Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Sáng thứ Bảy, Lee Heeseung đến nơi sớm hơn giờ hẹn tận nửa tiếng. Anh đứng dưới khu chung cư nhà Jake, liên tục kiểm tra lại những thứ trong balô gồm bài tập Vật lý, chai soda cam mua tặng Jake và miếng móng gảy guitar ấy.

Từ hành lang vọng xuống tiếng bước chân. Jake mang dép lê đi đổ rác, khi trông thấy Lee Heeseung thì rõ ràng hơi sững người:

"Cậu đến sớm thế?"

"Tôi... sợ trễ."

Lee Heeseung cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày mình.

Jake đón lấy chai soda từ tay anh, khoảnh khắc đầu ngón tay hai người chạm vào nhau, một luồng điện nhè nhẹ chạy dọc lên cánh tay khiến Lee Heeseung khẽ rùng mình.

"Lên đi" Jake xoay người bước lên cầu thang, "tôi vừa pha cà phê."

Căn hộ của Jake ngăn nắp hơn những gì Lee Heeseung tưởng tượng. Trên tường treo vài bức ảnh phong cảnh đen trắng, mấy chậu cây mọng nước đặt trên bệ cửa sổ trông tươi tốt hơn so với lần trước anh ghé(này chắc lỗi á). Thu hút ánh nhìn nhất là bộ thiết bị thu âm chuyên nghiệp ở góc phòng, bên cạnh là mấy tờ bản nhạc viết tay nằm rải rác.

"Anh đang sáng tác à?" Lee Heeseung tò mò ghé lại gần.

Jake đưa cho anh một ly cà phê: "Viết chơi thôi."

Cậu chỉ vào một đoạn trong bản nhạc: "Khúc này cứ thấy không ổn lắm."

Lee Heeseung nhìn những dòng nốt nhạc chi chít trên giấy, nhấp một ngụm cà phê rồi nhăn mặt vì vị đắng gắt.

Jake bật cười, thả vào ly anh một viên đường vuông nhỏ.

Lee Heeseung mím môi, cuối cùng cũng nói ra câu đã cân nhắc rất lâu:

"Anh... có thể dạy tôi chơi guitar không?"

Jake như thể đã đoán trước được: "Lại đây, để tôi xem tay cậu nào."

Lời đề nghị ấy khiến tai Lee Heeseung nóng bừng. Anh chậm rãi đưa tay ra, Jake nhẹ nhàng đỡ lấy đầu ngón tay anh, quan sát kỹ lưỡng:

"Tay cậu rất hợp để chơi đàn, thon dài, có lực."

Ngón cái của cậu lướt qua phần bụng ngón tay Lee Heeseung, chạm nhẹ như ve vuốt: "Nhưng rồi sẽ nhanh chóng bị chai thôi."

Lee Heeseung nghẹn thở một nhịp. Sự đụng chạm của Jake tựa như một hòn than hồng đang cháy, nóng bỏng khiến anh muốn rụt tay lại, nhưng cũng chẳng nỡ buông.

"Trước hết, để tôi dạy cậu hợp âm C cơ bản."

Jake đưa đàn qua, rồi nhẹ nhàng làm mẫu một tư thế tay hoàn hảo:

"Ngón trỏ bấm dây số 2, ngăn thứ nhất. Ngón giữa bấm dây số 4, ngăn thứ hai. Ngón áp út bấm dây số 5, ngăn thứ ba."

Lee Heeseung cố gắng làm theo, nhưng phát hiện các ngón tay mình như cứng đơ, không chịu phối hợp. Làm thế nào cũng không tạo được độ cong uyển chuyển như Jake. Các dây đàn cắt sâu vào đầu ngón, để lại cảm giác nhói buốt.

"Đau không?" Jake hỏi.

"Cũng... vẫn chịu được." Lee Heeseung ngoan cố tiếp tục thử, nhưng tiếng phát ra từ cây đàn vẫn chỉ là âm thanh trầm đục và lộn xộn.

Jake bất ngờ ngồi xuống phía sau anh, hai cánh tay vòng qua điều chỉnh tư thế ôm đàn. Ở khoảng cách gần đến vậy, Lee Heeseung có thể cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực Jake, mùi hương cam chanh pha chút cà phê phảng phất quanh mũi, khiến đầu óc anh trở nên trống rỗng, mười ngón tay lúng túng đặt trên dây đàn mà chẳng biết phải làm gì.

