những ánh mắt không còn dám giữ nhau
heeseung không biết điều khỉ gió gì đã thôi thúc anh mở điện thoại lên lúc năm giờ chiều, giữa một ngày thu buồn hiu hắt, để gõ một dòng tin nhắn mà trong suốt bốn năm qua anh đã luôn kìm lại:
[heeseung] - 17h05
"anh nghe nói em đã về rồi."
tin đồn về việc jaeyun quay lại hàn quốc không phải là tin tức nóng hổi gì lắm - do cậu em sunoo mến thương nói, hay một người bạn cũ của cả hai vô tình nhắc tới trong những buổi tiệc đã qua. nhưng mãi cho đến ngày hôm nay, khi không còn cố gắng lảng tránh cảm xúc nữa, heeseung mới dám xác nhận điều đó với người mình từng coi là cả thế giới.
nhưng còn chưa đầy hai phút sau, màn hình sáng lên thông báo tin nhắn.
[jakesim] - 17h07
"ừ em về rồi."
cảm giác nhắn tin cho người mình yêu nhưng lại ở một danh phận đã qua rồi, sau ngần ấy năm. giống như cách tự tay chạm vào một vết sẹo cũ - biết rõ sẽ nhói nhưng lòng lại chẳng kiềm lại được. heeseung đã do dự từ rất lâu trước khi gửi tin nhắn, rồi tim lại đập nhanh đến mức nghẹt thở vì khung chat hiện hai chữ "đã xem". rồi câu trả lời ngắn ngủi như tạt một gáo nước lạnh ngắt vào thời tiết ẩm ương mùa này. anh đã mong, dù chỉ một chút ấm áp còn sót lại nơi em, nhưng lại không là gì cả. chỉ là một khoảng trông khô khốc, nơi tình cảm từng nồng nhiệt giờ hóa thành lặng thinh.
ngắn gọn và xa lạ, giống hệt như cái cách em
bước ra khỏi đời heeseung bốn năm về trước - không buồn lấy một lời giải thích rõ ràng, chỉ là sự ra đi đầy dứt khoát giống như em đã đợi ngày này lâu rồi và một câu chia tay đầy nhẫn tâm, kết thúc một cuộc tình dài:
"chúng ta nên dừng lại ở đây."
heeseung khi đó không khóc, không phải trái tim sắt đá khi không khóc mà là tổn thương tới quá bất ngờ khiến trái tim chỉ kịp nghe hết câu đã vội vỡ ra mà chẳng kịp chờ đợi hai dòng nước mắt lăn dài. anh chỉ đứng nhìn người yêu cũ bé nhỏ quay lưng đi, tay xách theo vali đi thật nhanh như muốn tránh khỏi nơi nay, tránh khỏi anh. heeseung không níu, không hỏi, không gọi mà chỉ đứng đó vì anh biết người đi không phải không đau, mà là không được phép ở lại.
và giờ đây, khi nghe tin người ấy trở về, có lẽ đang đứng đâu đó ở seoul rộng lớn này. heeseung lại thấy tim mình run rẩy như lần đầu biết yêu.
________________
ở một góc khác trong thành phố, jaeyun đang gục mặt xuống bàn cafe trong căn hộ không được đẹp lắm cậu thuê tạm ở hongdae, thôi thì có còn hơn không. sunghoon nghe tin thằng bạn trí cốt của mình từ úc về thì sướng rơn, liền lập tức gọi điện chúc mừng, còn jeongseong thì gửi cho cậu một đoạn tin nhắn dài như sớ, chủ yếu để kể về những list mà hai cậu đã làm khi sim jaeyun vắng nhà.
group chat: ba chàng lính ngự lâm (sunghoon, jeongseong, jaeyun)
[sunghoon]
"@jakesim mày đã nhắn anh heeseung chưa?"
[jakesim]
"chưa, nhưng anh ấy nhắn tao trước rồi"
chưa đầy 10p sau, thông báo từ group chat lại kêu lên. lại là một jeongseong hóng drama muộn hơn tất cả.
[jayjay]
"what the fuck? ổng nhắn gì? mày đã rep chưa?"
