Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Trong ngăn kéo của Lee Heeseung có thêm một cuốn sổ bìa cứng màu đen.

Trang đầu tiên là tờ danh sách bài hát được anh lén xé từ bức tường trong quán bar. Tên của Jake được khoanh tròn bằng bút bi màu xanh, bên cạnh còn ghi rõ ngày tháng và thời gian. Lật qua các trang sau là vài tờ hóa đơn của cửa hàng tiện lợi, loại soda vị cam Jake hay mua, combo oden yêu thích của cậu, cùng với thương hiệu kẹo cao su vị bạc hà mà cậu thường dùng.

Trang mới nhất kẹp một miếng móng gảy guitar ánh kim, cạnh viền đã bị mòn – là cái Jake làm rơi ở góc sân khấu tuần trước khi đang biểu diễn.

Ngón tay của Lee Heeseung nhẹ nhàng lướt qua bề mặt móng gảy. Ở đó có một vết xước mảnh do Jake dùng lực quá mạnh khi chơi đàn để lại. Anh giơ nó lên dưới ánh đèn bàn, ánh sáng phản chiếu từ kim loại nhảy múa trên trần nhà như một ngôi sao nhỏ không chịu yên vị.

Đây là ngày thứ mười ba anh bắt đầu ghi lại mọi dấu vết liên quan đến Jake.

Màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, tin nhắn từ bạn cùng bàn nảy ra:

[Mai kiểm tra bài tập Vật lý buổi sớm, cậu làm xong chưa?]

Lee Heeseung liếc nhìn quyển bài tập mới làm được một nửa trên bàn, trả lời:

[Sắp xong rồi.]

Trên thực tế, anh đã không nộp bài Vật lý ba ngày liên tiếp. Kể từ cái đêm Jake gửi cho anh một đoạn video cậu chơi guitar, một cảm xúc khó diễn tả bắt đầu bén rễ trong lòng anh, như dây leo quấn chặt lấy từng phút giây.

Anh khép sổ lại, rồi từ ngăn phụ trong cặp lấy ra tờ tờ rơi giới thiệu lớp học guitar đã bị lật tới lật lui đến quăn mép. Trên đó, dòng "Lớp học guitar cơ bản - mỗi chiều thứ Tư" được khoanh bằng bút đỏ. Ở mục "giáo viên phụ trách" là cái tên in rõ ràng - "Jake".

Anh đã phát hiện ra điều này từ tuần trước.... khi... theo dõi Jake - đúng vậy, là theo dõi. Chỉ nghĩ đến chuyện đó cũng đủ làm tai Lee Heeseung đỏ bừng, nhưng anh không thể kiểm soát được bản thân mình.

Trưa hôm sau, Lee Heeseung lấy cớ đau bụng để xin ra khỏi lớp sớm. Ánh nắng mùa thu xuyên qua những tán lá ngô đồng, đổ bóng lốm đốm xuống mặt đất. Anh bước trên những vệt sáng ấy, tim đập dồn dập, hướng về phía [Ike Line] ở khu Đông thành phố.

Sau khung kính trưng bày của trung tâm dạy nhạc là những cây đàn guitar lấp lánh. Trên một kệ trưng bày có đặt ảnh của Jake -cậu mặc áo thun trắng đơn giản, ôm cây đàn guitar mỉm cười. So với hình ảnh trong quán bar, lúc này trông cậu có phần nho nhã và thư sinh hơn.

Lee Heeseung đứng do dự bên kia đường suốt mười phút, cho đến khi thấy vài đứa trẻ tiểu học bước vào trung tâm, anh mới lấy hết dũng khí đi theo sau.

"Xin hỏi bạn cần gì ạ?" Cô gái sau quầy lễ tân ngẩng đầu hỏi.

"Tôi... chỉ xem thử thôi." Ánh mắt Lee Heeseung lướt về cánh cửa kính bên trong, qua lớp kính mờ, anh có thể mơ hồ thấy Jake đang hướng dẫn một bé trai bấm dây đàn.

Anh giả vờ chăm chú nhìn những cây guitar treo trên tường, rồi từ từ dịch bước lại gần khu vực lớp học. Giọng Jake vang ra qua khe cửa, so với khi cậu hát trong quán bar còn dịu dàng hơn nhiều:

"Không đúng rồi, ngón trỏ phải hạ thấp thêm một chút nữa... Ừ, đúng rồi đấy."