"Thả lỏng."

Giọng Jake vang lên sát bên tai, hơi thở ấm áp phất qua vành tai khiến Lee Heeseung khẽ run.

"Guitar không phải kẻ thù của cậu, và âm nhạc cũng chẳng phải một kỳ thi."

Bàn tay Jake phủ lên tay anh, nhẹ nhàng hướng dẫn cách gảy dây đàn. Khi hợp âm đầu tiên vang lên trong trẻo và rõ ràng, Lee Heeseung bất ngờ nhận ra khóe miệng mình đang khẽ cong lên.

"Thấy không, vậy là được rồi." Jake buông tay, nụ cười trên mặt còn rực rỡ hơn cả ánh nắng ngoài khung cửa.

Buổi luyện tập kéo dài suốt cả buổi sáng. Đầu ngón tay Lee Heeseung đã ửng đỏ và sưng tấy, nhưng anh vẫn cố chấp không chịu dừng lại.

Jake buộc phải giật lấy cây đàn khỏi tay anh:

"Ngón tay cần được nghỉ. Không thì mai sẽ phồng rộp đấy."

Lúc này Lee Heeseung mới nhận ra trời đã trưa, ánh mặt trời chiếu thẳng vào căn phòng, rọi sáng những bản nhạc rải rác dưới sàn. Ánh mắt anh dừng lại ở bản nhạc mà Jake từng nói là "có gì đó không ổn":

"Bài đó... anh có thể chơi thử cho tôi nghe không?"

Jake hơi do dự một chút, rồi cầm lại cây guitar và bắt đầu gảy. Giai điệu mở đầu vui tươi, sáng sủa, nhưng khi đến đoạn điệp khúc thì bất ngờ chuyển thành do dự, chập chờn như một chú chim nhỏ muốn bay lên cao nhưng lại bị dây buộc giữ lại.

"Chính là đoạn này." Jake dừng lại ở một nốt nghe không ăn nhập với tổng thể. "Lúc nào cũng cảm thấy thiếu một thứ gì đó."

Lee Heeseung nhắm mắt lại, trong đầu bất chợt hiện lên một đoạn giai điệu. Anh khe khẽ ngân nga, đôi mắt Jake lập tức sáng lên. Cậu nhanh chóng dùng guitar đệm theo giai điệu của anh. Hai đoạn nhạc hòa quyện vào nhau một cách kỳ diệu, như hai dòng suối nhỏ nhập lại thành một con sông trong veo.

"Chính là nó!" Jake hào hứng chộp lấy cây bút, sửa ngay trên bản nhạc. "Sao cậu nghĩ ra được đoạn đó thế?"

"Không biết nữa." Lee Heeseung thành thật nói. "Chỉ là... cảm thấy nó nên như vậy."

Jake nhìn anh chăm chú, trong ánh mắt chứa đựng một điều gì đó mà Lee Heeseung không thể hiểu hết:

"Cậu có năng khiếu đấy, Heeseung à. Không chỉ là kiểu học giỏi bình thường đâu."

Câu nói ấy như một hạt giống rơi vào lòng Lee Heeseung. Trong suốt hơn mười năm sống của mình, anh chỉ quen nghe những lời nhận xét như "thông minh", "xuất sắc", "có tương lai". Chưa từng có ai dùng từ "năng khiếu" để nói về anh- nhất là trong lĩnh vực âm nhạc, một thế giới tưởng như chẳng liên quan gì đến anh cả.

"Cậu đói chưa?" Jake đột nhiên đứng dậy. "Tôi đi nấu mì gói, nhanh thôi."

Đúng lúc đó, balô của Lee Heeseung bị nghiêng, cuốn vở bài tập Vật lý trượt ra, mở đúng ngay một trang còn trống trơn.

Jake nhướng mày nhìn anh:

"Cậu chắc là không nên làm xong bài tập trước à?"

Lee Heeseung mới sực nhớ ra đống bài tập lẽ ra phải hoàn thành hôm nay. Anh cúi xuống nhặt lại vở, vô tình nhìn thấy một khung ảnh đặt trên giá sách của Jake — trong ảnh là một thiếu niên mặc đồng phục học sinh, đứng trên bục trao giải, tay cầm chiếc cúp vàng lấp lánh.

