em theo một cách tồi tệ nhất như thế này được chứ?

"mấy hôm trước mẹ đã gọi cho em" jaeyun nói, giọng run run. "mẹ nói em đã đến tuổi kết hôn rồi, muốn em đi xem mắt với con gái của bạn mẹ. em đã từ chối đấy heeseung."

"vì người em muốn cùng bước vào lễ đường là anh. em đã từng nghĩ đến chuyện kết hôn giữa chúng ta, đã tưởng tượng về ngôi nhà chung của hai chúng ta, về chú chó đầu tiên mà ta sẽ nuôi, về những buổi sáng anh pha cà phê em nướng bánh, và đến những năm tháng sau này khi ta đều già đi mà vẫn gọi nhau là 'mình'."

"thế mà trong khi em còn đang mơ mộng về tương lai ấy thì anh lại nói muốn chia tay sao heeseung?"

không có câu trả lời nào, chỉ còn tiếng thở dài nặng trĩu của heeseung, jaeyun bật cười qua nước mắt.

"anh không muốn phải cãi nhau với em bây giờ jaeyun, khi nào em bình tĩnh lại chúng ta sẽ nói tiếp."

heeseung nói vậy rồi bỏ đi, anh mở cửa để hơi lạnh ngoài hành lang ùa vào, len qua từng khe hở trong căn phòng luồn qua đôi chân trần của jaeyun.

căn nhà lại một lần nữa chìm trong bóng tối. ánh sáng đã rời đi bỏ lại cái cây đứng đó, bất lực dõi theo ánh sáng đang xa dần và hiểu rằng khi mặt trời đã chọn lặn, mọi sự níu kéo cũng chỉ khiến bóng đêm thêm dài.









✶⋆.˚




cmsn lê hông xuân nhé =))))

sn ảnh ngày vui mà t cook ra con hàng lạ lắm, thôi thì mng hoan hỉ chứ t không biết viết ngọt ( ͡° ͜ʖ ͡°) chắc là chap dài nhất mà t từng viết vì bình thường cũng cỡ 3k chữ thôi thì bộ này hơn 5k =)))))

lụm lặt trên thờ rét xity hẹ hẹ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com