[jakesim]
"anh ấy hỏi tao về chưa, t nói t về rồi"
[jayjay]
"mày vẫn còn yêu anh ấy đúng không, không chối nổi tbm đâu"
jaeyun gục mặt xuống bàn, đó không phải một câu hỏi, mà là sự thật ai cũng biết.
sunghoon và jeongseong từng là một phần quen thuộc trong những năm tháng khi jaeyun vẫn còn ở bên heeseung - là bạn, người cùng cười đùa, cùng đi chơi, cùng support heeseung mỗi khi anh bị nóc nhà giận dỗi, giờ chẳng còn nữa. từ sau khi jaeyun bỏ đi úc, khoảng cách giữa họ cũng lớn lên, không phải hiểu lầm hay cãi vã, heeseung chẳng trách ai cả vì anh hiểu ai trong tình huống như thế cũng chọn vậy cả thôi.
[jakesim]
"tao còn yêu, nhưng đến lúc dừng lại thì dừng lại thôi"
sunghoon typing....
jayjay typing....
cả hai đều dừng lại cùng lúc, không ai gửi thêm gì nữa, vì có những chuyện càng an ủi, càng khiến người ta đau.
...
heeseung gửi tin nhắn thứ hai, lần này anh dũng cảm hơn chút - hoặc là cố tỏ ra vậy. ngón tay run nhẹ khi nhắn từng chữ, tim đập dồn dập như thể đang cược hết lòng tự trọng vào lần thử lại này. tin nhắn dài hơn, chậm rãi và đầy do dự như một lời mời gọi được viết giữa những mảnh ký ức còn nguyên vết xước.
"anh biết là không nên làm phiền em, nhưng anh muốn gặp em, 7 giờ quán cũ, nếu em không muốn thì thôi vậy."
ngay sau khi nhấn gửi, heeseung thở hắt lên trời như đang vừa đánh mất một phần bản thân. anh không mong chờ điều gì hết, chỉ biết, việc giả vờ bình thản khi trái tim đã vụn vỡ mệt mỏi từ lâu là điều khó nhất anh từng làm.
jaeyun nhìn tin nhắn, lòng quặn thắt lại vì nhớ anh đến điên mất rồi, cậu không nên đi, cậu biết rõ điều đó. gặp lại heeseung là liều lĩnh, là khi cậu sợ bản thân không còn diễn nổi nữa, là lỡ kéo anh ấy về phía một người mình không chắc có thể ở lại bên cạnh mãi mãi. nhưng jaeyun vẫn thay đồ, vẫn khoác lên mình chiếc áo nâu cũ - thứ mà heeseung đã tặng cậu nhân ngày kỉ niệm 4 năm yêu nhau, và vẫn bước ra đường dù trời đã bắt đầu mưa nhẹ.
———————————
heeseung đến sớm hơn giờ hẹn 10 phút, ngồi yên một mình bên cạnh cửa sổ quán cafe nhỏ nơi mà khi còn yêu cả hai từng ghé qua rất nhiều, chẳng biết tại sao lại chọn quán cafe này vì sau khi chia tay, heeseung còn chẳng biết seoul đã mở bao nhiêu quán cafe ngon hơn ở đây, căn bản người mà anh muốn dắt đi nhất giờ còn chẳng ở đây nữa rồi. mắt anh dõi ra ngoài, nơi những giọt mưa lất phất ngoài kia cũng đang buồn theo anh, anh ôm lấy cốc cafe nóng, tham lam hít hà hơi nóng ấy để sửa ấm cái lạnh lẽo trong lòng. nhìn dòng người vội vã tấp nập mà tim thì nặng trĩu như từng nhịp đập vang lên cùng chung một câu hỏi: liệu jaeyun có còn nhớ anh không? liệu anh còn quan trọng trong thế giới nhỏ bé ấy của jaeyun?
anh không biết bản thân đang chờ đợi điều gì, một lời xin lỗi, một ánh mắt dịu dàng? hay chỉ đơn giản chỉ là được thấy người mình yêu trước mặt? dù biết chắc chắn rằng mọi thứ không thể trở về như trước. lòng heeseung tràn ngập nỗi tiếc nuối và hy vọng lẫn lộn, đau đến không thở nổi, nhưng vẫn kiên trì ngồi đó, sẵn sàng đối mặt với mọi cảm xúc khi jaeyun bước vào.
trái ngược với heeseung, jaeyun cố tình đi trễ 8 phút, bước vào quán với khuôn mặt lạnh tanh. ánh mắt cậu lướt qua heeseung như thể anh đang vô hình, nén lại sự xúc động, jaeyun như mím chặt môi, không một nụ cười hay để lộ một sự ấm áp - như muốn tự nhủ rằng người trước mặt bây giờ chỉ còn là những kí ức xưa cũ mà cậu giấu mãi trong lòng.