"Đó là... anh sao?" Lee Heeseung không kìm được mà hỏi.

Vẻ mặt Jake thoáng chốc trở nên phức tạp:

"Lúc học lớp 10, tôi tham gia kỳ thi Olympic Vật lý."

Cậu nói như thể chẳng có gì to tát:

"Chuyện đã qua lâu rồi."

Không nói thêm một lời nào, Jake quay người bước vào bếp.

Lee Heeseung lặng lẽ đứng dậy, bước đến gần giá sách, chăm chú nhìn bức ảnh trong khung. Dòng ngày tháng in ở mặt sau như một cú đấm âm thầm giáng vào đầu anh. Anh chớp mắt, đếm lại năm một lần nữa- không sai, Jake tham gia cuộc thi đó khi vừa tròn 16 tuổi. Vậy năm nay cậu mười tám.

Trong bếp vọng ra tiếng nước chảy và giai điệu Jake đang ngân nga, hoàn toàn trái ngược với tiếng ù ù hỗn loạn trong đầu Lee Heeseung lúc này. Không hiểu vì sao, anh rút điện thoại ra, giơ lên chụp một tấm ảnh. Trên màn hình, Jake mặc đồng phục gọn gàng, đứng trên bục nhận giải với nụ cười rụt rè - hoàn toàn khác với Jake của hiện tại, đeo vòng cổ có móc kèn harmonica, là ca sĩ hát thuê trong quán bar tồi tàn.

"Đang nhìn gì đấy?"

Giọng Jake bất ngờ vang lên ngay sau lưng khiến Lee Heeseung giật mình, tay run lên làm rơi điện thoại "cạch" xuống sàn. Màn hình vẫn sáng, hiện rõ tấm ảnh vừa chụp.

Không khí như đặc quánh lại trong một giây.

Jake cúi người nhặt điện thoại lên, ánh mắt lướt qua màn hình. Nụ cười nơi khóe miệng dần phai nhạt. Lee Heeseung nhìn thấy rõ hàng mi của cậu khẽ rung lên, để lại bóng mờ trên gương mặt.

"Tôi..." Cổ họng Lee Heeseung nghẹn lại. "Chỉ là... tò mò thôi..."

Jake đưa điện thoại lại cho anh, rồi quay người đi đến ghế sofa, tiện tay cầm lấy cây guitar và ngẫu nhiên gảy vài nốt:

"Chuyện đó là từ hai năm trước rồi."

Hai năm trước.

Suy đoán nay đã được xác thực, nhận thức này khiến ngực Lee Heeseung như bị ai siết chặt. Bấy lâu nay, anh vẫn luôn xem Jake là người dẫn đường trưởng thành hơn mình, là người tỏa sáng trên sân khấu trong quán bar kia. Không ngờ rằng, người ấy... thực ra còn nhỏ tuổi hơn mình.

"Sao? Bất ngờ lắm à?" Jake vẫn cúi đầu chỉnh dây, trong giọng nói ẩn chứa một cảm xúc mà Lee Heeseung không thể lý giải nổi.

Lee Heeseung há miệng, nhưng lại chẳng biết phải nói gì.

Giờ nghĩ lại, Jake thật sự chưa từng nói rõ tuổi của mình. Là chính anh đã tự cho rằng một người biết dạy đàn, lại là ca sĩ cố định trong quán bar hẳn phải lớn hơn anh.

"Cậu..." Lee Heeseung đắn đo tìm lời. "Sao lại không thi đấu nữa?"

Dây đàn phát ra một âm thanh chói tai như rít lên trong không khí. Ngón tay Jake khựng lại trên cần đàn:

"Vì có vài chuyện đã thay đổi."

Cậungẩng đầu lên, ánh mắt bỗng trở nên sắc lạnh:

"Sao vậy? Học sinh giỏi như cậu thấy khinh người bỏ học giữa chừng à?"

"Không phải vậy!" Lee Heeseung vội vàng phủ nhận, giọng còn cao hơn bình thường:

"Tôi chỉ là..."

