Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Trong con hẻm nhỏ gần trường học có một quán bar đã mở được mấy năm rồi. Gần đây nghe mấy bạn học xì xào bàn tán, Lee Heeseung mới biết đến sự tồn tại của nơi này, anh bỗng nhiên thấy tò mò, muốn vào khám phá thử.

Anh chưa từng bước chân vào mấy chỗ mờ ám thế này, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn bị mùi bên trong làm cho choáng váng. Quán không lớn, mấy người tụm lại từng nhóm, tay ai cũng cầm thuốc lá, khói thuốc quẩn trên trần nhà mãi không tan.

Không dám mở miệng nói gì, anh chỉ khẽ xua tay trước mũi rồi len qua những người chắn đường. Sàn gỗ cũ kỹ đã bong tróc, nhớp nháp vì rượu đổ lênh láng khắp nơi.

Khó khăn lắm mới chen được tới quầy bar, bartender đang bận tối mắt, vậy mà lại đưa thẳng cho anh một ly rượu. Trong ly nổi lềnh bềnh vài cánh hoa nhài, trên miệng ly còn trang trí thêm lá trà khô, vừa nhìn đã biết là đồ có người đặt riêng. Anh vừa định trả lại thì đã thấy bartender chạy sang bàn khác phục vụ tiếp.

Lee Heeseung thở dài, thấy anh ta một lúc cũng chưa quay lại được, mà dù sao thì người bị trách cũng không phải là anh nên cũng chẳng muốn tỏ ra tử tế giữa cái chốn này. Anh nâng ly lên nhấp một ngụm, vị cay nồng xộc thẳng lên khiến đầu lưỡi phải co lại, nhưng sau đó hương hoa nhài cùng mùi trà lại lan tỏa đầy khoang miệng, át bớt sự gắt gỏng, uống cũng không đến nỗi tệ.

Anh tự uống mấy ngụm rồi mới đưa mắt nhìn quanh. Trong đám khách có không ít người là học sinh trường anh, thậm chí còn mặc nguyên đồng phục mà đã kéo nhau đến đây tụ tập uống rượu. Có vài người còn chơi bài ăn tiền. Nghĩ theo lẽ thường, quán gần trường như vậy thì kiểu gì giáo viên cũng phải biết, nhưng lạ thay lại chẳng thấy ai đến kiểm tra. Chẳng lẽ họ không cần cái cớ để xử phạt học sinh nữa sao?

Nghĩ tới đây, Lee Heeseung chỉ cảm thấy mình đúng là tự tìm khổ, dù gì thì bây giờ anh cũng đang ở đây, vậy cũng chẳng khác gì đám học sinh kia, đều là cùng một thuyền cả. Không bị bắt thì cũng tốt, chứ bị nhà trường đè ép cả tuần, muốn xả stress một chút mà cũng không yên thì thật quá đáng.

"Ê, anh bạn, lần đầu đến hả? Nhìn mặt lạ quá đó."

Lee Heeseung vừa uống hết ly rượu, đang cảm thấy nhàm chán định đứng dậy rời đi thì người ngồi uống rượu với tên bên cạnh bất ngờ lên tiếng. Anh nhất thời không phản ứng kịp, chỉ lơ mơ ậm ừ một tiếng.

"Vậy là cậu may mắn rồi đấy, hôm nay Jake sẽ tới."

Lee Heeseung ngơ ngác: "Jake... là ai cơ?" Một cái tên tiếng Anh, chắc là người nước ngoài à?

Người kia dường như đang chờ đúng câu hỏi đó, bèn lập tức khoác vai Lee Heeseung, làm ra vẻ thân thiết chuẩn bị thao thao bất tuyệt. Anh vốn không thích đụng chạm thân thể với người lạ, ban đầu còn nhẹ nhàng né tránh, nhưng thấy đối phương không có ý buông ra, đành phải dùng tay gỡ phắt cánh tay kia khỏi vai mình.

"Jake là ca sĩ thường trú ở đây đó, hát hay lắm, ngoại hình cũng ổn, nhưng mà người này lúc đến lúc không, chẳng ai đoán được. Muốn nghe ảnh hát phải xem hên xui. Ngoài ông chủ ra thì chẳng ai biết ảnh có đến không. Tôi với mấy anh em ngày nào cũng tới đây thử vận may, biết ảnh sẽ tới hôm nay cũng là tôi đút lót ông chủ mới moi ra được tin đó."

Nghe một tràng dài như vậy, Lee Heeseung mới để ý đến sân khấu nhỏ nằm ở trong cùng. Tuy đã cũ theo năm tháng nhưng không đến mức đổ nát, xem ra được quét dọn thường xuyên. Trên sân khấu chỉ có một chiếc giá mic cô đơn đứng sừng sững.

"Vậy anh ta bao giờ thì đến?"

Lee Heeseung không khỏi có chút mong chờ.