"khá lâu rồi nhỉ?"
heeseung nói, nhẹ tênh và bình thản.
"ừ"
cậu trả lời, không cười, cũng không ngồi xuống ngay.
"em khỏe không"
"vẫn khá ổn"
"bên úc đẹp chứ, có gì làm khó được em không?"
"em ổn mà"
heeseung gật đầu, lòng anh trùng xuống cũng không hỏi ngược lại, không giống jaeyun của bốn năm trước. jaeyun của bốn năm trước tươi cười mỗi lúc nhìn thấy anh, nụ cười rạng rỡ như nắng đầu hè, ánh mắt thì sáng rực như chú cún con được gọi tên. lúc nào cũng lúng túng vì muốn anh quan tâm thật nhiều nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. còn bây giờ, đứng trước mặt của anh vẫn là sim jaeyun của năm ấy nhưng lại lặng lẽ đến xa lạ, không còn sự vụng về dễ thương, không còn ánh mắt trìu mến nữa mà anh đang nhìn một sim jaeyun hoàn toàn khác - người đã học được cách giấu đi mọi cảm xúc, kể cả tình yêu.
"đã lâu vậy rồi, anh vẫn không thể quên được em"
câu nói như bật ra khỏi lồng ngực heeseung khiến anh không kịp suy nghĩ.
cậu khựng lại một giây, rồi lắc đầu ngay sau đó.
"còn em thì quên rồi"
"em nói dối, sim jaeyun"
"tuỳ anh nghĩ thôi"
từ lúc jaeyun bước vào quán cafe, cậu không cười cũng không nói. chỉ một ánh mắt thoáng qua rồi ngồi xuống đối diện như thể khoảng cách bốn năm chỉ ngắn như một ngày nghỉ trong tuần. nhưng heeseung lại thấy điều ấy đầu tiên, chiếc áo khoác nâu cũ, hơi bạc màu nơi tay áo, chính là chiếc áo mà heeseung tặng em nhân ngày kỉ niệm bốn năm yêu nhau. lúc đó trời mưa phùn, jaeyun lạnh run, còn anh dúi vào tay em chiếc hộp giấy và vụng về nói
"mặc thử đi, hợp với em lắm"
heeseung không hỏi tại sao em còn giữ nó, cũng không hỏi tại sao hôm nay lại mặc. vì hiểu rõ có những thứ con người ta không cố tình giữ lại nhưng cũng chẳng nỡ buông, anh tự ảo tưởng trấn an bản thân rằng "em vẫn còn yêu anh phải không, jaeyun"
jaeyun nhìn thẳng vào mắt anh, lần đầu tiên trong buổi tối này, nhưng ánh mắt đấy thật sự buốt lạnh.
"đừng tìm lại em nữa, em không còn là người như trước, em không thể cho anh cái gì hết, tương lai ổn định hay hạnh phúc, không có cái nào cả."
heeseung khựng lại như trực trào nước mắt khi trước mặt anh, jaeyun đang tự cố biến mình thành một kẻ xa lạ.
"em nghĩ anh quan tâm đến mấy thứ đó sao?"
"nếu anh không quan tâm, thì anh càng phải đi, đừng để tình cảm năm mười tám tuổi cột chặt anh mãi đến tận bây giờ."
jaeyun nuốt nước mắt nhưng không cho phép bản thân được để lộ, cậu đứng dậy ra về, nhưng vẫn kịp ném cho heeseung một nhát dao chí mạng khiến cổ họng anh cứng lại, như muốn gào thét mà chẳng được.
"đi đi heeseung, chúng ta hết cơ hội rồi."
heeseung đứng lặng nhìn theo, mắt không rời khỏi bóng lưng bé nhỏ của người yêu cũ đang dần khuất xa, dù bé nhỏ như nào cũng khiến anh chẳng thể nào ôm chặt lấy. bóng lưng quen thuộc ấy từng là nơi anh dựa vào, giờ lại xa dần như đang biến mất một lần nữa. anh siết chặt tay, tim nhói lên từng cơn nhưng lần này anh chẳng còn đứng như trời trồng mà nhìn em đi mất. anh đứng dậy, để lại cốc cafe còn dang dở và cuộc trò chuyện ngắn ngủi - không phải để đuổi theo mà là để tự nhủ rằng đây không phải là cái kết cho cuộc tình này.
lần này, anh sẽ không để em biến mất mà không biết rằng trái tim của anh vẫn còn ở đây, vẫn chờ em quay đầu lại nhìn lấy anh thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com