Qua lớp kính phản chiếu, Lee Heeseung thấy Jake đang ngồi xổm sau lưng cậu bé, tay kề tay chỉ dẫn cách bấm hợp âm. Từ góc độ này, hàng mi của Jake đổ bóng hình quạt xuống gò má, khóe môi hơi cong lên đầy dịu dàng khiến ngực anh như thắt lại.

Bỗng nhiên, Jake ngẩng đầu. Tầm mắt cậu dường như xuyên qua lớp kính, hướng thẳng về phía anh đang đứng. Lee Heeseung hoảng hốt quay người, vờ như rất hứng thú với tấm bảng giá của cây guitar màu xanh bên cạnh, tim đập thình thịch như muốn phá tung lồng ngực.

"Thích cây này à? Âm thanh cũng ổn đấy."

Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, khiến Lee Heeseung đứng sững lại. Hương cam nhè nhẹ từ người Jake thoảng qua, bao trùm lấy anh. Dù không quay đầu, anh cũng có thể tưởng tượng ra biểu cảm của cậu lúc này, hơi nhướng mày, lúm đồng tiền bên má phải thấp thoáng hiện ra.

"Tôi... chỉ tình cờ đi ngang qua." Lee Heeseung quay lại, phát hiện hôm nay Jake mặc một chiếc hoodie màu xám, cổ áo rộng để lộ đường nét xương quai xanh đầy gợi cảm. So với những lần gặp ở gần trường, hôm nay trông cậu... quyến rũ hơn hẳn. Từ "quyến rũ" bất chợt nhảy vào đầu khiến vành tai anh đỏ bừng.

Jake nhìn anh, nửa cười nửa không: "Học sinh giỏi cũng biết trốn học à?"

"Giờ nghỉ trưa thôi." Lee Heeseung siết chặt quai cặp, ánh mắt của Jake khiến anh cảm thấy không biết nên đặt tay ở đâu, ánh mắt ở đâu.

"Tôi không biết là anh dạy ở đây."

"Thật sao?" Jake vươn tay kéo ra một mảnh giấy lòi ra từ túi áo anh - chính là tờ tờ rơi lớp học guitar mà Lee Heeseung đã xem đi xem lại đến nhàu cả mép.

Mặt Lee Heeseung lập tức đỏ bừng, anh há miệng định nói nhưng lại không thốt nên lời.

Jake bất ngờ nghiêng người sát lại, cúi xuống thì thầm bên tai anh:

"Lần sau nếu muốn gặp tôi, chỉ cần nhắn tin là được."

Hơi thở ấm áp mang theo hương vị soda cam nhẹ nhàng lướt qua vành tai khiến cả người Lee Heeseung như bị điện giật.

Trước khi anh kịp phản ứng, Jake đã lùi lại, giữ khoảng cách an toàn, rồi nhét lại tờ rơi vào tay anh:

"Tôi dạy đến bốn giờ. Muốn đợi không?"

Lee Heeseung gật đầu, nhìn Jake quay trở lại phòng học. Đôi chân anh như bị đổ chì, không thể nhúc nhích. Nhưng cuối cùng, anh không đợi đến bốn giờ. Anh rời khỏi trung tâm một cách vội vã, trái tim đập như trống dồn suốt cả quãng đường về.

Tối hôm đó, Lee Heeseung thêm một trang mới vào cuốn sổ đen:

"Ngày 23 tháng 10, Ike Line, hoodie màu xám, lúc dạy mấy đứa trẻ đánh đàn giọng rất dịu dàng."

Viết xong, anh lôi điện thoại ra, do dự mãi, cuối cùng cũng gửi một tin nhắn cho Jake:

"Cây đàn màu xanh hôm nay... âm thanh thực sự hay đến thế sao?"

Tin nhắn phản hồi đến gần như ngay lập tức:

"Không bằng cây ở nhà tôi. Cuối tuần muốn thử không?"

Lee Heeseung áp điện thoại lên ngực, cảm nhận từng nhịp đập dữ dội truyền đến từ trái tim.

Ngoài cửa sổ, trăng tròn lặng lẽ treo trên bầu trời đêm, ánh trăng trong vắt phủ lên bàn học, rọi sáng miếng móng gảy bị lãng quên trên quyển bài tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com