"Không biết nữa, chắc sắp rồi đấy."

Lời còn chưa dứt, tiếng nhạc và giọng nói huyên náo trong quán bỗng chốc im bặt. Lee Heeseung theo ánh mắt của mọi người nhìn về phía sân khấu, thấy tấm rèm bên hông được một bàn tay thon dài khẽ vén lên.

Jake xuất hiện trong chiếc sơ mi trắng đơn giản, tay áo được xắn lên để lộ phần cánh tay thon gọn với những đường nét gọn gàng. Trên cổ cậu ta đeo một sợi dây chuyền bạc mảnh, ánh lên sắc lạnh dưới ánh đèn mờ mờ. Khi cậu cúi đầu chỉnh dây đàn guitar, mái tóc lòa xòa rũ xuống, che đi nửa khuôn mặt.

"Xin lỗi mọi người, hôm nay tới hơi trễ một chút."

Cậu ngẩng đầu lên, nở nụ cười nhẹ, bên má phải hiện ra một lúm đồng tiền nhỏ. Bên dưới sân khấu lập tức vang lên tiếng huýt sáo và la ó trêu chọc, có người hét lớn: "Phạt hát ba bài nha!"

Jake chỉ cười rồi giơ tay ra dấu OK đầy thiện chí.

Khi âm thanh hợp âm đầu tiên vang lên, Lee Heeseung nhận ra mặt nước trong ly thủy tinh trên quầy bar khẽ gợn sóng. Jake đang hát một bài dân ca tiếng Anh, chất giọng như giấy nhám thấm mật ong, khàn khàn nhưng có độ mịn, lúc lên cao lại mang theo âm sắc trong trẻo của tuổi trẻ.

Lee Heeseung để ý thấy khi hát, Jake vô thức nhịp nhịp mũi giày lên sàn. Đôi giày vải canvas nơi gót đã sờn và tua tủa chỉ.

Đến đoạn điệp khúc, Jake đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía quầy bar. Lee Heeseung bỗng nín thở, nhận ra đôi mắt màu hổ phách kia dưới ánh đèn trần lộ ra độ trong suốt như hai viên caramel tan chảy. Ánh mắt ấy lướt nhẹ qua anh như chuồn chuồn đạp nước rồi dời đi, nhưng đúng lúc ấy, anh bỗng bị tên khi nãy khoác vai mình thúc khuỷu tay vào sườn một cái đau điếng:

"Má ơi! Jake vừa nhìn cậu đó!"

Khi kết thúc bài hát thứ ba, Jake nhảy xuống khỏi chiếc ghế cao, vạt áo phông hất lên một góc, để lộ phần eo gọn gàng và rắn chắc. Cậu cúi người tắt bộ hiệu ứng âm thanh, sợi dây chuyền bạc trượt khỏi cổ áo, đung đưa một mặt dây chuyền hình khẩu cầm nhỏ xíu. Dưới sân khấu có người huýt sáo hô "hát nữa đi", nhưng cậu chỉ lắc đầu, xếp đàn vào bao:

"Hôm nay cổ họng không được tốt lắm."

Lee Heeseung nhìn Jake bước xuyên qua đám đông đi về phía cửa sau, khi cậu lướt qua bên cạnh, có một làn hương cam chín thoảng qua, hương thơm ấy tách biệt hoàn toàn với bầu không khí ám mùi khói và rượu trong quán, như tạo thành một khoảng không trong trẻo riêng biệt.

Như bị một thế lực nào đó thôi thúc, Lee Heeseung bỗng đuổi theo ra ngoài. Dưới ánh đèn neon nhấp nháy nơi đầu hẻm, anh cất tiếng gọi khựng Jake lại:

"Anh... có muốn đi ăn oden ở cửa hàng tiện lợi không?"

Vừa nói xong anh đã thấy lời mời của mình thật ngốc nghếch và đường đột.

Jake nhấc lại chiếc bao đàn trên vai, nơi cổ họng hằn lên chiếc bóng nhỏ dưới ánh đèn. Cậu đột nhiên giơ tay phủi đi vết tro thuốc không biết dính lên vai áo Lee Heeseung từ khi nào. Ngón tay cậu dừng lại trên chất vải đồng phục chưa đầy một giây.

"Cà vạt trường cậu đó hả," cậu nghiêng đầu cười nhẹ, "thắt chặt quá rồi đó."

Cơn gió đêm thổi bay vạt áo Jake, khi cậu quay người đi, sợi dây chuyền bạc lấp lánh một vòng ánh sáng nơi xương quai xanh. Lee Heeseung đứng như trời trồng, nghe rõ tiếng tim mình đập ầm ầm bên tai. Bả vai vừa bị chạm qua như bốc cháy, nóng rực không thể nguôi. Tận sâu trong hẻm vang lên tiếng cười đùa của kẻ say rượu, nhưng trên võng mạc cậu vẫn còn in đậm hình ảnh nơi cánh tay Jake, dưới lớp áo sơ mi là một nốt ruồi nâu nhạt nhỏ xíu.