Chỉ là gì đây? Chỉ là đột nhiên phát hiện người mà mình từng dựa dẫm, từng ngưỡng mộ... hóa ra lại mong manh hơn mình tưởng? Chỉ là không thể hiểu nổi vì sao có người lại từ bỏ thiên phú và tương lai đang rộng mở trước mắt?

Sắc mặt Jake dịu xuống. Cậu đặt cây đàn xuống, bước đến bên cửa sổ.

Hoàng hôn nhuộm một lớp viền vàng quanh bóng dáng cậu, ánh sáng dát lên vai và lưng, làm hiện rõ từng đường nét xương bả vai dưới lớp áo thun mỏng.

"Bố tôi là giáo sư vật lý." Jake bất chợt lên tiếng, giọng cậu bình thản như đang kể chuyện của người khác.

"Trong nhà chất đầy các loại cúp và bằng sáng chế."

Ngón tay cậu vô thức vuốt nhẹ khung cửa sổ.

"Năm mười sáu tuổi, tôi lén dùng tiền tiêu vặt bị cắt để mua cây guitar đầu tiên."

Một con chim sẻ đậu lên bậu cửa sổ, nghiêng đầu nhìn hai người trong phòng, rồi bất chợt vỗ cánh bay đi.

"Sau đó thì sao?"

Lee Heeseung khẽ hỏi.

Jake quay người lại, gương mặt cậu bị ánh sáng ngược che khuất, trở nên mờ nhòe:

"Sau đó tôi nhận ra... so với việc giải những bài toán vật lý hóc búa, tôi thích viết ra những giai điệu có thể khiến người ta rơi nước mắt hơn."

Cậu nhún vai, bật cười nhẹ:

"Chỉ là một câu chuyện nổi loạn cũ rích thôi, đúng không?"

Lee Heeseung bỗng nhớ đến mấy cuốn sách nhạc lý bị minh lén lút giấu trong ngăn bàn, những quyển sách cũ kỹ anh âm thầm mượn từ thư viện nhưng chẳng bao giờ dám mang về nhà. Một sự đồng cảm kỳ lạ cuộn lên trong lòng, như một bong bóng đang căng tròn trong ngực. Anh đột nhiên rất muốn kể cho Jake nghe bí mật đó, nhưng đến khi mở miệng lại chỉ hỏi:

"Cậu có hối hận không?"

Jake quay trở lại sofa, khoảng cách giữa hai người bỗng trở nên gần hơn, gần đến mức Lee Heeseung có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng vị cam quýt trên người đối phương.

"Nhìn vào mắt tôi." Jake nói nhỏ. "Cậu thấy tôi trông giống người hối hận sao?"

Đôi mắt màu hổ phách của cậu lấp lánh trong ánh chiều tà, mang theo những cảm xúc mà Lee Heeseung không thể nào hiểu hết, là kiên định, là nhiệt huyết, là... một chút buồn vương vất. Anh phát hiện bản thân không thể rời mắt khỏi ánh nhìn ấy.

"Nhưng mà..." Lee Heeseung gần như nghẹn lời, giọng nói khẽ như gió thoảng:

"Cậu... còn nhỏ hơn tôi."

Jake bất chợt bật cười, má lúm đồng tiền quen thuộc lại hiện ra nơi gò má:

"Vậy thì sao? Tuổi tác quan trọng đến thế à?"

Cậu nghiêng đầu nhìn anh:

"Chẳng lẽ vì phát hiện tôi nhỏ hơn anh một tuổi thì anh không công nhận tôi là thầy dạy đàn nữa à?"

"Đương nhiên là không!"

Lee Heeseung buột miệng phản bác, rồi lập tức nhận ra phản ứng của mình hơi quá khích, khiến vành tai đỏ bừng.

Jake đưa tay xoa nhẹ mái tóc anh, một cử chỉ thân mật và... kỳ lạ, vì người thực hiện lại là người nhỏ tuổi hơn, mà lại hành động như một người lớn đang dỗ dành vậy.

"Tiếp tục luyện tập đi." Jake đưa cây guitar cho anh. "Chuyển hợp âm C, anh còn nhớ không?"

Lee Heeseung nhận lấy đàn, nhưng ngay khi đầu ngón tay chạm vào dây đàn, anh chợt nhận ra một sự thật còn khiến tim đập mạnh hơn — người mà bấy lâu nay anh thầm ngưỡng mộ, thậm chí mơ hồ có chút cảm tình... lại nhỏ tuổi hơn mình.

