Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Sau buổi tiệc, Thẩm Tại Luân rời khỏi khách sạn trong im lặng, chẳng chào ai, chẳng quay đầu.

Cậu đi bộ một mình giữa lòng đêm lạnh lẽo, gió thổi qua những tán cây khô trơ lá, quét lên mặt đường thứ âm thanh mơ hồ như tiếng thì thầm xa xăm.

Công viên khuya vắng, chỉ có ánh đèn đường vàng nhạt và tiếng bước chân của chính cậu vang vọng trên lối đi rải sỏi.

Cậu ngồi xuống một chiếc ghế đá cũ kỹ bên hồ.

Nước tĩnh lặng đến mức phản chiếu rõ ràng từng vì sao trên trời, như một màn gương của vũ trụ.

Thẩm Tại Luân ôm lấy cơ thể mình, dù áo khoác dày nhưng không thể ngăn được cơn run rẩy âm ỉ từ bên trong.

Không phải vì lạnh.

Mà vì đau.

Lâm Kha nói đúng.

Lý Hi Thừa sắp kết hôn.

Còn cậu - chỉ là một cái bóng, một người lặng lẽ đứng phía sau, chưa từng được gọi tên trong trái tim hắn.

Một cơn gió mạnh lùa qua, mang theo mùi cỏ ẩm và mùi đêm đặc trưng.

Cậu ngẩng đầu, bất giác nhắm mắt lại.

Muốn quên đi tất cả, nhưng mọi thứ lại càng rõ ràng hơn.

Tiếng bước chân bất ngờ vang lên phía sau.

Không vội vã. Không ồn ào. Nhưng mỗi bước như giẫm vào lòng cậu.

Cậu mở mắt, quay đầu.

Lý Hi Thừa đứng đó.

Hắn mặc áo sơ mi tối màu, không áo khoác, tay nhét trong túi quần. Ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt hắn, nửa sáng nửa tối, mờ mịt như một giấc mơ cũ.

"Muộn vậy rồi, cậu vẫn chưa về?"

Cậu không trả lời.

Chỉ nhìn hắn.

Hắn đi tới, ngồi xuống bên cạnh.

Không nói gì trong một lúc dài.

Không gian giữa hai người là im lặng.

Mãi đến khi Lý Hi Thừa lên tiếng, giọng nhẹ như tiếng gió lướt qua mặt hồ:

"Cậu không hỏi tôi... có hạnh phúc không à?"

Thẩm Tại Luân khẽ cười, cười đến nỗi ngay cả cậu cũng thấy bản thân xa lạ.

"Chuyện đó... đâu phải điều tôi nên quan tâm."

Lý Hi Thừa im lặng.

Cây đèn đường phía xa nhấp nháy một cái rồi ổn định lại. Hồ vẫn phẳng lặng, nhưng tim cậu thì gợn sóng.

Một lát sau, hắn quay sang, giọng nói như thể được rút ra từ tận đáy lòng:

"Thẩm Tại Luân, nếu có kiếp sau… cậu có muốn gặp lại tôi không?"

Trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt trong tích tắc.

Câu hỏi ấy, chưa từng có.

Và cậu biết, câu trả lời hắn mong đợi... cũng chẳng bao giờ thay đổi được gì.

Cậu nhìn hắn thật lâu, rồi khẽ lắc đầu, ánh mắt dịu dàng mà u buồn như thể đang buông tay một điều gì rất đẹp.

"Không đâu."

Cậu ngước nhìn bầu trời.

Gió đêm thổi nhẹ qua hàng mi, làm mắt cậu cay xè.

"Kiếp này gặp nhau... đã đủ đau rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com