Lee Heeseung cũng không biết mình đã theo Jake vào cửa hàng tiện lợi như thế nào.

Cánh cửa tự động "ting" một tiếng mở ra, hơi lạnh táp vào mặt khiến anh sực tỉnh. Jake thì như đã quen thuộc, bước thẳng đến quầy oden, hơi cúi người nhìn vào nồi nước lèo nóng hổi sôi lục bục. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên gò má cậu, hàng mi thon dài đổ một vệt bóng mờ dưới mí mắt.

"Củ cải, chikuwa, sợi konnyaku, thêm một quả trứng lòng đào."

Rồi cậu quay sang nhìn Lee Heeseung, khóe miệng cong cong:

"Còn cậu thì sao?"

Lee Heeseung hé miệng, cuống họng khẽ chuyển động, một lúc sau mới lí nhí đáp:

"...Giống anh đi."

Jake bật cười, đưa tay lấy từ kệ bên cạnh hai chai soda, một chai vị cam, một chai vị chanh. Cậu lắc nhẹ chai vị chanh, hỏi:

"Cái này nhé?"

Lee Heeseung gật đầu, đưa tay đón lấy, đầu ngón tay vô tình chạm vào mu bàn tay Jake, giống như bị điện giật liền rụt lại ngay.

Jake dường như không để ý, chỉ tự nhiên mở nắp chai rồi đưa cho anh.

Hai người ngồi trên ghế cao cạnh cửa sổ trong cửa hàng tiện lợi. Bên ngoài là màn đêm tĩnh lặng, thỉnh thoảng ánh đèn xe lướt qua, rọi sáng nửa khuôn mặt Jake rồi nhanh chóng biến mất. Cậu ăn rất chăm chú, cắn một miếng củ cải, hơi nóng bốc lên mờ mịt, cậu nhẹ nhàng thổi rồi mới ăn tiếp.

Lee Heeseung cứ nhìn cậu mãi, cho đến khi Jake ngẩng lên, nhướng mày:

"Sao thế? Trên mặt tôi có gì à?"

"...............Không có gì cả."

Lee Heeseung vội cúi đầu xuống, dùng xiên tre chọc nhẹ vào quả trứng lòng đào trong chén mình. Lòng đỏ sệt chảy ra chậm rãi, anh bỗng cảm thấy cổ họng khô khốc.

Jake chống cằm nhìn cậu, bỗng hỏi:

"Cậu mới lần đầu đến quán bar đó à?"

"Ừm."

"Tại sao lại đến?"

Lee Heeseung im lặng vài giây, đầu ngón tay vô thức xoa những giọt nước đọng trên thân chai soda, rồi khẽ đáp:

"...Tò mò thôi."

Jake khẽ bật cười, không hỏi thêm nữa. Cậu ngửa đầu uống một ngụm soda, yết hầu chuyển động lên xuống. Lee Heeseung không kìm được mà đưa mắt dõi theo, nhưng lại phải tự buộc mình quay đi.

Một lúc sau, Jake bất ngờ nói:

"Nếu lần sau còn muốn nghe tôi hát, có thể nói trước với tôi."

Lee Heeseung sững người:

"...Nói... bằng cách nào cơ?"

Jake lấy điện thoại từ túi áo ra, mở khóa rồi đưa cho anh:

"Lưu số đi?"

Lee Heeseung đón lấy, đầu ngón tay ngập ngừng trên màn hình một lúc rồi mới nhập tên và số điện thoại của mình. Khi đưa lại, Jake liếc nhìn một cái, bất chợt bật cười:

"Lee Hee... Tên đẹp thật đấy."

Giọng cậu rất nhẹ, nhưng như viên đá nhỏ rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, khuấy lên từng vòng gợn trong lòng Lee Heeseung.

Trên đường về nhà, gió đêm mát lạnh, Lee Heeseung siết chặt điện thoại trong tay, trái tim vẫn chưa nguôi nhịp đập. Anh nhớ đến ánh mắt khép hờ của Jake khi hát, nhớ đến nốt ruồi nhạt màu nơi cánh tay lúc cậu chỉnh lại cà vạt cho mình, nhớ cả hơi ấm đầu ngón tay cậu lúc phủi tro thuốc.

—— Có lẽ... trái tim anh thật sự đã bị người kia cướp mất rồi.

_________________________________________________________________

khúc này ảnh chưa biết crush nhỏ tuổi hơn nên vẫn gọi là anh nhe, thú thực là t cũng bị xưng hô làm cho rối loạn tiền đình, t sửa hết 3 lần rồi, nếu vẫn sót ở đâu ae bảo t với

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com