Nhận thức này khiến đầu ngón tay anh hơi run lên, và hợp âm vang lên sai nhịp.

Jake dường như nhận ra sự lúng túng của anh, nhưng không vạch trần. Cậu chỉ kiên nhẫn chỉnh lại vị trí ngón tay. Khi bàn tay của Jake phủ lên mu bàn tay anh, Lee Heeseung lần đầu tiên cảm nhận rõ sự khác biệt về nhiệt độ giữa hai người, lòng bàn tay của Jake luôn ấm áp và khô ráo, còn tay anh lại hơi ẩm vì căng thẳng.

"Tập trung nào." Giọng Jake vang bên tai, nhẹ nhưng rất gần.

Nhưng Lee Heeseung không thể tập trung được. Ánh mắt anh cứ vô thức liếc về phía khung ảnh trên giá sách. Hình ảnh Jake mặc đồng phục học sinh, nụ cười ngượng ngùng trên bục nhận giải... lồng ghép vào hình bóng người nghệ sĩ phóng khoáng hiện tại, tạo nên một cảm giác lệch pha kỳ lạ.

Điều kỳ lạ hơn là sự lệch pha ấy không hề khiến Jake mất đi sức hút. Trái lại, nó còn khiến cậu trở nên bí ẩn và cuốn hút hơn trong mắt anh.

Sau buổi luyện tập, Jake tiễn anh ra đến cửa. Trời đã tối hẳn, đèn cảm ứng trong hành lang sáng lên theo từng bước chân họ.

"Buổi học thứ Bảy tuần sau..." Lee Heeseung ngập ngừng mở lời.

"Vẫn học như thường." Jake dựa vào khung cửa, bóng đèn phía sau khiến đường nét gương mặt cậu càng rõ ràng, "Trừ khi anh đổi ý."

"Tôi không có ý kiến gì hết!" Lee Heeseung vội vã phủ nhận, rồi nhận ra phản ứng của mình hơi quá mức, bèn hạ giọng lại:

"Ý tôi là... tôi sẽ đến."

Jake bật cười, đưa tay chỉnh lại cổ áo bị lệch của anh. Một động tác đơn giản, nhưng trong khoảnh khắc này lại khiến tim Lee Heeseung đập loạn, từ khi anh biết người kia thực chất còn nhỏ hơn mình, những cái chạm nhẹ ấy bỗng mang theo một tầng ý nghĩa khác.

"Ngủ ngon nhé, học sinh ưu tú."

Giọng Jake thấp và mềm, mang theo ý cười.

Trên đường về nhà, Lee Heeseung không ngừng lật lại bức ảnh chụp lén trong điện thoại. Jake của những năm mười sáu tuổi đứng trên bục nhận giải, ánh mắt sáng rực và ngây thơ, trái ngược hoàn toàn với Jake hiện tại, người ca sĩ mang vẻ buồn mơ hồ, hát trong một quán bar nhỏ, tay cầm đàn guitar.

Anh không kìm được mà phóng to tấm ảnh. Trên cổ tay phải của Jake trong ảnh, đã đeo chiếc vòng da mà hiện tại cậu chưa từng rời tay.

Cửa sổ tàu điện ngầm phản chiếu hình ảnh của Lee Heeseung, đồng phục gọn gàng, tóc chải chỉn chu, cúc áo sơ mi luôn được cài đến tận cổ. Anh bất giác tự hỏi: nếu có thể, liệu anh có đủ dũng khí như Jake ngày ấy? Cởi bỏ chiếc áo đồng phục, dám rời khỏi quỹ đạo do người lớn sắp đặt, chọn một con đường hoàn toàn khác?

Nhưng điều khiến anh rối bời hơn cả chính là việc anh biết rõ, người mà mình vẫn thầm dựa vào, từng ngưỡng mộ, từng thổn thức vì một ánh nhìn hay một lần chạm tay... lại thực ra nhỏ hơn anh một tuổi. Nhận thức ấy khiến anh có chút bối rối, có chút xấu hổ... nhưng đồng thời cũng khiến sự rung động ấy càng thêm sâu đậm.

______________________________________________________________________

goy k biết bao giờ mới làm tiếp được nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com